Phần 2: Kẻ phản diện - Chương 6: Gentle like the sun

 Chap này có chứa rất nhiều nội dung, chi tiết mà au tham khảo ở thần thoại hy lạp hoặc 1 số tôn giáo, au sẽ đánh dấu sao(*) và để chú thích ở cuối nhé!

   Giaỉ thích một chút về phần 1 phần 2 là từng giai đoạn, từng góc nhìn ở các thời gian khác nhau của Mei về JongIn. Phần 1 thì đối với Mei JongIn như một "hoàng tử" bước vào cuộc đời của cô nhưng theo thời gian thì cô nhận ra anh không lương thiện đến cái mức gọi là hoàng tử. Ở phần 1 au đặt là prince and me chứ không phải là prince and princess cũng là để mở một lý do hay hướng nghĩ cho phần sau bởi "me" ở đây đều có thể là nữ phản diện hay 1 nhân vật không tốt đẹp lắm hoặc chỉ đơn giản là yêu chàng phản diện hơn hoàng tử và vừa hay là cả hai dành cho nhau.

_______________

  Kể từ lần 'hẹn hò ghiêm túc đầu tiên' thì Kim JongIn cứ bám riết lấy Mei như tệp đính kèm. Khi thì bảo bản thân rảnh, không có việc gì làm nên đi theo Mei cho đỡ chán khi thì nói lo cho Mei thân con gái mà đi làm thêm đến tối muộn nên đi cùng bảo vệ, chung quy là gã muốn ở cạnh Mei 24/24 trừ lúc đi vệ sinh. Lại nhắc đến chuyện làm thêm, Mei tuy được học bổng nhưng cái gì mà mang tiếng tài trợ thì đều có hạn cả, cái "lo mọi chi phí" mà người ta quảng cáo chỉ là trả tiền thuê nhà 2 tháng đầu, tiền học 70% và 500 đô tiền ăn uống sinh hoạt. Dẫu thế thì Mei vẫn tiết kiệm được khối tiền nhờ cái học bổng ấy nhưng dù sao nó cũng phải kiếm việc làm thêm trước thời hạn 2 tháng và cái đứa ra đời bươn trải sớm cùng với đầy mình kinh nghiệm chạy bàn như nó thì chẳng khó để được nhận. Ngay ngay đầu đi xin việc nó đã được nhận vào làm ở một quán mì ramen nhỏ nhưng khá đông khách. Chủ quán tên SeungHyun - là một người Hàn định cư ở Mỹ, Mei thường gọi SeungHyun là hyung và mỗi lần như thế thì cả quán cười phá lên, nó gọi vậy cũng bởi cái cách SeungHyun nói chuyện với nó cứ như nói với thằng em trai chứ không phải cô em gái. SeungHyun lớn hơn cả JongIn 4 tuổi nhưng hành động và lời nói thì cứ  hồn nhiên và dễ thương như đứa trẻ, cái sự đáng yêu của SeungHyun luôn làm cả quán ăn phải cười tươi rói trong đó có Mei và JongIn thì ghét điều đó. Cứ mỗi lần Mei cười hay khen "hyung" của cô dễ thương thì JongIn lại dùng ánh mắt như sắp sửa xúc cả cái quán ăn lên để  nhìn SeungHyun. Ôi trời ạ, thật ngu ngốc! SeungHyun là gay và ai đời lại đi ghen với một người gay (trừ Kim JongIn). Mei tiếp tục phớt lờ cái ánh mắt ấy của JongIn và tập làm quen với việc có thêm một gã to xác cứ lẽo đẽo như cái đuôi. Rồi cho đến một ngày, Mei được nghỉ làm và SeungHyun mời nó đến nhà thử món mới vào lúc 7h tối. Mei cũng chẳng thấy có vấn đề gì và đồng ý ngay với người hyung dễ thương ấy. Chỉ đơn giản là SeungHyun cho nó ăn món mì ramen với nước dùng làm bằng một loại cá biển thay vì xương hay tủy lợn như mọi khi và nấn ná hỏi nó làm sao để trông thật xinh đẹp vì ngày mai hyung ấy sẽ đi đón bạn trai sau chuyến công tác bên Pháp 5 tháng giời của ảnh. Chỉ có thế thôi, đơn giản là chỉ có thế, không có gì hơn và kết quả là SeungHyun phải đi đón bạn trai với một bên má sưng vù cùng vết máu đã khô trên khóe miệng. Còn ai ngoài cái đuôi của Mei - Kim JongIn đã làm, may mắn là Mei quên túi xách ở nhà SeungHyun nên quay về lấy mới chạy ra can ngăn chứ không dừng ở sưng má mà có khi xương sườn của cái người liễu yếu đào tơ kia cũng gẫy bởi những cú đánh như lốc xoáy của JongIn. Mei gần như phát điên lên với JongIn và bạn trai của SeungHyun thì còn hơn thế. Bạn trai của SeungHyun tên là JiYong, một người mang cái khí chất bức người chả khác gì JongIn và anh ta đã nổi điên ngay tại sân bay khi thấy vết tích trên mặt người yêu mình, Mei cũng dẫn JongIn ra đó để xin lỗi nhưng cái thái độ xin lỗi của hắn chỉ làm nó muốn đập đầu xuống đất. Hai người đàn ông lao vào ẩu đả với nhau sau đó, Mei và SeungHyun dùng hết sức nhưng cũng không tách họ ra được nên chỉ đành đứng nhìn bất lực, SeungHyun thậm chí khóc nấc lên khi máu của JiYong tong tỏng xuống sàn. JiYong chảy bao nhiêu máu thì JongIn cũng chảy bấy nhiêu máu, họ đánh nhau đến nỗi không ai ở sân bay dám vào can ngăn mà chỉ đứng ở ngoài xì xào. Mãi một lúc sau cả hai mới ngừng lại nhưng họ cũng trở thành hai cái đầu heo sưng vù. Mei thấy khóe mắt ươn ướt khi thấy cái bộ dạng kia của JongIn, nó chắc rằng tâm lý mình mạnh mẽ hơn SeungHyun và cũng không dễ xúc động như SeungHyun nhưng cái cảm giác xót xa cứ dâng lên mà không thể nào dập tắt. JongIn và JiYong ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, JiYong nhìn hồi lâu vào hình xăm con bướm trên xương quai xanh bị lộ ra của JongIn rồi dường như khá bất ngờ mà hỏi:

-Cậu là Kai?

Kim JongIn nhướn một bên lông mày như để hỏi người đối diện nếu gã là Kai thì có vấn đề gì

-Nghe danh cậu đã lâu, không ngờ lại là một thằng khốn

"Còn anh, G-Dragon? Không phải cũng là một thằng khốn sao?"

Không thể để họ tiếp tục đánh nhau nên Mei ra hiệu cho SeungHyun đưa JiYong về trước, tuy rất bực bội nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của SeungHyun thì JiYong cũng đứng ngay dậy rồi khoác tay cậu bạn trai của mình đi về, lúc đi không quên đưa ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía JongIn

"Nếu anh muốn, giải quyết trên thương trường"

Đợi đôi tình nhân kia đi khuất Mei mới đánh một cái đau điếng lên người JongIn

_Đồ ấu trĩ!

Mei bực dọc bỏ đi nhưng rồi như lần trước - một sải chân của JongIn thì bằng cả năm bước của nó. Kết quả là nó ngồi yên vị trong nhà gã với cái lý do "tạ tội"

_Đừng có giở trò, tôi mang theo bình xịt cay và cả cây chích điện trong túi 

"Em lại nghĩ sâu xa quá rồi đấy, tôi chỉ muốn nấu đồ ăn cho em thôi"

_Anh nấu có ăn được không vậy?

"Em thử thì biết, cùng lắm hai ta cùng chết"

_Cái đồ điên - Mei lẩm bẩm

"Đồ điên này cũng cần được để ý hơn"

_Chỉ vì cái đó mà anh làm ra chuyện như vậy còn nói, hazz thật là..

Nói rồi Mei bước thật nhanh ra cửa

"Em đi đâu đó?" JongIn hỏi với chất giọng hơi the thé

_Mua đồ

Nói rồi Mei đóng sầm cửa lại chẳng chờ JongIn lên tiếng. Hùng hồn ra vẻ là thế chứ nó còn chẳng biết tý đường nào ở nơi ngoại ô thế này. Mei biết Kim JongIn giàu nhưng nó cũng không ngờ được ngôi nhà của hắn lại màu mè thái quá đến vậy. Trước biệt thự là một con đường rộng thênh thang trồng toàn cây cổ thụ cao tầm 15, 20 mét cách một khoảng là dàn hoa hồng đỏ rực được cắt tỉa gọn gàng, đáng chú ý nhất là chiếc cổng to tướng mà có khi diện tích nó chiếm còn bằng cả một căn nhà trên phố. Trên chiếc cổng theo phong cách châu âu ấy là một dòng chữ làm bằng vàng "Dinh thự nhà Kim" và là vàng thật từ trong ra ngoài - điều mà Mei biết được sau khi hỏi JongIn. Ôi trời, thậm chí nó còn không phải là mạ vàng mà là vàng khối đúc ra, Mei thầm nghĩ có khi lén gỡ cái dòng chữ to bổ chảng ấy xuống rồi chuồn đi nơi xa xứ cũng đủ sống cả đời. Chưa kể, trong cái dinh thự ấy còn có đủ loại tổ hợp như một bảo tàng nghệ thuật nào là vòi phun nước với những nàng tiên cá được điêu khắc tỉ mỉ, bức chân dung tự họa của Vincent van Gogh, Portrait of a Young Man Holding a Roundel*, Le Bassin aux Nympheas* nào là những cái bình với họa tiết rối mắt được để  trong tủ trưng bày riêng hay những thanh kiếm katana* sáng loáng. Nói thẳng ra là nếu không đang giận JongIn hay cố giả bộ giận thì Mei đã sáng mắt lên mà chạy lon ton khắp nhà hỏi về đủ thứ. Giận thì giận nhưng nó vẫn đang mày mò đường đến hiệu thuốc để về xử lý vết thương cho hắn. 

/Cạch/

"Em về rồi hả, rửa tay rồi ra ăn cơm"

Mei đứng ngây ra

"Em sao vậy"

_Không hiểu sao...thấy anh có chút giống..người vợ đón chồng về nhà

"Cái con bé....."

"Em mua gì đó?" JongIn hỏi khi nhìn thấy cái túi đen trên tay Mei

_Tý anh sẽ biết

"Không phải định cầu hôn tôi đó chứ"

_Cái đồ điên

Mei lớn tiếng nhưng khi đi qua người JongIn để vào nhà vệ sinh thì nó khựng lại. Trên ngón tay trỏ của hắn là một nhát dao cắt sâu hoáy, xung quanh ấy có vẻ đã được lau qua nhưng vẫn còn lại máu khô đông đặc. Mei vứt cái tui bẹp xuống sàn rồi dành tay JongIn lại

_Sao đây? Quen nấu ăn của anh đó á hả, cắt sâu như này còn không sát trùng rồi hoại tử phải cắt luôn tay thì sao?

"Do quý cô nào đó bỏ rơi tôi thôi" JongIn cười rồi quay mặt đi chỗ khác làm bộ giận dỗi

Mei bực tức bóp cằm bắt JongIn xoay đầu lại

_Nói đi, bỏ rơi là sao?

"Lúc nãy em bỏ đi làm tôi hoảng nên cắt vào tay, chỉ có vậy"

/Hóa ra cái giọng the thé lúc nãy của hắn là đang nén đau sao, nghĩ mình bỏ đi nên hoảng đến mức cắt một nhát sâu thế này/

Mei không nói gì mà đứng thừ ra một hồi, nó cứ cúi đầu xuống làm JongIn không thể nhìn thấy mặt nó. JongIn còn tưởng nó ngủ gật cho đến khi bàn tay hắn cảm nhận được có gì đó đang tý tách nhỏ xuống như mưa

|Chết tiệt, chỉ muốn làm em cảm động một chút em liền khóc|

Nó khóc vì cái bộ dạng bầm dập từ đầu đến chân và cả cái ngón tay bị cắt gần như tới xương của hắn, lại nghĩ đến bản thân quá lời nên mặc cảm tội lỗi dâng lên. Mei là người cực kì ghét khóc nhưng chả hiểu sao nó lại khóc tận 2 lần cho một người nó chưa hoàn toàn hiểu rõ như hắn.

"Này đừng khóc chứ, tôi đâu có sao. Thực ra không hề đau"

Mei ngước lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem

"Cũng không có tổn thương tâm lý. Em đừng khóc nữa, làm ơn"

_Chỉ tại anh, tại anh hết tự nhiên làm trò ngu ngốc làm tôi phải gặp rắc rối, tôi đâu có khóc cho anh đâu

|Cô bé này cũng thật hay đi, rõ ràng là khóc vì thấy có lỗi nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ lỗi không phải của mình|

_Được rồi, là do tôi. Nhanh đi rửa tay đi còn ăn cơm

Mei muốn xử lý vết thương cho hắn rồi mới ăn cơm nhưng hắn nhất quyết bảo cô cùng hắn ăn cơm trước nếu không đồ ăn nguội ăn không ngon rồi không thể hiện được sự tạ tội chân thành của hắn sau đó khiến hắn tổn thương tâm lý. Có cái con khỉ ấy! cái tên đáng tuổi ông chú lại còn mang cái khí chất muốn giết người mà hắn dám bảo hắn tổn thương tâm lý chỉ vì Mei để nguội đồ ăn. Nhưng cũng đã lỡ khóc trước mặt hắn rồi, đã ê mặt thì ê mặt cho tới, vậy là Mei ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng hắn. Đồ ăn hắn nấu không chỉ đơn giản là ngon mà còn rất đẹp mắt nữa và hơn hết thì Mei yêu cái đẹp nên nó cảm giác mình đã ăn lấn sang cả phần của hắn luôn vậy. Lý do chính đáng mà nó đưa ra cho cái mồm đang nhồm nhoàm đầy cơm ứ đến tận họng của nó là ăn thế cho nhanh còn lo vết thương cho hắn. Và thế là đã 7h30p tối và nó thì đang ngại ơi là ngại với cái người đáng bán khỏa thân ở trước mặt. Phỏng là vừa nãy nó đang lo cho hắn nên không nghĩ nhiều cứ hùng hổ đòi xử lý vết thương nhưng không màng đến là phải cởi áo ra mới làm được. Thân hình hắn rất tuyệt - Mei biết, chỉ nhìn qua cái lớp áo sơ mi mà hắn hay mặc thì ai cũng biết nhưng cởi ra hẳn thế này thì lại là một vấn đề khác. Mei cố gắng bôi thuốc thật nhanh và nó cảm giác như bản thân là bác sĩ riêng của ông trùm băng đảng gì đó bởi những hình xăm trên người hắn. Thật ra thì người hắn không đến mức chi chít hình xăm nhưng tất cả chúng thì đều rất khó hiểu và cảm giác chung mà chúng mang lại chỉ gói gọn 2 từ "đáng sợ", ngoài hình xăm con bướm với khuôn mặt người méo mó thì hắn còn có một hình xăm Cerberus* ở mạng sườn trái và Ouroboros* ở mạng sườn phải. Mei không chắc nó hiểu hết hoàn toàn ý nghĩa của những hình xăm ấy nhưng có vẻ hắn không chỉ đơn giản là Kim JongIn hàng ngày nó hay gặp, hắn chắc chắn còn sâu xa hơn thế.

"Em có vẻ khá thích thú với chúng nhỉ"

_Huh?

"Ý tôi là những hình xăm"

_Hmmm, nếu anh gặp một cô gái khác thì nó sẽ là sợ hãi chứ không phải thích thú đâu

"Tất cả mọi người đều sợ trừ em đấy" hắn lẩm bẩm nhưng Mei vẫn có thể nghe được

/Tôi cũng sợ chết khiếp đi được ấy/

_Xong rồi, anh mặc áo nhanh đi

"Em có chắc là không muốn ngắm thêm chút nữa không"

_Cứ làm như tôi háo sắc lắm

Mei vừa gắt gỏng vừa quay lưng đi ra ngoài

"Ừm nhưng mắt em không biết nói dối"

/Giờ thì anh ta còn ranh mãnh gấp vạn lần so với lần gặp đầu tiên/

"8h00p rồi, em phải về nhà thôi. Trẻ con không được ở ngoài buổi tối đâu"

Bình thường là Mei sẽ không chịu để cho ai nói mình trẻ con đâu nhưng nghĩ lại số tuổi người trước mặt thì gọi nó là trẻ con cũng đâu có gì sai. Cứ như chuyện ông lão 90 gọi ông già 70 là trẻ trâu vậy, lớn rồi còn có lớn hơn. Vậy là sau đó KimJongIn chở nó về nhà và nó cũng mặc kệ để người nọ thắt dây an toàn rồi xoa má nó luôn

/Hazzz, coi người ta như mẫu giáo luôn không bằng/

_Anh đó, không phải tôi đã nói với anh rằng SeungHyun là gay và thậm chí anh ấy còn bị bố mẹ từ mặt vì chuyện này vậy mà anh còn đánh người ta ra nông nỗi như vậy

-Tại cái gã đó cứ nhìn em cười, em cũng cười lại với gã, em còn nói dối tôi tối bận đi chơi với Lena gì đó nên không đi với tôi được hóa ra lại đến nhà gã ta làm tôi tưởng gã giả vờ vì có ý đồ

_Anh có bị đần không, ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau chỉ cần liếc qua cũng biết là "hội chị em", chưa kể anh còn là đàn ông mà không nhận ra đâu là gay đâu là thẳng sao?

Mei hừ mũi, nó đã nguôi ngoai phần nào nhưng nghĩ đến việc bản thân là nhân viên của người ta mà gián tiếp làm người ta bị đấm một cú thì lửa giận lại sôi sùng sục lên. Nó lén nhìn sang gương chiếu hậu chỉ vì hắn im lặng quá lâu nhưng thứ nó thấy là hắn cũng đang nhìn nó với đôi mắt chớp chớp như cún con

/Thôi được rồi, tôi tạm tha cho anh/

Mei quay mặt lại và trở về trạng thái bình thường, khóe môi còn nhếch lên một chút như ra hiệu cho hắn là hắn an toàn rồi. Cho đến khi về đến trước cửa nhà Mei thì Kim JongIn vẫn giữ nguyên bộ dạng toe toét mà đỡ nó xuống xe, hắn đứng một lúc lâu để chờ Mei vào nhà nhưng nó thì cứ nấn lại

_Đừng có mà đánh người vô cớ nữa, hiện tại tôi không trong mối quan hệ nào ngoài anh đâu

Nói rồi nó chạy tót vào nhà bỏ lại Kim JongIn đứng sững sờ. Hắn chắc chắn bản thân không thuộc dạng gà nếu không muốn nói là tay sát gái cơ mà chức năng sát gái của hắn gặp Mei là bay vọt đi như Harry Potter cưỡi chổi thần hay sao ấy. Mei nói như thế chẳng phải là nó đang bật đèn xanh cho hắn sao, JongIn đến mãi một lúc lâu mới hoàn hồn. Chiếc xe rồ ga rồi phóng đi mất hút. Lại nói về phần Mei, nói nó không rung động là nói dối, nó thậm chí còn thích người nọ ngay cả khi hắn còn đang đeo khẩu trang huống chi cả tuần qua hắn bám dính lấy nó. Cái sự dịu dàng của hắn, sự ngọt ngào của hắn cả cái giọng điệu quan tâm như ông bố của hắn, tất cả làm Mei như phát điên lên được. Giờ thì hay rồi, nó phải giả bộ mình đang bơ đẹp hắn và không có tý gì là bị hắn làm cho mê mẩn. Vốn đã là con người lớn lên trong cái gốc tự lập cũng chẳng mấy khi nếm được mùi vị của yêu thương nên với nó gặp gỡ Kim JongIn như rơi thẳng vào mớ kẹo bông gòn ngọt ngào.

Cốt cũng chỉ vì sự dịu dàng ấy mà nó không ngờ bản thân bị phụ thuộc vào hắn đến thế và hắn biết rõ - hắn đạt được mục đích rồi.

________

  Chú thích:

-Portrait of a Young Man Holding a Roundel: bức tranh "Người thanh niên cầm chiếc đĩa tròn"của Sandro Botticelli trị giá  92,2 triệu USD.

- Le Bassin aux Nympheas là bức tranh của Claude Monet. 70,4 triệu USD là giá của nó trong phiên đấu giá của Sotheby's.

-Katana: còn được gọi với cái tên khác là kiếm Nhật, là biểu tượng cho tác phong và danh dự cũng như quyền lực và sức mạnh Chúng thường được sử dụng trong tác chiến và được xem là loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới thời xưa. Chỉ có những Samurai mới được phép mang theo chúng bên mình.

-Cerberus: là sinh vật thường được tìm thấy trong thần thoại của Hy Lạp và La Mã. Nó mang hình dạng một con chó khổng lồ có ba đầu, từ miệng bắn ra chất độc, mắt tóe ra các tia lửa nóng chảy, và cái đuôi được mô tả là  một con rắn độc. Cerberus là sinh vật canh cổng địa ngục và cũng là thú cưng của Hades(một vị thần trong thần thoại hy lạp, người cai quản địa ngục và là anh của thần Zeus). Nói chung, hình xăm Cerberus mang một ý nghĩa khá lớn. Hình vẽ tượng trưng cho một loại thách thức đối với toàn thế giới, sự kiên trì, ý chí, tính cách cứng rắn, tính cách khắc nghiệt, lòng dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ bản thân, lý tưởng của một người.

-Ouroboros hay uroboros là một biểu tượng cổ xưa bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại với hình ảnh một con rắn hay rồng tự nuốt đuôi mình, mang ý nghĩa của sự tái sinh vĩnh hằng, bất tử. Ouroboros không cần mắt, tai, mũi hay bất kỳ bộ phận nào vì ngoài nó ra thì không có gì tồn tại. Ouroboros ăn đuôi của chính mình để phát triển và cứ thế tồn tại một cách độc lập, không cần bất cứ tác nhân nào bên ngoài (theo Plato, triết gia Hy Lạp)

______

  Chap này là dài nhất từ đầu đến giờ ấy, au stan cả BigBang nên cho mấy ảnh làm cameo luôn hihi, bật mí là trên người JongIn chưa có hết hình xăm đâu mà nó ở chỗ Mei chưa thấy được và hình xăm này cũng là quan trọng nhất, mở ra quá khứ và diễn biến tâm lý của JongIn he. Có lỗi gì mn nhắc au để au sửa lại nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top