Chap 4
Chap 4.
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát mà đã 2 năm trời ròng rã. Một ngày nọ, trưa thu nắng ấm nhẹ nhàng, Lạp Dân Tộc đi học về, lúc ăn trưa liền kể cho mẹ nghe:
- Mẹ ơi, lớp con dạo này có nhiều bạn yêu đương sớm, ấy thế mà sao ba mẹ các bạn ấy không quản hả mẹ?
- Đó là do tuổi dậy thì thôi, phát triển mọi mặt, kể cả về tình cảm, có cấm cũng không được! – mẹ trả lời cô. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ăn uống, buổi tối thêm cả Nam Nam, là 3 người. Ba Dịch 1 tháng về một lần, ba làm ở Bắc Kinh, rất xa. Anh trai đi học chỉ hè với tết mới được về thôi.
- Dạ~ - cô gật đầu, sau đó liền tiếp tục ăn cơm. Mẹ hỏi:
- Vậy con có thích ai không?
- Dạ không ạ! Anh Nấm nói yêu sớm không tốt, phải học đến Đại Học như anh mới được yêu đương! – cô trả lời, đúng là Anh Nấm dặn dò cô như thế đó, lần nào về cũng nhắc, thật không biết chán.
- ...... – mẹ Dịch sa mạc lời, là bà nói với con trai như thế, sau đó nó lại truyền cho em gái, có khi nào đến lúc Nam Nam đi học lại được chị nó truyền lại cũng nên!
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, nghỉ ngơi một lúc, rồi mẹ Dịch đi làm, Lạp Dân Tộc đeo balo đi đến trường. Cô năm nay 14 tuổi, xấp xỉ 15, học cuối sơ nhị, cũng là năm quan trọng của cấp học này, hè năm sau sẽ thi lên cao trung. Vậy mà nhìn cô, ai cho là học sinh sắp lên cao trung nhỉ? Bạn bè ai nấy, chỉ tính con gái thôi, cùng lứa với cô đã cao hơn cô cả cái đầu, bọn họ phát triển trước cô, mà tại sao giờ cô chưa có? Đấy là một câu hỏi không đáp án do Lạp Dân Tộc đặt ra, hiện tại, cô chỉ cao có mét 51 thoi à, ôi đau lòng.
Tết về, Thiên Tỉ được nghỉ liền lấy vé máy bay trở về nhà. Nhưng tết năm nay, Lạp Dân Tộc không có ở cửa đón anh rồi, có rất nhiều bài tập cần hoàn thành, cô là học sinh gương mẫu của trường, làm sao có thể lơ là được chứ? Cô tranh thủ làm cho xong trước mùng một Tết, rồi mấy ngày còn lại chơi với anh Nấm. Và ròi cũng hoàn thành hết. Nhưng khi nhìn Anh Nấm, anh Nấm chả đếm xỉa gì đến cô cả, cô bắt đầu nhây nhây nhoi nhoi lên rồi
- Nấm Đẹp Trai, anh sao thế?
- Nấm à Nấm ơi, anh về mà không có quà cho em à?
- Nấm, anh giận à?
- Nấm! – cô gắt lên, hỏi mãi méo thèm trả lời là thế quái nào chứ?
Thiên Tỉ bị tiếng quát của cô mà giật mình, tiếp tục phát bơ cho em gái. Nam Nam thầm đưa mắt nhìn chị gái, kiểu 'chúc mừng chị, cố gắng lên nhóe!'
- Được rồi, giận chứ gì, giận thì cứ giận, giận đi!
Nói xong, cô bực mình đứng dậy, nhấc đôi chân ngắn cũn của mình đi vào nhà bếp phụ mẹ nấu cơm. Không ngờ, theo sau là Thiên Tỉ luôn. Đến lượt cô bơ anh, anh đành cố gắng làm cô không cần buôn bơ nữa. Mẹ nhường nhà bếp lại cho 2 đứa con đang chiến tranh lạnh...
- Nhìn giề mà nhìn, lùn như tui không mà nhìn hoài thế? – ngẩng đầu với lấy cái muôi, đụng phải ánh nhìn thâm thúy của anh trai, cô lạnh nhạt hỏi.
- Đương nhiên không được, trong nhà chỉ có một mình em lùn là được rồi! – anh trả lời, cười cười.
- Ừa, tui lùn đấy! – cô tức giận, nhéo eo anh, anh cắn răng nhịn đau, cô nhéo là đau nhất, rất đau luôn.
Đến đêm, mọi người cùng nhau xem chương trình gặp nhau cuối năm, đồng hồ điểm 00h00, cô và Nam Nam nhỏ nhất được mọi người mừng tuổi. Có bác họ Lịch nhà hàng xóm sang xông nhà đầu năm, người hợp tuổi với năm nay, là mẹ nhờ bác ấy sang xông nhà rồi cùng đón tết với mọi người luôn. Được một lúc sau, bác ấy về, Lạp Dân Tộc và Nam Nam đi ngủ trước, còn Anh Nấm và ba mẹ thức tiếp.
Nói chuyện một lúc, mẹ hỏi:
- Con có ý với Dạ Nhi à?
- ??? – Dạ Nhi? Dạ Nhi là ai thế? Anh chưa quen biết người này thì phải, mà ý gì?
- Lạp Dân Tộc đấy! – ba giải thích cho anh biết, mấy đứa gọi nhau bằng biệt danh, giờ quên cha cả cái tên thật của nhau luôn, bó tay!~
- Mẹ nói thế có ý gì chứ, ý nào đâu! – anh nói, câu có chút ngập ngừng, đứt đoạn.
- Vậy sao lúc nào cũng dặn nó không được yêu sớm thế? – mẹ dò, ba ngồi bên cạnh nhịn cười mà đỏ cả mặt.
- Ờ thì... à, thì yêu sớm không tốt, chẳng phải mẹ hay nói thế à, con là anh trai phải truyền lại thôi! – nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ra 1 cái lí do hoàn chỉnh, đủ điều kiện để thuyết phục mẹ.
- Chứ không phải là giữ không cho con bé yêu người khác rồi con chen chân vô à? – mẹ hỏi tiếp
- Mẹ kì quá đi!
Anh nói xong liền chạy biến về phòng, ý đồ của anh mà mẹ cũng biết được, không hổ danh là mẹ của anh. Phụ nữ có giác quan thứ 6 cũng nhạy ghê, vậy mà sao nhóc con chẳng nhận ra nhỉ? Đúng là Lạp Dân Tộc có khác.
Qua tết, mùng 6 anh trai lại lên Bắc Kinh, lần này anh đi một mình, ba ở lại thêm vài hôm chơi với 3 mẹ con. Anh Nấm cu đơn rùi, mà lần này anh đi, cô không khóc nữa, Nam Nam cũng chẳng khóc nữa, khóc mệt lắm, dù gì anh trai cũng trở về mà, việc gì khóc cho tốn nước mắt chứ...
Hè năm Lạp Dân Tộc được 17 tuổi, cô trở về từ Hành Sơn, liền nói với ba:
- Ba ơi, Dư tỉ tỉ, tỉ ấy yêu anh trai nuôi của mình, như thế cũng được ạ?
- Ta không biết!
- Dạ!
- Nhưng ta biết, con và Thiên Tỉ có thể tiến tới tình yêu nam nữ... – ba ba nói cho cô biết, trước nay ba đều muốn cô trở thành con dâu của mình, mong cô thích con trai mình, nhưng mấy năm rồi, người ta cùng trang lứa với cô cũng yêu đương rầm rộ, vậy mà cô một chút tin gì cũng chẳng có, đúng là đặc biệt nha!
Nghe ba nói vậy, Lạp Dân Tộc ngớ người, có thể... có tình yêu nam nữ! Trước nay cô chưa từng nghĩ tới sẽ có, chỉ một mực chuyên chú học tập, không màng sự đời. Cô học nhiều như vậy vì từng nghe anh nói, anh thích cô gái học giỏi. Cô luôn phấn đấu như thế, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cố gắng vì câu nói đó, vẫn chưa xuất hiện đáp án cho sự tình này.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian cũng cuốn trôi câu nói ngày nào mà ba đã nói với cô. Cô là một cô bé đơn thuần, học giỏi, đặc biệt thêm một cái biệt danh mới, cực dài:
Lạp Dân Tộc 4 mắt, cô học nhiều nên cận rồi đây này!
Vì anh....
6 năm tiếp theo ròng rã trôi đi
Lạp Tư Dạ 23 tuổi
Dịch Dương Thiên Tỉ 28 tuổi
Cuộc hành trình đi đến tình yêu của bọn họ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top