Chương 4: Ting, correct answer!

  Only think of you là thứ khiến em đau đầu. Think of you, anh đâu hay biết bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức. Môi hôn đó, em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây!

______________

  @zkdlin 

Thứ nhất tôi không muốn về

Thứ hai tôi không muốn để em đi xe bus

Thứ ba tôi lười phải đi về. Tôi nhiều lý do hơn em, em đồng ý đi rồi chứ?

 @mei0605

Không nhé!

Tôi với anh không thân đến mức ngồi chung xe

Tuy thích anh nhưng tôi luôn có khoảng cách với người lạ

 @zkdlin

Hả!?

Thích nhiều không

 @mei0605 đã thu hồi 1 tin nhắn

Không có chuyện đó đâu

Chỉ là nhảy chữ thôi

Ý tôi là...

Chữ tôi định viết là ...

Nói chung là không có ý nói thích anh, hiểu chứ?

  @zkdlin

Ừm, có lẽ em định ghi là love

 Mei bực dọc nhét điện thoại vào balo rồi đi thật nhanh xuống cổng, chả hiểu sao nó lại vừa cáu vừa vui thế này. Mei có vạch một kế hoạch sơ sơ mang tên: "Kế hoạch trốn Kim Jong In". Kế hoạch như sau, bước 1: lẩn vào đám đông, giả vờ đi cùng bạn, lấy ô che mặt. Bước 2: đi đường tắt ra trạm xe bus, leo lên xe rồi đi. Hoàn hảo!. Nó chạy lên nắm lấy tay Lena rồi thì thầm: "Đi cùng tớ nhé, ngoài cổng có tên làm phiền tớ". Lena cười mỉm rồi gật đầu, cô ấy dường như lúc nào cũng dịu dàng như thế.

 Ngoài cổng trường đại học MIT, ô tô đỗ thành một hàng dài. đều là phụ hyunh tới đón con cái. Tất cả ánh mắt của sinh viên và chủ nhân những chiếc ô tô đều đặt lên chiếc Rolls Royce đen xanh đặc biệt nổi bật, nhất là chủ nhân của nó - Kim Jong In, hôm nay anh ta mặc một chiếc măng tô xám đậm phối với bộ quần áo sơ mi xám nhạt. Cổ anh ta quấn một chiếc khăn LV trắng mỏng. Và vẫn như mọi ngày, anh ta đẹp như một vị thần. Mei lúc này đã nhìn thấy anh ta, nó cố lẩn mặt sau chiếc ô nâu nhạt nhưng Lena thì không. Cô ấy hình như chưa từng rời mắt khỏi người đàn ông đứng đằng kia

-Này Lena, anh ta là người làm phiền tớ đó

"Vậy sao, trông anh ta chẳng giống như thế. Bạn trai cậu phải không, cậu giận anh ta à"

-Không, không phải bạn trai tớ

Mei vội xua hai tay, chiếc ô cũng rơi thẳng xuống đất, nó vội nhặt lên nhưng ánh mắt hắn ta và nó cũng đã chạm nhau. Mei hốt hoảng khi người nọ dường như đang tiến về phía nó

"Trông cậu y như giận bạn trai và cố trốn tránh anh ta vậy"

-Nếu cậu nghĩ vậy thì...anh ta thành công rồi

-Mà dù sao tớ cũng đã từ chối đàng hoàng, việc gì phải trốn thế này!

Mei nói rồi gập chiếc ô lại, nó ưỡn thẳng người như thể tự tin lắm. Khi vừa nhận thức được nó đang "chạy" khỏi tầm mắt, JongIn bắt đầu bước nhanh hơn và một sải chân của anh ta thì bằng cả năm bước của Mei. 

-Này, đã bảo là không đi cơ mà!!

Nó gần như hét lên khi hắn nắm lấy tay nó, mọi người xung quanh càng xúm vào thêm, họ mang theo ánh mắt tò mò, hào hứng.

"Có vẻ như lần nào tôi nắm tay em, em đều hét lên nhỉ, Mei!?" Hắn thì thầm với cái tông giọng như thể hắn sắp cười đứt ruột tại đây vậy

"Dù sao đi nữa, đừng giận em yêu. Anh không cố ý mà" Tông giọng hắn đột nhiên cao vút, chả lẽ hắn muốn mọi người càng chú ý hơn sao

-Cái...cái quái gì? Chết tiệt, tôi không phải..

Mei chết lặng khi hắn đặt ngón trỏ lên môi nó rồi dắt tay nó đi về hướng chiếc xe

"Có giận anh cũng không được nói bậy chứ"

Mẹ nó, Mei ghét cái giọng ngọt ngào này, giờ thì cả trường nghĩ quý ông kì lạ nó gặp hôm qua là bạn trai nó và nó cứ như con dở hơi giận dỗi bạn trai. Đặc biệt ở chỗ Mei lại có vẻ thinh thích nghe cái giọng ngọt như đường này. Khi cửa xe sắp đóng lại thì nó nghe văng vẳng tiếng một bậc phụ huynh nào đó "Cặp đôi trẻ, hãy sớm làm lành nhé!", Kim JongIn phì cười, liếc mắt sang nơi âm thanh phát ra rồi gật đầu mang vẻ đồng ý.

-Anh đi hơi xa rồi đó, tôi với anh mới gặp hôm qua nhưng anh lại làm cả trường này nghĩ anh là bạn trai tôi.

-Còn nữa, anh nghĩ sao về một đứa "bạn gái" du học bằng trợ cấp học bổng và một tên "bạn trai" đi Rolls Royce, khéo chúng nó đồn tôi đào mỏ đấy

-Anh còn làm tôi mất mặt trong mớ câu nói tình tứ ngọt ngào kia để tôi buộc phải lên xe anh nếu không muốn làm một cô bé dỗi hờn ngu ngốc

"Đừng giận thế chứ, tôi chỉ muốn em đỡ phải đi xe bus, tại em không đồng ý từ đầu thôi"

-Cái gì?, giờ thì anh đổ lỗi cho tôi hả, anh làm như vậy chẳng khác gì hành dộng tán tỉnh cả nên tôi mới từ chối

Đúng lúc đèn đỏ, chiếc xe dần dừng lại, Kim JongIn quay sang phía Mei - nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc

"Tôi có nói nó không phải tán tỉnh hả?"

-.......

- Ý anh là anh đang tán tỉnh tôi???

"Ting, correct answer!" Anh ta tặc lưỡi

Mei chết trân, chả biết ú ớ một từ nào, nó cảm thấy như tự nhiên không biết nói tiếng anh, không hiểu tiếng anh. 

"Em không cần nói gì đâu, chỉ là một ngày nào đó em nói đồng ý là được"

-Nghe này, tôi không hiểu sao anh lại tán tỉnh một người chưa gặp đầy 1h đồng hồ, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy người như vậy

"Ừm, vậy thì tôi là người đàn ông đầu tiên"

"Hôm qua em cũng nói giống vậy đó"

-Sao cũng được, tôi không nghĩ tán tỉnh tôi là dễ đâu, giờ anh định đi đâu?

"Em chọn đi, muốn đi đâu cũng được"

-Đã mang tiếng "bạn gái" anh, tôi phải ăn một bữa hết tiền của anh mới được. Đi ăn đi, nhớ đi chỗ nào 5 sao

Mei nhếch mép, nó trông như một "bé đường" đào mỏ thực sự. Kim JongIn cười mỉm, anh ta gật đầu rồi đáp "Vâng, thưa quý cô"

Chỉ cần 10p hơn, bãi đỗ xe nhà hàng đã hiện trước mặt nó. Kim Jong In không đi theo hướng khu D dành cho xe ô tô mà hắn lái ra một hướng hoàn toàn khác. Chiếc xe lướt qua vài dãy xe Harley và Mercedes Benz sáng loáng

-Anh định đi đâu vậy, tôi thấy mọi người đỗ vào khu D mà?

"Riêng xe hơn 10 triệu đô thì khác, loại này có bãi đỗ tách biệt"

-Vậy hơn 10 triệu đô của anh là bao nhiêu!? - Mei há hốc mồm với con số quá lớn để đếm kia

(1 triệu đô tương đương với 22 tỷ việt nam đồng)

"Hừm, tôi không nhớ rõ nhưng chắc là hôm đó tôi đã mua nó với giá xấp xỉ 30 triệu"

-Chả lẽ, cái xe này...là...là.. Rolls Royce Boat Tail??? Cái xe mà lên báo suốt ấy!?

Nhãn cầu nó như gần rớt ra khỏi hốc mắt. Người như Mei mà cũng được một "bố đường" rơi từ trên trời xuống và đặc biệt là có con xe 30 triệu usd chú ý thì cũng thật làm nó nghi ngờ nhân sinh

"Ồ, em cũng hiểu biết quá nhỉ. À, sinh viên MIT mà, chào hậu bối"

Sau câu nói đó Mei và Jong In sôi nổi hơn hẳn, có vẻ chủ đề học tập mới làm nó hứng thú nhất. Một hồi sau, JongIn tắt đèn xe rồi điều chỉnh bảng điều khiển cảm ứng để mở cửa xe

-Cuối cùng thì tiền bối à, anh bao nhiêu tuổi vậy?

Tít Tít, tiếng khóa xe vang lên

"33"

-Ờm, con chào chú 

Mei cười nắc nẻ với câu nói mỉa mai về độ tuổi người nọ

"Chú chào con, cô bé láu cá"

JongIn cũng vui vẻ đáp lại, từ trước đến giờ hắn chẳng bao giờ để ý đến độ tuổi của mình lắm nhưng bị trêu chọc như thế này thì cũng thấy 33 là con số hơi lớn một chút. Vâng, một chút thôi!

________

-Cái con mẹ, thằng khốn này!

~5 phút trước~

Mei đặt mông thật nhẹ nhàng xuống chiếc ghế lót lông sang chảnh, nó giả vờ vắt chéo chân như các quý bà khác

-Nhưng mà, Jong In à

"Sao, có chuyện gì với em vậy?"

-Tôi dùng dao nĩa không được tốt cho lắm đâu, tôi quen dùng đũa rồi

"Sang ngồi cạnh tôi này, tôi giúp em"

Mei nhìn cái mặt cười phớ lớ của hắn với ánh mắt khinh bỉ nhưng rồi nó cũng sang ngồi cạnh. Nó với Jong In đang đợi thức ăn được mang ra thì một tên khoác chiếc áo da đắt tiền tiến tới gần bàn nó

_Cô nàng xinh đẹp có muốn cùng anh đi không, anh có lẽ sẽ bo cho em nhiều hơn đấy - tên "áo khoác da" nói với cái giọng gạ gẫm và cợt nhả đến nổi da gà

Bùm

Tay Jong In đập mạnh vào bàn, cổ nổi lên đầy gân xanh nhưng trông anh ta vẫn bình tĩnh

"Anh bạn, đây không phải cô em nào của anh cả, đây là bạn gái tôi và việc anh xúc phạm một người phụ nữ là khá tồi đấy"

/Ai là bạn gái anh?/ - Mei nghĩ thầm nhưng cũng chẳng dám nói ra

_Thôi nào, tôi biết thừa anh sẽ lại thay người mới vào ngày mai. Không thì, anh muốn thực hiện một Symbiotic chứ?

(Theo 1 tài liệu nào đó mình không nhớ tên nữa thì có một số giới thượng lưu A sẽ trao đổi 1 vật nào đó có giá trị nhất định cho bên B và lấy được mối đầu tư, kinh doanh từ bên B, Vật của bên A khi đó thuộc sở hữu của bên B có thể là một thời gian hay mãi mãi tùy theo hợp đồng)

Tên kia vừa ra lời đề nghị vừa dùng tay chạm vào chân của Mei dưới lớp khăn trải bàn

-Cái con mẹ, thằng khốn này!

Mei gần như đứng lên ngay tức khắc, nó giữ chặt khớp tay hắn, đưa chân nó vào chân trụ của hắn, dồn trọng tâm rồi...boong

-Bẻ khớp thành công!

Tên kia quá bất ngờ để có thể phản kháng, cả nhà hàng cũng nhìn chằm chằm vào bàn 1882

_Chó má, con đ* này. Mày muốn chết à

Mei bày ra tư thế Hapkido, sẵn sàng nghênh chiến. Tên kia có vẻ gặp bất lợi vì không biết ứng phó ra sao, hắn lén cầm lấy chai rượu lăn lóc dưới đất rồi giấu nó sau tà áo nhưng Mei thì lại chẳng để ý. Hắn dùng một tay chưa bị bẻ khớp để cầm chai rượu rồi phi thẳng tới mục tiêu là đầu của nó. Kim Jong In đứng lên từ lúc nào không hay, cầm lấy cổ tay đang phi đến của hắn rồi giữ yên chẳng làm gì

"Tôi đã nói với cậu rồi, làm vậy với một cô gái là rất tồi nhất là với (cô gái) của tôi"

Kim Jong In nhìn vào đáy mắt gã, khi hắn chạm được tia giễu cợt và chẳng hề có ý xin lỗi trong ánh mắt đó thì tay hắn cũng vặn một cái. 

Răng...rắc

Tiếng xương vỡ tan trong không gian nghe rõ mồn một, qua lớp da chỗ cổ tay của tên kia, Mei có thể thấy một khối xương lồi ra, dị dạng và đáng sợ. Chai rượu vang năm 86 loang lổ trên sàn tạo thành những vũng nước màu máu. Mei cũng nhìn Jong In với con mắt ngạc nhiên, nó đứng núp sau lưng hắn khi thấy một đoàn vệ sĩ, quản lý và giám đốc nhà hàng chạy ra. Tên kia đau đớn đến mức quằn quại dưới sàn nhà mà kêu oái oai

"Đã ăn cướp còn la làng!"

-Chết tiệt, anh đánh người ta gãy xương luôn rồi tôi với anh đều bị bắt thì sao?

"Em quên tôi là ai rồi Mei"

-À nhớ rồi, Rolls Royce

Jong In quay lại cười mỉm với Mei rồi vỗ vai nó ra vẻ "Yên tâm". Khác hẳn với suy nghĩ của Mei, đám người kia hoàn làm không làm gì Jong In và nó mà chỉ liên tục dập đầu xin lỗi cũng như ngỏ ý đền bù. Kim Jong In chỉ gật gật vài cái rồi phẩy tay, lúc nó được Jong In kéo ra ngoài còn nghe loáng thoáng tiếng cầu xin phía sau

-Mấy người kia đâu làm gì đâu

"Ừ, tôi cũng chỉ nói tôi sẽ không đầu tư nữa nếu thằng nhãi kia không bị ném ngay ra khỏi nhà hàng thôi mà"

-Oh, tôi tưởng anh hiền

"Hiền với em thôi, vào xe đi. Tôi đưa em đi ăn chỗ khác"

Mei thắt dây an toàn rồi quay sang người bên cạnh

-Ăn KFC thôi, không cần đi nhà hàng nữa đâu

Kim Jong In gật đầu rồi tự nhiên nhíu mày nhìn về phía trước

"Hắn ta sẵn sàng giao dịch Symbiotic để đổi lấy em đấy, thật là...chết tiệt"

- Huh?

"Không có gì"

_________________

Spoil: chap sau có skinship nhưng hơi củ chuối nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top