Chap 7


Tết nhanh chóng trôi đi, mùng 6 cả nước bắt đầu đi làm lại. Nam Nam đi học, 4 công chức trong nhà còn lại đi làm thôi. Thiên Tỉ và Lạp Tư Dạ trở về Bắc Kinh, ba Dịch đi công tác ở nước ngoài mãi tháng sau mới về được, sẽ là một thời gian dài sau đó cả nhà mới có thể tụ họp.

Mấy hôm sau tiếp tục ngồi làm việc, thi thoảng có ý tưởng lại ngồi chú tâm vẽ vời, Tuấn Khải cũng hay lui tới bộ phận thiết kế, vì ở đây có người do cậu quản lí, cũng phải để ý ít nhiều gì đó. Cũng phải công nhận, bộ phận của cô khá rảnh nha, đây là phòng làm việc riêng của cô, cô có thể tự do sáng chế mấy bức tranh linh tinh nhiều chủ đề. Giống khi còn học ĐH đấy, cô với mấy đứa cùng phòng toàn ngồi vẽ sau đó liền đăng lên douyin, mấy trang cá nhân của các cô đều có rất nhiều người theo dõi, còn khen tranh đẹp nữa, cô vui lắm luôn đó...

Nghĩ tới chuyện này mới nhớ đến mấy đứa bạn, cô với lấy cái điện thoại, gọi thử xem có đứa nào cầm máy không...

Thư Văn... không

Viễn Ngạn... không

Tước Tâm : Alo, quỷ nhỏ

- Oa, gọi riết rồi cũng có người cầm máy, tui gọi cho Văn với Ngạn mà chả thấy bà nào cầm máy hớt ớ, giờ có bà rồi nè! - Lạp Dân Tộc nói, cực kì vui vẻ luôn

- Chời, tưởng làm người mẫu thì bận lắm chứ, ai ngờ bà lại rảnh thế! - Tước Tâm nói, bên này cô đang loay hoay với mớ lộn xộn, dạo này đi dạy mà thấy mệt bỏ xừ

- Uầy, tui có làm người mẫu đâu, tại thiếu người nên tui mới vào thay thoi! - Lạp Dân Tộc thành thật nói

- Nhờ có mấy nhóc học sinh mà tui mới biết bà đi catwalk đó, mấy đứa đó rất thích bà luôn! - Tước Tâm nói, học sinh của cô toàn con gái, mà con gái đương nhiên sẽ thích toàn cái đẹp, trong đó cũng có con người đó.

- Uầy, thế à, hôm nào phải đi gặp Fan nhí mới được a~

- Dẹp ngay cho tui, mà hôm nào rảnh tụi mình gặp nhau đi! - Tước Tâm nói, lâu rồi chưa gặp, nhớ mấy đứa bạn hồi ĐH lắm luôn

- Ừm, nhất định....

- Nhưng mà Thư Văn đi Úc với mẹ của bả rồi, chưa quay lại nữa kia, nhớ nó quá trời! - Tước Tâm báo cho cô biết một tiếng, chứ quỷ nhỏ này ra trường cái là có việc ngon lành rồi, chả bù cho mấy đứa bạn của nó tí nào.

- Hèn chi, vừa nãy tui gọi méo có số đó chứ!

- Ờ, do ăn ở cả thôi, ai bỉu bà làm việc quên bạn bè cơ! - Tước Tâm bĩu môi nói

- Bố khinh nhá!

- Khinh kệ mài, hôm nào rảnh hú tiếng, gặp nhau ở chỗ cũ!

- OK!

Tối về, Thiên Tỉ là người nấu ăn, còn người rửa chén là cô, bao năm nay vẫn thế. Thiên Tỉ thực lòng chẳng muốn ăn đồ cô nấu đâu. Một lần thử đã nằm viện mất 8 ngày rồi còn đâu, thực sự khó ăn đến bất ngờ luôn chứ! Còn cô thì cực thích ăn đồ mà anh nấu, ngon lắm luôn, cô thử đề nghị anh mở rộng sang ẩm thực, liền bị anh cho cái ánh mắt lạnh lẽo.

Vừa ăn vừa nói chuyện, anh hỏi

- Năm nay có cần đi dự lễ nữa không?

- Có chứ! - cô trả lời, lễ là lễ trên Hành Sơn đó, đấu võ giữa các Môn Phái.

- Vậy thì về sớm hơn mọi năm đó! - anh nói. Năm nào cô cũng đi gần nửa tháng, làm anh nhớ cô mà chẳng biết làm thế nào. Lí do là, muốn gọi thì gọi không được, cô không đem điện thoại đến Hành Sơn, anh muốn đến tham dự, cô không cho. Cũng đành chịu nga~

- Làm gì thế, mọi năm đi như vậy có làm sao đâu! - cô chớp chớp mắt nhìn anh, đầy thắc mắc, năm nào anh cũng nhắc, nhưng cô quên mất, mãi đến khi có người bảo cô về cô mới xách hành lí trở về. Lúc về, anh phải giận cô rất rất lâu rồi mới bị cô hạ gục, mà giận cái quái giề chớ?

- Em thử về muộn hơn xem! - anh nhướn mày, tỏ vẻ tức giận, nhưng giọng nói rất đỗi êm dịu, người con gái anh đối xử dịu dàng như vậy ngoại trừ mama đại nhân chính là cô, ít nhất cô cũng phải nhận ra chứ!

- Muộn thì có làm sao, lo mà kím con dâu cho ba mẹ đuy kìa, ở thế không thấy buồn à? - dù đau lòng vẫn cố nói ra

- Không buồn, có em ở đây thì buồn cái gì chứ! - anh nói, cười cười để lộ hai xoáy trò bên má, bộ dáng không đẹp trai mà chính là trẻ con, đáng yêu muốn chết luôn đọ.

Cô nhìn thấy anh cười, ở trong lòng mây đen cũng hóa thành ánh nắng ấm áp.

Lúc ngồi xem phim, cô ngồi nghịch tóc, tai, má, của anh. Lại còn bắt anh cười cho mình xem đồng điếu nữa chứ, cô bẹp bẹo má anh thầm than:

- Sao da anh mịn thế, còn mịn hơn da em nữa này!

- Da mịn cho em nắn, được không?

Cô gật gù đồng ý, xong lại nói:

- Da anh trắng hơn da em nữa đó, kiểu này anh mà giả nữ thì chắc chắn thành mĩ nhân cho coi!

- Muốn chết không?

Cô bịt miệng cười cười, lắc đầu tỏ ý 'không muốn đâu'

Anh liếc cô một cái, sau liền kéo cô nằm xuống, xoa tóc cho cô:

- Mai đi làm đó, ngủ sớm đi!

- Có anh gọi em dậy rồi! - cô nhìn anh, cầm tay anh nghịch nghịch

- Rồi sau anh không gọi thì sao? hửm - anh buồn cười nhéo chóp mũi cô, đầy cưng chiều.

- Sẽ có chồng em gọi em dậy, yên tâm nha! - cô xác định rồi, miễn anh có bạn gái, tức khắc cô sẽ tìm đại một người đàn ông nào đó, thuận mắt một chút, lấy làm chồng luôn. Nhưng hiện tại, cô không thể yêu người khác được, vẫn còn yêu, vẫn còn rung động vì anh.

- Không cho em lấy chồng! - anh bá đạo tuyên bố, cô là của anh, không được lấy người đàn ông khác.

- ...... - cô nhìn anh, không tức giận, không vui vẻ, mà tâm rất phức tạp, anh nói vậy là có ý gì chứ?

- Anh phải lo cho vợ anh chứ, anh sẽ ném em ra bờ cho coi, không muốn! - cô chu mỏ nói, rất có khả năng này a~ Chưa biết trước được điều gì.

- Anh thích em gái của anh hơn! - anh nói, thật lòng không hề muốn nói hai chữ em gái kia ra, nhưng chỉ có như thế cô mới không hỏi nữa, anh cũng sẽ không lo lắng thế này. Mà chính anh cũng không ngờ, nắng ấm trong lòng cô đã chuyển thành những đám mây đen sắp mưa rồi...

- Em ... em đi ngủ! Anh ngủ ngon! - đứng dậy, cô nói với anh rồi bỏ về phòng, cô không biết nói gì hơn, chính là muốn tịnh tâm một chút, để anh không nhận ra điểm khác thường ở cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocanhduong