CHAP 7​(HỘI NGỘ)

Trúc Như nhanh chóng bước theo cục bột nhỏ, không thèm để ý đến xung quanh nữa, giờ cô chỉ muốn làm xong cái thủ tục tốn calo kia, rồi quanh nhanh vô căn phòng, để tránh khỏi những cặp mắt nhìn cô như động vật quý hiếm kia. Lướt nhẹ qua Thiên Hân, bỗng cô bị một lực kéo mạnh mẽ tóm lấy bắp tay kéo mạnh lại, cố giữ thăng bằng để không bị trượt ngã, Trúc Như hoàn hồn, vừa ngước mắt lên nhìn thủ phạm, khuôn miệng xinh xắn kia lại vừa âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của kẻ kéo cô lại. Nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhở cười của thủ phạm, cô rít lên khe khẽ : " Sắc lang. Lại là anh. Anh là âm hồn không tan sao mà cứ ám tôi hoài vậy?"

Thần Phong nghe thấy vậy thì phì cười : " Củ cải nhỏ. Không ngờ cô lại có người em trai đáng yêu như vậy. À! Phải rồi. Nếu cô đã gọi tôi là sắc lang vậy tôi phải ám cô đến bao giờ cướp sắc được mới thôi. Cô thấy sao hả? Có chịu không nào?"

" Biến thái! Hỗn đản! Đê tiện." Trúc Như lập tức ban tặng Thần Phong ba cụm từ mang đậm chất " thân thiện", rồi vung tay hất mạnh cánh tay đang túm lấy bắp tay mình ra. Rồi kéo cục bột nhỏ đi, không ngờ cục bột nhỏ không những không đi theo, mà lại chạy gần tới chỗ Thần Phong :

" Anh có phải là Diệp Thần Phong?"

Diệp Phong nhìn vào mắt Trúc Như cười tà như muốn gửi đến cô thông điệp rằng cậu sẽ phục thù vậy. Rồi cậu cúi thấp người xoa nhẹ mớ tóc xoăn của tiểu Nhi cười nhẹ:

" Đúng rồi anh là Diệp Thần Phong."

Nhận được lời đáp của Thần Phong, tiểu nhi thực sự vui sướng ôm chặt lấy cổ cậu. "Anh là idol của em. Em rất thích nghe nhạc của anh."

Thấy vậy, Thần Phong liền bế tiểu Nhi lên: " Anh rất vui khi có một fan hâm mộ là em."

Thấy hành động của tiểu Nhi và Thần Phong, khiến Trúc Như thực sự muốn xỉu. Cô sớm đã biết tiểu Nhi có gu thưởng thức âm nhạc đặc biệt từ nhỏ. Nhưng không thể ngờ thần tượng của cục bột nhỏ lại là Diệp Thần Phong.

[ Mà thần tượng ai không thần tượng lại thần tượng chính kẻ mà cô ghét nhất.] Trúc Như thầm trách. Đang bứt rứt trong lòng bỗng từ đằng sau có một bàn tay rắn chắc túm lấy bả vai của cô. Khiến cô giật mình, quay phắt lại, định cho kẻ đó một bạt tai. Nhưng không ngờ, tay cô đã bị kẻ đó túm chặt lại một cách không thương tiếc. Cảm giác đau nhói từ bàn tay bắt đầu được các dây thần kinh truyền thẳng lên đại não, cô vùng vằng dãy giụa để cứu lấy bàn tay tội nghiệp kia của mình. Cô hét lên :

"Tên khốn! Bỏ tay tôi ra mau."

Kì Thiên giật mình, nhận ra mình đang siết tay của cô gái đó qua mạnh. Vốn chỉ định ra chào hỏi, không ngờ suýt bị cô gái đó tặng cho một bạt tai, theo phản xạ cậu đưa tay lên tóm chặt lấy bàn tay đó. Không ngờ lại dùng lực quá mạnh, cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay kia, cậu mới thả lỏng tay.

" Xin lỗi cô! Tôi thực sự không cố ý."

"Hơ, bóp tay người khác tới mức sắp ra tương, chỉ xin lỗi là xong sao?" Trúc Như lẩm bẩm. Rồi đưa bàn tay đang đỏ lừ lên trước mặt Kì Thiên.

" May mà anh không cố ý nên tay tôi nó mới HỒNG HÀO như thế này. Nếu mà anh cố ý chắc tay tôi nó chào tạm biệt tôi luôn ấy chớ."

Kì Thiên ngỡ ngàng, không ngờ cô gái này lại thú vị đến vậy. Câu nói tưởng chừng như chỉ nói đùa, nhưng thực sự trong đó ẩn chứa cả tá lời quở trách, khiến cậu thực sự xấu hổ về hành động của mình. Bỗng Liễu Nhi từ đâu chạy đến hớn hở :

" Boss à! Chị nói là ghét nhất mấy cái thủ tục chào hỏi lằng nhằng cơ mà. Vậy mà tại sao lại tìm hiểu sếp của em trước khi em giới thiệu vậy?"

" Cái gì em nói hắn... À quên anh ta là sếp của em sao?" Trúc Như kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy cục bột nhỏ gật đầu như bổ củi, cô lại chỉ biết cười khổ. Ngước mắt lên nhìn lại " kẻ đó" đánh giá [ Ồ! Tên tổng tài này cũng không tệ nha. Từng đường nét trên khuôn mặt đều được sắp xếp một cách chuẩn không cần chỉnh.] Nhìn lên tới đôi mắt khiến cô ngẩn người màu hổ phách trong đôi mắt nó phản chiếu toàn bộ gương mặt của cô. Nhận thấy người đối diện nhìn vào mình chằm chằm khiến Kì Thiên rung động. Áp đảo cảm xúc tức thời của mình, anh đưa bàn tay về phía trước:

" Tôi làm Mạc Kì Thiên. Tổng giám đốc của tập đoàn Hermes. Còn cô là ai?"

"Là Boss ong vàng của em." Liễu nhi nhanh nhẩu nói.

Thoáng giật mình ,Trúc Như nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi bất lịch sự. Nên khi nghe thấy tiếng của Tiểu Nhi cô chỉ biết gật đầu qua loa. Thấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác sợ nó, nên cười xòa:

" Tôi là Liễu Trúc Như. À...Ý tôi là tôi là chị của tiểu Nhi."

Nhận thấy ánh mắt khẽ thoáng sợ sệt, cùng một chút lo lắng vào bàn tay của cô nhất quyết cũng không chịu bắt tay với mình Kì Thiên đành thu tay lại, rồi gật nhẹ đầu:

" Cảm ơn cô đã mất công đưa Liễu Nhi đến đây, vất vả rồi..."

" Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi mà."

Trúc Như cười đến đơ miệng, đưa tay lên lắc lắc vẩy vẩy vì câu nói của Kì Thiên.

" Đã đến giờ chụp hình rồi thưa mọi người. Mong mọi người gác lại chuyện riêng để công việc theo đúng tiến độ. Rồi ai vào việc ấy. Kì Thiên, Bội Bội, cục bột nhỏ nhanh chóng tới giữa vùng chụp. Trúc Như lười nhác vắt chân lên ghế ngồi đợi. Diệp Thần Phong cùng với Thiên Hân tới phòng chụp KingStar. Chỉ còn một số lời bàn tán của tổ chụp hình:

" Thật không thể tưởng tượng được mà. Hôm nay, nếu không được nhìn tận mắt hai cô gái mới tới. Thì tôi còn tưởng trên đời này chẳng có ai có thể xinh bằng Thiên Hân của chúng ta đó chứ." người thanh niên làm việc hứng sáng nói.

" Diệp Thần Phong cũng chẳng kém cạnh tổng tài của chúng ta là mấy." Người bên cạnh chép miệng.

" Họ thật ngang tài ngang sức mà." Một thanh niên vừa chỉnh lại phông hình, vừa nói.

" Dường như tất cả những bông hoa đẹp đẽ nhất đã hội tụ tại Đông Linh rồi ." Quản lý Kim nhá hàng tiếp chuyện với mọi người.

-------------------------------------------------------

Ban đầu khi Kì Thiên và Bội Bội vẫn còn ngại ngùng trong những shoot hình nắm tay thân mật, nên khi lên ảnh có hơi mất tự nhiên. Nhưng càng về sau họ kết hợp càng ăn ý với Tiểu Nhi. Khiến những shoot hình càng ngày càng trở nên sinh động đúng nghĩa của một gia đình nhỏ vừa với ý nghĩa của từng bộ trang phục. Sự tinh nghịch của Tiểu Nhi, sự chín chắn của Kì Thiên, cùng sự dịu dàng của Bội Bội, khiến họ có những khoảnh khắc đầy màu sắc. Bội Bội mới đầu còn chưa quen, nhưng được sự chỉ dẫn của quản lý và mỗi khi nhìn vào mắt Kì Thiên, cô cảm nhận được sự vững chắc và thoải mái từ anh, nên càng ở những shoot hình cuối cùng cô càng nhập tâm vào nhân vật. Biểu lộ tình cảm càng chân thực và sắc nét.

" Và đây là tấm hình cuối cùng. Chúng ta sẽ tạo nên một sự đột phá trong sản phẩm lần này." Quản lý Kim hắng giọng nói.

" Tôi cần Kì Thiên ngồi xuống duỗi chân ra và để Liễu Nhi nằm xuống. Còn Bội Bội tựa đầu vào vai Kì Thiên, tay xoa nhẹ tóc của Tiểu Nhi. Kì Thiên hôn nhẹ lên tóc của Bội Bội."

Câu nói của quản lý Kim khiến Bội Bội đỏ mặt vì ngượng. Cô đưa mắt ra nhìn quản lý Kim, nhẹ giọng nói:

" Có thể không chụp với tư thế này được không, thưa quản lý."

Và cô chỉ nhận được cái lắc đầu kiên quyết từ ông. Cảm nhận được sự ngại ngùng của Bội Bội, khiến Kì Thiên bật cười hiền dịu, cậu đưa hai tay lên đặt vào vai của cô, nhìn cô với ánh mắt kiên định.

" Em tin tôi không? Chúng ta sẽ thành công trong shoot hình này."

Sự kiên định của Kì Thiên, khiến tim cô khẽ thổn thức:

Buổi đầu gật nhẹ, cô lí nhí đáp : "Em tin anh."

Thấy vậy, Kì Thiên bèn buông tay ra. Ngồi xuống rồi kéo cục bột nhỏ lại, xoa nhẹ mớ tóc xù, cậu cười hiền hòa:

" Lại đây nằm lên chân anh nào."

Tiểu Nhi cười thích thú rồi ngay lập tức nằm xuống gối đầu lên chân Kì Thiên, hướng ánh mắt tới Bội Bội, cục bột nhỏ ngơ ngác nói:

" Chị Bội Bội ah~ Chị định đứng đó suốt sao?"

Bội Bội thấy vậy chỉ cười ngượng ngùng. Rồi nhanh chóng ngồi xuống, cô lại lí nhí : " Em không phiền anh chứ?"

Chỉ thấy Kì Thiên cười hiền, lắc đầu. Nên cô đã yên tâm hơn, dựa nhẹ đầu lên vai anh. Bỗng cảm giác thổn thức trào dâng trong lồng ngực của cô mà lý do duy nhất để cô giải thích cho cái cảm giác đó chính là [ Cô vừa mới chia tay người yêu cũ. Nên rung động trước sự vững chắc của anh là điều dễ hiểu]. Đang đưa tay tới đặt nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cục bột nhỏ. Đột nhiên tròng mắt của cô mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài nếu có thể. Một hơi ấm nồng nàn phải vào mái tóc của cô, khẽ đỏ mặt, cô như một con mèo bị chủ nhân của mình ghẹo đến ngượng ngùng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ bờ môi nóng bỏng kia. Lắc đầu nhẹ để tỉnh táo trở lại cô gạt tất cả ý nghĩ ấy ra ngoài. Cô tự trách mẩm rằng mình đã đi quá giới hạn của bản thân rồi, thứ mà cô cần làm bây giờ đó là chụp xong shoot hình cuối cùng này. Kì Thiên ở bên cạnh thấy sự biến hóa liên tục trên khuôn mặt mĩ miều kia. Cậu chợt mỉm cười, liếc cặp mắt sắc lạnh về phía quản lý Kim như thầm gửi thông điệp rằng "Hãy làm nhanh lên.". Quản lý Kim ngầm hiểu được ý, liền tiến lại gần hối thúc nhiếp ảnh gia mau chóng chụp nhanh shoot hình cuối. Và cuối cùng thì tấm hình cuối cùng đã được hoàn thành. Đó là một tấm hình thật tuyệt. Quản lý Kim lên tiếng:

" Buổi chụp hình đã hoàn thành. Kết quả vượt ngoài sự mong đợi, mọi người có thể tới đây xem lại."

Cục bột nhỏ nghe thấy vậy liền nhỏm dậy, chạy ngay ra số quản lý Kim đang đứng nằng nặc đòi xem ảnh. Lúc bấy giờ, Bội Bội mới chịu chuyển mình. Trong cô bỗng bùng lên một cảm giác nuối tiếc đến kỳ lạ. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi bờ vai vững chắc kia, cô tiến lại gần chỗ Liễu Nhi, cũng không quên quay lại, nói với Kì Thiên :

"Anh cũng ra xem chứ?"

Chỉ thấy cậu gật đầu, khiến cô như muốn cứng người lại.

Một gia đình nhỏ lần lượt hiện qua trong những bức hình. chúng quá đẹp bởi có sự kết hợp hoàn hảo của ba người. Kì Thiên khẽ gật đầu hài lòng. Quản lý Kim ra lệnh cho mọi người giải tán và nói thêm:

" Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước, thưa tổng giám đốc."

"Bác hãy đưa Bội Bội tới lĩnh thưởng giúp cháu. Số tiền hoa hồng sẽ tăng gấp đôi. Bởi cô ấy đã làm việc rất nghiêm túc."

Vừa nói Kì Thiên vừa hướng mắt đến ai đó, khiến tim của ai đó khẽ run lên từng cơn. Cuối cùng cô chỉ gật đầu đồng ý trước sự áp đảo của con người bá đạo kia.Vậy là trong phòng bây giờ chỉ còn hai người. Kì Thiên cúi xuống nhìn cục bột nhỏ, hạ giọng ấm áp : " Vậy ai sẽ đưa em về đây?''

Cục bột nhỏ chợt nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm vật thể lạ. Khiến Kì Thiên cũng đưa mắt nhìn theo. Cuối cùng hai người cũng đã tìm được một con lợn ham ngủ tới nỗi, kéo cái ghế ngồi sát lại gần tường, dựa vào ngủ ngon lành. Cô thật sự không có hứng thú với những việc đang xảy ra ở đây. Ngồi trên xe một đoạn đường dài từ Tử Hoa đến Đông Linh, cũng khiến cô mệt rồi. Bây giờ lại phải ngồi nhìn mấy thứ nhàm chán mà cô không được tham gia. Thì ngủ đúng là thượng sách. Tiểu Nhi tìm được boss thì trả lời Kì Thiên ngay:

" Chị ấy sẽ đưa em về. Để em ra đánh thức chị ấy"

Liễu Nhi tiến lại gần chỗ Trúc Như đang ngủ, thì bị Kì Thiên kéo lại:

" Em đừng đánh thức boss của em dậy. Để anh đưa hai chị em về coi như là chuộc lỗi vì lúc đấy đã làm tay chị em đau."

Cậu thực sự không hiểu tại sao lại nói như vậy. Cậu chỉ cảm thấy mình thực sự muốn làm như thế. Thấy vậy Tiểu Nhi cười tít mắt nhanh chóng chạy vào khu vực thay đồ và chạy luôn sang phòng chuẩn bị thu gọn lại đống đồ mà Trúc Như đã mua về. Đến lúc chạy ra thì cậu đã thấy một Kì Thiên hào nhoáng với bộ vest đen lịch thiệp. Đang đứng đợi ở ngoài. Thấy cục bột nhỏ ra khỏi phòng với đống đồ to nhỏ, Kì Thiên ngạc nhiên hỏi:

" Ai mua mấy thứ đó vậy?"

" Dạ, boss em mua đó. em thấy chị ấy thích chậu hoa này lắm." Tiểu Nhi nhanh nhảu đáp.

[ Là dạ quỳ sao? Thảo nào cô ấy lại thích đến vậy. Nhưng ở Tử Hoa thì chưa chắc loài hoa này đã sống được.] Kì Thiên đăm chiêu. Chợt cậu nghĩ ra điều gì đó. Đưa máy lên gọi điện cho ai đó. rồi cậu nhìn cục bột nhỏ : " Em để lại chậu hoa ở đây. Mai anh sẽ cho người mang tới chỗ em. Loài hoa này không dễ trồng ở những nơi khác đâu."

Suy nghĩ một hồi thì Tiểu Nhi gật đầu, để chậu hoa lại chỗ Kì Thiên. Rồi mau chóng hỏi : " Vậy làm thế nào để đưa chị em ra ngoài. Hãy để em gọi chị ấy dậy."

" Không cần đâu nhìn nè."

Nói xong Kì Thiên nhanh chóng tiến tới chỗ chú lợn ham ngủ kia. Đưa tay luồn qua gáy và khuỷu tay của Trúc Như. Chẳng mấy chốc cô đã được nhấc bổng lên và nằm gọn trong vòng tay của Kì Thiên. Cậu nháy mắt ra lệnh cho cục bột nhỏ đi theo cậu xuống lấy xe. Cục bột nhỏ hiểu được ý rồi mau chóng chạy theo.


--------------------------------------END CHAP 7--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top