Chap 2
Chap 2.
Mấy ngày hôm sau, thúc thúc chuẩn bị ra về, thúc thúc hỏi cô:
- Dạ Nhi, con có muốn tới nhà chú chơi không?
- Có ạ... nhưng phải có sự đồng ý của sư phụ thì con mới được ra ngoài.! – Lạp Tư Dạ lễ phép trả lời, thoáng chút không vui.
- Vậy để chú hỏi sư phụ con có được không? – thúc thúc nhìn cô, khẽ cười.
- Dạ!
Trưa hôm đó, sư phụ và thúc thúc nói chuyện riêng, thúc thúc ngỏ ý muốn nhận nuôi Lạp Tư Dạ. Thuyết phục mọi cách, sau rồi đưa ra điều kiện, hè nào cũng sẽ dẫn cô trở về đây, thế là sư phụ chấp thuận. Chỉ còn hỏi ý Lạp Tư Dạ có chấp nhận hay không thôi. Không ngờ, khi được sự đồng ý của sư phụ, cô luôn miệng gọi thúc thúc là ba ba mà không mỏi, có lẽ cô rất muốn có tình yêu thương của cha, của mẹ mà 12 năm qua cô không cảm nhận được, là do thiếu tình yêu thương của bậc cha mẹ. Trên đường trở về Trường Sa, Lạp Tư Dạ hỏi ba ba mới của mình vô vàn chuyện. Cô nghe nói, hè năm nào cũng sẽ được trở về Hành Sơn nên rất vui, chứ đi không trở lại, cô sẽ rất nhớ mọi người, sẽ đau buồn mà khóc hết nước mắt cho coi.
Về đến quê hương của mình, thúc thúc vui mừng không tả nổi. Đến được cửa nhà, chú nhấn chuông 3 lần, được một chút thì có người ra mở cửa. Là một dì gần như là tuổi trung niên rồi, vừa nhìn thấy thúc thúc liền bật khóc, ôm chầm lấy thúc thúc. Lạp Tư Dạ, khó hiểu nhìn hai người, nhỏ giọng gọi:
- Ba ba!
- Anh, ai đây? – dì ấy buông ba ba ra, nhìn cô mà hỏi, cô lùn lắm, dì ấy cúi đầu nhìn cô.
- Vào nhà đi, anh kể cho nghe!
Vào đến nhà, Lạp Tư Dạ xém xíu bị ngất xỉu do giật mình, từ đâu chui ra một anh trai cao lớn sụt sùi ôm chầm lấy ba ba của cô, còn có em trai nhỏ cười toét miệng nhìn ba ba. Trong lúc này, tiềm thức của cô vang lên tiếng thông báo, đây là gia đình của ba ba tại nơi này. Ngồi xuống nói chuyện một hồi, nghe ba ba kể thì cô hiểu nôm na là, ba ba bị bạn mình sát hại để cướp tài sản, cướp chức quyền, ba ba là xi – i –ô cái gì đấy, cô không hiểu cho lắm, tóm lại là bạn của ba rất xấu xa. Cuối cùng, điểm mấu chốt đặt ở cô. Chính thức nhà họ Dịch xuất hiện một cô con gái nhỏ. Dì kia là vợ của ba ba, tức mà ma ma của cô, tên Tô Thủy Bình, anh trai lớn kia là anh trai của cô, tên Dịch Dương Thiên Tỉ ( tên dài thấy mồ! – Tư Dạ said), em trai nhỏ tên Nam Nam (đáng yêu qué trời – cô said). Cô vẫn giữ tên, giữ họ của mình, cô không muốn thay.
Và từ đây trở đi, cô có một gia đình lớn rồi nè!
Từ khi cô đến, ai cũng chăm chút, lo lắng cho cô. Sắm sanh đồ đẹp cho cô, cho cô tới trường đi học. Mà anh trai của cô, lúc nào cũng khó chịu, mỗi khi nhìn thấy cô. Chắc là ghen tị với cô vì được mọi người yêu thương rồi đây. Một ngày nọ, Ba mẹ đi làm, Nam Nam đi học mầm non, chỉ có cô và Thiên Tỉ ở nhà!. Cô ngồi trên ghế hỏi:
- Ca Ca, sao tóc anh dài thế?
- Để cho đẹp!
- Nhìn như cây nấm vậy, em gọi anh là anh Nấm nha? – thấy tóc anh kiểu đầu nấm, đáng yêu, cô liền đặt cho anh một cái biệt danh.
- Vậy anh gọi em là Lạp Dân Tộc nhé! – anh liếc xéo cô, cô người rừng...
- ....... – cô nhìn anh lặng thinh dẩu môi. Cô sống trên rừng thôi, chứ cũng thông minh lắm chứ, sao gọi cô là Lạp Dân Tộc được chứ. Nhưng thôi, dù gì anh em với nhau, có cái biệt danh tức giận làm gì? Sau đó liền nhoẻn miệng cười.
Tối hôm đó, Lạp Dân Tộc bị anh Nấm ghét luôn, do cô mách lẻo với mẹ. Buổi trưa cô đòi uống nước đường, anh đi pha, tay ướt, cầm túi đường nó trơn trơn, đổ sạch xuống đất. Thế là hết đường để nấu. Cô lén méc mẹ, anh bị mắng tơi bời, đều do cô nên anh mới bị như thế. Tức mà không làm gì được, anh giận bỏ về phòng!
Mùa hè tới rồi, cô sẽ trở về Hành Sơn thăm mọi người. Trước đó một ngày, cô tình cờ nhìn thấy bảng điểm đen tối của anh Nấm, liền đem nộp cho mẹ. Mẹ giận, nhưng không mắng mỏ gì cả, chỉ trừ một bát cơm của anh trong 1 tuần tới. Hề hề, anh ghét cô đã đành, giờ càng ghét thêm!
Muốn trả thù nhưng hôm sau, khi đi chơi về thì hay tin Lạp Dân Tộc đã trở về rừng, anh đành chờ cô trở về để trả thù thôi!
Mà một mùa hè này, Lạp Dân Tộc có lòng tốt ngồi trước thánh điện niệm Phật suốt 1 tháng, lấy được 5 cái vòng dâu tây được cúng suốt 1 tháng, cô đem về tặng cho mọi người. Cái này giúp cho mọi người luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn đó. 1 tháng còn lại, cô học võ, học thuộc kinh chú, đi chơi với các sư huynh, sư tỉ. Khi trở về đô thị, Lạp Dân Tộc đem trái cây tươi ngon trở về cho mọi người thưởng thức. Ai ăn cũng khen ngon, có mỗi anh Nấm là bị đau bụng, cô chẳng hiểu là bị sao cả, đành chăm sóc ổng, vì ổng đổ tội cho cô!
Ba mẹ cũng đến bó tay, lúc Nam Nam vào phá thì ổng nhiệt tình chơi đùa, có thấy đau đớn chỗ nào đâu, nhưng rồi, cái vụ lừa đảo này của ổng cứ thế thành công miễn mãn...
Hôm sắp đón năm học mới, anh Nấm có lòng tốt dẫn Lạp Dân Tộc đi chơi, không ngờ lại gặp du côn. Bảo là an ninh chỗ này tốt lắm, tốt kiểu nay đấy hả? Thấy anh trụ không nổi nữa, Lạp Dân Tộc xuất chiêu, bóng dáng nhỏ nhỏ xoẹt tới xoẹt lui, đánh lên đáng xuống. Sau đó còn tiện tay trói bọn du côn lại 1 cái cây to to gần đó, đợi cảnh sát đến bắt. Đứng ở đó đợi cảnh sát, cô nói với bọn du côn:
- Đừng có thấy nhỏ mà yếu đuối nhá, thấy sự lợi hại của tôi chưa?
- Thấy hại chứ có lợi đâu! – 1 tên bĩu môi nói
- Uây uây, du côn mà còn nói như thế, đánh nhau thì cứ như mèo cào chó cấu thế bị đánh thế này là phải, biết thế tôi đánh tiếp cho gãy chân gãy tay cho rồi! – Lạp Dân Tộc bày ra cái mặt hung hãn, ra vẻ sắp đánh người đến nơi
- Ây đại nhân, chúng tôi biết sai rồi, không dám nữa, đại nhân không chấp tiểu nhân! – bọn họ ríu rít nói, không muốn nhận thêm đòn nữa.
Buổi tối hôm đó, có điện thoại từ sở cảnh sát đến nhà họ Dịch, ba ba vui vẻ gật gù. Nói vài câu rồi cúp máy, tự hào nói:
- Chà, con trai con gái chúng ta giỏi chưa kìa, bắt được tội phạm cướp của liên tục trong mấy tháng qua đấy!
- Thế à, giỏi vậy ta, mấy đứa muốn ăn gì, mẹ thưởng nào! – Mẹ Tô cười vui vẻ nói, tự hào quá rồi chứ lị.
- Con muốn ăn tôm chiên! – Nam Nam đang ghép mô hình, thấy mẹ hỏi liền nhanh miệng trả lời.
- Con giống em ấy! – Lạp Dân Tộc nói, xong liền đập tay với nhóc con.
- Còn con? – mẹ nhướn mày với Thiên Tỉ
- Thịt chiên ạ!
- Nấm xào thịt! – Lạp Dân Tộc lẩm bẩm nho nhỏ, không ngờ lại lọt vào tai ông anh, liền bị liếc cho một cái.
Ba mẹ nhìn nhau cười cười với cái vẻ đáng yêu này của mấy đứa trẻ. Ba Dịch càng thích cô hơn, cô lớn lên làm cảnh sát sẽ tốt cho dân lắm luôn, nhưng lại phải là nghề cô thích mới được, ba không ép buộc! Cảnh sát? Ba Dịch lại nhớ tới người bạn kia...
Người bạn thân nhất của ông, muốn cướp cả tập đoàn mà không tiếc tay giết bạn mình, ông vốn dĩ không muốn tố cáo, nhưng với cái vẻ ngang ngược đó, ông chịu không nổi. Cuối cùng, ông bạn đã lãnh cái kết tử hình. Không chỉ có ý giết ông... mà còn ý đồ khác nữa kìa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top