Chap 10


Mấy ngày sau khi đến Hành Sơn, chính thức cô có một cái đuôi nhỏ đi theo, thấy phiền lắm luôn.

- Tỉ tỉ, tỉ ở Hành Sơn lâu không, năm nay có tham dự không, đệ cũng tham dự nè, đệ với các sư huynh đến từ Hằng Sơn để tham dự! Sư phụ của tỉ là người nào vậy, tỉ học võ bao lâu rồi?

Cậu trai trẻ suốt ngày lẽo đẽo theo cô trong mấy ngày qua là tên này đây. Cậu ta tên Đường Nhân, 22 tuổi, là người của Hằng Sơn, có thể nói là rất đẹp trai. Da trắng, mắt phượng, gương mặt cân đối, ngũ quan hoàn mĩ, thật sự rất rất soái a. Nhưng trong mắt Lạp Dân Tộc thì tên này chẳng bằng anh dù chỉ 1/10000 luôn.

- Tôi tới xem, không tham dự! - Lạp Dân Tộc lạnh mặt nói với tên này, ngồi xem mấy người trước mắt đang luyện võ. Bọn họ từ Hằng Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn tới Hành Sơn, năm nay là năm Hành Sơn chủ trì, cho nên mọi người đều tụ họp về đây. Mà thấy mọi người tập, còn tên này không làm gì cả, cứ đứng nhìn cô, cô khó chịu ngước đầu lên hỏi:

- Rảnh lắm à, không thấy người khác tập sao, đi tập nhanh!

- Tập gì chứ, không cần tập! - Đường Nhân cười đến sáng lạng, tự hào nói giống như cậu ta tài lắm vậy.

- Cậu không tập? Thì cút về Hằng Sơn đi, ở đây không có nơi cho loại như cậu!

- Vậy chứ sao tỉ không tập đi? - cậu ta hỏi ngược lại cô

- Chức vị của tôi khác cậu! - cô lạnh lùng nói

- Là gì?

- Đến lúc thi sẽ biết!

Nói xong cô, đứng lên đi đến chỗ của Tam Tam xem cô chuẩn bị đến đâu rồi. Cứ tưởng tên tự cao kia nghe lời của cô mà ở lại tập, không ngờ vẫn lì lợm đi theo. Cô cũng chẳng để tâm, cứ thế nói chuyện với Tam Tam, mà Tam Tam, cực kì không thích vị sư huynh này liền nói:

- Đường sư huynh này, có thể đi lấy lại đây một bình nước được không? Bình kia sắp hết rồi!

- Được, chờ một chút sẽ có!

Đường Nhân nhiệt tình làm theo, chẳng biết đây là ý đuổi người của cô nhóc. Cậu vừa đi, Tam Tam liền tỏ vẻ chán ghét nói:

- Tỉ tỉ, tỉ nói xem, tên đó có phải là bị đứt dây nào đó rồi không?

- Tỉ cũng nghĩ thế đấy, không hiểu sao lại bám như đỉa đói thế không biết! - Lạp Dân Tộc tán thành ý kiến của sư muội liền gật đầu thêm vào

- Tỉ cũng đừng gần gũi quá, lỡ tên đó có ý đồ gì thì không tốt đâu! - Tam Tam tốt bụng nhắc nhở.

- Yên tâm, có tỉ xử hắn chứ không có chuyện hắn xử tỉ đâu. Cưng cứ lo cho lễ đấu này đi!-Lạp Dân Tộc cười tươi nói.

- Dạ!

3 ngày thấm thoát trôi nhanh, hiện tại, tất cả các phái đang tụ họp tại đài Ma Kính, cuộc đấu đã bắt đầu được 2 giờ rồi, bây giờ Lạp Dân Tộc mới biết Đường Nhân là đại diện cho Hằng Sơn đến tham dự chứ không phải thi đấu, mà Đường Nhân cũng mới biết, Lạp Dân Tộc là 1 trong những giám khảo tại đây. Quyền lực cao siêu...

Đường Nhân đi từ dãy của mình sang chỗ Lạp Dân Tộc ngồi xuống, trò chuyện:

- Giờ mới biết nha Lạp Giám khảo, vậy mà không chịu nói sớm!

- Tôi cần gì phải thông báo cho cậu biết? - Mắt chăm chú quan sát mọi đường đánh của thí sinh, hỏi ngược lại cậu

- Chúng ta là bạn mà, không phải sao? - cậu nói

- Bạn có mục đích thì có! - cô khinh bỉ nói, làm quen để lấy lòng giám khảo sao? Mơ giữa ban ngày à?

- Tỉ hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý đồ gì hết, thật đấy! - Đường Nhân chân thành nói, cậu cũng đâu có ý định gì chứ, chỉ là có cảm tình với cô gái bé nhỏ này thôi à.

- Biết người không biết lòng, cậu nói như thế là biện hộ, tôi không bao giờ tin người ngoài! - Lạp Dân Tộc nói, đúng như con người của cô, cô không tin người mà mình mới quen, chưa biết gì về đối phương sao có thể nói như người thân thiết lâu năm chứ?

- Tỉ, sao tỉ vô tâm thế? - cậu trai trẻ nói, ấm ức vô cùng

-.... - Nếu cô vô tâm thật, như thế càng tốt, sẽ không đau lòng như bây giờ. Liền nói:

- Ừ, tôi vô tâm đấy!

Vừa nói xong, thí sinh trên sàn đấu cúi xuống, hướng về phía cô chào:

- Sư mẫu, kính chúc người một đời bình an vui vẻ!

Lạp Dân Tộc ngơ ngác, mọi người xung quanh đều ngước nhìn cô đầy tò mò, thắc mắc. Cô nhìn bộ đồng phục của bọn họ liền nhận ra là người của Hằng Sơn, mà người đại diện của Hằng Sơn lại là tên đứng bên cạnh cô đây này. Cô hỏi:

- Như thế này là sao?

- Này, tôi thích cô từ rất lâu rồi, luôn cố gắng để được đến đây tham dự, được gặp cô. Vậy mà một chút cô cũng chẳng ngó ngàng tới tôi, giờ tôi có khả năng để bảo vệ cô rồi, làm người yêu tôi đi!

Mọi người há hốc mồm, mà cô cũng bất ngờ không kém. Rất lâu rồi, có người thích cô, vì cô mà cố gắng, vì cô mà dũng cảm lấy cuộc thi của môn phái mà nói với cô. Cô có chút không tin được, đến khi sư phụ của cô xuất hiện, người nói:

- Con về phòng nghỉ ngơi đi, mai sẽ thi tiếp

- Dạ, con cám ơn!

Đây là cách trốn tốt nhất của hiện tại, cô cũng là một trong 5 giám khảo, thiếu đi một người cũng không thể phân thắng bại. Nên để ngày hôm sau thì hơn. Nãy giờ cũng đủ náo loạn mất hết cả thời gian thi đấu, đặc biệt là thí sinh của Hằng Sơn, cực kì gây ấn tượng cho người xem rồi đó.

Đường Nhân muốn giữ cô lại nhưng sư phụ đã chắn ở đằng trước, không cho cậu đuổi theo. Nhìn gương mặt cương nghị lạnh lùng của vị sư phụ này, Đường Nhân đành bất lực, cúi chào rồi rời đi. Cậu đặt một câu hỏi, phải chăng người Hành Sơn đều lạnh nhạt như vậy? Yêu đương cũng khó khăn như thế sao?

Buổi tối, sư phụ đến phòng của cô nói chuyện một chút, nãy giờ chỉ nói về chuyện gia đình, công việc rồi bạn bè, đang say sưa kể chuyện của mình với Tước Nhẫn Tâm thì sư phụ hỏi:

- Vậy con có ý định với chàng trai kia hay không?

- Con cũng không biết thưa sư phụ, dù gì con cũng chẳng biết gì về cậu ta, làm sao con có thể tin tưởng được, cũng không thể tin tình yêu đó của cậu ta có phải thật hay không, hiện tại, yêu là gì, như thế nào, chính con cũng chẳng nhận định được, chỉ là một chút rung động đầu đời, kéo dài cho đến bây giờ mà con cũng không dứt ra được, muốn buông bỏ cũng không được, vậy người nói xem, yêu là gì hả sư phụ? - cô nói từ tốn, nhẹ nhàng, không phô trương y như lúc kể chuyện vừa rồi. Cô cũng muốn hiểu, tình yêu đích thực là như thế nào, có phải là cô đối với anh, cũng chỉ là tình cảm thời thanh xuân ngắn ngủi?

- Như con nói có nghĩa là muốn thương thì phải hiểu mà hiểu là nền tảng của tình thương yêu. Một năm có 4 mùa, tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau, trong tình yêu cũng vậy, nó cũng có 4 yếu tố mà nhiều người yêu đương vẫn không thể hiểu được, không thể theo được đó chính là, từ - bi - hỉ - xả."Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày. "Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Tóm lại, người con nói, ắt hẳn là người rất thân với con, nhưng lại không thể yêu cho nên con muốn buông bỏ? - sư phụ ôn tồn giảng giải, nói cho cô nghe, hiểu, và tự đặt mình vào trong những lời này. Để cô có thể tự lựa chọn con đường đúng đắn, để khi nhìn lại con đường mình chọn, sẽ không thấy hối hận...

- Dạ, vâng, con cám ơn người! - Nghe lời của sư phụ, cô cũng rất mực chăm chú nghe, chú tâm từng chi tiết rồi nghĩ lại. Cũng đúng, tình yêu của cô không sai, cũng không thể phân biệt tuổi tác, không phân biệt thân phận, nhưng người thân của cô, họ có thể hiểu cho cô hay không?

- Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tiếp tục ra sân đấu!

Sư phụ đi rồi, cô đóng cửa phòng lại, về giường nằm xuống. Trong đầu hiện giờ rất rối, rối như dây tơ không thể gỡ ra được vậy, tình yêu là cái thứ gì mà nó phức tạp đến như thế chứ? Đến khi thời gian ngả canh ba, tịnh tâm một chút, dẹp đi mấy cái vấn đề kinh khủng này ra khỏi đầu, cô kéo mền đi ngủ, dù gì cô cũng buồn ngủ lắm rồi, không thể nhịn thêm nữa.. =.=''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocanhduong