Chap 4:

Ma Kết đong đưa đuôi tóc thư thả tiến ra ngoài, dáng đi hệt cô tiểu thư yêu kiều, xinh đẹp. Bảo Bình khoác vội cặp, chạy theo sau, gọi í ới:

- Bạn, bạn ơi !!!

Nhỏ quay lại. Bảo Bình khuỵu chân, thở hồng hộc:

- Bạn là... Ma Kết đúng không?

- Chúng ta đã biết nhau từ trước à? 

- À... không, chỉ là...

- Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian cho bạn. - Nói rồi nó đi luôn, chẳng thèm quay đầu lại nhìn dù một cái.

Nhân Mã vừa định đi tham quan trường một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng con gái hét ầm vang trời đất lên, nhưng cô cũng không muốn dính vào chuyện này, lập tức tránh khỏi; có lẽ chẳng phải chỉ có một hai người hét đâu, mà sau đó là tùm lum những chị khối trên kéo xuống đây luôn ý chứ ! Tính tò mò nổi lên trong cô, gặp chuyện này đâu ai không muốn biết? Mã đã cố kiềm nén hết sức rồi, nhưng không được ! Cô vòng qua khu phòng chức năng, vô tình cũng đi ngang qua nhà kho đặt cạnh đó. Đột nhiên nghe tiếng thở dốc. Tiểu Mã giật mình quay lại: không có ai - nhưng vẫn văng vẳng đâu đó hơi thở nặng nề. Thấy cánh cửa mở hé, cô nhìn vào trong. 

- Suỵt !

Thiên Yết đưa ngón trỏ lên ngang miệng ra hiệu cho cô im lặng. Lúc này Nhân Mã mới nhìn ra đằng sau, những bạn nữ bên kia có vẻ như đang tìm ai đó. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, hình như... là anh chàng này?

- Cậu đang bị bọn họ truy nã hả? - Cô chỉ ngón cái về phía sau, mắt tròn vo thắc mắc.

- Trừi ! Tôi có phải tội phạm đâu mà truy nã ! - Thiên Yết nhăn mặt phẩy tay một cái.

Nhưng Mã Mã làm như không nghe thấy lời nói đó, khoanh tay lại, mặt ra chiều nghiêm nghị già cỗi, lắc lắc đầu:

- Chẹp, giới trẻ thời nay là thế. Mới vô học được có một ngày mà rốt cuộc cậu đã làm gì có tội với con gái người ta thế? Đúng là... gây thù chuốc oán rất đáng để bị bắt !...

- Ê !

- Không được không được ! - Cô nâng tay xoa cằm - Tôi mà che giấu một tội phạm nguy hiểm như thế này thì kiểu nào cũng bị gán vào cái danh "đồng phạm" !...

- Ê !

- Chắc chắn là cậu nên bị đưa ra phiên tòa xét xử, và nếu cậu muốn chứng minh mình vô tội, hãy tự tìm cho mình một luật sư đi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp được gì đâu ! - Nhân Mã nhún vai ra vẻ nuối tiếc. Cô đứng lên, giả vờ chấm nước mắt vẫy vẫy tay - Àm sô só rỳ bấy bề à~ Tôi phải khai báo với bọn họ thôi...

- Cô có nghe tôi nói không hả !! - Thiên Yết hét toáng lên.

- Hình như bên kia đó ! - Một giọng nữ ở phía xa vọng lại.

- Đúng rồi, tớ cũng nghe thấy ! - Ai đó tán thành.

Yết giật thót mình, vội bịt miệng lại. Nhưng tiếng chân của họ đã tới gần.

- Này, làm ơn đi, tôi không phải tội phạm! - Thiên Yết cố gắng nài nỉ Nhân Mã .

Cô nhún vai:

- Tôi không thích làm đồng minh với một kẻ bắt nạt con gái đâu!

Gì nữa đây??? Đâu ra cái tội danh "bắt nạt con gái" vậy?

- Bọn họ đang dáo dác tìm cậu kìa, xem ra cậu đã bắt nạt đến một cô bé nổi tiếng nào đó trong trường rồi, chà, mới đầu năm vô học mà đã... - Cô lắc đầu, thở dài lấy làm tiếc.

- Làm ơn giúp tôi đi.... bạn cùng lớp... à không, tổ trưởng thân iu~ Bạn thích gì tôi cũng chìu, nào, muốn bao nhiêu? Với lại, xin đính là tôi không bắt nạt ai và cũng chẳng gán phải tội danh nào như bạn nói cả! Họ tìm tôi vì thấy tôi đẹp trai quá đấy!!

- Cái giề????????????????? - Nhân Mã nhìn Yết ca với khuôn mặt không thể biểu cảm hơn. Rồi cô lại thở dài thườn thượt, lén đưa mắt nhìn hắn như thể đang nhìn một thằng dở hơi - Tôi rất thông cảm với cậu. Cậu tự tin thì tự tin cũng có giới hạn vừa thôi chứ? Há? Thứ nhất, tôi sẽ là nhân chứng trước tên tội phạm mua chuộc người khác; thứ hai, tôi vẫn sẽ là nhân chứng cho bệnh viện tâm thần nào đấy đang thiếu thốn bệnh nhân. Ok?

T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tâm thần??? 

Thiên Yết sốc toàn tập với từ ngữ ấy. Khóe mắt hắn giật giật như không thể tin vào tai mình.

- Hình như là kia đó!! Có người đang nói chuyện với cái nhà kho kìa!!!

Ai đó hét ên.

- Oops, hình như họ thấy rồi thì phải? - Nhân Mã đưa tay lên che miệng như cảm thấy có lỗi - Tôi đi trước nhé! - Và cô chạy biến ra khỏi đó, để lại cậu bạn đẹp trai đang dần hóa thành tượng đá.

Những cô gái kia chạy lại...

- Ơ? Không phải à?

- Ừ... hình như là thế đó, cậu bạn kia trông đẹp trai hơn nhiều!

- Nhưng nhìn cái tượng này cũng giống giống mà?

- Không phải đâu! Nhìn xem, bạn này ấy, trông tả tơi như thế mà đi so sánh với idol của mình à! 

- Chắc chắn là thế rồi ! Ta thử tìm chỗ khác xem!!

- Ừ!

Họ lại nhanh chóng đi, và (lại) bỏ bạn Thiên Yết đẹp choai mong manh dữ dội của chúng ta lại. Xin nói thêm, tượng đá hình "Yết ca" nay đã dần nứt :v - chuẩn bị tan thành cát bụi với cú sốc không thể sốc hơn.

o  O  o

Song Tử trượt patin trên hành lang lớp học thì vô tình đâm sầm vào ai đó. Một phát, cả hai văng ra xa, giấy tờ bay lên tứ tung lộn xộn.

Bạch Dương vò tóc mái, vô tình thấy chiếc kính tròn của mình nằm ngay bên cạnh, lập tức đem giấu nó vào túi, đứng lên nhanh chóng, vội xin lỗi kẻ đối diện - vẫn chỏng mông lên ngã :v

- X-xin lỗi ! Do tôi không nhìn đường!

Sau đó cô bé bối rối nhặt lại đống giấy tờ rơi vãi trên sàn, mỗi cái một góc.

- Cũng là lỗi của tôi, trượt patin trong trường là sai mà? - Song Song cũng cắm cúi nhặt phụ.

Trong một giây, Bạch Dương mắt long lanh nhìn hắn... Tôi đã từng nói với các bạn là Dương Nhi là một cô nàng mộng mơ chưa? Giờ thì có rồi đấy =)) Cô vốn là người thích tắm trong biển tiểu thuyết ngôn tình, đôi khi còn ảo tưởng những chuyện đời thực cũng diễn biến như trong truyện, Và như lúc này đây, Bạch Dương sẽ ngỡ lần va chạm này là nguyên nhân của hàng loạt rắc rối sau đó.

- Này bạn ơi? - Song Tử gọi, đồng thời phẩy phẩy sấp giấy trước mặt cô bé.

- A, ừ... Cảm ơn bạn. - Nhỏ lúng túng, vén tóc lên tai, nhận lại đống giấy tờ.

- Không sao, lần sau thấy tôi đi nhớ né ra nhé? Tôi không thường xuyên nhìn đường đâu.

Rồi anh chàng nở nụ cười một cái, đeo chiếc headphone lên, lả lướt trượt đi.

~//~

Thiên Bình lặng lẽ tô tô vẽ vẽ lên cuốn tập bìa cứng của mình. Cô vẽ cây, bởi vì "xanh" là màu ưa thích của cô. Cô ngước mặt lên, giữa khung cảnh xanh thần tiên mà cô đang vẽ đột nhiên xuất hiện một đốm "hồng". Ánh nắng mặt trời làm nhòa mắt cô, khiến đốm hồng khi nãy bừng sáng lên như một con đom đóm lạc giữa rừng già. Bình nheo mắt lại, cố hình dung đấy là ai. Ra là cậu bạn lớp phó văn thể mỹ, Xử Nữ. Nhìn chung thì cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ? Nhưng khuôn mặt mang vẻ gì đó lạnh lùng không thể tả.

Lạnh lùng...

Màu xanh dương chăng?

Cô không thích màu đó. Tuy cùng là "xanh" nhưng cô luôn phân biệt rõ rệt giữa "xanh dương" và "xanh lá cây". Xanh dương bao giờ cũng buồn tẻ và mang theo hơi nước cùng độ ẩm lành lạnh. Ngược lại, xanh lá cây là một màu ấm áp, tượng trưng cho tự nhiên và thiên nhiên, cho cây cối và muôn loài. Lo mãi nghĩ nên Thiên Bình không biết từ nãy đến giờ mình cứ chăm chăm nhìn vào cậu bạn phía trước.

Xử Nữ bắt đầu thấy khó chịu, hắn bước lại phía cô.

- Mặt tôi có dính gì à? - Cậu hỏi.

Lúc này cô mới ngỡ ra.

- Tôi không biết. - Cô trả lời.

- Tại sao lại không?

- Vậy tại sao cậu lại hỏi?

- Vì tôi cứ thấy cô nhìn tôi hoài.

- Điều đó khiến cậu nghĩ mặt mình có dính gì à?

- Không... nhưng thực ra là có!

- Có chuyện gì?

- Bởi vì mặt tôi hẳn là có cái vết gì đó mới khiến cô nhìn tôi như vậy.

- Không, tôi không nhìn cậu.

- Chứ cô nhìn ai? Quanh đây chỉ có mình tôi với cô thôi mà? Rõ ràng là cô đã nhìn vào mắt tôi ! 

- Tôi đang nhìn một loài động vật cấp cao. - Thiên Bình nhún vai.

- Cái gì??? - Xử Nữ thông minh hiểu ra vấn đề ngay.

- Sinh vật đó đang chắn hết bức tranh vẽ của tôi, khiến tôi phải dừng bút lại mà quan sát loài sinh vật ấy sẽ định làm gì tiếp theo. - Thiên Bình nói bâng quơ - Giờ thì cậu có thể tránh sang một bên được không?

Xử Nữ nuốt cục tức vào trong lòng, giậm chân bước đi. 

- Này! - Thiên Bình gọi giật lại - Dù sao đó cũng là cái "chấm hồng" duy nhất trong bức tranh của tôi. Cảm ơn nhé!

"Chấm hồng"? Đang nói đến tóc cậu ư? Xử Nữ đưa tay lên chạm tóc, khẽ mỉm cười. 

Và đó cũng là sắc đào duy nhất trong màu xanh của Bình.

Đột nhiên, Cự Giải hốt hoảng chạy tới, hỏi lớn:

- Các bạn có thấy Song Ngư đâu không?

- Song Ngư? Là ai vậy? - Thiên Bình nhìn cô.

- Là cái bạn với mái tóc màu xanh tím á, buộc mỗi phần đuôi tóc, hơi thấp, trông nghịch nghịch ấy, có thấy không? - Cự Giải nói một mạch, đồng thời thở dốc, chứng tỏ cô đã chạy rất nhiều.

- Không... - Bình trả lời.

- Để làm gì? - Xử hỏi.

- Ngư... Ngư đang định gài bom khủng bố nhà trường đó!!

- Cái gì?????????? - Hai nhân vật há hốc mồm nhìn Giải.

- Cậu ấy lấy trộm bom của mình... và quyết định sẽ gia nhập IS nếu cần!!! - Cô gần như hét lền.

Không cần nói, cả ba người bọn họ đã tức tốc chạy như thế nào.

- Trưa rồi, trường sẽ vắng nên cố tìm cho ra đi !! - Xử Nữ xem đồng hồ.

-Nhưng tớ vẫn không hiểu cậu mang bom đi học làm gì. - Thiên Bình lầm bầm liếc nhìn cô bạn lớp trưởng.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top