Chương 5: Trouble!
Khi ánh mắt tôi chạm vào em, ranh giới giữa tốt và xấu phai nhạt dần. Trái đất quay cuồng điên loạn, đầu óc tôi rối tung bởi những thứ hỗn độn. Em khiến tôi cứ mãi bận tâm, cưng à tôi gặp nguy to rồi. Cưng đúng là mối rắc rối trời ban mà!
____________________
Sau vài phút đi đường, chiếc xe Roll Royce tấp vào một bãi đỗ xe trước cửa hàng ăn nhanh. Nhân viên giữ xe há hốc mồm trong vài phút cho đến khi JongIn khẽ lay anh ta để hỏi về tờ vé xe. JongIn trông không hề giống một người từng ăn đồ ăn nhanh, anh ta thậm chí còn loay hoay mãi ở quầy order cho đến khi Mei chen vào:
- Anh lâu quá, tránh ra để tôi order nào
"Mei, em làm tôi thấy lạc lõng đấy" Anh ta bĩu môi hệt như dáng vẻ một cậu bạn trai đang giận dỗi
- Thôi ra vẻ như thể anh là bạn trai tôi đi
Mei thì thầm với JongIn sau khi cô bắt gặp ánh mắt săm soi của người nhân viên
"Yes madam"
Kim JongIn đi thẳng ra chiếc bàn gần nhất rồi ngồi vắt chéo chân chăm chú nhìn Mei
________
-Anh nghĩ gì mà bất động luôn thế?, tôi nghĩ ở đây không có thức uống nào hợp gu anh đâu nhưng tôi vẫn order cái này cho anh
Nói rồi Mei đẩy chiếc cốc cola đầy đá về phía JongIn
"Cảm ơn, bé đào"
-Huh!?, "bé đào" là cái gì thế
Kim JongIn không nói gì mà chỉ đón lấy chiếc cốc cola rồi cười mỉm
/Mẹ nó, anh ta có biết mình cười trông hot vãi chưởng không/
"Em không ăn à, nhìn tôi mãi thế"
Mei cúi đầu xuống với gò má ửng hồng như say rượu và gần như suốt 20 phút sau đó là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ và Mei cực kì ghét điều này, nó làm cô nhớ lại những mâm cơm tối không một bóng người, không một tiếng nói, những buổi tối cô đơn, lạnh lẽo in hằn sâu vào tâm trí...
- Um, anh thấy sao, có hợp khẩu vị không?
- Anh có muốn ăn thêm một phần salad hoa quả không, đó là món tôi hay ăn
- Nếu mà ăn phần gà đó thì anh nên pha sốt số 1 với số 2 tỉ lệ 3:1 sẽ ngon hơn...
Đáp lại những câu nói ríu rít của Mei là gật đầu và một vài âm thanh mũi "umh". Mei gần như chết lặng trong một khoảnh khắc. Kim JongIn theo phản xạ mà ngước lên, thứ anh thấy chỉ là khuôn mặt không cảm xúc của Mei và ánh mắt xám xịt. Đâu đó trong ánh mắt ấy là một phần lấp lánh - một nỗi đau, anh nhìn thấy cả sự van nài được nói chuyện như một đứa trẻ cầu xin tình yêu thương từ người thân của nó. Và rồi anh bất ngờ khi nhận ra cô bé hoạt bát, năng động hàng ngày đã biến mất, bỏ lại một đứa trẻ với đôi mắt chứa nhiều tâm sự hơn bao giờ hết.
"Oh, tôi không quen nói chuyện khi ăn từ bé, bố của tôi đã áp đặt những quy định khắt khe như một trường huấn luyện thu nhỏ"
Kim JongIn nói xen lẫn giọng cười gượng gạo như để trấn an phần nào cô bé trước mặt
- Vậy tôi xin l..
"Em không cần xin lỗi, người có lỗi là tôi. Em biết đấy, theo lý ra là chúng ta đang hẹn hò và tôi không thể cứ im lặng mãi được"
Không nói thì chả có gì nhưng kể từ khi JongIn bắt đầu nói Mei lại càng đau đầu hơn, anh ta thắc mắc và quan tâm mọi thứ liên quan đến cô như thể ngày mai là ngày cưới của hai người và anh ta chưa biết thông tin gì về vợ của mình. Và cô thề rằng câu nói ngu ngốc nhất của cô chính là:
- Không phải "chú" là tiền bối sao, chúng ta có thể giao lưu về kiến thức hay kinh nghiệm được không?
Không ngờ Kim JongIn tỏ ra cực kì nghiêm túc với chủ đề này anh ta bắt đầu nói về các công thức tính quỹ đạo, quỹ đạo nhật tâm, các "thành phần" trong mặt trời và rồi lái cả sang triết học - cái môn mà Mei ghét nhất à phải nói là tất cả mọi người đều ghét.
"Em có thể trao đổi với tôi về toán cao cấp, giải phẫu học hay bất cứ thứ gì em thắc mắc"
Anh dừng lại khoảng vài giây và thấy Mei vẫn im lặng
"À nếu em chưa nghĩ ra thì liệu em có hứng thú với khoa học máy tính hay khoa học không gian không?"
- Dừng lại!, anh không thấy buổi hẹn của chúng ta sắp thành bàn hội thảo của hội sinh viên ưu tú rồi sao?
Mei gắt gỏng và khi bắt gặp ánh mắt cún con của người nọ thì giọng cô dịu hẳn lại
/Trời ạ, sao tự nhiên anh ta../
- Trông anh chẳng giống như người lần đầu hẹn hò nhưng cách nói chuyện này.. phải chăng anh chưa bao giờ hẹn hò kiểu này hả?
"Yeah, em đúng rồi. Những cô gái đến với tôi đều không có bước "hẹn hò" như này"
Mei có đôi chút tò mò nhưng cô cũng chẳng hỏi thêm mà lái sang một câu chuyện khác, lần này là series phim cô yêu thích "Twilight". Nhưng có lẽ là do số mệnh ước định buổi hẹn hò này sẽ chẳng được yên nên "Bẹp"- đĩa gà sốt BBQ ụp thẳng xuống quần của Kim JongIn và sốt thì bắn cả lên bộ vest đắt tiền của anh ta tạo thành những mảng nâu đỏ loang lổ còn nhớp nháp một tầng dầu mỡ. Mei quay ra nhìn thủ phạm ngay lập tức và ôi trời - một thằng bé với đầu tóc lởm chởm cùng nụ cười khoái chí đáng ghét của nó.
- Này, nhóc làm thế là không được, mau xin lỗi anh ấy đi!
_Sao, xin lỗi? Hai người là thá gì mà tôi phải xin lỗi
- Cái thằng này..
Cô tức nghẹn đỏ tới mang tai, đang định dùng kiến thức nghị luận xã hội của mình bao năm nay để dạy dỗ thằng nhóc một trận thì một người phụ nữ trung niên chạy đến - có thể là mẹ thằng nhỏ. Khắp người bà ta là trang sức bằng vàng cùng vơi chiếc váy hồng phấn chói mắt, bà ấy tỏ ra khó chịu và gần như sắp mở miệng ra mắng đứa trẻ nhưng cuối cùng lời thốt ra lại là: "Đôi nam nữ này làm gì mà bẩn hết cả tay con thế này?". Lần thứ n trong ngày mà Mei phải sững sờ vì tình huống mà cô gặp phải. Tiếp sau đó là một tràng mắng chửi, sỉ nhục, hạ thấp người khác cũng như nâng cao bản thân dài như sớ của người phụ nữ kia. Từng kí ức như hiện lên trước mắt Mei, suốt những năm tháng đi học - cô bị miệt thị về ngoại hình, khi ấy lũ học sinh đang trong tuổi nổi loạn nên những trò đùa chúng làm chắc hẳn là kinh khủng và điên rồ. Mei cũng chẳng phải hạng người nhu nhược, cô lao vào đánh tay đôi với chúng và tất nhiên là cả bọn phải lên phòng hiệu trưởng nhưng vì có bố mẹ đến xin sỏ, nịnh nọt thầy hiệu trưởng bằng những món quà nên từ nạn nhân Mei đột nhiên biến thành thủ phạm vừa ăn cướp vừa la làng trong mắt người khác. Những ngày ấy, Mei luôn nhìn về hướng cửa phòng mong bố mẹ sẽ đến nhưng không và không bao giờ cô thấy gì dù chỉ là cái bóng lưng,
"Nói xong chưa, BÀ CÔ GIÀ"
Mei bị tiếng gằn giọng của người bên cạnh kéo về thực tại. Lại một khía cạnh nữa cô phát hiện về người đàn ông này, anh ta trông có thể "cợt nhả", "côn đồ?" hay cái gì đó tương tự như lúc này sao? Kim JongIn đứng khoanh tay, anh ta ngoáy ngoáy lỗ tay rồi nhếch mày như thể những lời nói lúc nãy đã làm bẩn đôi tai quý giá của mình. Anh vò mái tóc xám trắng rồi kéo chiếc cổ áo sang một bên để lộ ra một hình xăm dưới xương quai xanh trái. Nó là hình một con bướm đêm tuyệt đẹp và sẽ chẳng có gì nếu như trên thân của con bướm ấy không có một cái mặt người méo mó như đang la hét. Không biết do hình xăm đó đáng sợ hay người phụ nữ kia nhận ra điều gì mà bà ta trở nên sợ hãi đến kì lạ, đôi tay run lẩy bẩy và những cái dập đầu xin lỗi thiếu điều muốn gãy cổ. Ngay sau đó bà ta kéo lấy tay thằng nhóc còn đang ngơ ngác và đi thẳng ra ngoài. Mei thấy hình xăm đó rất quen thuộc, cô đã thấy nó ở đâu đó và bộ phim kinh dị mà cô vừa xem tuần trước bỗng dưng bật ra trong đầu. Phải rồi, là "The silence of the lambs", kể cả có là thế một hình ảnh trong phim kinh dị lại làm bà ta sợ đến vậy sao? Và giờ thì Mei chẳng thể ngồi xuống ăn với cái không khí gượng gạo và bộ quần áo đầy nước sốt kia của JongIn nên cô quyết định kéo anh ta ra khỏi chỗ này. Hai người đến quầy thanh toán rồi đi thẳng ra trung tâm thương mại bên cạnh - nơi Mei gặp anh lần đầu
"Tôi nghĩ mình không có đủ tiền để trả cho bộ đồ mới của anh đâu nên là có thể cho tôi trả trước 50% không?" Mei đề nghị nhưng giọng càng ngày càng nhỏ đi rồi trở thành lí nhí như muỗi kêu
- 50% sao?? Con bé này, em bị ngốc không vậy. Đâu phải lỗi của em mà lại đòi trả tiền cho bộ đồ mới của tôi?
JongIn cười thành tiếng rồi bỏ và phòng thay đồ để lại một cô gái ngơ ngác như đứa trẻ lạc. Anh ta bước ra từ phòng thay đồ và cô thề có chúa là cô nghe thấy một loạt tiếng cảm thán đại loại như "Đẹp trai quá" hay "Nhìn kìa!, vị khách kia hot vl". Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi Mei cũng phản ứng tương tự trước bộ vest nhung đỏ kia (nhưng là trong đầu). Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy anh ta nữa nhưng phải nói rằng cái vẻ đẹp ấy thực sự quá cuốn hút. Kim JongIn nắm tay cô một cách hết sức tự nhiên trước những lời xì xào tiếc đứt ruột của mấy cô nhân viên, như nhận ra Mei muốn nói gì đó, JongIn lên tiếng trước:
"Chẳng phải lúc nãy em cũng nắm tay tôi mà phải không, giờ cũng không thể nói tôi đi quá giới hạn được?"
/Từ lúc nào anh ta ranh mãnh như thế../
-Tôi cũng...cũng..đâu có nói gì đâu
Giọng nói của Mei đứt quãng và không cần nhìn thì cũng biết cô xấu hổ đến nhường nào
_______________
Làn gió lành lạnh luồn vào mái tóc rồi mân mê những đường nét trên khuôn mặt của Mei, những ánh đèn đường và biển hiệu led chói lóa nhưng cũng chỉ trong vài tíc tắc khi chiếc xe phóng vụt qua chúng. Mei chăm chú nhìn vào những ánh đèn vàng le lói bên đường, cô yêu những ánh đèn vàng từ khi còn bé - luôn luôn như thế, cái ánh sáng ấy kì diệu hơn cả, nó vừa mang lại sự ấm áp, yên bình vừa mang lại sự cô đơn, lạnh lẽo...
"Bé con, tôi nghĩ em cần một điểm tựa. Nếu không chịu nổi nữa hay đơn giản em không muốn làm mọi thứ một mình - hãy tìm đến tôi nhé" Kim JongIn nói nửa đùa nửa thật và khoảnh khắc sau đó anh ta dường như cũng không thể tin điều mình vừa nói ra. Không biết vì lý do gì hắn đã phạm sai lầm, hắn đã vượt quá ranh giới do chính mình đề ra...
Mei cũng bất ngờ không kém, cô im lặng và cố hối thúc bản thân phải phản ứng gì đó với câu nói của JongIn nhưng hoàn toàn là không thể. Thế rồi cô lái sang một câu chuyện khác để chữa cháy cho tình cảnh ngại ngùng vớ vẩn đó
________
Kim JongIn xuống xe trước rồi mở cánh cửa xe còn lại đỡ Mei xuống, anh không đi luôn mà ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng nói ra
"Cho tôi mượn điện thoại em một lúc nhé cô bé"
- Để làm gì cơ?
"Cứ đưa tôi đi"
Mei rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đầy những sticker shin cậu bé bút chì của cô rồi ngần ngại đưa nó cho JongIn
"Em lúc nào cũng đáng yêu như thế này sao?"
Anh ta bấm bấm một lúc rồi đưa trả điện thoại cho cô
"Số điện thoại của tôi đấy nhé, nhớ gọi cho tôi mỗi ngày"
"Còn lời đề nghị của tôi vừa nãy là hoàn toàn nghiêm túc, em có thể nếu em muốn, bất kể lúc nào em cần"
Lần này Kim JongIn không còn nói nó với một ý đùa cợt nào nữa, anh hoàn toàn đã tự cho phép bản thân vượt ranh giới mà chính mình cho là bất khả xâm phạm. JongIn nằm xuống ghế sopha và giờ thì đầu anh tràn ngập hình ảnh cô bé mặt đỏ lựng chạy lạch bạch như một chú vịt con vào trong nhà
"Chết tiệt, mình bị cái quái gì vậy"
Anh ta vò mái tóc mình rối tung lên như cách tâm trí anh ta bị đảo lộn trong ngày hôm nay, anh ta không những "hẹn hò" một cách đứng đắn, trong sáng đến không thể tin nổi với "con mồi" mà còn đề nghị với cô gái ấy có thể ở bên anh và tạo một mối quan hệ nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.
"Vậy từ nay, em sẽ trở thành "con mồi lớn" của tôi sao. Đúng vậy, không thể nào khác hơn thế. Tôi chỉ đơn giản là hứng thú với em, không có gì khác"
|Em nghĩ mình đã biết hết về tôi nhưng những thứ em biết chỉ là những thứ tôi muốn cho em biết|
_________
Au: cuối cùng au cũng ra chap mới rồi đây mọi người ơi. Chuyện là mấy tuần này au ôn thi ghê quá rồi dl sấp mặt cộng với cái tính trì hoãn nên là để mọi người phải chờ lâu rồi, au xin lũi nhennn:((. Được cái chap này ảnh bắt đầu nhận ra cái gì gì rồi mà ảnh chối đây đẩy nè chòi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top