Chap2

"Gió độc" ngưng một lúc "cậu nói xem" Tuấn Khải dùng anh mắt để ám chỉ trò đùa của cậu tôi không hề thích

"Được rồi,vào việc chính đây ,không thèm đùa với cậu nữa" nhìn anh nói cười nhẹ rồi lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng đầy rẩy sát khí không ai thua kém ai

"Phía đối thủ của cậu đã bắt đầu hành động , chắc chắc một điều là ông ta sẽ không ngờ lại là cậu" Thiên Tỉ nói một cách nghiêm túc nhung về phía phản ứng của anh

Lại nụ cười ấy nụ cười làm cho bao nhiêu kẻ phải chết , đây là nụ cười của thần chết cũng coi như là nụ cười của sự khinh bỉ cùng xem thường , đôi môi đỏ mộng nhếch lên nhẹ nhàng nhưng lại voi cùng bình tĩnh "không biết thì không lạ , bất ngờ lần này bảo đảm sẽ khiến ông ta mang theo suốt đời không quên" đôi mắt kiên định , nhất quyết của anh cũng phần nào cho ta thấy được một điều thú vị sắp đến cho kẻ thù

Buổi khuya hôm đó sau khi Thiên Tỉ rời khỏi căn biệt thự thì lại chính anh , sự cô đơn đã trực chờ không biết từ bao giờ mà đã nhanh chóng quay  trở lại ,cùng với màn đêm tĩnh lặng bất giác anh nhớ đến hình ảnh một bé gái đang ngồi khóc bên trong công viên giải trí , cô bé đó khoản chừng 7,8 tuổi khuôn mặt hết sức khả ái , trên khuôn mặt còn có cả lúm đồng tiền , làn da trắng hồng , cô bé xinh đẹp đó hiện đang ngồi khóc tìm ba mẹ và anh hai của mình . Cũng cùng hoàn cảnh với cô bé một cậu nhóc chỉ mới 11 tuổi đang vui đùa bên chiếc chong chóng cũng đang tìm ba mẹ mình trong trốn đông người . Nhìn thấy cô bé xinh đẹp ấy khóc thì từ sâu trong tim cậu nhóc lại muốn bảo vệ , che trở cho cô bé ấy .

Người đó không ai khác chính là anh, trong giây phút suy tư cậu nhóc không biết mình có nên tiến lại gần cô bé ấy không thì cô ta đã biến mất trong đám đông người qua lại chỉ làm rớt lại một sợi dây chuyền hình trái tim bên trong là khuôn hình của cô bé xinh đẹp ấy

Nhớ đến đây anh đem ra từ trong túi áo bên trái nơi gần với trái tim của anh nhất đó là sợi dây chuyền mà cô bé đó đã để lại anh đã nhặt lấy . Đó chính là khoảnh khắc anh muốn chiếm hữu cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên(cái này là tình yêu từ thởu bé) .

Vương Tuấn Khải anh trước giờ chưa từng thích một cô gái nào một cách thật lòng , những người đàn bà trước đây của anh cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm,theo cách nói lịch sự thì chỉ là ăn bánh trả tiền . Anh mắt anh nhìn ra bên ngoài của sổ hình anh thành phố Bắc Kinh khi về đêm thật làm cho người ta gợi len cái buồn man mát . Khung cảnh vắng lặng này , anh đều phải từng phút từng giây đối mặt một mình.

————————————————————
Buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy , tiết trời thu đã bắt đầu thấy rõ Thiên Huyền đang ngồi trong một quán trà sữa tuy vô cùng bình thường nhưng lại vô cùng sang trọng . Bên trong nơi đây khá đông người cũng khá ồn ào mọi người trò chuyện cùng nhau nhưng coi thì không mặc dù đã nữa tháng chia tay với hắn ta nhưng trong lòng cô nỗi buồn cứ thế đeo bám khong làm sao có thể thoát ra ,đang mãi mê suy tư về chuyện cũ thì từ đâu đó có một người con trai bước đến vẻ đẹp của người này phải nói khiến cho người ta xao xuyến làm sao. Khuôn mặt baby làn da trắng hồng cùng với đôi mắt màu nâu khiến cho anh ta thật là nỗi bậc .

Anh ta ngồi xuống đối diện cô do mãi mê suy nghĩ nên cô không hề hay biết cho tới khi "Thiên Huyền,cậu khong vui khi thấy tớ sao" Vượng Nguyên cất giọng nói ấm áp càng làm cho mọi người xung quanh càng bàn tán sôi nổi hơn , còn về phần cô lúc này mới thoát khỏi suy tư trở về với thực tại ,vẻ mặt đầu tiền chính là ngạc nhiên , sau đó chính là lúc coi chạy tới ôm Vương Nguyên và hò hét trong sự vui mừng "tiểu bánh trôi, cậu về với tớ rồi, tớ nhớ cậu thật đấy" nói rồi lại ôm trầm lấy cậu

Vương Nguyên bị cô ôm cho tới đỏ cả mặt hơi khó thở đành quơ quơ tay bắt cô ra khỏi người của mình "cậu định ám sát tôi sao hả" 'oẹ oẹ' cậu hít thở một hơi thật sâu sau khi bỏ được con sâu dính người là cô ra , thấy cậu khong để ý cô bày ra khuôn mặt giận dỗi

Cậu đưa tay lên má nựng mặt cô "ây,sao cậu lúc giận dỗi cũng dễ thương thế kia"

Câu nói của anh làm cho cô phải bật cười thành tiếng"haha coi như cậu thông minh , lần này tớ tha cho"

Hai người cùng ngồi xuống sau màn thân mật thất bại mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hai con người bất cần đời kia lại có thể ở nơi đông người làm những cái hành động khiến cho người khác khong thể đỡ nổi như thế

Cô ngồi đối diện cậu ngắm cậu một hồi mới len tiếng hỏi "cậu nói xem cậu về đây có việc gì" dùng ánh mắt dò hỏi

Vương Nguyên như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh nở nụ cười như hoa tránh ánh mắt nghi ngờ của cô lắp bắp trả lời "à thì ah,mình mình về vì nhớ cậu đấy tiểu bảo bối"

Anh mắt dò xét nhìn anh "không thể nào , mỗi ngày tớ đều phone cho cậu bảo cậu về với tớ ,nhưng mặc cho tớ có van xin lạy lục hay uy hiếp thì cậu vẫn chỉ nói một câu 'tớ bận yêu' cho nên tốt nhất cậu hãy khai thật đi cậu sẽ được khoan hồng từ pháp luật" cô đưa bàn tay chỉa ra như hình cây súng bước đến chỗ cậu đưa vào cậu như lời uy hiếp ngọt ngào

Vương Nguyên đưa hai tay lên trời "được rồi tớ đầu hàng cậu , thật ra là vầy vân vân và mây mây"

Sau khi nghe cậu bạn thân kể hết sự tình làm cho cô không nhịn được mà ôm bụng cười ngất thì ra cậu bạn của tôi vì bị người yêu hành hạ phải chạy về bên tôi thật là một chuyện khong thể ngờ

Đang mãi mê nói chuyện thì lúc này phía bên ngoài chính là cây đèn xanh đỏ đang bật màu đỏ đậu lại chính là chiếc Lamborghini aventador màu xám chiếc siêu xe thế giới bên trong lại là một người có khuôn mặt lạnh lùng đeo kính râm nhìn về phía cô . Nhìn thấy cô anh cảm thấy cảm giác quen thuộc lại là cái xúc cảm muốn chiếm hữu muốn bảo vệ anh nở nụ cười ma mị để lộ hai chiếc răng khểnh "cuối cùng cũng tìm được em rồi,cô bé xinh đẹp à" . Nói rồi anh đạp phanh phóng xe về công ty , mặc dù là ông trùm có tiếng nhưng những người biết về thân thế đó của anh khong nhiều họ chỉ biết có một người là bang chủ của Black K rất ghe gớm mà thôi

Cũng giống như bao nhieu kẻ khác anh sống như một con cú đêm ban ngày thì đeo vào bộ mặc của một chủ tịch tập đoàn , đến ban đêm lại bắt đầu săn mồi , nhưng kẻ được anh săn được đều không thể thoát khỏi một chữ 'tử' thường những kẻ dám nhìn thẳng vào mặt của anh thường thì khong có kết quả tốt

Nhưng đời không như là mơ anh lại có thể ấm áp hơn khi gặp phải nụ cười của cô,nhìn thấy cô cười làm cho cục đá lạnh lẽo trong người anh cũng tan biến dần

Sau khi rời khỏi chỗ đó anh thẳng tấp mà vừa in đậu chiếc xe trước cửa tập đoàn . Anh bứơc xuống xe , trước mặt anh cũng là nơi anh phải đeo thêm một chiếc mặt nạ khác đó chính là tập đoàn thế giới KK , tập đoàn kinh danh mọi lĩnh vực mang tầm quốc tế .

Anh mặc bộ véc đen thắt cavat nghiêm chỉnh bước vào với sự chào đón của mọi người trong công ty. Anh không thèm liếc nhìn bất cứ ai dù chỉ là một cái . Nhân viên công ty tất cả đêu phải cuối thấp xuống khong được ngước mặt của mình len đó là quy định do chính anh đăt ra cũng chính vì vậy mà rất số ít nhân viên dưới quyền của anh có thể biết được diện mạo thật sự của anh

Anh một bước tiến thẳng đến tần cao nhất của toà nhà bước vào phòng làm việc cởi chiếc áo véc làm vướng víu đặt len phía sau chiếc ghế của anh .

'Cốc cốc cốc ' tiếng rõ cửa từ bên ngoài vọng vào "vào đi" sau khi được anh cho phép cô thư ký bước vào cô ta mặc chiếc váy khá ngăn phía trên đùi làm lộ ra phần chân trăng nõn kết hợp cũng một chiếc somi trắng bỏ hai chiếc nút đầu tiên không cài khiến cho cô ta phần nào tôn lên vóc dáng mảnh khoảnh và cũng vô cùng sexy . Cô ta bước đến đứng cạnh bên bàn anh một cách nhẹ nhàng "chủ tịch báo cáo này cần anh xác nhận"giọng nói nhẹ nhàng đến phát run .
End chap 2
Đọc xong nên cho ta kiến để ta có thể viết tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top