Chap 14
Hôm sau, các cô đi làm lại, mắt của Lạp Tư Dạ bị sưng được phủ một lớp phấn mỏng, che lấp đi, nhìn tươi tỉnh hẳn ra. Tuấn Khải đưa các cô tới Viễn Tâm làm rồi rời đi, sau đó một tiếng Viễn Ngạn cũng tới, vừa tới liền nhanh chân đến bộ phận thiết kế gặp hai đứa con đáng thương của mình...
Lạp Dân Tộc cười nhạt chào má, má cười sáng lạn với con.
- Làm việc mà như chịu cực hình thế là thế nào? - Viễn Ngạn ngồi bên ghế, nhìn hai đứa, nhăn nhó mặt mày chăm chú vẽ
- Không tập trung được! - Tước Tâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn má
- Không có gì! - Lạp Dân Tộc nhẹ giọng nói, giọng của Lạp Dân Tọc dạo này lạ hơn rất nhiều, người khác nghe còn tưởng là người lạ nữa đấy.
- Được rồi, muốn đi chơi không, nghỉ nốt hôm nay đi! - Viễn Ngạn đầu xỏ kêu hai đứa con trốn việc
- Làm càng nhanh càng được trở về Hành Sơn sớm hơn! - Lạp Dân Tộc nói, có chút xa lạ không diễn tả được, cô muốn làm xong lần này nữa sẽ xin nghỉ, trở về Hành Sơn sống, một cuộc sống an nhàn, không có anh.
Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ thường, im đến mức cũng có thể nghe tiếng gió bên ngoài nữa. Cho đến khi, Đường Nhân bước vào, ngượng ngập nói:
- Chị, Đại ca gọi!
- Ừ, chị đến liền! - Viễn Ngạn đứng lên, chào hai người một cái rồi đi theo Đường Nhân đến phòng của Chủ tịch.
Sau khi má rời đi, hai người tiếp tục làm việc.
Thực yên lặng...
Tiếng bụt xọt xoẹt trên giấy là âm thanh duy nhất trong phòng, còn lại chẳng một ai lên tiếng. Từ khi nào lại trở thành như vậy rồi?
Đầu giờ trưa, các cô không nghĩ sẽ có người tới, cũng không ngờ là Tam Tam cùng Thiên Tỉ tới, các cô chào một cái lại tiếp tục làm việc, coi bọn họ như không khí.
Tam Tam nói:
- Chị, chúng ta đi ăn đi, hôm qua tụi em mới biết một quán mới mở, lẩu cay mà chị thích đấy, đi thử đi được không?
Không hiểu sao, giờ cô muốn nói chuyện mới cô em của mình lại khó tới như vậy, lời muốn nói cứ nghẹn trong cổ không thể cất tiếng lên nói ra được. Nhìn biểu cảm của Lạp Tư Dạ, Thiên Tỉ nói:
- Hay anh nấu đồ ăn đem tới cho em, được không?
Lòng Lạp Tư Dạ bây giờ đau đớn, chua chát, hụt hẫng bao nhiêu, liệu anh có biết hay không, cô hiện tại, không muốn gặp anh nhất, không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh cho quên đi nỗi bi thương trong mấy ngày qua. Cô im lặng, không nói một lời, ngay lúc Tước Tâm định nói gì đó thì Thư Văn cùng Viễn Ngạn đi tới, Viễn Ngạn cố tình đụng vai của Tam Tam, làm cô bé lệch sang một bên. Viễn Ngạn quay lại xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
- Không sao! - Tam Tam cố đứng thẳng người lại, gượng cười.
- Ba má sao lại đến đây? - Lạp Tư Dạ hỏi, giong vẫn như vậy, không một chút chuyển biến, chắc giữ nguyên như vậy luôn rồi.
- Dẫn các con đi ăn đọ, hôm nay ta chúc mừng các con, ba của các con đã kím được vợ rồi! - Viễn Ngạn nói, đầy tính châm chọc nhìn chồng mình
- Thật à, ai thế? - Lạp Tư Dạ cười cười, nói
- Đi rồi biết!
Các cô đi ra ngoài, Tư Dạ cúi người chào Thiên Tỉ một cách xa lạ nhất mà cô từng dùng, xong liền bị mấy đứa kia kéo đi. Đi đến nhà hàng, mọi người cố tình gọi nhiều cho cháy túi của 2 thằng con trai duy nhất trong đám - Tuấn Khải và Đường Nhân. Tư Dạ ăn mấy miếng rau liền bỏ đũa, không ăn nữa. Ăn vào đắng họng không nuốt nổi. Đường Nhân kiên nhẫn bóc vỏ tôm ra rồi đưa vào bát của cô cho cô ăn, nghe nói cô không thích ăn vỏ tôm nên cậu ngồi bóc từng con một đấy! Nhưng có bóc đầy chén cô cũng không đụng dù là nửa con, bữa cơm ấy, vô vị đến lạ thường.
Buổi tối, Khải Ca đưa cô đến chung cư của Thiên Tỉ lấy một chút đồ, mấy hôm nay toàn lấy đồ của Tước Tâm mặc, cô thấy không thoải mái, muốn trở về lấy một ít đi. Mà khi đến rồi, lại chần chừ không biết có nên vào hay không. Khải Ca ngồi trong xe nói:
- Đi đi, anh ở đây chờ, nên nhớ Tước Tâm ở nhà có một mình!
Tư Dạ nhìn anh một lúc, sau đó thả dây an toàn ra, mở cửa đi xuống, lên tầng 28, phòng 2011
Gõ cửa 3 cái như thói quen, một lúc sau cửa liền mở, là anh.
Cô nói:
- Em... tới lấy một chút đồ!
Anh đứng dẹp sang một bên cho cô vào, mà cô cũng nhẹ nhàng, nhanh chóng đi vào. Tim nhói đau, anh không hỏi, vì sao cô lại rời đi hay sao? Không hỏi vì sau lâu ngày lại không trở lại sao? Không hỏi vì sao lại tránh anh sao?
Khi lấy xong rồi, cô đứng lên, định ra về thì anh giơ tay ra ngăn lại không cho đi, trán cô đụng phải cánh tay anh, liền lùi lại, nhìn chằm chằm nó.
- Vì sao lại đi? – giọng anh lạnh nhạt đến không tưởng, người khác nghe sẽ nghĩ rằng anh tùy tiện hỏi, mà cô cũng nằm trong số đó.
Tư Dạ cười khẩy, không một chút vui vẻ, liền trả lời:
- Tước Tâm chịu đả kích, em ở đó tâm sự với nó! - nói xong liền lánh đi ra ngoài, một chút cũng không quay lại.
Anh, tức giận, cô lại bỏ đi như vậy, lạnh nhạt, xa lánh, giống như là người xa lạ vậy. Nhưng cái này cũng tốt, giống như kế hoạch của anh đã thành công rồi vậy!
Tuấn Khải đưa một cục bi thương này trở về, để cô em của mình chăm sóc, thật sợ lũ con gái mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top