Chapter 1: Gặp gỡ

Trên sân thượng tòa nhà The World.

Gió lồng lộng thổi, lạnh lẽo. Có hai bóng người đang đứng ở sân thượng đấ, chịu cái lạnh của độ cao. Một người đang ngồi gõ phím nhanh như chớp, mắt không ngừng dõi theo chuyển động của những kí tự trên màn hình laptop. Còn người kia thì chống hông ương ngạnh nhìn kẻ đang ngồi. Bóng người đang chống hông, tóc dài – chắc là phụ nữ, lên tiếng:

- Tại sao chúng ta lại phải ở đây làm việc này trong khi anh cả và em út lại đi loanh quanh trong bữa tiệc và khiêu vũ với nhau vậy? Thật bất công!

Người còn lại dường như chẳng mảy may để ý đến kẻ kia, chỉ đáp theo quán tính:

- Minh Thư, ghen tị làm gì? Đằng nào chút nữa ta cũng xuống đó nhập hội với họ thôi mà!

Minh Thư (Thiên Bình) uất ức nhìn người trước mặt mình, nói:

- Tại chị muốn khiêu vũ. Chị đẹp thế này mà không khiêu vũ thì phí mất! Vả lại, hồi đầu chị đồng ý nhận việc này cũng vì chị tưởng là đến đây chơi cơ mà! Minh Nguyên, nghe chị nói không thế?

Vẫn giữ bộ mặt lạnh băng bất chất sự giận dỗi của người bên cạnh, Minh Nguyên (Xử Nữ) trả lời:

- Ừ thì chị đẹp. Xong việc đã thì tính sau. Hôm nay có những kẻ thừa kế của Đại tộc Thiên Tộc và Nhị tộc Bảo Tộc cùng với các trưởng tộc đến đấy! Lẹ đi rồi chị thích làm gì thì làm.

Không cãi lí và càm ràm được nữa, Minh Thư (Thiên Bình) thở dài, ngồi xuống và rút ra hai lọ thuốc khác màu từ trong túi xách và pha chúng lại nhau. Xong xuôi, cô đứng lên, cười to và nói với chính mình:

- Được rồi đấy nhé! Xin lỗi ngài Đại tộc, ngài sắp chết rồi.

Trong gió, mái tóc cô tung bay. Trên đôi môi xinh đẹp ấy vẽ nên một cười mỉm của Tử thần, nhẹ nhàng nhưng chết người.

Trước cửa tòa nhà The World – nơi tổ chức Buổi Khiêu vũ giữa các gia tộc.

Minh Minh (Song Ngư) đang rất vui. Cô háo hức được đi dạ hội mà! Tuy cô đã không ít lần đi những bữa tiệc như vậy rồi nhưng mỗi lần được đi là cô lại thích thú. Đặc biệt hơn là đây còn là một bữa tiệc lớn nữa chứ! Kéo tay ông anh cả yêu quý, cô thắc mắc:

- Anh Minh Huyền, rốt cuộc tại sao bữa tiệc này lại nhiều người như vậy hả anh?

Minh Huyền (Kim Ngưu) mỉm cười nhìn cô:

- Minh Minh ngốc! Hồi nãy em không nhìn băng rôn sao? Đây là Buổi Khiêu vũ giữa các tộc mà. Hơn nữa, Minh Tộc nhà mình là gia tộc lớn, phải tham gia chứ!

Minh Minh (Song Ngư) méo mặt. Đáng ra cô không nên hỏi anh câu này.

Vừa bị giáo huấn vừa bị quê nữa, mất mặt quá mà! Cô thụi anh hai một cách đau điếng rồi hất hàm, nói:

- Hứ! Gì chứ? Chỉ là em không thích nhìn thôi. Khỏi cần anh nhắc!

Minh Huyền (Kim Ngưu) phá ra cười trước sự lên mặt của con em nhà mình.

Minh Minh giận dỗi, phồng má quay mặt đi. Một hồi sau, khi đã bớt cười, Minh Huyền bụm miệng rồi xoa đầu Minh Minh:

- Đùa thôi. Làm gì mà khiếp thế? Anh hai chỉ muốn chọc nhóc tí thôi mà. À mà đi nhanh nào, một thành viện của Minh Tộc không được phép đến trễ đâu. Tiệc sắp bắt đầu rồi!

Minh Minh (Song Ngư) gật đầu đồng ý. Nhưng cô vẫn không quên thắc mắc:

- Khoan đã! Vậy còn anh Nguyên với chị Thư đâu rồi ạ?

- Đi xe khác rồi mà. Tưởng nãy em cũng phải nhìn thấy chứ. Giờ chắc đi đường khác hoặc tụ tập ở chỗ nào đó rồi. Thôi, đi nào.

Nói gấp, chưa đợi Minh Minh (Song Ngư) nghe xong, Minh Huyền (Kim Ngưu) đã kéo cô vào đám đông bữa tiệc.

Trong một góc khác của bữa tiệc.

Một anh chàng đẹp trai đang bực mình. Anh gắt:

- Thiên Lam, Thiên Ân! Hai người thôi đi chầm chậm mà tình tứ dắt tay nhau như thế nữa được không? Trông ngứa mắt lắm! Tôi đang muốn đi thật nhanh để khiêu vũ kìa.

Thiên Lam (Nhân Mã) chỉnh lại lời anh ta vừa nãy:

- Thôi đi, em thừa biết những gì anh nghĩ rồi. Anh muốn hòa vào bữa tiệc ngay lập tức để chơi với gái chứ gì? Khỏi cần lừa em. Với lại, em và Ân cách nhau nhiều tuổi như thế nên nhất quyết là không có việc em thích anh ấy và anh ấy thích em được. Anh nên xem lại lời mình nói đi Thiên Vương.

Thiên Vương (Sư Tử) trợn mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Chưa kịp nguôi ngoai tí nào, Thiên Ân (Song Tử) lại chen vào mà đế thêm:

- Tiểu Lam nói đúng đó. Thêm nữa, anh không có quyền gọi thẳng tên của người thừa kế. Như vậy là phạm luật!

Thiên Vương (Sư Tử) vặc lại:

- Nhưng Lam cho phép tôi gọi như vậy. Dù gì thì tôi cũng là người đứng đầu kế vị của Thiên Tộc mà, sao đối xử bất công thế?

Thấy tình hình nguy cấp và sắp sửa có cãi vã cùng đánh nhau, Thiên Lam (Nhân Mã) vội chen vào giảng hòa:

- Thôi thôi. Các anh đang làm mất mặt Thiên Tộc đấy!

Vừa nói cô, cô vừa đưa mắt nhìn những người xung quanh và tiếp lời, hạ giọng xuống:

- Gọi tôi như thế nào cũng được, chẳng sao. Thiên Ân nói đúng, nhưng thích làm hay không thì tùy, nhưng nếu có những kẻ đứng đầu thì nên thực hiện theo luật. Còn Thiên Vương, công nhận anh và Thiên Ân là người của Thiên Tộc. Có điều, Thiên Vương chỉ là kẻ đứng đầu kế vị, ngoài ra thì hai anh không phải là kẻ có quyền lực, càng không phải là người thừa kế nên làm ơn đừng như thế nữa. Vậy nhé?

Cảm nhận được sát khí phát ra từ lời nói của người trước mặt, Thiên Vương (Sư Tử) và Thiên Ân (Song Tử) không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Thiên Lam (Nhân Mã) dịu lại:

- Tốt. Và Thiên Vương, anh có thể tách ra đi chỗ khác. Nhưng dến giờ thì nhớ quay lại.

Cảm kích, Thiên Vương (Sư Tử) cười, cầm tay Thiên Lam (Nhân Mã) như thể cô là Chúa. Xong, anh chạy đi. Thấy vậy, Thiên Ân (Song Tử) thắc mắc:

- Tiểu Lam, sao em lại để anh ta đi như vậy? Không sợ gây rối à?

Thiên Lam (Nhân Mã) lắc đầu, cười toe:

- Anh ấy quậy y chang em thôi mà. Thôi, đi nhanh nào. Em không muốn trễ cuộc vui đâu.

Nói rồi, cô kéo tay Thiên Ân (Song Tử) đi, chen vào giữa đám đông.

Tại trung tâm bữa tiệc, sảnh chính của tòa nhà The World.

Mọi người hầu như ai cũng phải ngước nhìn hai anh chàng mới đến. Tuy nhìn giống nhau y đúc chỉ khác màu tóc, nhưng mỗi người vẫn có nét khác biệt riêng. Nếu anh chàng tóc đen trông sang trọng, lịch lãm và nổi bật thì người kia – kẻ mang mái tóc màu vàng kim – lại bí ẩn nhưng không kém phần quyến rũ. Cả hai đang nhàn nhã nhấp rượu, hoàn toàn không để ý đến những ánh nhìn soi mói của mọi người.

Chợt, một cô bé tò mò bước lên, chăm chăm nhìn hai người một cách lộ liễu. Bỗng, cô bé cất lời:

- Xin hỏi, hai người có phải là hai vị thiếu gia của Nhị tộc không? Hai người nhìn rất quen.

Anh chàng tóc đen ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ - khiến cho các cô nàng gần đó cùng với cô bé hồi nãy mê đắm - rồi trả lời:

- Vâng, tôi là Bảo Huy. Rất vui được gặp cô bé.

Nói đoạn, Bảo Huy (Bảo Bình) hất đầu ra hiệu cho người anh em của mình. Nhận được tín hiệu, cậu ta chỉ khẽ đáp:

- Bảo Phong. Hân hạnh!

Rồi, Bảo Phong (Thiên Yết) tảng lờ mọi người và tiếp tục chú mục vào ly rượu trên tay mình làm cho cô bé hồi nãy rất tức. Lơ đãng lắc nhẹ ly, thứ rượu đỏ sóng sánh đổ ra ngoài, dính một chút lên chiếc áo vest đen bóng của Phong. Tuy vậy, cậu dường như không để ý tới điều đó.

Bảo Huy (Bảo Bình) tinh mắt, nhanh chóng nhận ra điều đó. Chưa kịp nhắc nhở, đèn trong phòng đã tắt phụt, một giọng nói vang vọng:

- Xin chào mừng các quý ông và quý bà đến dự Buổi Khiêu vũ của Các Gia tộc. Chúng tôi mong bạn thích bữa tiệc này.

Âm thanh vẫn vang lên đều đều, nhưng không biết giọng nói phát ra từ đâu và ai đang nói. Bỗng, một mỹ thiếu niên nói lớn:

- Tôi biết cậu là ai rồi. Không cần trốn nữa đâu Hoàng Linh.

Dứt lời, ánh sáng trong phòng bật trở lại.

Ở nơi đáng ra phải là chỗ dành cho người chủ trì bữa tiệc, một cô gái xinh đẹp mang mái tóc màu xám bạc chiếm chỗ. Cô gái cất lời:

- Chán thật! Ông vua như cậu thích phá hỏng thú vui của người khác quá nhỉ, Thiên Vương? Không hổ danh là người quen từ nhỏ, cậu vẫn nhớ giọng tôi để đoán ra tôi là ai.

Không thèm quan tâm tới Thiên Vương (Sư Tử) nữa, cô gái quay mặt với mọi người trong phòng, cười mỉm:

- Như mọi người đã nghe được từ lời bắt quả tang của ai kia, tên tôi là Hoàng Linh. Vì lần này có vài sự thay đổi nên tôi nghiễm nhiên trở thành người chủ trì. Và, như mọi lần, tôi xin được phép giới thiệu những gia tộc lớn của thế kỉ.

Ngừng lại một tí để tạo hiệu ứng, Hoàng Linh (Ma Kết) tiếp lời:

- Đại tộc Thiên Tộc, gia tộc ngàn năm vẫn đứng đầu. Nhị tộc Bảo Tộc, chỉ xếp sau Đại tộc nhưng đứng trên vạn tộc. Tam tộc Minh Tộc, gia tộc lớn nhất. Cuối cùng, Tứ tộc Hoàng Tộc, gia tộc mới nổi đồng thời cũng là gia tộc của tôi.

Mọi người vỗ tay. Có người vỗ tay tán thưởng, có kẻ lại vỗ tay chầm chậm vì ghen tị. Đợi tiếng vỗ tay ngưng, Hoàng Linh tuyên bố:

- Bản thông báo tới đây là hết. Bữa tiệc BẮT ĐẦU! Chào mừng mọi người!

Dứt lời, Hoàng Linh (Ma Kết) biến mất khỏi chỗ đứng. Sau đó, những bản nhạc cổ điển vang lên.

Trong phòng, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Dù có quen biết hay không, miễn được mời là ta phải đồng ý. Các chàng công tử cặp với từng nàng, xoay chầm chậm theo tiếng nhạc.

Bảo Huy (Bảo Bình) không muốn bị mời, nên anh đã nhanh chóng chạy đi kiếm bạn nhảy cho mình. Chợt nhớ đến Bảo Phong (Thiên Yết), cậu quay lại nhưng anh ta cũng nhanh nhẹn không kém, đã chạy chỗ nào rồi.

Luồn lách giữa những cặp đôi đang nhảy múa và những người vẫn còn chưa có bạn nhảy, Bảo Huy (Bảo Bình) bực mình. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang đứng cạnh một người đáng tuổi cậu.

Thấy có cô bé xứng đáng khiêu vũ với mình, anh mời:

- Thưa cô nương. Không biết nàng có phiền không khi ta mời nàng nhảy với ta?

Được mời bất ngờ, cô bé xinh đẹp ngượng, mặt đỏ hồng lên.Bảo Huy (Bảo Bình) cười, sao lại dễ ngượng thế nhỉ?Đắn đo một lúc, cô bé cũng đồng ý. Cái miệng nhỏ xinh đáp:

- Được thôi. Ta sẽ nhảy với ngươi một bài.

Sau đó, cô bé chào tạm biệt biệt người đi cùng và chạy tới chỗ cậu.

Tuy trông trẻ con là thế, cô bé tỏ ra là một người có phong thái quý tộc. Bảo Huy sững sờ vài giây, kinh ngạc, nhưng rồi cũng xua tan cái vẻ mặt mắc cười của mình mà dẫn cô bé nhảy. Từng nhịp một cô nhảy rất chuẩn và tài tình đến ngạc nhiên. Bảo Huy (Bảo Bình) bèn gạt cái vẻ hào hoa của mình đi mà hỏi một câu đáng cười:

- Xin lỗi, nhưng không biết tôi có thể biết được tên của nàng không? Tôi thấy... nàng nhảy rất đẹp!

Cô bé cười e lệ, mặt chín như trái cà chua:

- Minh Minh...

Bảo Huy lại một phen bất ngờ. Anh hỏi Minh Minh (Song Ngư):

- Họ Minh? Nàng là người nhà Tam tộc sao?

Nhận thấy sự ngạc nhiên của người đối diện, Minh Minh (Song Ngư) xung mãn:

- Ừ! Thì sao nào?

Thấy cô bé đang nhảy với mình tự cao, Bảo Huy cười thầm, đáp lại:

- À, không có gì đâu. Chỉ là... Tôi là người của Nhị tộc, Bảo Huy.

Lần này tới phiên Minh Minh (Song Ngư) sốc. Vừa đúng lúc hết nhạc, chuẩn bị chuyển sang bài khác, cô rút tay ra, lùi lại, kính cẩn nói:

- Xin lỗi ngài. Tôi thất lễ rồi!

Hơi gập người một tí, Minh Minh (Song Ngư) chuyền đi trước khi bị bắt lại.

Bảo Huy (Bảo Bình) định chạy theo cô bé nhưng không thể vì quá đông và vì vóc người cô nhỏ bé nên anh không xác định được cô ở đâu. Hơi chán, Bảo Huy (Bảo Bình) thở dài. Bây giờ cậu nên đi tìm Bảo Phong (Thiên Yết).

~

Bảo Phong (Thiên Yết) vốn không thích chốn đông người. Cậu đến đây cũng vì gia tộc thôi. Đã vậy, đây còn là một buổi khiêu vũ nên nguy cơ cậu bị mời nhảy cùng ai đó là rất cao. Cậu không thích nhảy. Cậu càng không thích người khác mời mình. Cậu chỉ muốn chọn người để nhảy cùng mình. Thế nhưng khả năng thực hiện được điều đó không cao nên Bảo Phong quyết định chuồn.

Hồi lâu sau, cậu thấy một cô nàng nhỏ nhắn dễ thương vừa mới khiêu vũ xong với một người có lẽ là anh cô.

Thà rằng cậu nhảy với một cô bé còn hơn là phải đi chung với đám đàn bà già khú mập mạp mặt chảy xệ mê trai hoặc mấy bà cô trát phấn lên mặt dày cả thước, cậu thầm nghĩ.

Thấy cô đã rảnh rỗi, cậu xấn tới mời cô khiêu vũ:

- Liệu nàng có muốn khiêu vũ tiếp không? Với ta?

Cô nàng chẳng tỏ vẻ phản đối, cũng chẳng đồng ý mà chỉ nhìn người vừa mới khiêu vũ với cô xong. Thấy anh ta gật đầu, cô quay lại nhìn Bảo Phong (Thiên Yết):

- Được thôi. Anh ấy đồng ý rồi. Ngài muốn nhảy bao nhiêu bài?

Khó chịu khi thấy cô nàng mà mình mời lại đi hỏi ý kiến người khác, Bảo Phong (Thiên Yết) đáp cụt ngủn:

- Cứ nhảy đã. Tính sau.

Dứt lời, Bảo Phong lôi cô lên sàn khiêu vũ. Cô nàng của cậu không nói gì, cứ thế tiếp tục nhảy với cậu.

~

Thiên Vương (Sư Tử) bực mình khi Hoàng Linh (Ma Kết) phớt lờ anh. Định thụi cho cô một trận khi phát biểu xong mà cô đã biến mất tiêu càng làm anh khó chịu hơn. Chợt, anh nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Mà nói là phụ nữ cũng không đúng, tại vì cô ấy có cơ thể của phụ nữ nhưng khuôn mặt lại rất trẻ con. Nhìn thấy gái đẹp, bao nhiêu muộn phiền của anh tan hết. Vuốt tóc, chỉnh lại bộ vest sao cho lịch thiệp, anh mời:

- Liệu quý cô có muốn nhảy với tôi một điệu không?

Những tưởng rằng kinh nghiệm tán gái lâu năm của mình sẽ làm cô nàng chết mê chết mệt, anh lại muốn trụy tim khi nghe câu trả lời của cô:

- Không. Dù sao cũng cảm ơn vì đã mời.

Sốc nặng khi bị từ chối thẳng thừng, anh gặng hỏi:

- Chẳng phải luật là phải nhận lời mời khiêu vũ của người khác sao?

Chưa kịp để cô gái xinh đẹp trước mặt đâu nghe thấu câu hỏi của mình, Thiên Vương (Sư Tử) đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, đặt bàn tay còn lại vào eo cô và khiêu vũ. Cô gái ngỡ ngàng.

~

Minh Nguyên (Kim Ngưu) vừa để cho cô em gái yêu dấu của mình khiêu vũ với người lạ. Cậu cảm thấy hơi bứt rứt vì điều đó.

Đi quanh phòng tiệc để kiếm em gái, anh bỗng nhìn thấy một chàng trai đang quan sát một cặp đôi khác nhảy múa. Thiết nghĩ chắc cũng có chuyện, cậu lân la tới gần làm quen:

- Xin chào! Tôi là Minh Nguyên. Có chuyện gì sao?

Rồi anh hất đầu sang hướng anh chàng đó đang nhìn. Chàng trai gật đầu, đáp lại anh lơ đãng:

- Chào. Tôi là Thiên Ân của Thiên Tộc. Cậu là Minh Tộc nhỉ? À vâng, có chuyện thật!

Thiên Ân (Song Tử) lại tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào cặp đôi đang nhảy múa.

Minh Nguyên tò mò hỏi, không quên gật đầu trả lời câu hỏi hỏi vừa nãy và sử dụng kính ngũ khi biết người đứng đối diện chức cao hơn cậu:

- Ghen tị sao, thưa ngài?

Thiên Ân (Song Tử) chán nản quay đầu lại nhìn cậu, mệt nhọc gắt:

- Có vẻ cậu hơi lắm lời rồi đấy!

Nét mặt Thiên Ân (Song Tử) lại thay đổi, trở nên buồn rầu:

- Ừ, thì ghen tị. Nhưng ngoài ra, tôi còn có thể làm gì khác nữa đây!?

Anh (Song Tử) cảm thán:

- Chỉ là anh họ của cô ấy thôi, tôi chẳng có khả năng làm gì cả. Cho dù có chức cao hơn tên quý tộc ấy, tôi vẫn không thể can thiệp vào đời tư của cô ấy. Có lẽ tôi đã sai khi gật đầu đồng ý. Tôi nên giữ cô ấy lại, phải không?

Rồi, anh hướng ánh mắt sang cậu, có lẽ là mong chờ câu trả lời đầy đủ. Minh Nguyên (Kim Ngưu) ngây người ra, giờ cậu phải làm gì? Hay là cậu chia sẻ câu chuyện của cậu? Nghĩ vậy, cuối cùng cậu mở lời:

- Tôi cũng vừa bỏ em gái cho người khác. Có lẽ tôi cũng giống cậu.

Kết thúc câu nói, Minh Nguyên (Kim Ngưu) nhận thấy Thiên Ân (Song Tử) đang nhìn cậu, chăm chú lắng nghe.

Tại một nơi nào đó trong toà nhà The World.

Trong một căn phòng tối, chỉ có một phần căn phòng được chiếu sáng bởi bóng đèn nhỏ. Trên một chiếc ghế ngay dưới bóng đèn, Hoàng Linh (Ma Kết) ngồi. Cô thở phào. Đứng trước đám đông mà nói sao cho nghe thật rõ rạc và quyền lực thật là khó khăn. Kinh khủng hơn nữa là đám đông đó lại nhà những con người tai to mặt lớn trong xã hội nữa chứ!

Để giảm sự bị quan của mình, Hoàng Linh lại suy nghĩ theo hướng khác.

Không biết mọi người có ngạc nhiên vì sự hiện diện và biến mất kì lạ của mình không nhỉ? Không biết lúc đó khuôn mặt của họ sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có bao nhiêu sắc thái biểu cảm đây? ...

Liệu mọi người có biết là cô chỉ đơn giản là được kéo lên không, khuất khỏi tầm mắt của mọi người không? Hay họ sẽ nghĩ như thế nào? Lần sau liệu có vui thế không? Cô có thể thử lại lần nữa được chứ?

Thú vị với đống suy nghĩ mênh mông nhảm đời trong đầu mình, Hoàng Linh cứ cười khùng khục như tâm thần chốn trại. Bỗng, từ trong bóng tối, giọng một người con trai vang lên, chất giọng hiện rõ sự bực mình:

- Tôi thắc mắc tại sao cô lại như thế này nhỉ? Cô có phải con gái không vậy? Đã nhắc bao nhiêu là là phải bật đèn hả? Còn nữa, ngừng cái điệu cười đó đi. Rõ gớm! Tôi đang ngủ và nhờ cái điệu cười của cô mà tôi được vinh dự cho ác mộng về một bà phù thủy điên loạn tới thăm đấy!

Tự nhiên bị mắng, mà người mắng lại là con trai, Hoàng Linh (Ma Kết) mắc cỡ, cứ cúi đầu. Người đối diện bực mình:

- Ngẩng đầu lên coi. Rõ bực! Tại sao người thừa kế Tam tộc như tôi lại phải đi với kẻ thuộc Tứ tộc nhỉ?

Giận dữ khi có người xúc phạm gia tộc nhà mình, Hoàng Linh (Ma Kết) gắt:

- Này, đừng có cậy vị thế cao quý của mình mà chà đạp gia tộc khác nhé! Dù gì thì tôi cũng là Tứ tộc mà! Công nhận là anh có quyền hơn tôi đấy, nhưng anh chưa bằng Đại tộc đâu Minh Nguyên!

Rồi, Hoàng Linh (Ma Kết) nức nở. Minh Nguyên (Xử Nữ) im lặng. Dễ dàng thấy được là cậu đang bối rối, nhưng không hiện rõ ra mặt.

Hoàng Linh (Ma Kết) tiếp tục khóc to hơn. Vốn không chịu được tiếng khóc, đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em, Minh Nguyên (Xử Nữ) gào ầm:

- Im đi!

Sợ hãi tột độ, Hoàng Linh (Ma Kết) ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít.

Minh Nguyên bối rối. Trước giờ cậu chưa từng dỗ ai cả.Cậu đơ người, chỉ biết cách chửi rủa mình thậm tệ. Nhưng chửi rủa chả có ích lợi gì, nên cậu cũng không mắng mình nữa.

Chả còn cách nào khác, Minh Nguyên đành cúi xuống, nói giọng ngon ngọt nhất có thể và mỉm cười với Hoàng Linh:

- Đừng khóc nữa, nhé?

Hoàng Linh sụt sịt, nhưng cũng nghe theo.

Vài phút cho ổn định tinh thần, thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, Minh Nguyên đưa cho Hoàng Linh một tờ giấy. Cầm lấy, cô hỏi:

- Đ-đây là cái gì?

- Danh sách những nhân vật quan trọng trong buổi khiêu vũ đấy. Giữ cho kĩ vào, có thể lần sau cô sẽ cần nó. Tạm biệt!

Không đợi Hoàng Linh, dứt lời Minh Nguyên liền quay lưng bước đi.

Cũng không thèm để ý tới con người vừa đi khỏi, Hoàng Linh nghiên cứu tờ giấy. Cô lẩm nhẩm, nói thành tiếng:

- Hưm, để xem nào... Đại tộc Thiên Tộc, Nhị tộc Bảo Tộc, Tam tộc Minh Tộc, Hoàng Tộc của mình nữa. Mà khoan, ủa...?

Chợt thấy một điều không tưởng, Hoàng Linh thốt lên:

- Cái gì? Cả mình nữa ư? Còn có Minh Nguyên nữa? Gã này bị ảo tưởng sức mạnh à?

Liếc mắt xuống dòng chữ cuối, Hoàng Linh ngạc nhiên:

- Vương Thủy? Vương Tộc sao? Con người này có gì đặc biệt?

Khó tin đấy, nhưng Hoàng Linh vẫn nhồi ý nghĩ đó vào đầu. Sau đó, cô lật ngược tờ giấy lại nhưng chẳng có gì giải thích cho cô, càng chẳng có thêm gì. Chán nản, Hoàng Linh gấp tờ giấy lại và đứng dậy, bước đi.

Behind the Scene

Minh Huyền (Kim Ngưu) đánh mắt liếc nhìn người con trai đang đứng thẫn thờ. Bỗng nảy ra một ý hay, cậu vỗ vai Thiên Ân (Song Tử), nói:

- Này, khiêu vũ với tôi không? Cho đỡ chán ấy mà, chứ nhìn cái sắc mặt đó của cậu thấy buồn đời lắm!

...

< Năm phút sau >

- Ểhhhh...? Cái gì chứ? Cậu hâm à?

Vừa nói Thiên Ân vừa lùi ra sau, ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Huyền...

「END」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top