PHẦN 1: Prince and me - Chương 1: Hoá ra chẳng nhìn thấy gì cả!

Đôi lời tâm sự: 

  Hi, lời đầu tiên mà mị muốn gửi đến các bae là mị đã quay trở lại. Lúc đầu mị lên đây viết vui vui vì thế mà đào hố xong không lấp :). Thiệt sự là có lỗi với mấy bae nhưng con người mị là kiểu có yêu có thích có hứng mới làm được nên bộ fic kia mị đã xóa :(. Khá là tiếc nhưng "Phượng hoàng lửa chết trong đống tro tàn và hồi sinh từ đống tro đó" thế là một tác phẩm mà mị chắc rằng mình đủ nghiêm túc và tâm huyết ra đời. Fic này mị sẽ xây dựng hình tượng nhân vật, bối cảnh, màu văn tùy theo ý của mị nên nếu nó không hợp khẩu vị của bạn thì có thể clickback.

Đôi lời về tác phẩm:

   M.gocki từng bày tỏ: "Nơi lạnh giá nhất chẳng phải là Bắc Cực mà nó là nơi không có tình yêu thương". Giưã cái chốn "lạnh lẽo" đầy mùi cô đơn và tăm tối của tầng lớp dưới đáy xã hội này cô lại chẳng mảy may mà đụng phải một "tòa cao ốc". Như một con cá bơi lạc đàn - cô vùng vẫy, quẫy đạp để trở về chốn cũ nhưng rồi lại càng ngày càng lún sâu vào "lưới" của ngư dân.

_______________________

                                                                          Chương 1

  Một buối sáng mùa thu tháng 8, một năm nào đó mà cô dù có cố lục tìm trong từng trang ký ức cũng chẳng thể nhớ ra. Bầu trời ngày ấy trong và xanh như thể chỉ cần đến đủ gần là ta phải chăng sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Những áng mây ngũ sắc thả mình trôi trên nền trời xanh mướt. Cô bé nằm ngửa người trên bãi cỏ, tay chỉ thẳng lên trời, di chuyển theo đường mà chiếc máy bay đang bay qua. Cô bé tự hỏi: "Liệu người trên máy bay có nhìn thấy mình không ?, chắc là có chứ nhỉ!". Bầu trời trong xanh và đám mây ngũ sắc lúc đó hệt như tâm hồn cô bé khi nằm trên bãi cỏ non xanh rì - nó trong sáng và đầy màu sắc rực rỡ. Trước cơn bão thì luôn là một khung cảnh tuyệt đẹp, những ký ức vui vẻ từng năm mẫu giáo cũng chỉ như đặc ân cuối cùng mà chúa dành cho cô. Năm cô lên sáu, bước vào lớp một, cô hào hứng được đi học, được ba mẹ dắt tay tới trường, được đưa đi mua đồ ăn sáng như bao đứa trẻ khác. Cô chắc và chắc chắn hơn cả là vào đêm đó mình đã nghe thấy cuộc nói chuyện mờ ám của bố với người phụ nữ khác qua điện thoại, mẹ cũng nghe thấy nhưng bà chọn cách làm ngơ. Gia đình cô vẫn cứ êm đềm và hạnh phúc như trước đây nhưng chỉ mình cô nhận ra rằng bố cô đã chẳng ôm mẹ cô mỗi lúc về nhà nữa, mẹ cô cũng chẳng cười đến xán lạn trong lúc hướng ánh mắt về bố và khi ăn cơm xong thì họ dường như không nói với nhau lời nào. Cứ thế gia đình cô đã âm thầm tan vỡ lúc nào chẳng hay. Mãi đến sau này nhớ lại cô hoàn toàn chỉ thấy những hình ảnh đánh đập, khóc lóc, oán than: "Mày không  phải cháu tao, đồ thị mẹt", "Tại mày không phải con trai nên bố mày mới bỏ tao, mày đi chết đi cho đỡ ngáng đời tao", "Cả ngày chỉ biết ăn, ăn rồi ăn, người như cái thùng phi ấy".... Bẵng đi đến năm cô tròn 18 tuổi, cô lúc ấy thật sự từ cái nhìn đầu tiên chỉ có thể nói là mập, một người nhưng chiếm tận chỗ  của hai, ba người, mỗi bữa đều ba chiếc bát tô mới có thể lấp đầy. Nếu như người khác chọn cách tự tổn thương bản thân khi bị trầm cảm thì cô chọn ăn. Những buổi tối khi mà ngôi nhà vắng tanh không một bóng người, bố mẹ cô đã ly hôn, mẹ lên xe dâu một lần nữa còn ông bố tồi tệ ấy thì có lẽ đang đi "đèn mờ" với con ả nào đó, lúc ấy là khoảng thời gian mà cô lẳng lặng nấu ăn rồi dở sách ra làm bài tập. Cô cảm giác như chỉ có đồ ăn quan tâm đến mình vậy. Đi học, bị cô lập, về nhà, lại cô đơn, ăn rồi ngủ đó là những thứ mà ngày nào trong suốt mười hai năm cuộc đời cô đều phải trải qua. Vẫn là một sáng tháng 8 nào đó nhưng lần nay cô gái đó không còn ngắm maý bay nữa, bên tay cô là một chiếc vali nhỏ, xung quanh cô là những tiếng khóc rưng rức, họ cúi mặt bên hõm cổ người thân, cô khẽ quay lại đằng sau lưng - chẳng có một ai nhưng rồi cô khẽ cười trước tiếng thông báo chuyến bay KJI14194 sắp cất cánh. Đến khi đã ngồi trên máy bay cách mặt đất nghìn mét cô bây giờ mới biết: "À, hóa ra trên này chẳng thể nhìn thấy ai ở dưới". Thay vì buồn thì cô thấy thanh thản nhiều hơn khi thoát khỏi ngôi nhà đó, cô tựa vào chiếc ghế sau người rồi đi vào mê man. Vài tiếng sau máy bay hạ cánh ở điểm dừng Đài Bắc rồi lại tiếp tục bay một lần nữa thẳng đến Los Angeles - thành phố mơ ước. Nơi đây tràn ngập không khí mát lành nhưng sự chênh lệch múi giờ đã làm cô mệt đến mức gần như ngất lịm đi. Kể ra cũng thấy chẳng thể tin, một người ở dưới đáy xã hội như cô đi du học Mỹ thì thật có thể mang ra làm chuyện cười. Nhưng ai mà biết được cô đã điên đến mức nào để có thể học gần hai mươi tiếng một ngày, nhập viện nhiều đến nỗi bác sĩ khoa cấp cứu còn quen mặt. Cô đã đánh đổi sức khỏe để thoát khỏi xiềng xích mang tên "gia đình" và giờ thì nó cũng đã thành sự thật. 

 "Thưa quý cô, phòng của cô là phòng 650 dãy 4 lầu 5. Tôi sẽ dẫn quý cô lên xem phòng ngay đây"

 - Tôi không cần, cảm ơn!

Cô nhận lấy chìa khóa và thẻ phòng rồi bấm nút thang máy lên lầu 5. Chiếc vali cuối cùng nằm yên vị trên bàn, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ phía cửa sổ nhìn ra là đại lộ thênh thang, tấp nập người qua lại. Những dòng xe nườm nượp phát ra tiếng rồ ga đến điếc tai. Trong hàng nghìn chiếc xe ấy có một chiếc xe nổi bật nhất. Nó là một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ viền đen, tiếng rồ ga cũng là lớn nhất và hơn hết chủ nhân của nó đang ngoái chiếc đầu xám trắng của mình ra ngoài cửa xe mà văng tục đủ thứ với cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top