Phần 33: Người thừa

Bị trục xuất, ngày qua ngày, Toby của chúng ta chỉ biết thơ thẩn, lang thang trong rừng một mình.

Cậu mặc một chiếc áo phông in đầu lâu, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, chiếc quần jeans rách gối đã sờn màu và đôi giày đen yêu thích.

Hiện tại, Toby đang sống một cuộc đời lạc lối. Cậu không còn là một proxy, không thuộc về gia đình creepypasta và cũng chẳng thuộc về thế giới ngoài kia. Vết thương trên mặt và máu giết người nổi loạn ngấm sâu trong máu cậu, cộng thêm việc chấn thương tâm lý nặng nề và mang trong người bệnh thần kinh khó mà lành được, Toby đứng giữa ranh giới thực và ảo, giữa một người bình thường với một kẻ sát nhân tàn bạo. Lúc này, cậu đang trong hình hài của một người thường nhưng tâm hồn và lòng dạ thì thuộc về nửa sát nhân.

Gần đây, Toby rời khỏi Creepypasta House nhiều hơn, đi dạo một mình trong rừng sâu với hai tay lúc nào cũng đút trong túi quần. Tâm trí cậu đang lạc lối. Không rõ bản thân muốn gì, đôi chân đang bước tới nơi đâu và đích đến là chỗ nào. Tất cả thật mơ hồ và khó nắm bắt.

Khi mọi chuyện trong Creepypasta House đang dịp um xùm nhặng xị, khi Slender đang vắng nhà lâu ngày, Toby đã tiêu cực thì nay càng tiêu cực hơn. Cậu nghĩ chắc mỏm Slendy đang tìm một proxy mới khá khẩm và tài năng hơn cậu để làm thay cho công việc của cậu khi Toby đã bị trục xuất thẳng thừng.

Hôm nay, cậu chỉ ru rú trong phòng, khép mình và khoá chặt cánh cửa gỗ lại. Cậu mở cửa sổ hóng gió, nhưng chỉ thấy lá khô với mấy con bọ phiền phức bay vào mồm, Toby quyết định đóng cửa sổ lại. Xung quanh cậu, một đống chỉ toàn những sách là sách. Sách đủ thể loại, nào là truyện văn học Mỹ thế kỷ 20, nào là sách triết lý, nào là sách triết học Mác - Lênin, và có cả bài tập hoá học nữa(?)..v...v...

Đang rơi vào khủng hoảng và buồn bã, cậu cắm đầu vào đọc sách, như một người ham học và xuất chúng, dù trước kia cậu chưa từng đọc một quyển sách nào.

Một số thành viên của Creepypasta House rất lo lắng cho tình trạng suy sụp này, quyết định thết đãi Toby một chầu bánh kếp ngon lành vì bấy lâu nay cậu chẳng thèm đụng tới miếng đồ ăn thức uống nào. Không khéo Toby sẽ chết dần chết mòn mất!

Clockwork đang vất vả nhào bột dưới bếp cùng Sally, Jill, Nina, EJ và Jane. Sự xuất hiện của EJ quả là một sai lầm lớn. Anh ta nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ Toby bằng cách tạo hương vị mới cho chồng bánh kếp mà cả đám đang hí húi làm trong bếp. EJ quả quyết:
- Ai trong chúng ta cũng ưa mùi máu tanh, tôi đề nghị nhồi đống thận này vào chung với bánh kếp để cậu ta có thể lấy lại cảm hứng của một sát nhân thực thụ.
Nói rồi EJ quẳng lên bàn một túi vải tanh mùi máu, bên trong ngổn ngang toàn thận là thận, mà hình như có vài quả thận đáng thương còn bốc mùi xú uế khủng khiếp nữa. Đống thận này là hàng tích trữ trong kho của EJ đã từ lâu. Clockwork bực mình, cô nhận ra ngay ý tưởng sai lầm này, hất văng bao thận đi, nắm lấy cổ áo hoodie của EJ, trừng mắt:
- Mời anh ra ngoài cho, chúng tôi tự làm được, cám ơn vì đã góp ý.
EJ lẳng lặng bỏ ra ngoài, kịp chửi rủa vài câu, hất văng lon soda của Jeff khiến nước tràn lênh láng, giận dỗi bỏ ra ngoài. Sally cười ha hả trước hành động buồn cười đó của EJ. Thực ra anh ta cố tình chửi cốt để cho bọn họ nghe nhưng lại hoá thành một vở hài kịch.
- Rõ ràng là Jack muốn đồng hoá chúng ta để tất cả có thể cùng anh ấy ăn thận!
Nina nhanh nhảu nói rồi ra vẻ nghi ngờ EJ.
- Tôi lại nghĩ anh ta muốn đầu độc Ticci, vì có lần hai người này đã gây sự với nhau.
Cả bọn được một phen cười đến vỡ bụng sau câu pha trò của Jill. Cô nàng Jill rõ là biết cách khiến mọi người cười.

Masky và Hoodie bất thình lình lao nhanh vào bếp, vớ lấy mấy con dao trên giá, nhét vào cạp quần rồi chẳng nói chẳng rằng, chạy hùng hục ra ngoài như bị ma đuổi. Họ vẫn luôn bận bịu như vậy kể từ hồi Toby bị trục xuất. Có vẻ như thông tin về một đám người săn Slender đã ngày một rõ nét hơn và công việc của họ cũng chồng chất hơn. Họ bận đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng gì tới xung quanh, chỉ tập trung vào nhiệm vụ.

Chồng bánh kếp thơm ngon đã sẵn sàng. Có thể mùi vị không hoàn hảo nhưng đủ để no đến cuối đời! Clockwork bê đĩa bánh kếp to tướng lên trước phòng Toby. Cô nàng phủi phủi bột bánh còn dính trên áo quần, gõ cửa và bước vào.

Toby ngồi bất động trước những cuốn sách, cậu đang ngơ ngác nhìn vào vô định.
- Ticci? Mình mang bánh kếp lên này! Món khoái khẩu của cậu đây!
Nhưng Toby không trả lời, chỉ quay người lại nhìn chằm chặp vào cô bạn gái với ánh mắt vô hồn. Đôi môi khô rang khẽ mấp máy trên gương mặt hốc hác:
- Tôi...không phải Ticci mà. Tôi không...thuộc về nơi này. Tôi chỉ là...người thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top