Chap 9
Một ngày xuân đẹp trời nào đó, Lạp Lạp đi tới Vương Thị làm việc như thường ngày, đi gặp cô bạn của mình nữa. Vừa vào đến phòng đã nghe thấy giọng chí chóe của anh em nhà này, cô vào hỏi:
- Các người sao không đánh lộn luôn đi?
- Không thích, đây động khẩu chứ không động thủ nhé! - Tước Tâm nói
- Đằng ấy sợ đau đấy, nên không dám đó chứ! - Khải Đao nói, giọng đầy tính châm chọc
- Vậy thôi, cãi tiếp đi! Mà hai người đang cãi gì đó, cho nhập cuộc với ik! - Lạp Lạp kéo ghế lại ngồi cùng bọn họ, tạo thành hình tam giác.
- Xem coi khi nào được ăn kẹo cưới của Thiên Tỉ a~. Mà ảnh cứ bảo sẽ không có đâu, ổng (Thiên Tỉ )ở giá cho coi! - Tước Tâm nói
- Thật đấy, chắc Thiên Tỉ không có lấy vợ đâu, nối dõi thì có Nam Nam ròi kìa! - Khải Đao phổ biến ý kiến của mình
- Theo tớ thì chắc trong năm nay sẽ được đi ăn tiệc cuới miễn phí cho coi! - Tước Tâm nói chắc như đinh đóng cột
- ...... =.=''
Lạp Lạp rút ý nghĩ của mình lại, kệ anh em nhà bọn họ đấu đá, có cái chuyện cưới hỏi thôi mà sao gay gắt thế không biết nữa. Làm hết ngày, cô đi bộ trở về chung cư. Dọn dẹp một chút, chờ anh trở về. Đúng 6 giờ tối, Thiên Tỉ có mặt ở nhà và đang nấu cơm cho cả hai người ăn. Lúc anh đang nấu, cô rảnh rỗi ngồi kể chuyện cho anh nghe, chợt nhớ đến việc làm cùng Tước Tâm nên hỏi anh:
- Anh, hay em làm việc luôn bên Vương Thị nha, bên đó có bạn thân của em!
- Vậy em chọn bạn thân hay anh? - anh lạnh lùng hỏi
- Coi như em chưa hỏi đi!
Cô phẩy phẩy ta coi như cho qua, không nói nữa. Rồi lại hỏi:
- Bọn họ cá cược trong năm nay anh sẽ làm lễ cưới kìa, nghi ngờ nha! Nhắm trúng cô nào rồi? - cô chòng chọc nhìn anh, mong anh trả lời là không đi...
- Có rồi nhưng chưa có thời điểm thích hợp để nói! - anh trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Lạp Tư Dạ cúi đầu chú tâm ăn cơm, đau lòng quá, trái tim y như bị người ta bóp nghẹt vậy, đau đớn dữ dội không biết diễn tả như thế nào cho đúng nữa, bữa cơm bắt đầu im lặng từ đó, nhưng sau rồi, người bắt đầu lại vẫn là cô:
- Vậy cô ấy em có biết không a?
- Biết, em biết rất rõ nữa kìa! - anh trả lời, gương mặt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng, không ngầm ý gì cả.
- .....*.* - cô tự hỏi bản thân, người đó là ai, mình biết rất rõ, con gái? Ai thế?
- Vậy gợi chút cho em biết được hong, xiu xíu thoi~
- Không được biết! - 3 từ, đặt vào trái tim nhỏ bé của cô trông thật nặng nề, anh không muốn cô biết tới người đó, sợ cô làm phiền? Sợ cô gây khó dễ sao? Anh, bảo vệ người anh yêu quá kĩ rồi...
- Haizzz
Cô buồn thỉu buồn thiu, đặt cuốn tạp chí xuống rồi trở về phòng đi ngủ. Ngủ đi cho nó vơi nỗi buồn...
Đến đầu tháng sau đó, cô được gọi đến Dịch Thị làm việc, Lạp Dân Tộc và Tước Nhẫn Tâm phải rời xa nhau rồi, cô đơn lẻ loi làm việc thật sự bức người mà. Ngày qua ngày, trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến tháng 6, tháng đi Hành Sơn
Cô về trước 1 tuần để chơi với mẹ và Nam Nam, xem nhóc con học hành đến đâu rồi, năm nay năm cuối mà không chú tâm học là liệu hồn chị cưng đó nha. Tối hôm nọ, cô ngồi nói chuyện với mẹ Dịch..
- Mẹ, anh hai có bạn gái rồi kìa, chúng ta chuẩn bị lễ cưới đi là vừa.
- Ai nói? - mẹ bất ngờ nhìn cô hỏi
- Anh ấy không nói, giữ kín lắm luôn, con hỏi là ai cũng chẳng chịu tiết lộ. - Lạp Dân Tộc bĩu môi, tỏ thái độ
- ^ . ^'' - mẹ Dịch buồn cười nhìn cô, đây chứng tỏ vì sao con gái bà không có người yêu, ngốc ngốc ngây thơ, người ta thích mình dùng hành động để nói lên tình cảm đó mà con bà còn không nhận ra, bó tay. Chiến này Thiên Tỉ bận rồi
- Mẹ, lần này lên Hành Sơn con cũng đi kiếm bạn trai cho mình, con lớn rồi! Muốn có bạn trai a~, được không mẹ? - cô cười, cười thật xấu, xấu đến không thể xấu hơn, anh đã có bạn gái, cô cũng nên đi tìm tình yêu cho mình đi thì hơn.
- Không được, làm đi, để mẹ kiếm mẫu nào tốt một chút, đủ khả năng chăm lo cho con thì mẹ mới yên tâm, con cứ đi dự lễ đi, đừng quan tâm đến việc tìm bạn trai nha! - mẹ Dịch từ chối kịch liệt, không thể để con bé này rơi vào tay người đàn ông khác ngoại trừ Thiên Tỉ nhà mình được.
- ?_?
Vài hôm sau, Lạp Dân Tộc vác đồ đạc đi lên Hành Sơn, năm nay đi lâu hơn một chút cũng được. Anh có bảo về sớm cũng chẳng cần làm gì, anh có bạn gái rồi, dành thời gian bồi dưỡng tình cảm cho bạn gái anh đi là vừa...
Một nơi nào đó của Bắc Kinh...
- Con nhóc ngu ngốc, tại sao lại muốn tìm bạn trai cơ chứ? - Thiên Tỉ bực mình, nghe mẹ nói cô có ý định muốn tìm bạn trai. Thật tức mà..
Nếu cô đem tới ra mắt với mọi người, anh không ngại mà tuyên bố chủ quyền đâu đấy...
Anh bắt đầu thấy nhớ cô rồi đó, sao cô đi lâu thế không biết nữa...
(Bả mới đi có 1 tuần, mà ổng la như thế, nay bả đi cả tháng, chắc ổng phi trực thăng lên Hành Sơn luôn quá! =.='')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top