Chapper 1
Một ngày đẹp trời vào bầu trời bắt đầu chuyển mình vào thu , lá phong đỏ có mặt khắp nơi trên đất nước Nhật một người con trai với khuôn mặt lanh lùng đầy khát máu đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía núi Phú Sĩ nhăm nhi ly rượu ấm cầm trên tay cặp mắt sắc bén liếc mắt nhìn mang hình điện thoại đang reo lên "nói đi" đầu day bên kia vang vọng gọi "đại ca mọi chuyện đã được xử lí xong"
Anh cúp máy khoé miệng nhếch lên lộ rõ một nụ cười khinh bỉ "đó là hình phạt giành cho kẻ phản bội"
Lại ở một bầu trời khác của Bắc Kinh (TQ) một cô gái đang ngồi thẩn thờ giữa bầu trời rộng lớn bên đường cô không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Huyền con gái của tập đoàn Dịch Thị giàu có nhất nhì thành phố Bắc Kinh (gần như là giàu nhất nhì TQ)
Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi nhưng cô gái 20 tuổi vẫn ngồi bên lề thất thần khong có cảm xúc nào được lộ ra cũng không một âm thanh nào phát ra có thể làm cô chú ý ,ai không biết lại cứ nghĩ cô đã bị người yêu đá nên đầy tâm tư
Thật ra khong phải vậy từ khi được sinh ra cho đên bây giờ một chút gì đó gọi là tình yêu tuổi trẻ cô một chút cũng không đụng vào . Mặc dù suốt 19 năm lẻ bóng nhưng cô không cảm thấy đó là đều gì xấu , cô cũng không tin vào tình yêu sét đánh thế mà đến năm 20 tuổi cô lại bắt gặp tình yêu của đời mình chỉ sau một lần chót thấy . Nhưng đời không như là mơ anh ta lại khong hề yêu cô mà lại là một kẻ đào mỏ .
Sau khi biết chuyện gia đình của cô đặc biệt là người anh trai của cô không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ lại phản đối một cách quyết liệt . Mặc dù biết anh cô chỉ muốn tốt cho cô nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn như thế này
Chuông điện thoại khong ngừng lại ở đó mà cứ liên tục theo từng hồi nhưng người gọi thì chỉ có một , cái tên quen thuộc lại tưởng chừng xa lạ 'Du Hoài Phong' là người cô bắt gặp ngay từ anh nhìn đầu tiên anh ta chỉ là một người khá bình thường nhưng sau khi quen cô thì gia đình của anh bắt đầu thăng tiến từ một nhà bình thường trung lưu lại trở thành gia đình xoa tiếng tâm đứng hàng ngũ nhưng vẫn không được coi là ngang hàng lắm với cô (là thứ 5 nhé)
Hình ảnh của cô và anh tuy có ngắn ngủi ít nhưng lại hết sức ngọt ngào làm cho tim cô như vỡ ra từng mãnh khi biết đó không phải thật lòng . Những khoảnh khắc nồng đậm đó chỉ bằng giá trị của đồng tiền chứ không hề có tình cảm hay một chút gì gọi là tình yêu
Cô đưa tay tắt nguồn chiếc điện thoại rồi lại một mình ngồi thơ thẩn . Một lúc lâu bất giác một tiếng thắng xe 'Cét' không ai khác anh hai cô Thiên Tỉ đang đứng trước mặt cô , ánh mắt trìu mến anh dành cho đứa em gái mà anh cưng chiều hết mực vậy mà lại bị một tên ranh con làm cho uất ức đến nông nỗi này .
Anh bước đên bên cạnh cô ôm trầm lấy cô nhẹ nhàng an ủi , mặc dù không nói lời nào nhưng tình thương mà anh dành cho cô em gái này là khong một thứ gì có thể sánh được . Cô chui rút vào lòng anh khóc thật to vì cô biết trên thế gian này nếu tất mọi người đều quay lưng về phía của cô nhưng sẽ có anh hai cô là luôn ung hộ bảo vệ cho cô
Cô cảm thấy mình thật may mắn (quá may mắn còn chi nữa mà đòi ). Trời tối giữa đêm khuya vắng lặng cô được được Thiên Tỉ đưa về nhà ba mẹ của cô rất lo lắng nhưng lại khong thể chìu theo ý con mình mặc dù biết đó là vực thẫm nên cũng đành bất lực không nói lời nào
Lại ở một bầu trời khác của Nhật Bản tại nơi mà ta gọi đó là hộp đêm _tokyo
Nơi diễn ra những cuộc chơi hết sức là bạo lực cũng chỉ dành cho những kẻ con nhà giàu mới được đặt chân vào . Bên trong tiếng nhạc vỗ ầm ầm những con người thích thua cưới nói cúi vẻ . Đang trong giây phút mãi mê vui vẻ lại từ đâu đó trong một căn phòng VIP của hộp đêm lại phát ra một tiếng 'đùng' đó chính là thanh âm của súng mà người cầm súng lại chính là Vương Tuấn Khải
anh chính là bang chủ của bang Black K
Người đàn ông đang nằm dài dưới đất không phải vì mất mạng mà là vì sợ ,nỗi sợ do anh mang đến ,nỗi sợ bao vây cả căn phòng ,người này từng được anh rất tin tưởng nhưng lại dám phản bội anh dám tiết lộ thông tin của bang cho đối thủ biết . Ánh mắt đầy căm phẫn của anh khong một chút nào gọi là giảm xuống từng câu từng chữ anh nói ra như đinh đã đóng vào cột khiến cho lòng người phải rung sợ . Đấy chính là quỷ dữ ,bạn sẽ khong biết bạn sẽ chết lúc nào chỉ bởi một lời nói.
"Kẻ phản bội không đáng được tha thứ" đưa cây súng về phía người đàn ông đang nằm trên đất một phát dứt khoác 'đùng' máu từ giữa trán phun ra như phun trào mọi người trong căn phòng đó cũng khong có gì là bất ngờ . Đấy chính là anh người đàn ông quyền lực của toàn thế giới người đàn ông khát máu , sự lạnh lùng căm ghét phản bội trong anh đã được ghi đậm kể từ đêm ba mẹ của anh cũng với em gái của anh bị kẻ phản bội khong ai khác chính là chú ruột của anh ra tay giết hại . Ba anh đã dùng hết mọi cách để đưa anh đến một nơi an toàn để ẩn náo
Cuộc đời anh tuy chỉ là chàng trai 22t nhưng lại là lòng căm thù của một con thú đội lốt người anh sẽ không nhân từ cho bất cứ một ai phản bội anh cũng như dám thách thức giới hạn của anh. Trải qua một tuổi thơ đầy máu từ đưa trẻ chỉ mới 15t từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp đồ sộ khiến cả bóng tối điều phải sợ hãi mỗi khi anh đên . Anh chính là Vương Tuấn Khải người giàu nhất thế giới và là bang chủ của bang Black K có tiếng bậc nhất thế giới ngầm(kinh chưa ông này tổng thống cũng khong dám đụng)
Xác chết của người đàn ông đó được một tên vệ sĩ mang ra ngoài máu của hắn động lại trên sàn nhà, còn về phần người nhà của phản bội phải nhận lãnh quả báo mà hắn đã gây ra lúc về đêm chính là lúc anh trả thù cách giết người khong cần đụng đến dao súng đó chính là những thú cưng mà anh còn coi trọng hơn cả tính mạng của con ngươi rẻ rách chính là loài dơi hút máu về đêm . Trong phòng kín , tối hôm đó Dơi được thả vào cũng sống chung với thân nhân của 'kẻ phản bội' . Sáng hôm sau trên người của họ khong còn máu nữa mà chỉ còn là một cái xác khô.
Trong đêm đó anh trở về Bắc Kinh trở về toà lâu đài rộng lớn chỉ có một mình anh khong có ai khác ngoài bản thân anh ,cô đơn chính là ngươi bạn khi về đêm của anh .
Lúc này vào nữa đêm tiếng chuông của toà lâu dài vang len 'kang' bước vào chính là Dịch Dương Thiên Tỉ . Thiên Tỉ chính là người đã gắn bó với anh suốt hành trình mà giai đoạn anh coi đó là khó khăn nhất , Thiên Tỉ có thể coi là cánh tay phải đã giúp anh di đên con đường được người ngươi kính trọng nể sợ như ngày hôm nay
Không gian yên tỉnh khiến cho một ai khi đối diện cũng phải sỡn da gà "hôm nay luồn gió độc nào lại đưa cậu đến với tôi đấy" (đây là bạn bè khong có quan hệ bất chính đâu a~) Tuấn Khải nói như lời giễu cợt
"Thật ra tôi nghĩ nếu như khong vào lâu đài này thì sẽ không có gió độc đưa đên" Thiên Tỉ đối diện với anh vẫn là thái độ bình tĩnh thật khác người
End.
Hé lô mấy bạn đây là chuyện fangirl ai không thích thì đừng đọc xong chạp này đừng đọc nữa nhé
Đây là truyện của mình viết nên do mình quyết định cuộc đời của nhân vật nhưng trong truyện sẽ có một vài điểm hư cấu các banh có thể tự suy nghĩ ra nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top