Chap 2"Ngỡ"​

  Hermes là một trong những tập đoàn tài phiệt và lớn mạnh nhất ở Đông Linh.Từ lâu tập đoàn này đã là trụ sở kinh tế chính của thành phố...Với hàng loạt những mặt hàng thời trang tên tuổi như túi xách da hiệu Hermes có trị giá trung bình từ tám mươi nghìn USD đến hai trăm nghìn USD,quần áo thời trang sánh ngang với những thương hiệu thời trang tên tuổi trên thế giới,nhưng sản phẩm đặc biệt nhất làm nên tên tuổi cho "Hermes" chính là nước hoa và tinh dầu thơm chiết xuất một trăm phần trăm từ nguồn nhiên liệu có sẵn trong tự nhiên,được sản xuất với công thức riêng.Nó đã tạo ra thương hiệu Hermes được đánh bóng trước mọi mặt hàng trong và ngoài nước khác nhau.

Mạc Kì Thiên là giám đốc đời thứ Năm của Hermes,cũng như là vị kế thừa khối gia sản khổng lồ của dòng họ Mạc uy tín...Một ngày với cậu ta chỉ có thể tóm gọn trong năm từ "công việc và khách hàng". Ngoài ra cậu chủ này lại có một sở thích vô cùng quái dị đó là đấu kiếm và bắn súng,thêm vẻ mặt lạnh lùng,tà khí thì cậu ta chẳng khác nào mấy tên kiếm khách hay sát thủ chuyên đi hành hung người khác.


------------------------------------Tập đoàn Hermes-----------------------------------

Một cậu thiếu gia trẻ tuổi đang ngồi tận hưởng một chút không gian riêng ít ỏi mà cậu ta có được vào mỗi buổi sáng.Mái tóc bạch kim được làm rối một cách cố ý,để lộ ra đôi mắt lai đỏ sát thủ của cậu ta.Cậu ta luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ của sự cô đơn lạnh lùng...Nhưng dù có cố đeo trên mặt vẻ lạnh lùng đến đâu,cậu ta cũng không thể dấu đi cái vẻ đẹp hoàn mỹ như nhân tạo mà mình có được.Đôi môi mỏng màu cam nhẹ luôn là thứ vũ khí thu hút nhất trên khuôn mặt cậu ta,nó là niềm ước ao được sở hữu của bao cô nàng.Cái cách ăn mặc của cậu ta cũng phần nào nói lên được sự đẳng cấp của một vị giám đốc.Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, tôn lên từng centimet body của mình rồi kết hợp với một chiếc cà vạt đen mảnh sang trọng lịch lãm,cùng một chiếc quần kaki đen khoe chọn đôi chân dài...Thêm vẻ lạnh lùng,khó ưa thì cậu ta đúng là nam thần của nhiều cô gái.

"One,Two ,Three...Go" Mạc Kì Thiên đếm.

"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên,một nói giọng ngọt ngào vang lên:

"Thưa sếp!!!"

"Vào đi!" Mạc Kì Thiên lên tiếng,dường như cậu ta đã quá quen với giọng nói ngọt ngào này.Đó là giọng của Thiên Hân thư kí riêng của cậu ta.

Thiên Hân là một cô gái vô cùng sắc sảo,cô có thân hình khá nhỏ nhắn nhưng cực kì nhanh nhẹn.Hôm nay cô ta mặc đồ khá đẹp a.Một chiếc váy trắng tinh khôi ôm chọn cơ thể,được điểm thêm vài bông hoa hồng nhỏ ở dưới vạt váy tôn lên sự lanh lợi hơn người của cô.

" Thưa sếp café sáng của ngài đây ạ! Nếu ngài cần thêm một chút đường thì hãy nói với em." Thiên Hân nói giọng nhỏ nhẹ,rồi từ từ đặt tách café lên bàn làm việc của Mạc Kì Thiên.

Kì Thiên không ngần ngại cầm luôn tách café sáng lên thưởng thức,cậu đưa tay phẩy nhẹ nhờ gió đem mùi hương của café đến rồi từ từ đánh giá :

" Hôm nay café có mùi khá lạ,rất thanh và đậm đà hơn thì phải? Em đã lấy nước pha ở đâu vậy?" Kì Thiên nhìn Thiên Hân dò hỏi.

Thiên Hân kinh ngạc nhìn Kì Thiên,vẫn là loại café đó,vẫn chung một cách pha ,chỉ có điều hôm nay nước dùng để pha café là nước cô lấy từ đầu nguồn núi Nghiên Hy về ,trong một chuyến đi du lịch lên vùng cao của cô...Cô không ngờ giám đốc của cô lại tinh tế đến vậy,nhận ra hương vị café có sự thay đổi không ít.Thiên Hân mỉm cười đáp:

" Vâng đó là nước đầu nguồn ở núi Nghiên Hy,hôm trước gia đình em có một chuyến đi du lịch lên vùng cao...Nghe đồn nước ở đó thanh túy và thuần khiết hơn nước bình thường,nên em lấy một ít về cho sếp dùng thử ai ngờ bị ngài phát hiện ra...Haizzzzz"

Kì Thiên phì cười không ngờ cô lại quan tâm đến anh như vậy.Cô đã đi một quãng đường khá xa hẳn là phải mệt mỏi,vậy mà vẫn còn nhớ đến anh,mang nguồn nước quý về làm quà cho anh,thật ra trong lòng anh có hơi rung động khi nghĩ đến việc làm của cô gái này.Anh đáp:

"Cảm ơn cô!Vất vả cho cô rồi! Hôm nay có những việc gì quan trọng,cần tôi giải quyết?"

Mặt Thiên Hân hơi ửng đỏ trước lời cảm ơn của Kì Thiên,nhưng trong lòng lại vui như mở cờ.Chính sự nhạy bén,lịch lãm và phong độ của Kì Thiên đã khiến Thiên Hân bị cảm nắng từ bao giờ.Cô luôn muốn mình trở nên hoàn hảo nhất có thể trong mắt của cậu ta.Đây còn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cậu ta cười.Ngẩn người ra một lúc ,cô mới nhận thấy cậu ta đang chờ câu trả lời từ cô,bèn lúng túng đáp:

"Dạ! Lịch của ngày hôm nay của sếp là : Buổi sáng duyệt hồ sơ của cấp dưới.Buổi trưa đi ăn cùng gia đình sếp Hà và buổi chiều có một buổi chụp hình bản quyền cho hãng quần áo gia đình hạng sang của tập đoàn,cùng với người mẫu Kim Hạ và một cậu nhóc tên Liễu Nhi.Thưa sếp hết.''

"Tôi xin phép được ra ngoài nếu không còn chuyện gì!"

Kì Thiên bèn vẫy tay nhẹ ra hiệu cho cô có thể đi.Cậu ta vươn vai khởi động để bắt đầu một ngày làm việc mới đầy căng thẳng đây.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một buổi chiều tà,một buổi chiều xế âm u,mặt trời cứ lạnh lùng tắt đi những tia nắng cam chán ngắt tẻ nhạt ,nhường đường cho màn đêm buông xuống...Cô gái với làn tóc xoăn màu hạt dẻ đang bị gió làm rối tung lên mà chẳng hề hay biết,..Tâm hồn cô như chết đi một nửa,đôi mắt cô mơ hồ nhìn về trốn xa xăm nào đó,dường như nơi đó chẳng được xác định. Bờ môi hồng kia đang chan hòa một vị mặn-mặn chát thấm nhuần vào từng vị giác.Cô thầm tưởng nước mắt chỉ có một vị mặn,nhưng ai ngờ lần này cô được trải nghiệm qua hương vị của nó,...Không những mặn đâu,mà còn chua xót đến tận tim vậy.Bỗng dưng cô nhoẻn một nụ cười điên dại-nụ cười như muốn cào xé mọi thứ xung quanh,...Vậy là cuối cùng anh đã buông tay cô.Một lời chia tay không hề được báo trước,một lời nói đó thôi cũng khiến cô trở nên thê thảm như vậy sao?

Vậy mà cô còn tưởng hôm nay là ngày mà tình yêu của hai người đi đến hồi hạnh phúc nhất,...Đúng vậy một hôn lễ không cần có quá nhiều người ,chỉ cần anh và cô là đủ...Để chuẩn bị cho lần gặp này ,cô đã dậy từ rất sớm,để trang điểm ,sửa tóc ,chọn đồ.Mái tóc màu hạt dẻ được làm phồng một cách tự nhiên,từng nếp xoăn nhẹ khiến mái tóc đó càng trở nên hoàn mỹ.Một bộ đồ màu hồng phấn với chân váy xếp nếp nhẹ nhàng hiệu Sleeves làm tôn lên toàn bộ màu da trắng sáng của cô.Từng ngón tay được gắn móng và trang trí với những hạt kim sa lấp lánh.Đôi giày sexy gold high heel hiệu Olive green Oscar làm tôn lên cặp chân trắng nõn nà của cô.Trong buổi gặp đó Lăng Bội Bội muốn mọi thứ phải hoàn hảo,cô muốn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của anh khi ngắm nhìn cô,cô muốn anh ta biết anh sắp được lấy một cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích ,...

Làn gió nhẹ,tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc xoăn mềm mại của ai kia...Hít một hơi sâu,chuẩn bị cho sự hiện diện của ai kia,kiềm chế từng nhịp tim đang đập mạnh như đánh trống dưới làn da mịn màng kia.

Vùuuuuuuuuuuuuuuu ...

Một chiếc xe đen bóng loáng vừa đáp lại...Chỉ còn cách tiểu công chúa kia chưa quá mười bước chân.

"Cạch" tiếng mở cửa xe đầy nam tính của ai đó...Bước xuống chiếc xe là một vẻ đẹp đầy nam tính dễ khiến người ta điên dại,...Đôi mắt tinh anh của hắn đang hướng vào cô-Lăng Bội Bội,nở nụ cười nhạt ,mà cái ánh mắt đăm chiêu của hắn khẽ nhíu lại như đang nghĩ đến một điều quan trọng nào đó.Khóe môi hắn khẽ nhếch lên,mấp máy:

" Bội nhi ah~ Lại đây anh có chuyện muốn nói với em"

Lời nói đó,đôi môi quyến rũ chết người đó,...Hắn đang muốn cô lại gần hắn.Hơi ngây người ra ngắm nhìn vẻ mặt phong lưu nhưng cũng không khỏi toát lên vẻ phong trần nhờ bờ ngực vạm vỡ,bắp tay săn chắc kia...Trước giờ hắn luôn là người chủ động đến gần cô,mà hôm nay tên gấu thối này lại bắt cô chủ động đến bên hắn.Nở nụ cười tươi thắm,cánh môi đào của cô vẽ lên một đường cong hoàn hảo,cô khẽ nói:

"Triệu Hàn ah~ Hôm nay anh ăn phải gan cóc hay sao,mà đòi em qua bên đó.Xem bổn cô nương đây xử lí ngươi ra sao đây."

Nói hết câu đôi chân thon dài của cô nhanh nhẹn bước đến gần bên hắn.Chính vì hôm nay là ngày đặc biệt- ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người,nên cô sẽ chủ động với hắn một lần duy nhất.

Triệu Hàn thấy cô đang đi tới,thì khẽ đưa hai cánh tay rắn chắc kia vắt lên thành xe mà suy tư,trong đầu hắn bắt đầu thấy những cơn áy náy đang dâng trào lên não bộ.Có thể điều hắn sắp nói đối với cô gái xinh đẹp,yếu đuối kia quả là một cơn ác mộng không bao giờ quên.

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ấy đã đứng trước mặt hắn.Hai tay cô đưa lên véo hai cái má "sát gái'' kia,mà khóe môi hồng đào đang mấp máy với vẻ hậm hực...

"Đồ gấu thối nhà anh ah~ Sao lại bắt em đến bên anh,mà không phải anh đến bên em,...Cái nhéo má này coi như là hình phạt nhẹ do bổn cô nương đây trừng trị đồ đại ma đầu nhà ngươi.''

Đôi môi câu hồn,đoạt phách của cô khẽ chu ra tỏ vẻ xót thương cho cái mặt trắng bị cô véo đỏ ửng hai má,...Đôi mắt long lanh như sao đêm khẽ mở to ra,như thể chờ đợi cái phản ứng cơ học mà cô vừa gây ra.Chỉ thấy bàn tay rắn chắc kia đang dần dần với tới bàn tay mát lạnh của cô mà rằng xuống không thương tiếc,...Hắn nhếch môi đưa ra một nụ cười yêu dị,khẽ nói:

" Anh muốn em chủ động đi trên đôi chân của mình mà đến đây,...Cũng như sau này anh muốn em phải đứng vững trên đôi chân của mình trên đoạn đường đời đầy khốc liệt ấy..."

Ánh mắt cô mơ màng nhìn hắn,một cảm giác như vừa mới bị một dòng điện thế cao giật cho tê dại...Cố lấy lại bình tĩnh,bờ môi đào xinh đẹp kia lại cười toe toét đáp lại:

" Đồ gấu thối nhà anh,...Sao em phải đi trên đó một mình,lỡ em có ngã thì gấu thối của em cũng phải đỡ em đứng dậy chứ."

Ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói một hơi...Mặc dù tim cô đang run lên từng đợt sợ điều cô nghĩ trong đầu vừa nãy thành hiện thực.Nhưng cô vẫn tỏ rõ cái vẻ ngây thơ đến mê người mà đáp lại hắn.Chỉ thấy sâu trong đôi mắt đen láy kia của hắn hình ảnh nhỏ bé của cô đã bị nhạt nhòa đi phần nào....Đặt hai cánh tay rắn chắc lên bờ vai yêu kiểu kia,hắn chỉ khẽ nói :

" Bội nhi! Anh thấy thời gian qua là quá đủ cho hai ta rồi ...Anh đã bắt đầu phát ngấy lên vì nó rồi,...Chúng...Chúng ta không hợp,...Mình chia tay đi!"

Đùng,đoàng...Tiếng sét cứ như muốn nổ tung tất cả những gì từng tồn tại trong đầu của cô vậy.Dây thần kinh như bị kéo căng ra,từng câu từng chữ của hắn khiến cô chưa kịp tiêu hóa hết.Nghẹn ứ,bàng hoàng,khinh bỉ bản thân...Ngước mắt lên trời để làn gió nhẹ thổi tan làn sương mỏng trên khóe mắt mình,cô ghét...Không phải là cực kì ghét cái thứ con gái yểu điệu,mít ướt...Giờ thì cô cũng hiểu được cái cảm giác dòng nước mắt nóng bỏng chỉ trực tuôn ra, lại bị cô kìm hãm vào trong ,muốn khóc mà không thể khóc,...Vì cô ghét sự yếu đuối,đặc biệt là yếu đuối trước mặt hắn ta.Cô nhếch mép cay nghiệt nói:

" Vậy là kết thúc rồi hả anh? Vậy mà em còn tưởng thấy được cái cảnh đầu bạc răng long,quây quần bên con cháu...Giả tạo,thật quá kinh tởm,cái gì mà anh mãi yêu em,cái gì mà em là ruột,là gan,là trái tim ấm áp của anh.Thật khiến người ta khinh bỉ."

Thấy được đôi môi hồng đào kia đang nhếch mép,cay nghiệt mình.Hắn chẳng biết làm gì,chỉ đứng đần ra để cho cô xả hết những gì muốn nói ra ngoài.Hắn coi như đó là sự món quà bù đắp cho tinh thần của cô,khi vừa bị hắn khủng bố.Câu cuối cùng mà Triệu Hàn- hắn chuẩn bị nói ra có thể là dấu chấm cho mối quan hệ hai năm qua giữa hắn và cô,thở ra một hơi dài,đưa mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì khó chịu kia,khiến hắn có chút áy náy,đôi môi lãng tử kia cũng vì thế mà chỉ dám mấp máy:

"Anh xin lỗi.Là do anh thấy anh không hợp với em,có lẽ sẽ có người khác tốt hơn anh để mang đến cho em một sự hạnh phúc viên mãn...Những ngày tháng qua hãy coi như một giấc mộng dài,anh sẽ bù đắp lỗi lầm đó cho em....Giờ em muốn xe hơi,biệt thự,hay tiền ...Cứ nói thẳng với anh một tiếng anh sẽ giúp em thực hiện....Hay là..."

"Tôi phỉ vào...Của cải vật chất của anh là tất cả những thứ ghê tởm tôi không muốn có"...

Chưa kịp đợi hắn nói hết câu,giọng nói đầy chua chát của ai kia khẽ vang lên.Mới lúc trước cô còn đang mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc với hắn,mà giờ chính từ cái miệng đẹp đẽ kia vừa nói với cô coi nó như một giấc mơ,...Hai năm yêu nhau mà hắn lại bảo coi như một giấc mơ,thật là đáng phỉ vào mà...Hận một lỗi cô không đủ sức mạnh để tát vô cái mặt đểu giả kia hàng ngàn cái.Hắn lại còn muốn dùng vật chất để lấp đầy cái khoảng trống hắn gây nên cho cô.Thật kinh tởm,sống đến tới tuổi này đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy một câu nói đáng miệt thị tới cỡ này.

Nghe thấy lời nói khinh miệt của cô,lại thấy đôi mắt vốn trong sáng kia đang khoác lên mình sự cay nghiệt,chỉ trực bùng phát...Khẽ lắc đầu,hắn từ tốn nói:

"Em đã không muốn nhận thì anh cũng không ép...Kết thúc tại đây đi.Chào em.Từ giờ trở đi nước sông không phạm nước giếng..."

Nói hết câu hắn cúi chào cô ra cái vẻ tử tế,đào hoa.Rồi đóng sầm cửa xe một cái,rồ máy mà đi mất dạng.Bỏ lại đằng sau cơ thể đang thoi thóp,đến nghẹt thở kia,từng câu từng chữ của hắn thật khiến cô thấy buồn nôn...Mùi khói xe hắn để lại,hòa quện với làn nước mắt nhạt nhòa vừa mới ứa ra trên khóe mắt cô...Thật là quá vô vị,quá mu muội.Từ nay cô sẽ chẳng thể nào mà tin tưởng vào "Tình Yêu"- cái mà người ta vẫn tôn thờ,lại có thể khiến tim cô tan nát không còn một tia sáng của hy vọng...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời vừa chuyển nắng.Những đám mây trắng trôi hững hờ trên vòm trời cao trong xanh,làn gió nhẹ khẽ trêu đùa kẽ lá.Những tia nắng yêu kiều cũng bớt gắt gao hơn khi mới vào chiều.

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi trong một gian phòng nọ.Một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng từ trong chăn vươn ra như một chú rắn đã xác định mục tiêu và... "Bộp"- sự bạo nộ với chiếc đồng hồ nhỏ nhắn hình doraemon cuối cùng cũng được chủ nhân của nó thực hiện.Phải nói rằng,công lực mà chủ nhân vừa giáng xuống chiếc đồng hồ báo thức không hề nhẹ.Chỉ thấy chiếc đồng hồ hình doraemon đáng yêu kia đang xoay mòng mòng,tiếng kêu rè rè đáng thương thay cho cái kòi báo thức inh ỏi vừa rồi,và dần dần ngấm hẳn.Mà chủ nhân của nó vẫn không chút xi nhê gì.Sau cuộc bạo nộ, cậu ta vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra,rúc cái đầu vô chăn,để cho ''mẹ chăn'' ôm chọn cậu ta vào lòng mà ru ngủ.Báo hại lũ kiến con đang khóc lên khóc xuống để tổ chức lễ tang cho chiếc đồng hồ xấu số nọ.

Phải công nhận rằng tuyệt chiêu " Võ Tòng đả đồng hồ'' của chủ nhân nó càng ngày càng thâm diệu nha.Nếu như bình thường,thì mỗi tuần trên chiếc bàn nhỏ kia sẽ đón một chiếc đồng hồ báo thức mới toanh,nhưng dạo gần đây do công lực "đả đồng hồ" của chủ nhân lên cao,nên không phải đợi đến một tuần,chỉ cần ba ngày,để chủ nhân của nó có thể tiễn chiếc đồng hồ thăng thiên,báo hại lũ kiến con cứ ba ngày lại phải tổ chức một đám tang nhỏ,bận rộn vô cùng.

Nhận thấy được sự công phá của mình lên cái đồng hồ nọ,bằng chứng là nó đã tắt ngấm từ bao giờ.Thì chủ nhân nó mới ngọ nguậy,lấy chiếc tay nhỏ bé nhanh nhẹn vén tấm chăn ra khỏi người,theo quán tính người cậu dựng lên ngồi thẳng trên giường.Làn mi nhanh chóng được vén lên ,để lộ ra một đôi mắt tinh nghịch,đảo quanh khắp gian phòng một lượt để tỉnh táo hơn.Lấy đôi tay đang yên vị trên chiếc chăn mềm mại ,đưa lên dụi dụi đôi mắt.Rồi từ từ vận động toàn cơ thể xuống giường.Đôi chân bé nhỏ vươn dài ra kều kều đôi dép bông bù xù.Một cậu bé với mái tóc xoăn bồng bềnh,đôi mắt tinh nghịch đang vận trên người bộ đồ ngủ kẻ caro bóng loáng.Nhìn quá đỗi nhỏ nhắn và đáng yêu.Vậy mà cậu ta đã là một tiểu thiếu gia trong ngôi biệt thự to lớn này.

"Cốc...Cốc...Cốc..." tiếng gõ cửa vang lên khiến cục bột nhỏ của căn phòng tỉnh ngủ,vội vàng nhấc chân lên,nhằm cánh cửa mà lao thẳng đến.Vươn đôi tay lên quá đỉnh đầu để với được cái nắm cửa ,rồi vặn nó xoay một vòng để mở cửa.Chiếc đầu bù xù lấp ló ra ngoài cánh cửa.Cất lên chất giọng trong trẻo, nhìn người bên ngoài,rồi hỏi với cái giọng ngái ngủ:

"Có chuyện gì không hả vú? Con vừa mới dậy xong,chiều nay mình làm gì hả vú?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch với mái tóc bù xù chưa kịp chải chuốt kia,vú Dung bật cười đáp lại cục bột nhỏ trong nhà:

"Tiểu thiếu gia,ba giờ chiều nay con có buổi chụp hình bên công ty Hermes đó.Nhanh nhanh ra ngoài để vú chỉnh sửa lại trang phục rồi còn đi không trễ mất".

Cục bột nhỏ ngây ngô nhìn vú Dung nói,rồi lấy tay gãi gãi mớ tóc xù,cười tít mắt,nhanh nhẩu hỏi thêm:

"Vú Dung ah~ Con quên mất là chiều nay có chuyện.Vậy ai sẽ đưa con đi đây? Liệu ''boss ong vàng'' có đi cùng không hả vú?"

Chỉ cần nghe thấy ba từ "boss ong vàng" là vú Dung đã biết cậu chủ nhỏ đang ám chỉ đến ai rồi.Bà cười nhẹ xoa xoa cái mớ bòng bong trên đầu thằng nhỏ rồi đáp:

" Tiểu Như của con đương nhiên là sẽ đi rồi.Nhanh nhanh ra đây để ta còn chuẩn bị đồ giúp con,không xíu nữa nhỏ đợi lâu là sẽ đi trước mất đấy nhé."

Chỉ cần nghe thấy ''boss ong vàng'' của mình cũng đi ,là cục bột nhỏ vui đến mức nhảy cẫng lên rồi.Mở toang cánh cửa,Liễu Nhi vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài để chuẩn bị trang phục.

Mới đó thôi trước mặt bà còn là cánh cửa được mở he hé với cái đầu lấp ló ngóc nhìn bà.Vậy mà từ khi nghe thấy Tiểu Như sẽ đi cùng,thì cánh cửa đã mở toang ra để lộ căn phòng treo đầy ảnh của hai chị em và những đồ vật nhí nhố do hai đứa tự làm,khiến căn phòng nổi bật lên một sức sáng tạo,khơi dậy nguồn tò mò của mỗi người khi nhìn vào nó.Còn thân ảnh nhỏ bé kia đã bốc hơi tự lúc nào.Mỉm cười-khiến cho những nếp nhăn trên mặt của bà cong lên theo từng đường mắt,một nụ cười phúc hậu hiện hữu trên mặt vú Dung,bà khẽ cảm thán trong đầu :

[ Tình thương yêu kết tinh từ hai chị em chúng nó đã vẽ lên một gam màu hoàn mỹ.Nếu như thiếu đi gam màu đẹp đẽ này thì có lẽ cuộc đời sẽ chẳng còn nhiều màu sắc như mọi người đã nghĩ.Ít nhất là đối với riêng bà! ]

End Chap 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top