2. Our First Love
Sau lần tỏ tình đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Anh thương tôi rất nhiều, lo cho tôi đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhất.
Lúc trước tôi có ước mơ là được làm cô người yêu bé nhỏ, được anh người yêu chăm lo cho và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực rồi...
Vào một buổi chiều tháng chín, gió khe khẽ thổi cái nóng của mùa hè dường như đã nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông mất rồi, vẫn trên con đường cũ, tôi đến quán cà phê mà bọn tôi hay đến. Nhấm nháp cốc trà xanh. Và tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những lần chúng tôi ở đây, vẫn chỗ ngồi cũ.
"Oh không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả
Đúng thế tôi chỉ yêu mình nàng thôi
Dù có ở đâu, hiện thực hay trong mơ thì tôi cũng chỉ có mình nàng thôi.
Tôi đặt cược cả phần đời còn lại để nói với nàng. Rằng tôi sẽ không yêu ai khác ngoài nàng.
.....
Tôi sẽ nói với nàng tất cả, dù có một cơ hội khác thì tôi vẫn sẽ chọn nàng."
Khúc nhạc My First And Last của NCT Dream vang lên. Người ta thường hay nói " Mối tình đầu là mối tình dở dang". Nhưng tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi ấy chứ, chẳng bao giờ xa cách đâu.
Hôm đấy tôi có hẹn với Dino,sau khi uống hết cốc trà xanh, tôi vội chỉnh sửa tóc, tô thêm ít son và đi đến bờ sông Hàn gặp anh.
Đó là một đêm trăng tròn, tôi bước đến bên anh, ngồi vào cái ghế đá, sà vào lòng anh mà hít lấy hít để cái mùi hoa diên vĩ của anh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của chúng tôi, như thể nhịp tim của chúng tôi hòa làm một. Tôi đến bên tai anh mà khẽ thì thầm:
- Hãy luôn ở bên em thật lâu nhé, em yêu anh nhiều lắm.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, kéo tôi lại gần hơn, tưởng chừng như mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, Dino nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng chần chừ gì, anh trao tôi nụ hôn, đó là một nụ hôn sâu, được một lúc anh ngỏ ý muốn đưa lưỡi vào trong, tôi hiểu ý mà liền thuận theo ý anh. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng của tôi, khiến tôi say mê anh đến không ngờ. Đó, chính là nụ hôn đầu đời của hai chúng tôi .
Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông Hàn,nghe có vẽ lãng mạn nhỉ? Và rồi bất chợt tôi hỏi:
- Vì sao anh lại chọn em mà không phải bất kì cô gái khác?
- Bởi vì chỉ có em, từ trước đến giờ chưa người con gái nào khiến anh có cảm xúc đặc biệt như em.
- Anh nghĩ, anh chỉ yêu mình em thôi Arin à -Anh nói-
Nghe thấy thế, tôi bật cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng đầy chua chát. Ai mà ngờ được cơ chứ, tôi sắp đi du học Anh mất rồi. Tôi sợ, liệu sau này khi trở về, anh ấy có còn đợi tôi, có còn yêu tôi hay không? Tôi sợ, liệu rằng có người con gái nào đến và lấy mất Dino của tôi không?
Đến khi anh đưa tôi về tới nhà, tôi mới nói:
- Này Dino à, khi em nói chuyện này anh đừng buồn nhé, và hứa rằng anh sẽ luôn đợi em.
- Ừ, em nói đi. Em cứ nói đi.- anh mỉm cười và nói.
- Em... em sắp phải đi du học mất rồi. Nhưng chỉ hai năm thôi anh có thể đợi em mà đúng chứ.- những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi.
Dino, lúc đó chỉ biết đứng yên, chẳng thể nói gì. Nhưng sau đó anh bảo:
- Em đừng khóc nữa, em khóc thì xấu lắm, anh vẫn sẽ đợi em mà, đừng lo.- anh vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi.
Tôi cố mỉm cười mà nói:
- Dù có thế nào anh cũng không được yêu người con gái khác đâu nhé.
-Được, được. Anh hứa, anh đã bảo là anh chỉ yêu mình em thôi mà.
Tôi tạm biệt anh rồi bước vào nhà với cảm xúc lẫn lộn.
Nói gì thì nói, ngày hôm đó cũng đến rồi, cái hôm mà tôi phải rời xa anh để đến cái nước Anh xa lạ ấy.
Vui thì cũng có đấy, nhưng buồn thì lại nhiều hơn. Vui vì mình sắp được tiếp thu một nên văn minh mới, buồn vì tôi sẽ phải rời xa Dino. Nhưng phải chịu thôi, tôi chỉ có thể tự nhủ rằng Dino vẫn sẽ đợi và nghĩ đến tôi mọi lúc, mọi nơi. Và tôi tin là thế.
Đó là một buổi sáng tháng 10, mưa lâm râm lại còn thêm chút gió lạnh lạnh nữa chứ, hmm tôi ghét nó. Từ đó đến giờ, tôi và Dino chỉ thích nắng thôi. Chẳng phải nó thật ấm áp và tràn đầy nhựa sống hay sao?
Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã đến sân bay rồi, đương nhiên là Dino sẽ đến tiễn tôi đi rồi. Bước đến, tôi và anh ôm nhau một cái, trao tôi nụ hôn cuối cùng trước khi tôi đi sang Anh. Và tặng cho tôi một đóa hoa lưu ly...
Sau đó..tôi tạm biệt anh và làm thủ tục để chuẩn bị lên chuyến bay đến đất nước xa xôi, nơi đất khách quê ngưòi.
Nhưng khi đi tôi cứ quay lại nhìn anh, còn anh thì cứ đứng đó nhìn tôi mãi..
Hoa lưu ly, ý nghĩa của nó chính là "Xi đừng quên tôi", ngoài ra nó còn tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn. Khi biết được điều đó thì tôi hiểu rằng mình đã gặp đúng người.
Mọi người hãy ủng hộ mình và đón chờ chap tiếp theo nhé!! Nhớ bình chọn cho mình nhé! Thank youuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top