Chap 11
Hôm sau, Lạp Dân Tộc mang cái mẹt phờ phạc đi chấm thi, nhưng càng ngày càng lạnh lùng với Đường Nhân, coi cậu ta như không khí luôn. Mà chuyện hôm qua, cũng được đặt vào hòm quá khứ, chẳng ai nhắc lại làm gì, như thể nói chưa xảy ra cũng chưa từng tồn tại vậy, Lạp Dân Tộc hài lòng với điều này, chuyên tâm xem thi. Xong xuôi, cô cùng 4 vị còn lại bàn bạc, nói chuyện, phân tích xem những điểm sai và chỗ thừa thải. Cuối cùng, mọi người thống nhất là Hoa Sơn thắng, năm sau sẽ tới Hoa Sơn tham dự.
Buổi tối, mọi người mở tiệc giao lưu, kết giao bạn bè giữa các thí sinh. Lạp Dân Tộc ngồi bên gốc cây hoa bạch đằng, ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng phía xa trên kia....
Mênh mông trời đất hòa cùng nhịp
Chia cách làm chi để khổ nhau?
Hôm nay là rằm, trăng rất sáng, rất đẹp cũng rất buồn, trăng bạc luôn mang tới vẻ âm ỉ trong lòng, có gì đó đau đớn xuất hiện, cũng lặng lẽ rời đi theo ánh trăng bạc.Khi nghĩ lại, cũng chẳng xác định được, vì sao lại có cảm giác đó. Khi nhìn lại một lần nữa, liền nhận ra, chính trong tim ta cũng buồn, đượm buồn y như ánh trăng lẻ loi trên kia...
- Làm sao mà cô buồn như thế? - Đường Nhân bước tới, nhẹ nhàng hỏi
- Buồn? Không việc gì phải buồn cả! - Lạp Tư Dạ chuyển tầm nhìn sang Đường Nhân, nói mình không buồn, nhưng trong ánh mắt, nào có thể cho dấu được...
- Được, cô không buồn, mà chính là đang khóc trong lòng, nói xem, lời hôm qua tôi nói, cô có nghĩ tới không đấy? - cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi.
- Không có, tôi không có thích cậu, tôi thích người khác rồi!- cô nói
- Cô thích người, vậy người có thích cô hay không? - cậu hỏi, theo như cách nhìn của mình, cậu nhận ra mùi vị chua chát trong tình yêu của cô, chứng tỏ, cô là yêu đơn phương.
- ..... - cô không trả lời được, nói dối, cô không làm được, nói thật, chỉ sợ cậu ta cười vào mặt cô thôi, nên im lặng thì hơn.
- Nếu như không, hãy cho tôi một cơ hội bước vào trái tim em, sẽ cho em cảm nhận được hương vị tình yêu thực sự! - cậu thật lòng nói với cô, mà tình yêu này cũng là thật sự, không lừa gạt, không bốc đồng, không có ý chơi đùa với tình cảm của cô.
- Không cần, chỉ cần tôi yêu người đó là đủ rồi, không phải trong tình yêu lúc nào cũng phải có đáp thì phải có trả đâu! - cô từ chối, cô tật sự không muốn người yêu cô mà không không yêu phải nuôi tình cảm trong lòng, ít ra nói thật để người ta đau một lần còn hơn là kéo dài đau đớn trong thầm lặng giống như cô trong bao năm qua.
- Vậy... chúng ta có thể trở thành bạn bè được không, có gì khó khăn cũng có thể tìm tới tôi! - cậu buồn bã nói, hai lần bị từ chối rồi, đau lắm.
- Được chứ, bạn mới! - cô cười, nhẹ nhàng như những cánh hoa trên kia, xinh đẹp diễm lệ, khó có thể giữ mãi trong tầm nắm được, luôn thích tự do, luôn muốn làm những gì mình thích, không phải phụ thuộc vào ai, hoa cũng không cần phải phụ thuộc vào gió mới có thể bay, nó cũng có thể tự bay cao được!
Một tuần sau, cô trở về Trường Sa, không ngờ người cô gặp đầu tiên là Thiên Tỉ, cô cười tươi roi rói như ánh mặt trời mùa hè, chào:
- Hi, anh!
- ....
Anh hình như giận cô rất lâu rồi, làm như xa lạ không quen biết luôn. Vào đến nhà, mẹ đang nấu cơm, Nam Nam đang xem TV với anh, anh vào liền đi lên phòng luôn, chẳng thèm nhìn cô lần thứ 2, thực khó chịu mà. Định giúp mẹ một tay, nhưng mẹ nói:
- Con lên mà nói chuyện với anh trai con đi kìa, đi cho lâu vào, nó bảo về sớm mà không chịu, sao không ở trên đó luôn đi?
- Dạ! - cô hiha cười, sau đó nhảy tót lên phòng anh, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào, bình thường anh cũng đâu có gõ cửa phòng cô đâu, tự tiện đi vào...
- Hai ơi, đang làm gì đấy?
- ..... - lướt điện thoại chứ làm gì? Anh liếc cô một cái, sau đó lại dúi đầu vô điện thoại, không để ý đến cô
- Làm phiền anh nói chuyện với chị dâu à? - cô ngồi lên giường, ngó đầu vô điện thoại của anh, sau lại nhìn anh, khoảng cách rất gần, ở một góc độ nào đó cũng dễ khiến người ta hiểu lầm rồi.
- ....... - chị dâu cái khỉ gì, anh lấy em, không lấy ai hết! Anh tỏ vẻ ghét bỏ, định bước xuống giường thì cô ôm tay anh, không cho đi.
- Giận à, sao lại giận, đây là em cho anh thời gian bồi dưỡng tình cảm với chị dâu đó, đã không cảm tạ mà còn giận dỗi là thế nào a~ - cô nhoi nhoi, bẹo má anh y như bẹo má trẻ con vậy, cưng dễ sợ
- ....... - em không ở đây thì bồi dưỡng cái kiểu gì?
- Nè đừng giận nữa, có gì em giúp anh nói chuyện với chị dâu na, đừng giận nữa~
- Anh không giận! - nói một câu cho cô đỡ lôi hai chữ chị dâu ra, làm anh khó chịu muốn chết
Haizzzz....
Cô thở dài một hơi, cuối cùng cũng xong, nãy giờ phát ngôn mấy lời này cũng đủ nát tan cõi lòng rồi, thêm nữa thôi cô bỏ cuộc luôn quá. Anh bức người....
- Năm sau không được đi nữa!
- Kệ em, năm sau em sẽ đi lâu hơn năm nay, có khi sẽ không về đâu! - cô bĩu môi, kích anh một chút cho vui
- Anh chống mắt lên chờ xem năm sau em đi đâu được? - anh nói, thách đố cô
-....... - Lạp Dân Tộc đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, năm sau.... tại sao cô không đi được, năm sau có lễ gì à?
Anh đứng dưới sàn, cô đứng trên giường, 4 mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó, anh bắt đầu trước, bế cô đứng dưới sàn, nói:
- Lùn thì đừng có cố làm cao, đứng xuống cho anh dễ nhìn! Đi ăn này....
- =.= - CHÊ cô LÙN đấy, cô đi dép lê vào, chạy lại nhéo eo anh, cho chừa cái tội mắng cô lùn nhé.
Thế là chàng trai nào đó mang cái vẻ mặt y chang con khỉ vừa mới ăn ớt xuống nhà. 10 giây sau trở lại dáng vẻ ban đầu, chăm chút cho cô ăn cơm. Mẹ hỏi:
- Hết giận rồi à?
- Anh ấy làm sao giận chị được, làm màu tí cho ngầu đấy mẹ ạ! - Nam Nam ngừng ăn cơm, nói thay anh trai.Sau đó cúi đầu ăn cơm tiếp, kiểu như chẳng liên quan gì đến mình vậy.
- Người khác không thể giận con quá 5 phút đâu mẹ, con gái mẹ đáng eo thế này cơ mà! - cô đặt hai tay lên má, chu mỏ nói với mẹ
- Tùy từng người thôi bà nội, ông anh nhà mình chiều chị quá nên không quen giận, chứ người khác chỉ một cước cũng đủ đá bay chị ra ngoài rồi đấy - Nam Nam said
- Ừm, con gái mẹ đáng yêu nhất! - mẹ gật đầu tán thành
- Cho nên, trên Hành Sơn con đã làm quen được với một cậu con trai cực kì đáng yêu, y như con luôn! - cô nói
- @.@
- Là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu? Con cái nhà ai? - Thiên Tỉ hỏi một lượt lai lịch về 'cậu con trai đáng yêu' mà cô quen.
- Đường Nhân, 22 tuổi, hình như là người đại diện cho môn phái của Hằng Sơn, đẹp trai lắm a~ - cô nói, đậm chất kích thích cho tên nào đó bốc hỏa
Mẹ: =.= - con gái, hết trò để nghịch rồi hả?
Nam Nam: @.@ - chị chán sống rồi à?
Thiên Tỉ lặng thinh một hồi, nói:
- Bớt nói về tên đó đi, ăn tôm này! - anh bóc tôm bỏ vào chén của cô, mà cô cũng thực bất ngờ, anh không có phản ứng gì à, không ghen sao?
Sau một lúc đờ đẫn, Lạp Dân Tộc bắt đầu theo lời anh mà im lặng ăn cơm, không nói thêm dù chỉ một từ.
Kết thúc bữa ăn, anh đi rửa bát, cô đi ngủ trưa, mẹ đi làm, Nam Nam đi ôn thi vào cấp 3 ở nhà thầy giáo, trong nhà là cả một khoảng im lặng đến lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top