Phần 23: Anh em
- Đã một thời gian rồi...
Anh ta bước ra từ trong bóng đêm, ánh trăng soi sáng toàn bộ người anh tựa như một ngôi sao đang đứng trên sân khấu. Jeff thẫn thờ, đồng tử co lại hốt hoảng.
- Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác khi lưỡi dao của em đưa vào da thịt anh...lãng mạn nhỉ?
- Lãng mạn cái gì chứ!
Jeff gào lên. Tất cả mọi người xung quanh đều im bặt không nói nổi nên lời. Họ không ngờ Jeff có một tên anh trai! Chẳng ai biết điều đó cả! Có lẽ Jane biết nhưng cô không tiết lộ cho ai.
- Liu Woods...hừ!
- Homicidal Liu, anh là Homicidal Liu
- TRÁNH XA TÔI RA!
Mất kiểm soát và bình tĩnh, Jeff nhắm thẳng dao vào anh ruột mình, nhưng lưỡi dao bị chặn lại một cách dễ dàng chỉ bằng một cú nắm lấy cổ tay Jeff từ Liu.
- Bình tĩnh nào Jeffrey, anh là người thân duy nhất còn sống của em trong gia đình đây, em nghĩ gì mà định giết cả nhân vật cuối cùng chứ?
Câu nói vừa rồi của Liu khiến tên sát nhân áo trắng tạm thời ổn định nhưng khùng thì vẫn hoàn khùng, cậu ta là sát nhân, cậu ta sẽ vẫn chĩa dao vào Liu thôi. Và dường như, Jeff không hề muốn anh trai mình tồn tại, dù đó là người anh vô cùng yêu quý cậu.
Hết chuyện này lại tới chuyện khác. LJ vẫn sốc đường và tên hề này chạy bổ nhào ra ngoài khiến mọi người giật mình, thét lên kinh hãi và bỏ chạy bốn phương tám hướng toé la toé loe con le le đánh trống thổi kèn~ :v
Người duy nhất đứng lại và không hề bị bất ngờ là Liu. Anh ta đưa tay ra tát một cú trời giáng vào LJ khiến cậu ta bật ngửa ra đằng sau và thoát khỏi cơn sốc đường nặng nhất.
Jill chạy vội vã từ lùm cây ra, đỡ LJ dậy, mồm cô rên rỉ những tiếng xin lỗi liên tiếp nghe đến phát ớn chỉ trong vài giây.
- Ú hu hu Jill ơi nó tát tuôi kìa Ọ - Ọ
- Hu hu Jill xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.... Ọ - Ọ
- Này bộ mấy người là đồ yếu đuối hay sao mà khóc lên khóc xuống thế? Nhìn thật ngứa mắt
Liu cười khểnh đến khinh miệt, nhìn là muốn thồn mấy cái nhãn dán chim lắc vào mồm rồi. Và chính vì thế nên đám pasta còn lại lao lên nhào về phía Liu toan đâm cho vài nhát dai nhát kiếm thì...
Trong vòng vài nốt nhạc ngắn ngủn, cả bọn cảm thấy đầu đau nhức khủng khiếp như có tần sóng lạ lùng nào tràn vào đầu làm xáo trộn mọi thứ. Sally nắm tóc, thét lên dữ dội, sà vào người Jason đang mím môi đến độ đôi môi đen của anh sắp nhuộm đỏ màu máu tươi dưới ánh trăng; Nina, Jane, Clockwork cụng đầu vào nhau liên tục nhằm giải thoát cơn đau nhưng có vẻ không hữu ích; Lily quơ quào đám đồ bông của mình, úp mặt vào chúng và hét lên như thể cô đang trút cơn giận được giấu kỹ 100 năm nay; EJ trông có vẻ như là người bình thản nhất đám, bên cạnh là Masky và Hoodie cùng nàng y tá Nurse Ann cũng bình thản y hệt nhưng thật sự họ biết ôm đầu hay la hét cũng chẳng được gì, họ cố chịu đựng trong thầm lặng với khuôn mặt nhăn nhó đằng sau lớp mặt nạ; có lẽ thanh niên cứng nhất ở đây là Bloody Painter, anh không hề nhăn nhó mà còn cởi cả mặt nạ để nhìn rõ hơn tên Homicidal Liu đứng bất động nhìn mọi người, anh ta vẫn toả sáng dưới ánh trăng khuya khuắt...
Khi cả bọn vẫn còn lăn quay ra đất mà lắc belike con bồ câu thành phố lắc lên lắc xuống đến ngứa cả mắt thì một bóng người xuất hiện, anh ta đeo một cặp kính, nấp trong bóng đêm, mỉm cười nói vọng ra:
- Đồ heo kêu ụt ịt~~
- Observer! - Slender cốc đầu Observer một tiếng giòn tan đau điếng, - Nói năng lung tung, khoá cái mồm của cậu lại ngay, Kevin, không thì coi chừng tôi, - Slender cảnh cáo
Làn sóng bí ẩn từ Slender biến mất khỏi đầu các pasta, Jeff ngẩng đầu lên và cậu đang mặt đối mặt với Liu, cậu có cảm giác cậu sẽ phải giết chết anh mình trong một cuộc chiến sống còn căng thẳng và nếu như cậu không dành chiến thắng, cậu sẽ mất tất cả và cảm thấy khó chịu kinh khủng khiếp.
- Ta thật quá thất vọng với mấy đứa. - Slender than, - Tại sao chúng mày lại có thể đối xử với người mới như vậy hả!
Tất cả cùng hứng chịu cái sự giận dữ mang tên "ngày tận thế" của chủ nhà, lần này là level max angry.
Sau một lúc, Slender thở dài, đặt tay lên vai Liu, giới thiệu:
- Đây là pasta mới của chúng ta, Homicidal Liu, hãy coi trọng cậu ấy, cậu ta khác nhiều và thông minh hơn cả lũ đấy.
Mọi người im phăng phắc đến nỗi nghe được từng tiếng thở của nhau, họ nhìn nhau trong im lặng....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- T...Toby! - Clockwork đáp lại tiếng hét thất thanh, cô có thể nhận ra ngay tiếng hét đấy của Ticci.
Clockwork toan chạy một mạch tới chỗ tiếng hét nhưng rốt cuộc, cô bị Slender ngăn lại và ra lệnh cho Masky cùng Hoodie chạy tới đó.
- À, phải rồi, Nurse Ann, cô cũng ra luôn đi, có thể thằng nhỏ đó lại bị ngã hay va vào đâu thì còn cứu hộ kịp thời.
Nurse Ann gật đầu, lao xuống dốc.
.
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top