Chap 1
Chap 1.
Tại núi Hành Sơn thuộc khu Nam Nhạc của Ngũ Nhạc cách trung tâm thành phố Hành Dương tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc 50 km. Hành Sơn được tạo thành bởi đá hoa cương, vách đá dựng đứng với chiều cao 1.290 m, có hình thù kỳ quái và gồm có 72 đỉnh núi lớn nhỏ. Cách phát âm của hai ngọn núi Hằng Sơn và Hành Sơn giống hệt nhau, đều là Heng Shan. Để phân biệt chúng, đôi khi người ta gọi Hành Sơn là Nan Heng Shan (Nam Hằng Sơn), Hằng Sơn là Bei Heng Shan (Bắc Hằng Sơn).Tại chân núi Hành Sơn, chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngôi đền lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc. Hành Sơn nổi tiếng là ngon núi của Đạo Giáo và Phật Gíao, tại chân núi Hành Sơn chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngôi đền lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc, đền thờ Nam Việt.
Đây cũng là nơi sinh sống của một số phật gia tu tại đền cũng là nơi sinh sống của Lạp Tư Dạ suốt 12 năm qua. Hôm nay, là ngày đông đầu tiên của mùa, Lạp Tư Dạ nghe lời sư phụ xuống núi kiếm củi khô để dự trữ cho mùa đông năm nay. Lạp Tư Dạ, 12 tuổi – 12 năm sinh sống tại đền thờ Nam Việt. Cô bị bỏ rơi tại cửa đền, may sao được các hòa thượng đón nhận, nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Cô được học nhiều điều hay lẽ phải từ các sư huynh, sư tỉ và sư phụ. Họ rất yêu thương cô, cô cũng thế.
Xuống núi tìm đủ củi vừa sức để cô mang về đến chùa. Không hiểu sao, đi được một đoạn lại vướng phải thứ gì đó, rất nặng, chút xíu nữa cô mất đà mà ngã lăn xuống rồi. Cúi xuống nhìn, cô cúi xuống nhìn xem là thứ gì mà nặng đến như thế. Là một người đàn ông, hơi hơi già rồi. Nhìn chú ấy nhợt nhạt, xanh xao quá, cô sờ mặt xem sao... rất lạnh. Quần áo trên người chú ấy ướt lủn luôn, chắc do nước cuốn trôi. Mà nhìn lại, suối cách đây hơi xa, làm sao mà vào tới đây được? Chắc chú ấy gắng bò vào tới đây, cô nghĩ là thế, sau rồi bỏ bó củi xuống, làm một mảng lá cây lớn rậm rạp, kéo chú ấy nằm lên rồi kéo chú ấy đi về chùa. Với sức cỏn con của Lạp Tư Dạ cô thì đi được một đoạn nhỏ lại dừng, mãi cho đến tối mới về đến cửa chùa. Mạc sư huynh với Lục sư huynh chạy từ bên trong ra, đỡ lấy chú ấy thay cô, cô nằm thẳng chân thẳng tay ra sân chùa, thở hồng hộc hồng hộc thấy ghê...
- Ai mà muội đem về thế này? – Mạc sư huynh hỏi cô, Mạc sư huynh tên đầy đủ là Mạc Tư Nhạn, hơn cô 3 tuổi, bên cạnh là Lục sư huynh, hơn cô 2 tuổi, tên là Lục Tư Nhĩ. Hai người bọn họ cũng giống như cô, bị ba mẹ bỏ rơi rồi được các nhà sư nhận nuôi. Còn có các tỉ tỉ, ca ca nữa, sống bên nhau đầm ấm, rất hạnh phúc.
- Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, muội thấy thúc thúc này dưới chân núi, rất tội nghiệp, sư phụ nói thấy chết mà không cứu là tội lỗi cơ mà, thấy muội giỏi không? – Lạp Tư Dạ đứng lên, phủi phủi đồ, lại nói – để muội đến báo cho sư phụ, để người xem chú ấy bị gì...
- Con giỏi lắm Dạ Nhi, vào ăn tối đi, ta cùng hai sư huynh của con sẽ xem chú ấy như thế nào, yên tâm đi, có gì ta sẽ báo sau cho con! – sư phụ bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ, ôn tồn nói. Gương mặt phúc hậu tươi tắn hơn, cười nhẹ, khen ngợi cô.
- Dạ! Vậy tí nữa con tới! – cô cúi chào sư phụ của mình, sau đó liền đi mất.
Tắm rửa một chút, ăn uống no nê rồi trở lại phòng của vị thúc thúc kia. Sư phụ vẫn ở đấy chăm sóc thúc thúc kia, cô hỏi :
- Sư phụ, vị thúc thúc này bị sao thế ạ?
- Người đàn ông này bị đánh rất nhiều chỗ trên người, đầy vết thâm tím, lại còn bị ngấm nước lâu ngày, ta không biết khi nào người này có thể tỉnh lại được! – sư phụ trả lời cô, ta xoay từng chuỗi hạt ở chiếc vòng màu xám đất.
- Thế ạ? Vậy con có thể ở đây chăm sóc vị thúc thúc này không thưa sư phụ, dù gì cũng là do con đem về! – cô ngỏ lời muốn chăm vị thúc thúc, rất thương chú ấy.
- Được, nhưng mỗi ngày sẽ có người tới kiểm tra kiến thức của con! – sư phụ nói xong liền phất áo, đi mất.
Lạp Tư Dạ ở đằng sau cúi người chào sư phụ. Sau đó, sắp xếp một tấm đệm, một chiếc mền, một chiếc gối nằm ở tường bên kia của phòng, tiện cho việc chăm sóc vị thúc thúc này. Ngày ngày trôi qua, Lạp Tư Dạ vẫn luôn chăm sóc chú ấy từng phút từng giây. Buổi chiều sẽ được ca ca kiểm tra võ thuật và đạo phật được dạy bấy lâu nay, nhất định phải thuộc rõ ràng, phải hiểu được, không được phạm sai lầm. Xong đâu vào đấy, cô lại đi cùng tỉ tỉ hoặc là ca ca đi lấy củi, tuyết rơi mỗi ngày càng dày hơn, chẳng có dấu hiệu giảm. Sư phụ nói, ở trên núi nhiệt độ luôn luôn thấp, tuyết sẽ rơi quanh năm, nhưng chỉ mùa đông mới dày như thế này, cô chỉ có thể im lặng, không tò mò nữa.
Và rồi, ông trời không phụ lòng người, mọi công sức của cô chăm chút cho thúc thúc cũng được đền đáp, một ngày đông lạnh lẽo, thúc thúc đã tỉnh lại, ý thức chưa rõ ràng, đành chờ thêm vài hôm. Một ngày kia, chú ấy khỏe hơn trước kia rất nhiều, còn có thể đi gom củi cùng cô. Trên đường đi về đền, chú ấy hỏi:
- Dạ Nhi, con tìm thấy chú ở đây à?
- Vâng ạ, chú nằm bất động, người lạnh toát luôn! Vì sao chú lại bị như thế ạ? – Lạp Tư Dạ gật đầu, hỏi chú.
- Chú bị bạn mình hại, cám ơn con đã chăm sóc chú trong thời gian qua! – chú ấy nói, gương mặt hiện lên vẻ u buồn khó tả, bạn thân của chú phản bội chú, cố tình sát hại chú để cướp tài sản, ấy vậy mà không ngờ số chú vẫn còn may mắn, may mắn vì được cô bé tốt bụng này cứu giúp.
- Không có gì ạ, vậy chú sẽ về nhà của chú sao? – cô hỏi
- Ừ! – thúc thúc gật đầu, trả lời cô.
- Vậy, chúc chú mạnh khỏe, thượng lộ bình an trên con đường trở về nhà nha! Khi nào rãnh, chú nhớ tới thăm con và mọi người, có được không ạ? – Lạp Tư Dạ dù có buồn thì vẫn vui vẻ nói, cô là cô bé lạc quan mà
- .....
Thúc thúc không nói gì nữa, im lặng cùng cô trở về đền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top