Chap 15


Cả ngày hôm sau, Lạp Tư Dạ im lặng đến lạ thường, một từ cũng không nói. Cho đến tối, nàng mất tích.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Đường Nhân đi ra ngoài tìm, Thư Văn với Tước Tâm cũng ra ngoài tìm. Đến khi mệt te tua ngồi nghỉ ở bến xe buýt thì mới nhớ tới, chưa báo cho Viễn Ngạn biết. Liền mở máy ra gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiếng nhạc ầm ĩ thổi sang bên đây, làm hai cô xém mất vía, Tước Tâm hỏi:

- Bà đang ở đâu đấy, Lạp Lạp mất tích rồi!

- Nói gì a~ Không nghe thấy! - bên cô nói thì không nghe, đến khi Viễn Ngạn nói sang, người đứng cách 1 cây số còn có thể nghe được giọng của cô.

- Đụ, nhắn tin đê..

Tắt máy trước, Tước Tâm nhắn tin cho Viễn Ngạn:

- Lạp Lạp mất tích rồi kìa, còn chơi được à?

Không lâu sau, có tin nhắn tới:

- Nó đang say bí tỉ ở đây này, mất ở đâu ra?

- Trời móa con cẩu, đi sao không rủ hả? - Tước Tâm nhắn lại

- Táng chết giờ, tôi thực không biết tại sao nó thành ra thế này a~

- Chờ tụi tui tới!

Mở nhật kí cuộc gọi, gọi cho Khải Ca biết một tiếng:

- Tụi nó đang ở BAR, các anh đến trước đi, tụi em đến sau!

- Tụi nó? - Khải Ca lo lắng hỏi

- có cả Viễn Ngạn đi cùng

- Được rồi, tụi anh đi đã!

Đến Bar của Dịch Thị, liền thấy cô nằm bên cạnh một đống rượu, còn có cả nước ngọt, mà nước ngọt là của Viễn Ngạn uống. Thấy các anh tới, Viễn Ngạn vẫy vẫy tay ra hiệu, Thiên Tỉ đi lại kéo cô dậy, Đường Nhân lo lắng cho cả hai người muốn toát mồ hôi, thấy các cô rồi mới yên tâm. Theo sau là Thư Văn và Tước Tâm:

- Haizz, mệt chết tui rồi!

- Mấy người chơi hết một đống này á? - Thư Văn trố mắt ra nhìn, có chai bỏ dở, có chai hết, có chai chưa mở nắp, còn đang lộ xộn trên dưới bàn.

- Tui không uống, một mình nó uống! - Viễn Ngạn nói, nếu cô uống, thể gì mà có chừng này, cũng sẽ không còn tỉnh táo mà nói chuyện với bọn họ như bây giờ.

Tất cả: 0_0

Thiên Tỉ đỡ cô dậy, nói:

- Tôi đưa cô ấy về trước, các người lo hộ!

- Ừa, đi đi!

Sau khi Thiên Tỉ mang Lạp Tư Dạ đi, tức khắc lũ còn lại cũng rời đi, không ở lại thêm một phút một giây nào nữa.

Đem được cô trở về, anh liền đi tắm trước, cô uống rất nhiều, vừa rồi ói cả lên người anh, chịu không được luôn, tửu lượng kinh quá. Nhưng không phải như anh nghĩ, tửu lượng của cô ít lắm, uống được 2 3 chén là cùng, nhiều thế là do Viễn Ngạn bày ra đấy, bả vơ vét ở các bàn trước để lại bàn mình. Cho tụi anh đến xem một bất ngờ.

Ra ngoài, anh chỉ quấn có mỗi chiếc khăn qua hông, lại bên giường nằm xuống, xem cô thế nào rồi. Được một lúc, Lạp Tư Dạ từ từ mở mắt, lờ mờ nhìn anh, xong liền hỏi:

- Cậu kia, làm chồng tôi đi!

- Cô cần? - anh nhướn mày, cô dám tìm chồng trong lúc say xỉn thế này à?

- Đương nhiên a~ Người tôi yêu, đã có bạn gái, hớ gì tôi phải đơn độc một mình ôm đau thương? - nói xong, cô đưa tay che mắt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cô... rất nhớ anh

- Có thể nói cho tôi biết, người cô yêu, là ai hay không? - anh nhìn cô, đầy thắc mắc, cô mới nói người cô yêu đã có bạn gái, mà anh cũng mới nhận bạn gái, có thể là anh hay không?

- Là anh trai của tôi a~ Nực cười không, anh ấy là anh trai của tôi, tôi còn biết làm gì được? - cũng chỉ là người xa lạ, không biết cô, không biết anh, cô có thể chia sẻ nỗi buồn này, nỗi đau thương này.

Nghe cô nói, anh liền cười, cười vì vui vẻ nha!

Cô đã nói, vậy anh cũng đành chấp nhận, kế hoạch của anh, thành công!

Cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, thực dịu dàng. Mà cô cũng thuận theo, đưa lưỡi ra gợi tình, chịu một lần phóng túng vậy. Anh liền nói:

- Cô chấp nhận?

- Được a~ - cô cười, mà như khóc, thật khó chịu a~

Một đêm mây mưa kéo dài, mà cô, ngủ tịt mất rồi.

Sáng hôm sau, sáng nhưng trời còn tối om om thôi, chưa hẳn đã sáng, Lạp Tư Dạ tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra không phải phòng của Tước Tâm, còn quen hơn nữa, lại là phòng của anh. Lắc lắc đấu đá bay suy nghĩ này đi, sao cô lại ở trong phòng anh được, chắc khách sạn. Trở mình một chút, đau nhức vô cùng, cô vẫn nhớ, hôm qua, cô và một người đàn ông nào đó...

Nhưng hiện tại, gương mặt này, làm cô bất ngờ, làm cô hoảng loạn.

Tại sao? Tại sao lại là anh?

Người say là cô, không phải anh, vậy tại sao, anh lại ở đây cùng cô được?

Mà nếu là anh, cô coi như mình may mắn vì không phải là người đàn ông khác, nhất định cô sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng là anh, cô cảm thấy mình thật sự mặt dày rồi, lên giường với bạn trai của em gái, đã thế còn là anh trai của mình, cũng là người cô yêu bấy lâu nay.

Đã vậy, người say cũng là anh, có lẽ... anh cũng sẽ không nhận ra người con gái triền miên cũng anh chính là cô. Vậy nên, kết thúc ở đây thôi.

Cô cũng sẽ không yêu anh nữa, không còn tình cảm với anh nữa, cô tự nói với bản thân.

Gỡ tay anh đặt xuống giường, cô bước xuống nhặt đồ lên mặc vào,sau đó cũng không không nhìn anh mà bước ra ngoài, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng khiến cõi lòng mình tan nát.

Dừng lại được rồi, nên kết thúc ở đây thôi!

Mà khi cánh cửa được đóng lại, người trong phòng liền thức dậy, u ám nhìn cánh cửa, cô cứ vậy mà đi, một chút cũng không đòi anh chịu trách nhiệm?

Lạp Tư Dạ đi đến công viên ngồi, gió sớm mai có se se lạnh, mà cô cũng chỉ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, chịu lạnh vậy. Nhắn tin gọi Tước Tâm đến đón mình, chứ hiện tại cô không nhấc nổi chân rồi. Một lúc sau, chiếc Maybach đen xuyên lục địa của Đại Đao xuất hiện, dừng cạnh đó, Lạp Tư Dạ mở cửa bước vào. Biết ngay cái ông anh này mà, không để em gái đi ra ngoài trong kiểu trời này đâu!

Khải Ca đưa áo khoác ấm cho cô, cô đắp kín đầu, nói vọng ra:

- Em ngủ đây, đừng gọi dậy nha!

- Đến nhà phải dậy!

- Xùy!

Sau đó, ngủ mất, có lẽ dạo này cô mất ngủ, cho nên cứ vậy đấy.

Đến trưa thức dậy, đã ở trong phòng rồi, chắc ổng mang mình lên đây. Ngồi trên giường bấm điện thoại lên Weibo viết dòng chữ:

" Ai làm chồng tui đi! Mai đi cục dân chính đăng kí kết hôn nha!"

Sau rồi đăng lên, để điện thoại sang một bên rồi đi làm VSCN, lúc đi ra ngoài, trúng phải ánh mắt như lửa của Tước Tâm, cô hỏi:

- Gì mà nhìn tui ghê vậy?

- Tìm chồng làm gì, rốt cuộc bà bị làm sao thế? Có mỗi thằng đàn ông mà làm khó bản thân như thế có đáng không? Bà không nghĩ cho bà cũng phải nghĩ cho những người bên cạnh bà nữa chứ! Có biết làm thế sẽ khiến mọi người lo lắng không? - Tước Tâm nhíu mày, nói liên hoàn

- ....... - không phải vì một người bình thường, mà là một người cô rất yêu, yêu đến đau lòng.

- Đi ăn đi, tớ đói rồi! - Cô với tay lấy điện thoại, kéo Tước Tâm ra ngoài ăn.

- Bà thật là....

Đến nhà hàng, Lạp Tư Dạ vừa ăn vừa lướt điện thoại trên bàn, cô nói:

- Haizzz, sao chẳng ai thèm lấy tui nhỉ, một người cũng không có luôn, gu bây giờ như thế nào vậy Tước Nhẫn Tâm?

- Đưa máy đây, mở cho xem cái này này! - Tước Tâm lấy điện thoại từ chỗ cô, bấm bấm chưa đến 10s liền đưa lại cho Tư Dạ xem, nhướn mày

- Bí ẩn thế?

- Xem đi!

Lạp Tư Dạ cầm điện thoại, mắt trợn tròn. Dịch Tổng hạ lệnh cấm không ai được chấp nhận câu hỏi của cô, cô muốn tự tử a~

- Đấy, người đến rồi đó!

Lạp Dân Tộc ngoái đầu nhìn ra đằng sau, anh tới. Không liên quan gì đến cô hết, cô không quen...

- Lạp Tư Dạ, đi cục dân chính! - anh nói

- Làm gì, cần người nhà đi theo sao? - cô hỏi, không có nhìn anh

Tước Tâm lánh nạn đi chỗ khác ngồi, cách đó không xa có bàn của Vương Tuấn Khải, hôm nay anh tới đây bàn chuyện làm ăn với đối tác a. Ở chỗ cô:

- Chẳng phải em muốn tìm chồng sao, chồng em đây rồi còn gì?

- Anh là anh trai của em, không phải chồng! - cô cứng đầu nói.

- Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào, hửm, đã là người của anh, em có trốn đi đâu cũng không thoát! - anh ngồi xuống, đối diện với cô, cầm tay cô xoa nhẹ, nâng niu vô cùng

- Ai... ai là người của anh? Em không có...

- Được rồi, anh không nói nữa, chúng ta đi cục dân chính! - anh cười nhẹ

- Không đi...

Thiên Tỉ: =.=

Một tháng sau đó, mọi chuyện yên ổn lại, mà Lạp Tư Dạ cũng mới biết sự thật. Tam Tam không phải người yêu của Thiên Tỉ, mà chỉ là anh nhờ con bé thoi, nhờ để là gì chắc các bạn biết được rồi, không cần dài dòng. Hôm nay, các cô tham dự lễ thời trang mùa 2 của các tập đoàn. Mọi chuyện đang yên ổn cho đến khi Lạp Tư Dạ bước lên nhận chiếc cúp thứ hai do chính mình tạo ra, giữa chừng thấy hoa mặt chóng mặt, không trụ nổi liền ngất xỉu trên sàn catwalk. Mọi người được một phen hú hồn, mà người lo nhất chính là Thiên Tỉ...

Buổi lễ kết thúc ngay sau đó, mọi người đưa cô tới bệnh viện xem sao. Tuấn Khải không thể ở lại lâu vì công ty còn chuyện quan trọng chưa giải quyết xong, mà Tước Tâm cũng bị gọi về vì có chuyện gấp, còn mỗi mình anh ở lại. Khi bác sĩ ra ngoài, chưa đợi anh hỏi đã nói trước:

- Dịch Tổng, cô ấy có thai, gần 3 tuần!

O.o

Thiên Tỉ bất ngờ a~

- Thật không?

- Thật, cho nên, phải chăm sóc tốt một chút, không được để cô ấy làm việc quá sức, tóm lại nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn!

- Cám ơn bác sĩ, vậy khi nào có thể xuất viện? - anh vui vẻ hí hửng hỏi

- Ngày mai, để hôm nay xem có chuyển biến gì khác không nữa!

- Được a~

Bác sĩ đi rồi, anh mở cửa đi vào, ngồi bên giường nhìn ngắm cô, cô có thai rồi, trùng hợp với ngày hôm đó, cho nên bảo bối cô đang mang, cũng là của anh, anh sắp làm cha rồi, đương nhiên rất vui.

Trong lúc cô ngủ, anh nhắn tin báo với nhân viên, bạn bè, bố mẹ, em trai, em gái anh sắp làm bố đọ. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng anh, riêng bố mẹ với Nam Nam thì khác:

- Con với cô gái nào? Con dám đá bảo bối của mẹ đi à?

- Ba thật thất vọng về con đó con trai

- Anh, em hết thần tượng anh rồi~

- Là Tư Dạ mà! - anh nhắn lại, khổ với mấy người này ghê

- Thật sao? Thật không đấy?

- Dạ!

- Huệ Tây, mai tui về đưa bà lên đây!

- Con chuyển trường lên Bắc Kinh học nhá!

- Để tui đặt vé, tối nay bay đi! Không cần ông về làm gì cho mất công đâu

Mọi người cứ thế vui vẻ bàn bạc, để anh bơ vơ lẻ loi nhìn tin nhắn lần lượt tới chặn mất tin nhắn của anh. Nhưng không sao, vui thế là được rồi! Đúng lúc, cô thức giấc, anh để điện thoại sang một bên, hỏi:

- Mệt chỗ nào không? Có đói không? Muốn ăn gì, anh mua cho nha!

- Anh bình thường lại đi, làm gì căng thế?- cô bất ngờ với cách quan tâm của anh

- Anh nói em nghe nha, em... có bảo bối rồi! - anh dè dặt nói, tự dưng trong lòng cảm thấy cô sẽ tức giận

- Bảo bối? Có thai? - cô ngáo ngơ hỏi

'gật đầu'

- Haizz, đi ở ẩn thôi con yêu! - cô nghe xong liền phán một câu xanh rờn, cô đang rủ con mình đi núi sống đấy

- Em nói gì? Em dám rời, anh nhốt em luôn đấy!

- Con của em, việc gì anh gắt như thế? - cô nâng mắt nhìn anh, tỏ vẻ không vui

- Anh là ba của nó, tại sao không quan tâm cho được!

- Anh không cần chịu trách nhiệm, em tự nuôi được, em đủ khả năng để nuôi con của em! - cô nói

- Anh không phải là chịu trách nhiệm, mà là anh yêu em, như thế nào em lại không tin anh? - anh khó chịu nhìn cô

Cô cứ mãi cứng đầu như vậy, rốt cuộc là đang làm khó anh hay không yêu anh?

- Em đương nhiên biết anh yêu em!

- Không phải anh trai với em gái! - anh nói, cô là đang tự hiểu lầm rồi

- Vậy là gì? - ánh mắt hiện lên ý cười

- Nam với nữ!

- Nói lại cụm vừa rồi đi!

- Anh yêu em!

- Yêu cha của con em nhất! - cô cười rồi, cuối cùng anh cũng thừa nhận, mà cô cũng không phải đơn phương.

Mùa thu năm ấy, chấm dứt khoảng thời gian yêu thầm của cô, cô chính thức có chồng a~

Dịch Dương Thiên Tỉ có một mà rước về 4 đấy, thấy anh giỏi hong?

Hạnh phúc viên mãn một đời người.

Yêu người cũng yêu mình, chính là hạnh phúc cả đời!

P/s: thắc mắc tại sao lại rước về 4 không?

Đợi ngoại truyện hém

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocanhduong