CHAP 2: Tại sao yêu vẫn yêu?
Ngày hôm sau...
"Alô"
"Kim Ngưu hả. Anh Sư Tử đây"
"Chào anh"
"Hôm nay trời đẹp. Em muốn đi chơi với anh không?"
"Dạ...được ạ"
"Hẹn em ở công viên giải trí 'Happy for you' nhé!"
"Dạ"
Cúp máy, Kim Ngưu nằm thẫn thờ trên giường. Căn phòng tối im lặng đến đáng sợ. Cô mỉm cười, thầm cảm ơn hắn đã trị được căn bệnh sợ ma của cô. Khi nhỏ Kim Ngưu hay níu lấy mẹ khi gặp bóng tối, bây giờ thì chẳng còn ai. Thật ra cô đâu có sợ, cô chỉ sợ không ai ở bên an ủi mà thôi.
Cố gắng lết cơ thể đã bị hắn vấy bẩn vào toilet. Kim Ngưu bật nước thật mạnh thật nóng rồi cố gắng cọ rửa, thanh tẩy chính mình. Vô dụng, cô gào thét trong vô vọng.
...oOo...
"Kim Ngưu, ở đây"
"Chào anh"
Kim Ngưu trẻ trung với áo thun trắng cùng quần lửng đen. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi rõ rệt.
Người đằng kia đang vẫy tay với cô, đó là Sư Tử. Sư Tử là một người ôn nhu và rất yêu thương Kim Ngưu. Hai người gặp nhau khi cô đang học lớp 11 và anh lớp 12, anh cứu cô khi cô sắp chết đuối. Sư Tử bắt đầu chơi thân với Kim Ngưu và Bạch Dương.
Cái ngày Kim Ngưu chưa kết hôn, cả ba người lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Cùng tổ chức sinh nhật, cùng đi du lịch, cùng khám phá thế giới, cùng quậy phá...
Lúc nào cũng mang trên mình một nụ cười hạnh phúc. Nhưng sau khi kết hôn, anh bỗng trở nên im lặng và dường như mất liên lạc. Kim Ngưu cũng ít cười hơn, có thể nói thẳng ra là ngày càng tùy tụy, mất hẳn sự năng động của tuổi trẻ và thay vào đó là sự tĩnh lặng và trầm tính.
.
「 Sự thay đổi quá lớn khiến tôi cảm thấy trống vắng đến kì lạ 」
.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Mới tới. Trông em xanh xao vậy...Đã thế, hôm nay chúng ta sẽ quẩy hết mình, được không?"
"Ukm. Anh không gọi Bạch Dương ạ?"
"Gọi rồi nhưng nó kêu bận, không tới được. Thôi đừng suy nghĩ nhiều, vào thôi" Sư Tử vui vẻ kéo Kim Ngưu vào. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy Kim Ngưu khiến cô khẽ đỏ mặt.
Đi đến khu tàu lượn siêu tốc, cả hai cùng nhau la hét khi tàu lượn chạy nhanh ơi là nhanh. Xuống, Kim Ngưu bắt đầu hào hứng mà quên hết mọi buồn phiền mà kéo Sư Tử đi trải nghiệm các trò chơi khác. Đến ngôi nhà ma, Kim Ngưu ép buột Sư Tử nhất định phải đi cùng. Cô nham hiểm lôi anh vào.
Kim Ngưu rất thích chơi ngôi nhà ma. Bởi vì nó lạnh lẽo và tối tăm, như cuộc sống của cô hiện tại vậy. Một phần là Sư Tử rất sợ ma, cô rất thích xem khuôn mặt điển trai trở nên xanh rờn và sợ hãi như một đứa con nít.
Chơi xong, vui vẻ xong. Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế đá. Sư Tử sợ hãi, tay ôm tim mà mồ hôi mồ kê nhể nhại. Kim Ngưu cười đắc thắng.
"Em ác thật đấy, Kim Ngưu"
"Tất nhiên rồi"
Kim Ngưu mỉm cười. Sư Tử ôn nhu nhìn cô, hiện tại trong lòng anh vô cùng hạnh phúc. Sư Tử có tình cảm với Kim Ngưu, anh yêu cô. Nhưng cô lại đi yêu con người tàn nhẫn kia, lại còn chịu đựng tất cả để hắn ta được vui. Sư Tử rất khó chịu khi nghe tin cô kết hôn với Thiên Yết. Tin này như bóp chặt lấy trái tim anh khiến nó ngừng đập. Anh phải cắt đứt liên lạc với cô để giải toả nỗi buồn và cố gắng cho con tim mình ngừng đau nhói. Đến khi trở lại, anh vô cùng đau lòng khi thấy cô gầy hơn, càng ngày càng xuống sắc. Nghe Bạch Dương kể rằng từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, Kim Ngưu chưa từng nhận được hạnh phúc, lại còn lâu lâu bị Thiên Yết đánh đập khiến anh muốn đấm vào mặt hắn một cái.
Nhưng Sư Tử đâu làm gì được, anh đâu có cái quyền gì mà ngăn cản hắn. Đành phải lặng lẽ bước theo Kim Ngưu để nâng đỡ cô, quan tâm và chia sẽ với cô mà thôi.
"Được rồi. Em muốn ăn gì không?"
"Dạ...Gà rán!"
"Đúng là trẻ con mà!"
"Hức, kệ em!"
Kim Ngưu cùng Sư Tử tới KFC ăn. Vừa ăn vừ nói chuyện, ôn lại tuổi thơ, bao nhiêu chiến tích cả 3 người đã từng có. Xong cả hai cùng đi dạo, trời đã tối nên không khí se lạnh.
Sư Tử khoác vai cô, hai người cùng đi. Bởi vì đã quen với hành động này nên Kim Ngưu nhìn anh cười, bỗng anh cúi xuống hôn vào má cô khiến cô hơi sững sờ. Mặt nóng dần lên.
"Em đỏ mặt nhìn dễ thương quá đi mất"
Kim Ngưu cảm nhận được mặt càng nóng hơn, đẩy anh ra chạy đi. Bây giờ cô hạnh phúc lắm, giá như giây phúc này ngừng trôi. Anh cười hiền chạy theo, trông cô và anh cứ như một cặp tình nhân vậy. Không quan tâm, dù sao thì hôm nay là một ngày tuyệt vời với Kim Ngưu.
.
Về biệt thự, Kim Ngưu tạm biệt Sư Tử rồi đi vào. Bóng đêm dường như bao trùm căn biệt thự khiến nó trở nên u ám. Bước vào phòng khách, cô giật mình khi thấy bóng đen đang ngồi trên ghế sofa.
Rùng mình, nhè nhẹ đi vào bật đèn. Căn phòng sáng lên, ra là Thiên Yết.
"Chào anh, Thiên Yết. Anh...về rồi. Đã..."
"Nãy giờ cô đi đâu?"
Giọng nói băng lãnh khiến Kim Ngưu nuốt nước bọt. Không khí nặng nề, khó chịu khiến cô nói không nên lời.
"Em...em..."
"Đi đâu?"
"Đi...chơi với bạn"
Cố gắng bình tĩnh. Ánh mắt như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Mồ hôi chảy ngày càng nhiều. Bỗng Thiên Yết đứng lên, đi lại gần. Kim Ngưu sợ hãi lùi lại. Mỗi người một tiến một lùi cho đến khi lưng cô đụng tường.
"Đi chơi hay đi hẹn hò?"
"Em...A...!"
Hai tay Thiên Yết bóp chặt lấy cổ cô. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, nghiếng răng tỏ vẻ khó chịu. Kim Ngưu hay tay cố đẩy hắn ra nhưng không được. Thiếu oxi, Kim Ngưu dần mất đi ý thức. Buông mọi thứ, nước mắt vô vọng chảy ra.
Thiên Yết buông cô ra.. Kim Ngưu được thả liền hới hả hít không khí, nước mắt nước mũi tèm lem, cô choáng váng, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh nhưng mọi thứ dường như trở nên trắng xoá.
"Hahaha!!!"
Thiên Yết cười man rợ, mạnh tay kéo Kim Ngưu lên lầu. Ném cô lên giường, dùng thân ép người cô bên dưới. Quần áo lại bị xé rách. Kim Ngưu hoàn hồn, kinh hãi nhìn anh. Hiện tại, Thiên Yết giống như một con quỷ đội lốp người, ánh mắt hắn đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
"Dám đi chơi với người đàn ông khác. Nên nhớ cô chỉ là một món đồ chơi, và nó là của tôi"
"Những hình phạt này, đều là do cô tạo nên"
Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của cô, bỗng cắn một cái khiến nó chảy máu. May mắn, hắn như thấy cô thiếu oxi nên luyến tiếc rời đi. Cô mơ mơ màng màng nhìn hắn, nước mắt chảy ngày càng nhiều nhưng không làm hắn lay động. Hắn hôn vào cổ vốn là nơi mẫn cảm của cô sau đó cắn vào xương quai xanh. Rồi hắn rãi từng nụ hôn xuống khuôn ngực đang phập phồng cô, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói...
Liếm môi, hắn cúi xuống ngậm lấy một đầu nhũ rồi cắn nó. Cô bừng tỉnh đau điếng, hai tay lấy sức nắm đầu hắn kéo ra. Thiên Yết mạnh bạo một tay giữ lấy hai tay cô, tiếp tục cắn mút nó.
"OA...!!!" Kim Ngưu khóc lớn vì nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim vừa nãy đã được Sư Tử may giá lại bằng những niềm vui hạnh phúc, bây giờ lại bị Thiên Yết dẫm nát.
Chát!
Máu hắn lại sôi lên, hắn dang tay tát mạnh vào má cô khiến đầu cô nghẹo hẳn sang một bên. Hắn lật người cô lại, hung hăng tiến vào mà không để Kim Ngưu thích ứng. Bàn tay giữa chặt hai eo cô. Tiếng va chạm kịch liệt, vô cùng ám muối.
Kim Ngưu ngất lên ngất xuống. Đôi mắt như mất hết sức sống, không còn năng động như ban nãy. Đau đớn mãnh liệt, cô úp mặt xuống gối mà rên rỉ. Phần dưới của cô đang bị hắn hung hăng chơi đùa, đau lắm chứ. Nhưng la rồi, hét rồi, hắn sẽ buông tha sao? Thứ to nóng kia không ngừng ra vào, lâu lâu lại thúc mạnh vào tận cùng bên trong khiến cô cắn môi đến bật máu, cảm giác như thứ kia sắp chạm vào tử cung của cô vậy.
Chơi đùa, hắn cúi xuống nói như an ủi, đe doạ.
"Mọi đau đớn này, tất cả đều là do cô tạo ra"
"Thiên Yết...rốt cuộc, có yêu em không?" Cố gắng lấy lại ý thứ, vẫn là câu hỏi duy nhất cô dành cho hắn.
"Yêu cô? Cô có cái gì để tôi yêu?" Nhưng câu trả lời vẫn lạnh nhạt như vậy.
Nước mắt đã cạn, không còn sức lực. Tâm can đau nhói, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Cô rơi vào khoảng lặng, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được mọi thứ trên người đang dần trở nên lạnh buốt.
Chát!
"Định ngất à? Tôi chơi chưa xong mà~" Tát thật mạnh, hắn kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Mắt nhắm mắt mở nhìn người đang hành hạ mình, cười trừ.
Thiên Yết không thoả mãn, tháo cà vạt trên cổ trói tay cô vào đầu giường. Hắn lấy một cái hộp dưới giường. Lấy trong đó ra một sợi dây xích cùng một cây roi.
"Không...thể nào..."
"Kim Ngưu, cô rất vinh dự khi được tôi sử dụng chúng đấy"
"Hahaha!!!!" Thiên Yết mất đi lí trí, cứ liên tục cười ghê rợn, tay không quất những đòn roi đau đớn lên người cô.
"Phụt..."
Những vết thương do roi quật và dấu hôn chi chít trên người trông rất khủng khiếp. Kim Ngưu sau khi phun ra một ngụm máu thì hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa. Máu hoà cùng nước mắt, Thiên Yết vẫn cười vẫn liên tục giáng những đòn chí mạng xuống người cô. Hết dùng xích lại chuyển sang roi, trên người cô máu và vết bầm tím ngày càng nhiều.
...oOo...
Chơi xong, Thiên Yết chỉ tháo cà vạt cho cô rồi bỏ đi không nói hay mang cô đến bệnh viên, bỏ mặc cô nằm trong vũng máu. Chiếc điện thoại theo quần áo mà nằm dưới đất chợt reo lên.
.
Kim Ngưu vì tiếng điện thoại mà từ từ tỉnh lại. Mơ màng tìm điện thoại, thân thể bị hủy hoại đến di chuyển nhẹ cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cắn răng nhích người với lấy chiếc điện thoại. Vừa mở máy kê vào tai liền nghe thấy tiếng Bạch Dương...
"Alô. Kim Ngưu, sao bà lâu vậy. Làm tui lo lắng quá, hôm nay trong lòng tui cứ thấp thỏm sao ấy!"
"..."
"Này! Bà có nghe tui nói gì không? Alô!!!"
"...Tui..."
"Alô! Kim Ngưu, bà bị làm sao? Nói to lên xem nào!!! Alô!"
"Tui...đau quá....."
"Sao? Bà xảy ra chuyện gì? Này!!!"
.
Ngủ một chút rồi sẽ nói chuyện với bà sau...
.
Nhưng chỉ sợ...
.
không thể nghe hay nhìn thấy bà lần nào nữa ...
.
Cạch! Bíp!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top