trở về
Trong căn phòng đắm mình trong gương lúc này- nhìn mình luộm thuộm quá nên cắt thì hơn- nói rồi tôi sẵn tay lấy cái kéo sỡn ngắn tới cổ
- chắc mình sẽ xuống phố, nhà cũng chẳng còn gì đẻ ăn cả và mình sẽ xin việc làm để kiếm tiền thêm- tôi tự độc thoại
- " bộp bộp " có ai đó đang đạp cửa tôi cau mày mở cửa
- cậu không thể nhẹ nhàng sao - tôi nói -...cậu tìm tôi có chuyện gì không Ben??- tôi ngạc nhiên hỏi
- trả tôi băng game
- băng game!?? Tôi không hề lấy của cậu ... nói chập hồi tôi mới nhớ lại băng game từng lượm dưới phố
- Không lẽ đừng nói là chính cậu là người gửi những bức thư đó - tôi nói
- ừm...có lẽ là tôi - cậu nói một cách hồn nhiên
-..vậy..vậy cậu đã thấy - tôi lấp bấp nói với khuôn mặt chín mộng cũng phải thôi tôi thường ngủ chỉ với cái áo sơ mi hoặc thun với chỉ cái quần lót
- thấy..ý cậu là thấy cái gì chứ?? - Ben hỏi
- À không cậu không nên biết thì hơn- may quá cậu ấy không để ý
-À ý cậu là cậu chỉ mang cái quần lót ngủ thôi chứ gì ...
- hả vậy..vậy là cậu...- đồ biến thái tôi vội nắm lấy cái mũ trên đầu cậu ta kéo xuống làm cho đầu cậu ta bị bịt kín bởi chính cái mũ của mình
- Á nè nè cô làm cái gì vậy !! Ben nói to làm cho tên jeff quát -NÀY!!!tôi đang cố ngủ đấy im giùm cái đi hắn chạy ra với vẻ mặt cau có sau đó hắn ta phụt cười khi thấy hiện trạng của Ben bây giờ
Rút đầu ra khỏi mũ Ben nói- tôi có làm gì đâu tôi chỉ nói là...bỗng đột nhiên nó im bặt lại
Nói?.. nói gì - jeff gặng hỏi thì thấy đằng sau lưng Ben là một con dao biết tình hình nên hắn cũng cho qua
- hay là vầy đi cậu với tôi đi xuống phố mua ít đồ rồi sẵn ghé qua nhà tôi lấp đồ cho cậu được không - tôi nói chậm rãi
- ừm vậy cũng được - Ben ngoan ngoãn đáp-
- vậy thì tôi đợi cậu ở bếp
.
.
.
Xuống bếp tôi thấy một chàng trai thanh tú mang vets xanh đang ngồi ăn tôi tôi ngạc nhiên nghĩ anh ta là ai nhìn lạ quá gương mặt lạnh lùng đốn hàng ngàn con tim chị em đây mà sao lại ở đây . Hắc ngước lên nhìn tôi với vẻ mặc không quan tâm tôi là ai rồi lại tiếp tục ăn
- Nè!! Alice chúng ta đi thôi...- Ben nói to và khá là hớn hở
- cậu có muốn đi không Helen - Ben hỏi
- cái gì ??!đó là khuôn mặt thật của ăn ta sao nhìn chẳng có gì gọi là kẻ sát nhân cả - tôi nghĩ thầm và hơi bất ngờ
- tôi cũng đang định đi xuống phố mua màu để hoàn thành bức tranh ..- Henlen nói nhỏ
- khoan đã các người đi xuống phố sao?? Mua vho tôi ít chai thuốc nhỏ mắt và thuốc sát trùng - jeff từ đâu xuất hiện rồi nói
- Hứ, chẳng phải ngươi chết đi là xong rồi sao - jane đằng sau jeff nói to
- ha ha ha ......- jeff cười như điên
- jane lấy con dao đâm jeff nhưng jeff nhanh hơn jane nên tránh được làm jane té ( sml) tôi vội vàng đỡ jane dậy
- còn lâu cô mới giết được tôi jane yêu quí à- jeff nói khinh bỉ - thôi nhớ mua cho tôi đấy - bóng jeff dần dần biến mất
- nè!! Chúng ta đi thôi!!!- Ben hối thúc
Ra ngoài ngôi nhà chẳng có gì ngoài cây cỏ và xác chết đang phân hủy một mùi khó chịu và tanh
Đến nơi Helen và tôi ở chỗ bán màu , những cây bút rất đẹp .còn tên Ben kia thì chạy tọt tới chỗ bán game
- anh rất thích vẽ nhỉ , tôi cũng rất thích vẽ nhưng mà chỉ có điều tôi vẻ khá xấu - tôi vừa nói vừa cười
-....- đáp lại không hồi âm của Helen làm tôi im lặng một hồi
- tên này cho mình ăn bơ thấm thật- tôi suy nghĩ
.
.
.
-Nè sao cô lại mua sách nấu ăn???- Ben tinh nghịch hỏi
- thật ra thì tôi nấu hơi tệ những món mà các cậu ăn là do jane nấu tôi chỉ phụ cô ấy thôi cho nên tôi mới mua nó - tôi đáp
-À các cậu cứ về trước đi tôi ghé qua tiệm bán mua cho hodie và masky ít bánh nghe toby nói họ thích ăn bánh nên tôi mua cho họ rồi sẵn tôi ghé qua nhà lấy cho Ben cái băng game-
- Cô cứ mua đi chúng tôi sẽ chờ- Henlen kêu
Trời từ lúc tôi vào slender masion thì đó là câu đầu tiên hắn nói với tôi- vậy làm phiền cậu- tôi đáp rồi vào tiệm bánh
- nè lucy cậu thấy anh chàng ở ngoài không anh ta đẹp trai phết
- hồi nãy tớ có xin số điện thoại thì bị anh ấy phủ quá chừng mà có dẫn theo đứa nhóc hình như đó là con anh ta trời ơi không biết cô nàng nào tốt số tến vậy có chồng nhìn cool vãi
- tôi nghe hết toàn bộ đang suy nghĩ thì bị ông chú bán hàng kêu làm tôi quay về thực tế
.
.
.
- sao mặc cô đỏ vậy - Helen hỏi
- không không có gì - tôi đáp chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy
- Giờ thì mau đi lấy băng game cho tôi đi- Ben nói làm phá tan bầu không khí im lặng đó
.
.
.
Hai người đợi ở đây tôi lên phòng lấy
Bước chân lên phòng tôi thấy lạ lắm nó bừa bộn mà tôi là đứa cuồng sạch thì làm sao có chuyện phòng tôi như vậy chứ chắc là mấy ông cảnh sát làm thôi - tôi đánh lừa nào mình bằng dòng suy nghĩ đó
- a thấy rồi ơ sao máy tính nó vẫn còn bật vậy
Tôi đột nhiên quay người lại - hình như có ai đó - tôi thầm nghĩ- tốt nhất là nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt lỡ đâu là cảnh sát thì nguy nói rồi tôi chạy một mạch xuống lầu nắm lấy hai con người kia chạy
- đi thôi tôi sẽ giải thích sau
.
.
.
Nè?!! Cô chạy bán sống bán chết chi vậy - Ben la to
Còn người trong căn nhà đó nhỡ đâu là cảnh sát thì sao hả - tôi đáp to
-...ừ thì thôi- Ben dịu giọng xuống
Còn tôi bỏ mặc hai người họ chạy về phòng
- những con người ngu ngốc - tôi nói nhỏ chỉ đủ mình tôi nghe vì chẳng muốn chết đâu.rồi tôi nhớ lại là phải đưa cho tên jeff đồ
Mở cửa ra thì tôi thấy sally đang trong tư thế định đạp cửa
- tìm chị có gì không sally
- chị chơi với em đi
- hm .. ừ được rồi tôi nhớ lại câu nói của E.J nên miễn cưỡng đồng ý trong phòng đó có toby , hodie và masky
- may quá hai cậu ở đây vừa nãy tôi đi xuống phố nên mua bánh cho hai người đây- tôi nói
- vậy thì cảm ơn cậu Alice- Masky đáp
- vậy còn của tôi Alice- toby hỏi
- ..à....ừ..không còn tìm được lí do tôi đành nói là có người bám đuôi tôi nên tôi bán sống bán chết về nhà nên không kịp mua cho cậu..
- tên khốn nào dám đuổi theo cậu thế tôi sẽ bổ nát đầu hắn - toby quát
- anh toby trật tự đi anh đang dự tiệc trà đó- sally nĩu má nói
Tiệc trà cuối cùng cũng tan lâu lắm rồi tôi mới được hồi kí ức lại thực ra chơi với cô bé cũng không tệ lắm giờ thì phải tìm tên jeff kia
Tôi tới phòng có khắc chữ jeff nhẹ nhàng gõ cửa không ai trả lời tôi lại gõ mạnh hơn nghĩ rằng chắc không có ai nên quay chân định đi thì bất ngờ trượt chân bị té tôi cố níu lấy tay nắm cửa nhưng ngờ đâu nó đột nhiên mở ra tay tôi nắm lấy tay jeff té xuống rồi môi tôi cắm lấy môi jeff tôi ngượng đỏ mặt
- Nè có cần phải làm bất ngờ vậy không- jeff nói- cô có thể nói trước cho tôi mà
- Nè ....nè...tôi bị té tay víu lấy nắm cửa nhưng anh ai ngờ đột nhiên đi ra làm sao tôi biết
- rồi rồi sao cũng được cô xuống đi cô nặng quá -
Nhìn lại thì giờ tôi đang nằm trên trọn trong người của jeff chưa kịp bỏ ra thì bất ngờ có người đi tới nhưng thật xui xẻo đó là Nina người không nên thấy cảnh này nhất
Rồi cô ta.
.
.
.
.
.
.
.
♤------------ CÒN TIẾP--------------♤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top