Chap 13

Mấy ngày sau đó, Thiên Tỉ và Lạp Dân Tộc ngày càng ít gặp nhau hơn, người chung một nhà mà còn gặp nhau chưa đến 30 phút đồng hồ là biết thế nào rồi đấy. Ngày chủ nhật, cô muốn gặp anh cũng khó, liền rủ Tước Nhẫn Tâm đi chơi, tới khu thương mại của Dịch Thị chơi một chút, mà Khải Ca cũng bị kéo đi.

- Mấy đứa cũng phải để anh đi kím bạn gái chứ, cứ thế này à? - Khải ca hỏi

- Đi với tụi em càng dễ tìm bạn đời của anh hơn đấy, chứ lúc nào cũng đi họp với hành, bạn gái từ trên trời rớt xuống cho anh à? - Lạp Dân Tộc vừa nhai kẹo vừa nói, mới mua được túi kẹo chíp chíp vị coca, cô và Tước Nhẫn Tâm vừa đi vừa ăn, Khải Ca không thích ăn cái này.

- Đúng a, còn có thể tìm một vị tiên nữ tỉ tỉ cho anh nữa kìa! - Tước Tâm với tay lấy kẹo trong túi ăn tiếp

- Chờ mãi không thấy tiên nữ, mà anh thích người tốt, đẹp chưa hẳn đã tốt đâu! - anh nói, chính anh cũng không thích người đẹp mà có dã tâm thâm độc

- Ò, vậy chắc chúng ta phải để Thư Văn tới cho anh ấy rồi! - Lạp Dân Tộc nghe lời chọn vợ của anh mà nhớ tới Thư Văn, con nhỏ đó không có tham vọng đâu, toàn có cái sở thích quần què gì khác người cực kì.

- Anh tớ không phải người cổ! - Tước Nhẫn Tâm nói, Thư Văn của các cô rất thích khảo cổ học, lúc nào cũng tìm mấy cái thứ gây chết người không à!

- Thư Văn?

- Là Thư Văn, bạn của tụi em, nó thích khảo cổ học, tiền tài nhà nó còn hơn nhà anh đấy, nhưng mà nó méo có thèm vào, đổ hết cho anh trai mà đi học khảo cổ học, mém xíu nữa bị ba mẹ đuổi cổ khỏi Thư Gia luôn đó, anh biết hong? - Lạp Dân Tộc nói

- Thế à, nghe cũng zui nhỉ >.< Khải Ca cười tít mắt, bị hai đứa em nhìn khinh bỉ cực kì

- Haizzz, mà Thiên Tỉ dạo này làm gì bận thế Khải Đao ơi? - Lạp Dân Tộc hỏi

- Nó hả, dạo này đang đi chơi với bạn gái a~ Chẳng thèm để ý đến ....

- Ô Thiên Tỉ kìa! - đang nói bị em gái ngắt lời, tính cho nó một cái lườm sắc bén thì nhìn thấy Thiên Tỉ phía trước, còn có cả Tam Tam. Lạp Dân Tộc đứng như trời trồng, không nhấc nổi chân bước tới. Bạn gái của anh, là Tam Tam thật sao?

- Chào mọi người! - Tam Tam kéo tay Thiên Tỉ bước lại chỗ bọn họ, nhờ vậy mà gọi được hồn cô từ phương xa trở về. Tước Nhẫn Tâm kéo cô lùi lại, không có Khải Ca đỡ chắc cô ngã xoạch xuống sàn rồi. Mà khi đó, Thiên Tỉ cũng có ý muốn đưa tay ra đỡ, nhưng cô không có để ý tới.

- Chào cô, hôm nay đi chơi à? - Tước Nhẫn Tâm chào lại, nhạt phèo

- Bạn gái em đấy à? - Khải Ca nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, sau lại chuyển tầm nhìn sang cô gái đứng bên cạnh anh.

- Ừm! - anh gật đầu, không có ý nhiều lời

Định hình một lúc lâu sau đó, Lạp Dân Tộc liền gắn mặt nạ giả của mình lên, bắt đầu diễn:

- Ồ, đi chơi mà không chịu rủ chị đi nha!

- Em tưởng chị ở nhà lo thiết kế nên không đến! - Tam Tam nói

- Hóa ra chị dâu của em là Tam Tam, vậy mà anh chẳng nói sớm! - cô nhìn Thiên Tỉ cười cười.

- ......

- Tâm Nhi, Dạ Nhi, anh có việc bận, muốn về sớm không? - Khải Ca bất chợt lên tiếng, là lí do để cho hai con bé nhà anh ra khỏi chỗ này, mà em gái của anh, không thích cô gái tên Tam Tam này, cho nên anh cũng không thích.

- Dạ, đi! - cả hai cô gật đầu, sau đó chào Thiên Tỉ và Tam Tam rồi xuống tầng 1, ra sảnh lớn rời đi. Thiên Tỉ, cực không vui. Vậy mà một chút buồn cô cũng không có, kế hoạch này, có phải thất bại rồi không?

Khi các cô mới ra cửa lớn, Lạp Dân Tộc liền ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối khóc rất thương tâm, thực là. Tước Tâm ngồi xuống bên cạnh Lạp Dân Tộc, vỗ vỗ lưng cô xoa dịu sự khó chịu trong lòng cô để nó giảm xuống. Khải Ca nhìn các cô mà không khỏi đau đầu, con gái thật phức tạp. Anh đi đến gara lấy xe, đưa các cô đi tới nơi khác. Một buổi trưa thật nhạt nhẽo...

Buổi tối, cô không trở về chung cư, tạm trú ở nhà của Khải Đao. Bộ dạng cô thấy mà buồn không chịu nổi, Khải Ca và Tước Tâm nghĩ cách làm cho 'cây nấm' đối diện vui lên mà không có cách nào cả. Đến giờ đi ngủ, Tước Tâm với Lạp Tư Dạ nằm nhìn nhau, mà 1 trong hai nằm nhìn đối phương khóc đến đau lòng như vậy. Nhìn bạn mình như thế, Tước Tâm cũng thấy đau lòng, mà cô chưa có kinh nghiệm yêu đương thì khuyên bạn mình kiểu gì, ngay cả lời trích yêu đương cô cũng bó tay, 3 chấm không hiểu nữa kìa. Thức xuyên đêm, mãi đến 5 giờ sáng hôm sau, Lạp Tư Dạ mới chịu ngủ, mà Tước Tâm cũng lờ đờ ngồi dậy, giờ này Khải Ca cũng dậy rồi. Cô làm VSCN xong, ra ngoài xem anh dậy chưa, dậy rồi.

- Thức xuyên đêm hả? - anh nhìn cái dáng phờ phạc của cô liền hỏi, chỉ có những ngày cô thức xuyên đêm mới thế này thôi. Vì sao anh biết? Mỗi lần sắp đi thi học kì cô đều thức như thế này a~

- Vâng, anh có biết cách nào khiến mắt hết sưng hong? - cô nằm xuống sopha, mắt nhắm tịt lại

- Không biết, mà em có bị sưng mắt đâu, hỏi làm gì?

Phi phi phi phi~~~~

Tước Tâm vừa nằm xuống một tí liền ngủ mất, cô buồn ngủ lắm rồi, không chịu nổi nữa. Tuấn Khải chép miệng, các cô thật là, yêu đương khổ cực như vậy vẫn dấn thân vào, khổ rồi. Hôm nay anh nói thư kí đem tài liệu đến cho mình làm việc ở nhà, hôm nay không đến công ty được, anh báo cho Viễn Tâm hôm nay hai nhà thiết kế bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi hết rồi. Thế là xong, các ngày sau không biết thế nào nhưng hôm nay là ngày nghỉ của cả 3 nhà thiết kế.

Thiên Tỉ nghe Đường Nhân nói hai nhà thiết kế bị bệnh liền gọi điện thoại hỏi anh:

- Khải Ca, hai cô ấy bị sao vậy?

- Không sao cả, chỉ là anh xin nghỉ hộ thôi! - anh đang xử lí văn kiện liền nghe điện thoại rung, với tay nhấn vào nút trả lời.

- Tẹo nữa em qua! - Thiên Tỉ lo lắng nói

- Không được đến! - Khải Ca từ chối, Thiên Tỉ đến đây càng rối hơn, để tụi em nhà anh bình tâm trước đã

- Tại sao?

- Anh đang bận, khi khác nói chuyện! - nói xong liền gác máy, không cho Thiên Tỉ hỏi thêm.

Đến đầu giờ chiều, người thức dậy đầu tiên là Tước Tâm, ngay sau khi dậy, cô chạy sang phòng của mình xem Lạp Dân Tộc dậy chưa, lại khóc nữa rồi. Cô lại bên giường kéo chăn ra, nước mắt ướt lủn cả gối rồi, nhẹ nhàng nói:

- Bà dậy đi, chúng ta đi gặp Thư Văn với Viễn Ngạn nha!

'lắc đầu' kéo chăn chùm lên đầu

- Không thì dậy đi, chúng ta đi hóng gió một chút!

- Không đi, tui muốn nghỉ một chút! - Lạp Tư Dạ nói, vì khóc nhiều, giờ giọng khàn khàn hơn trước rồi

- Nghỉ ngơi thì đừng khóc nữa, có gì thì gọi tui nha! - Tước Tâm nói, đau lòng nhìn bạn mình

- Cám ơn bà!

- Hm~

Thở dài một hơi, Tước Tâm đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Không biết lí do Tư Dạ khóc là vì cái gì, do Tam Tam là bạn gái của Thiên Tỉ mà dấu cô hay là do người yêu Thiên Tỉ là Tam Tam mà không nói cho cô biết mà cô buồn tới như vậy, rốt cuộc là thế nào?

Buổi chiều, Viễn Ngạn với Thư Văn theo địa chỉ mà Tước Tâm đưa mà lái xe tới, Khải Ca tối nay đi dự tiệc nên ra ngoài từ sớm, hiện giờ chỉ có 4 người các cô ở trong nhà. Lạp Tư Dạ gượng cười, cố vui vẻ cho hai người bạn lặn lội từ nửa vòng trái đất bên kia quay về đây gặp cô.

- Bảo bối nè, má nói con nghe, yêu đương mà chịu khổ như vậy thì đừng có ôm vào, sau này còn đau nhiều hơn, cứ sống cho mình trước đi, duyên có tức khắc nó sẽ tới, làm gì mà con vội đến mức khó sưng vù cả mắt lên thế này? - Viễn Ngạn vòng tay qua vai Lạp Tư Dạ, tay kia xoa nước mắt trên mặt cô, nói

- Con buồn quá má ơi! - cách xưng hô của bọn họ là một gia đình. Viễn Ngạn là má, Thư Văn là ba, Lạp Tư Dạ với Tước Tâm ở bề con do hai người sinh muộn nhất.

- Buồn gì chứ, trời chưa sập, nước lũ chưa dâng, chiến tranh còn chưa nổ ra, con buồn cái gì? - Thư Văn bóc vỏ quýt nhai, nói với 'con gái' của mình.

- ......

- Mệt ghê a~

- Con cứ đi làm như bình thường đi, con buồn gì nữa! Ngày mai chúng ta cùng con đến Viễn Tâm - Viễn Ngạn nói

- Viễn Tâm, Viễn Ngạn, má là người Viễn Gia à? - Tước Tâm nhận ra điểm trùng hợp, liền hỏi

- Ừa, má chúng mài là Đại tiểu thư Viễn Gia đấy! Cho nên những ai không thích hợp, má mài sẽ đá đi hộ cho! - Viễn Ngạn nói, cực kì cao hứng, ai dám chọc các con của má, má xử chúng cho các con ha!

- Má vĩ đại ghê! - Tước Tâm, Lạp Dân Tộc giơ ngón cái lên biểu tình

- Bố khinh! - Thư Văn nói, khinh khinh nhìn 3 con người kia.

- Im cha mồm mài lại! - Viễn Ngạn ném cho 'chồng' một câu, Thư Văn tiếp tục im lặng

Mà Lạp Tư Dạ lại tu tu nước mắt, 3 đứa còn lại 3 chấm không biết nên làm gì...

Một ngày đau thương trôi đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocanhduong