Chap 3
Chap 3.
Vào năm học này, Lạp Dân Tộc và anh Nấm phải học thật chăm chỉ mới được. Anh Nấm học năm này là năm cuối rồi, năm sau phải thi Đại Học rồi, còn Lạp Dân Tộc thì cũng học năm cuối, nhưng là cuối sơ nhất, năm sau thi lên sơ nhị. Nhưng mà, học thì học, chứ chơi thì quậy banh nóc nhà...
- Anh Nấm, Nam Nam muốn ăn bánh phồng tôm! – Lạp Dân Tộc vừa ngồi ăn bánh vừa xem TV với Nam Nam, thông báo cho anh một tiếng,còn anh thì đang lên weibo nhắn tin với bạn.
- Nam Nam hay em? – anh liếc xéo cô, giỏi phá người khác, cô đứng thứ 2 không ai dám đứng nhất luôn.
- Thật mà, không làm thì thôi, Nam Nam, tẹo nữa mình nhờ mẹ! – Cô nói, nhưng chả có tí gì gọi là trò chuyện với Nam Nam cả. Mà Nam Nam, nhìn chị ba với ánh mắt khinh bỉ không hơn không kém. Tự dưng kéo cậu vô cuộc chơi vô bổ này.
Để máy sang một bên, anh đi vào bếp, làm bánh cho hai đứa em! Làm xong, đem ra để trên bàn, chỉ thấy Lạp Dân Tộc nhiệt tình ăn còn Nam Nam thì... thờ ơ, chẳng đếm xỉa đến. Anh Nấm méo mặt, bị lừa rồi!
Một ngày mùa đông, lạnh lẽo. Có hai con người ngồi bên bàn học trước cửa sổ. Ôn thi kì I, anh ôn cho mình, còn phải ôn cho con em này. Đã vậy còn bắt anh ngồi trước cửa kiểu này, cùng ngắm tuyết rơi với cô. Mặc dù, khí lạnh không có vào được trong phòng, nhưng anh cảm thấy nó quá trẻ con rồi. Hôm sắp thi, Lạp Dân Tộc bị sốt, gần 42 độ luôn, anh thi trước cô vài ngày, giờ thong thả hơn rồi. Liền đi viện chăm em thay mẹ, mẹ ở nhà chăm cho Nam Nam. Tự dưng gần ngày thi còn bị ốm, mắc mệt với cô gái rừng này rồi a~ ( Tính bả thích tuyết, nghịch nhiều ngoài trời lạnh nên thế ấy)
Hôm đi thi, ba từ Bắc Kinh trở về trông anh em nhà này, mẹ cũng ở nhà động viên cô, cho cô có động lực đi thi, còn ông anh thì hỏi cô đủ thứ để xem thuộc hết những gì đã ôn trong mấy ngày qua không, thế cũng tốt rồi. Vậy mà ngày cuối cùng trong 3 ngày thi, cô trở về, được một lúc im lặng, òa khóc trong lòng mẹ, cô thấy mình thi không tốt, bài thi Anh Văn của cô chắc tạch luôn quá!
Anh Nấm không nói gì cả, tối ăn xong, đợi mọi người đi ngủ hết rồi, mình sang phòng cô nói chuyện tí. Anh Nấm kể hồi trước anh đi thi cũng không tốt, đã vậy còn nói dối cô là Anh Văn tính ít điểm nên yên tâm đi, cô nghe cũng an tâm hơn. Anh cũng cười cười nói thêm vài câu rồi trở về phòng đi ngủ.
Kể chuyện của mình ra cũng thấy ngượng ngượng, nhưng kể để cô hết lo, hết buồn thì anh tất nhiên sẽ kể hết, kể cho cô yên tâm, còn mấy cái chuyện nhọ không thể nhọ hơn của bản thân thì không nên kể ra thì hơn...
Lần thi kì II, anh Nấm không thể ôn thi cho Lạp Dân Tộc được nữa a. Cô đành một mình tự lực gánh sinh, khi báo kết quả thi của anh Nấm, mọi người vui tới nỗi quên cả thành tích của cô, mà cô cũng thế, chỉ buồn mà quên luôn bảng điểm của mình thôi. Anh Nấm thi ở đây xong liền lên Bắc Kinh đi học Đại Học, cô không được chơi với anh nữa, không được gặp anh nữa, không được phá anh nữa, nghĩ tới thôi mà thấy nhói lòng...
Lúc ăn tối, ba chợt hỏi:
- Vậy rồi điểm thi của con thế nào vậy bảo bối, lần này không khóc nhỉ?
- Dạ, tốt thưa ba! – cô trả lời, cũng không có ý định giao bảng điểm cho ba xem
- Thế à, vậy hè này lên chơi với anh Nấm của con nha! – ba hỏi ý cô.
- Thôi ạ, anh Nấm còn phải thi vào Đại Học nữa mà, rất mệt đó! – cô trả lời, cô còn phải lên núi nữa kia.
- Lạp Dân Tộc từ khi nào mà biết quan tâm tới tôi thế, hửm? – anh đang ăn, nghe cô quan tâm mình liền sửng sốt bất ngờ, tự dưng Lạp Dân Tộc tốt tính lên làm anh thấy lạ à nha~
- Xùy, em tốt xưa nay, tại anh không biết đấy thôi! – cô nhún vai, hất mặt ra vẻ.
- Ối giời ơi, mô phật! - anh nhìn cô, khinh khinh
- ....... – anh Nấm ngáo đá rồi các bạn ạ
Tối trước hôm anh đi, tự dưng Lạp Dân Tộc đi ngủ sớm hơn bình thường, vừa ăn xong cái liền nhảy về phòng, thưa ba mẹ là mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Nhưng ba anh nói:
- Dạ Nhi là đứa giàu tình cảm, ai đang bên cạnh nó mà rời xa nó sẽ rất buồn, còn khóc nữa, nên để nó một mình đi!
Vì sao ba ba lại biết? Là như thế này, năm ngoái Lạp Dân Tộc trở về Hành Sơn thì cũng là ngày Dư tỉ tỉ của cô được người khác nhận nuôi, sẽ rời xa cô, lần đó cô khóc sưng cả mắt, tội lắm. Nhưng rồi, Dư tỉ tỉ nói giống như sư phụ, hè nào cũng sẽ về Hành Sơn thăm mọi người. Cô cũng đỡ buồn, nhưng cứ thấy hụt hẫng sao sao ấy...
Đến đêm, Anh Nấm vào phòng của Lạp Dân Tộc xem cô giả ngủ hay ngủ thật, nhưng với cái kiểu ngủ kệ mẹ trời đất này thì chắc thật rồi. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, đắp mền lại, nhìn cô một lát, sau đó cúi người hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng nhanh chóng y như chuồn chuồn lướt trên nước vậy. Nhoẻn miệng cười một cái, sau đó liền ra ngoài đóng cửa lại rồi về phòng của mình.
Hôm sau, lúc anh đi, cô cố gắng nhịn khóc, không được rớt nước mắt, sợ anh Nấm chê bai. Mà nước ngập cả mắt rồi, cứ nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Thấy cô như vậy, anh liền nói:
- Khóc gì chứ, anh cưng còn về, không đi luôn đâu!
- ....... – Lạp Dân Tộc cố nhe răng ra cười như mọi khi, nhưng nhìn lại mà còn xấu hơn cả khóc. Anh nói:
- Thôi, đừng khóc cũng đừng cười, nhìn nhóc thấy bực quá!
- ........ – cô lặng thinh, im re luôn. Nhưng vì từ 'bực' của anh xuất hiện, làm cô khóc đó!
Anh đi rồi, mẹ ở nhà không chỉ dỗ mình cô mà còn có Nam Nam nữa, Nam Nam nhớ anh trai lắm luôn, anh trai đi mất rồi, ai cùng nhóc xem Hiệp sĩ lợn đây, ai đây, ai hả, ai? Chị ba thì suốt công chúa, không thì lại đọc sách, hễ tí lại đi tập võ, nghĩ mà buồn đời. Hai chị em nhìn nhau, sau đó ôm nhau khóc, mẹ Dịch bó tay đành để 2 đứa con ôm nhau khóc vì nhung nhớ anh trai của tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top