Chap 5: Hành trình truy tìm Song Ngư

-Xin lỗi mọi người TT^TT cả tháng nay không lên được wattpad do bị quên mất cái mật khẩu :v suy ra rep comment muộn -_-||| Còn ai mình chưa rep comment thì nói nha :v

Xin lỗi lần nữa~ -_-

________________________________________________________________________________

Cả ba đứa đua nhau tìm những người-còn-sót-lại trong trường nhằm giải cứu họ khỏi mối đe doạ thế giới. Và dĩ nhiên vẫn phải đi tìm Song Ngư là chính. Họ đi ngang qua cổng trường, trong khi Thiên Bình đứng phân tích một tràng cho bác bảo vệ nghe thì Cự Giải thấy có bóng người dựa cột cạnh cổng, có lẽ đang đợi người tới đón. Cô nhanh chóng chạy ùa ra vì nghĩ đó là Ngư, nhưng không, cô bé này người hơi thấp, lại mang nét lạnh lùng kiêu căng, cô nhớ là bạn ấy cũng trong lớp mình, liền kể sự việc cho Ma Kết nghe. Cuối cùng chỉ nhận lại một câu:

- Tôi sắp về rồi, không sao đâu.

Quai hàm Giải như muốn rớt ra.

- Ý tớ không phải vậy! Lớp chúng ta chỉ có mười hai người, lại nằm tách biệt khỏi trường chính, Song Ngư lại đi phá người ta, chúng ta phải có trách nhiệm chứ!

- Ồ, - Ma Kết vỗ vai Cự Giải - Thế thì bạn cứ có trách nhiệm đi ha, tôi không rảnh.

- Rõ ràng là có! Bạn đứng đây chẳng làm gì cả! - Cô bực mình chống nạnh.

Ma Kết chỉ nhướn một bên mày, đồng thời khoanh tay chờ phản ứng khác của cô nàng lớp trưởng.

- Cự Giải, tôi tìm được hai người! - Xử Nữ chạy tới, khắp trán và cổ còn mồ hôi.

- Lớp trưởng, giải thích với, có thật bạn Ngư Ngư cài bom nhà trường không?? - Bạch Dương thở hồng hộc.

- Điêu thôi. - Sư Tử chống hai tay sau gáy - Chẳng có chuyện đó đâu! Nghĩ sao dám đi gài bom để nổ hả?

- Uây~ (-_-) Thì nó định gia nhập IS mà :v - Cự Giải nói - Nhiêu đó thì nhằm nhò gì...

- Vậy là thật saoooooo??? - Bạch Dương há hốc mồm, rồi cô giậm chân một phát, tuyên bố - Được rồi!! Mình sẽ không trở thành một tác giả của tiểu thuyết ngôn tình nữa!! Một tác giả trinh thám nghe ngầu hơn!! Okkkkk!!~~

Một đám đần mặt ra với lời tuyên bố ấy. Sư Tử lặng lẽ đi đến Xử Nữ, hỏi nhỏ: "Bạn ấy đã xác định sẵn tương lai rồi à? Ngưỡng mộ thật!"

Xử Nữ: (-_-) *Tự hỏi* Bọn họ đều bị ngốc cả à?

Thiên Bình bỗng nhìn thấy Nhân Mã từ phía bên kia đường, người đang mua ly trà sữa thứ hai, và cái ly thứ nhất đã uống sạch còn đang nằm trên tay. Cô gọi, Mã ngó quanh quất hồi lâu, rồi mới chỉ vào mình để chắc chắn rằng Thiên Bình đang gọi cô, Bình gật đầu. Cô mới trả tiền rồi bay sang tỉnh bơ, mấy cái xe ô tô thắng gấp lại tránh đâm vào nhỏ, những cái xe sau cứ thế đâm vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, trong khi con bé còn chẳng thèm quan tâm đến những tiếng bóp còi inh ỏi đang trách mắng mình.

- Mọi người tập trung ở đây làm gì thế? - Mã Mã vừa hút rột rột vừa hỏi.

Chưa kịp trả lời, quai hàm của lũ vượn sao lần lượt đánh bộp bộp xuống sàn, mắt trân trối nhìn cảnh tượng từ phía góc tường tuốt xa bên kia.

Đó là anh bạn Thiên Yết đẹp trai lai láng của chúng ta :3

Nhưng giờ thì hết rồi :3 Ánh hào quang toẹt vời của anh ấy đã bị che khuất bởi những dấu giày in khắp quần áo tay chân, thậm chí đến khuôn mặt thiên phú không ai sánh bằng cũng hằn những vết dép :3 Đầu tóc rối bù, mọi người có thể tưởng tượng đến ổ quạ (nếu muốn- bởi hiện giờ thì đó là hình ảnh so sánh giống nhất) Từ đầu đến cuối trên người toàn vết bẩn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy cái lá với cành khô trên ấy. Nói chung, con người này thảm họa không còn gì thảm họa hơn :v

Nhân Mã lạnh hết sống lưng, mặt mày tím tái: "Trời, đâu ra con gì từ trong sở thú xổng chuồng vậy?"

Bạch Dương ngây thơ, tròn mắt, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi mới tự hỏi:

- Động vật quý hiếm à?

- Hửmmm?? - Sư Tử nhướn một bên mày - Chắc vậy á! Anh đây kinh nghiệm sống bao nhiêu năm trong sở thú chưa bao giờ gặp được một em gái như thế này!

Tai Thiên Yết dỏng lên: Em gái?? Cậu ta vừa nói mình giống con gái??? Định lột bộ dạng ăn xin mang tính chất lông lá ấy đi rồi phi tới nện cho cậu ta một trận thì đại vương bò cạp lại thấy anh bạn tóc hồng nhìn lạnh lùng đẹp trai đang bấm chiếc điện thoại. Cô gái Thiên Bình thắc mắc:

- Cậu đang gọi ai thế?

- Đội đặc nhiệm chuyên đi bắt thú hoang. - Xử trả lời, đồng thời đưa điện thoại lên tai nghe.

- Nàyyyyyy!!!! - Yết ca sừng sộ. Lửa giận thiêu cháy hình dạng thảm thương.

Anh lao tới, nhìn oai phong lẫm liệt. Tay đao búa nổ, hùng dũng đi ra chiến trường, trong đầu quyết tâm phải diệt trừ kẻ ác. Họ dám gọi anh từ sở thú trốn trại (mặc dù nghe có vẻ đỡ hơn là bệnh viện tâm thần -_-), từng bước chân hùng hổ băng qua cát bụi nghe như tiếng sấm vang rền.

Bỗng, tiếng cô gái hét lên trong vui sướng, đôi mắt trong veo của Bạch Dương sáng rực rỡ:

- Áááááááááááááá!! Đẹp trai quá~~~ Không ngờ bạn lại đẹp trai như vậy~~~

Thiên Yết vỡ òa trong hạnh phúc. Bước chân đột nhiên dừng khựng không đúng lúc.

*Bẹp*

~Một phát...

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cùng lắm là mua giày mới và dùng nước khử trùng đi là sạch ấy mà. - Xử Nữ vỗ vai mà giọng nói và bộ mặt chẳng có vẻ gì là an ủi. Còn anh bạn Thiên Yết thì đang ôm mặt khóc sặc sụa.

Sớm thế rồi sao??

Đôi giày chỉ mới mua trước ngày nhập học hai ngày mà giờ đã phải sớm nằm trong nấm mồ rồi sao?? Đã đến lúc làm tang lễ cho nó rồi sao??? Ôi... Sneakers yêu dấu... Em ra đi khi anh chỉ chưa sử dụng được tròn một ngày... Và tất cả là lỗi tại cục phân chó!!! Tại sao nhà trường lại có thể nuôi một con vật bẩn thỉu và chưa bao giờ cần nhà vệ sinh ấy nhỉ??? Để trông trường sao? Liệu nhà trường có biết những con chó ấy đang góp phần làm cho môi trường và đôi giày của chúng ta thêm xanh-sạch-đẹp không nhỉ? Và điển hình là bạn Thiên Yết đây, người đang chịu phải mối hiểm hoạ lớn của nhân loại này, chúng ta nên đứng lên đấu tranh đầu lại công bằng cho những đôi chân, và giày nữa!

***

- Tìm thấy Song Ngư chưa?? - Cự Giải thở hồng hộc, chân khuỵu xuống, nhưng vẫn cố ngước lên hỏi Bảo Bình.

- Vẫn chưa. - Cậu ta ngó quanh quất, khắp mặt và cổ đều là mồ hôi. (<-con người này đã được tìm thấy khi đang cố lôi cái xe đạp ra trong đống bùi nhùi của nhà xe).

- Không phải cậu và Song Ngư là bạn thân sao? - Xử Nữ hỏi Cự Giải, thở không còn hơi.

- Đúng thì đúng, cho nên đó là lý do tôi đi tìm nó đây. - Cô ngồi bệt xuống. - Vì là bạn thân nên tôi mới biết hôm nay nó mang bom làm gì đó. Hôm qua còn gọi điện nhảm nhảm tham gia IS gì đó nữa. Con bé này thật là!! Rốt cuộc đã đi đâu chứ??

Roẹt!!

Tiếng thắng gấp lại của giày patin khiến cả bọn ngoảnh lại nhìn.

- Mọi người!! Tôi nghe thấy tiếng bom hẹn giờ! - Song Tử hét lên gấp rút (<- thanh niên này được tìm thấy khi đang lẩn quẩn trên hành lang tầng 2).

- Bom hẹn giờ???

- Đằng này cũng có!! - Thiên Yết vừa nói vừa chạy vọng lại từ căn tin nhà trường.

- Có... có ai biết tháo bom không?? - Sư Tử hết nhìn người này đến người kia.

Và... cả bọn đều lắc đầu, cùng chung một nỗi sợ.

- Tôi nghĩ là mình nên tránh xa khỏi đây càng sớm càng tốt. - Nhân Mã lẳng lặng rời đi.

- Không!! - Đột nhiên Thiên Bình giữ cái balo của con bé lại, Nhân Mã giật thót mình, cảm giác sát khí vút lên ngùn ngụt sau lưng khiến cô càng thêm rợn tóc gáy - Quay lại đây.

Mã Mã lập tức nghe theo, lòng ấm ức không tả nổi.

- Trước tiên chúng ta phải mau chóng tìm ra bạn ấy đã!!! - Bạch Dương nói, vẻ mặt đầy lo sợ, tím tái cả lên - À không không, phải-phải gỡ bom trước, vì là bom hẹn giờ mà... Ây, không đúng, tìm Song Ngư trước đã, nhỡ đâu bạn ấy đặt thêm bom nữa thì sao...?? Cũng không phải, trong lúc tìm Ngư, mấy quả bom đã nổ banh chành rồi...

- Bạn gái, - Xử Nữ bực dọc nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm đạm đặt tay lên vai Bạch Dương, từng từ tuôn ra đều được nhấn mạnh - Bạn. Bớt. Nhảm. Được không?

Lời nói có vẻ phản tác dụng với cô, Tiểu Bạch xuýt ngất, mặt đỏ ửng lên, tim đập điên loạn. Được trai đẹp thế này bắt chuyện còn gì bằng? ( Có vẻ như cô bé không quan tâm đến nội dung câu nói là gì -_-)

- Tôi nghĩ cậu ta không ổn rồi. - Thiên Yết nhìn con nhỏ không bình thường đang mơ mộng cái gì đó.

- Đồng ý. - Xử Nữ lạnh lùng đế thêm.

Rồi cả hai tên đều gật đầu công nhận.

- Tôi biết một chút về bom. - Kim Ngưu nói.

- Thật sao?? - Mắt Giải sáng rỡ lên.

- Ừm, vì ba tôi là đầu bếp mà.

Một đống thộn mặt ra. Cái đó thì liên quan gì?

- Sao cũng được, mọi người mau dẫn cậu ta đến chỗ đặt bom đi. - Cô đẩy lưng Ngưu đi, sắc thái đã tốt hơn ban nãy.

- Này.

Bỗng có ai gọi.

Cự Giải theo quán tính quay sang, không chỉ cô mà tất cả mọi người ở đó đều có chút ngạc nhiên trong mắt.

Ma Kết?

- Tôi không định giúp các người đâu, nhưng lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy bạn nữ cậu tả đó. - Kết lánh ánh mắt sang chỗ khác, sau đó, cô bất thình lình quay lại, hét toáng lên - Dĩ nhiên chỉ là VÔ TÌNH thôi!! Đừng nghĩ gì sâu xa đấy! Tại vì bác quản gia của tôi chưa đến nên trong lúc chờ thì VÔ TÌNH nhìn thấy thôi!

- Ơ? Chứ không phải cái xe đen đen kia là xe nhà cậu à? - Nhân Mã chỉ ra ngoài cổng.

- Thì... Thì bác ấy chỉ vừa mới đến thôi! Dù sao tôi cũng đi đây! Nhưng tôi chỉ VÔ TÌNH trông thấy thôi đấy nhá! - Cô vừa đi vừa ngoái lại nói cho bằng được.

- Tôi thấy chiếc xe đó đậu ở đấy lâu rồi mà? - Song Tử gãi đầu.

Có 2 bóng người mỉm cười.

Sư Tử gào lên:

- CHÚNG TA PHẢI ĐI BẮT SỐNG CON BÉ ĐÓ VỀ!!!!

- Hú~ Làm cá chiên xù ăn đê~!! - Thiên Yết hô hào.

- Cá kho tộ thẳng tiến~!! - Song Tử hùng hổ.

- Hắt xì! - Song Ngư nhột - Bọn họ hét cái gì thế không biết. Cái quả bom này khó lắp ghê :v Không biết sau khi cho nổ trường học, IS có tới đón mình đi không ta? Hí hí hí, chắc chắn bọn họ phải mời mình rồi...! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top