Chương 3: Hunt you down eat you alive
Hunt you down eat you alive - săn đuổi em, hạ gục và nuốt sống. Câu này trích từ bài Animals của Maroon 5. Anh Kim trong fic này rất phù hợp với hình tượng một loài động vật "ăn thịt" vừa có trí thông minh và sức mạnh
Loài sư tử thường quan sát con mồi của chúng ở một góc khuất rồi từ từ tiến tới trong khi con mồi của chúng chẳng hề hay biết. Rình rập, bao vây, săn đuổi rồi nuốt chửng. Và em với tôi cũng chỉ là con mồi
Nhưng anh đâu hề hay biết tôi chẳng phải nai, tôi chính là con sư tử cái của anh đấy gã trai tồi!
_______________
Chương 3
Không lâu sau khi nhận được thông báo có tài khoản follow mới thì Mei nhận được một trận bão tim từ người dùng @zkdlin, anh ta thả react tất cả bài post của nó chẳng những thế người nọ cứ như một thằng tuổi teen khi comment mấy câu kiểu:
- Cô gái à, em đã trộm những vì sao để gắn vào đôi mắt của mình sao?
- Em đã làm gì để đôi mắt tôi cứ dán vào em thế này
- Nếu anh là cảnh sát giao thông thì anh sẽ cấm em đi ngoài đường, bởi vì em sẽ khiến cho các chàng trai xao nhãng và gây tai nạn
Ôi chúa tôi, anh ta bị hack nick sao, cái quái gì xảy ra với quý ông lịch thiệp nó gặp sáng nay vậy. Mei mặc dù khá thích mà thật ra là rất có thiện cảm với anh ta nhưng nó cũng chẳng buồn rep mấy câu comment ba chấm kia tuy nhiên người nọ đâu chỉ đơn giản như vậy. Instargram của Mei lại một lần nữa hiện thông báo, lần này đến từ hòm tin nhắn chờ
"Chào, cô gái dễ thương"
- Chào, xin lỗi nhưng anh là?
Mei biết chắc người sau màn hình là ai nhưng nó vẫn muốn xem cách anh ta trả lời
"Tôi nghĩ là em đã nhận ra tôi rồi chứ, tôi là chàng trai trả em ví sáng nay"
- Ồ, cảm ơn anh nhé mà sao anh biết tài khoản của tôi thế?
"Tôi biết tên em mà, Mei"
-Anh tìm đơn giản thế sao!?
"Umm, hẳn là thế"
Chẳng có cái gì là "hẳn là thế" ở đây cả, hắn ta bỏ ra nửa ngày để tìm nó trong 350.000 người dùng cùng tên trong khi hắn cũng không chắc nó có lấy tên thật trên tài khoản của mình không. Hẳn hắn bỏ ra biết bao công sức và tâm tư mà một người lạ mới gặp nhau gần tiếng đồng hồ sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng Mei vốn chẳng để ý chi tiết nhỏ này, nó tin hắn tìm nó rất dễ dàng.
[ I'll do anything to be your love, be your sacrifice - anh sẽ làm mọi thứ để trở thành tình yêu của em, trở thành người mà em sẽ sẵn sàng hi sinh]
__________________
Thật sự thì hắn chắc chắn sinh ra để dành cho Mei, thế quái nào mà từ tính cách đến sở thích, gu âm nhạc đều giống nhau thế này. Hắn quan tâm, tinh tế, lịch thiệp và đcm thân hình hắn ta như tác phẩm của Michelangelo đã dốc toàn sức để điêu khắc ra vậy.
/Em là quá ngu ngốc chứ không phải do tôi lừa dối em cô bé nhỏ à!/
23:30
- Này, tôi nghĩ người như anh sẽ không rảnh để trò chuyện với tôi lâu vậy chứ?
"Em nên gọi tôi là Jongin chứ, nghe xa lạ quá rồi đấy. Hmm còn về chuyện kia thì tôi vừa làm việc vừa chat với em"
/Chứ không phải tôi với anh là người lạ à?/ Mei lẩm bẩm
-Được rồi, JongIn anh làm việc đi tôi cần ngủ ngay bây giờ
"Này, tôi trước giờ chưa thấy cô gái nào rời cuộc trò chuyện trước tôi đâu"
-Vậy thì tôi là cô là cô gái đầu tiên
-Ngủ ngon, người lạ!
@Mei0605 left the box chat
"Này, Mei"
"Mei?"
"Người lạ á?"
Hắn ném chiếc điện thoại lên giường rồi tiếp tục công việc của mình, tiếng bàn phím "cạch cạch" vang lên liên hồi. Sau ánh sáng từ màn hình máy tính là một khuôn mặt vô cảm nhưng nếu nhìn rõ...hắn đã cười, là một nụ cười hiếu thắng.
________
Ring ring ring
9:00
"Muộn rồi, nhanh lên nào"
"Bố mẹ, giờ con phải vào học rồi gọi lại sau nhé!"
"Chết tiệt Mark mày liệu mà nhanh lên chuông rung rồi đấy"
"Này, tránh ra chút"
Khắp hành lang là đủ thứ tạp âm, người người đều vội vã hơn sau tiếng chuông vào lớp nhưng riêng Mei thì không. Thường thường ở Việt Nam nó có bao giờ được ngủ dậy muộn như bên đây đâu, nếu là ngày trước 6:00 nó đã ngồi yên vị trong lớp còn bây giờ nó có nằm đấy đến 8:30 vẫn sớm hơn khối người. Mei đung đưa chân trên chiếc ghế ngoài hành lang, nó đang chờ cô giáo Ellen - cô chủ nhiệm tương lai của nó.
"Chào, Mei có phải không"
Một người phụ nữ tóc vàng chìa tay ra trước mặt Mei
-Vâng, em là Mei
"Còn cô là cố vấn học tập của lớp em"
"Giờ cô dẫn em vào lớp nhé"
-Dạ vâng
9:00:40
"Chào cả lớp, hôm nay là ngày đầu tiên trong học kì mới và chúng ta có một bạn sinh viên trao đổi từ Việt Nam"
-Chào mọi người, tôi tên Mei, là sinh viên trao đổi mới đến
Từ trên giảng đường dội xuống tiếng xì xào mà nội dung cũng khá đa dạng, người khen người chê, người ngưỡng mộ người móc mỉa. Mei vào sau nên phải ngồi ngay hàng đầu, thường thì mấy đứa cá biệt hay chiếm chỗ cao tít để chúng ăn và ngủ rồi. Cùng bàn với Mei là một cậu trai mà nó nghĩ cũng chẳng tốt đẹp lắm. Cậu ta có cái đầu đỏ choét xen kẽ với vài sợi layer vàng, đồng phục xộc xệch cùng chiếc bảng tên Mark nhàu nát, Mei đoán hắn ta là học sinh cá biệt nhưng vì đến muộn nên phải bắt buộc ngồi bàn đầu. Mei đặt chiếc túi tote vào ngăn bàn rồi ngồi nhanh xuống ghế, cố để không quan tâm đến tên sinh viên bên cạnh nhưng cậu ta thì chẳng muốn thế.
"Này, đồ một mí" (từ dùng để miệt thị người châu á dù người đó có một hay hai mí)
"Sao không trả lời, câm à"
"Có vẻ mày đang cố tỏ vẻ với anh đây đúng không" Cậu ta cố dí sát vào tai Mei rồi gằn giọng
'Mark, đứng lên!'
"Daaaaạ" Cậu ta nhì nhèo
'Nói cho tôi, tôi vừa bảo cả lớp làm gì'
"Sao mà em nghe được khi đang ngồi cạnh một đứa mắt híp kinh tởm như này chứ cô"
Tiếng cười dội xuống từ mấy cái dãy cao nhất
'Ra ngoài, hết giờ viết bản kiểm điểm'
'Em ổn không Mei?'
- Dạ, em ổn
'Lena, em lên bàn này ngồi đi'
"Vâng thưa cô"
Mei khẽ nhìn theo cô gái vừa đứng lên, cô ấy có mái tóc nâu óng ả và chiếc mắt xanh to tròn. Lena đẹp như một barbie chính hiệu vậy, chẳng những thế cô ấy còn là một người tốt bụng và thân thiện.
"Đừng để ý nhé, cậu ta chỉ là một kẻ rác rưởi thôi" Lena nắm lấy tay nó rồi mỉm cười
- Ừm mình cũng chẳng quan tâm cậu ta đâu
"Làm quen nhé, Mei!" Lena giơ tay ra rồi ra ý muốn nó bắt tay lại
Mei cũng thiện ý mà giơ tay ra bắt lấy tay cậu ta rồi mỉm cười nhẹ
16:00
zkdlin đã gửi 5 tin nhắn cho bạn
zkdlin
Này, mei
Em tan học rồi đúng không?
Này
Em ra cổng đi!
Ra cổng đi tôi đợi
mei0605
Cái gì cơ?
WTF?
Sao anh biết tôi còn đi học, sao anh biết trường của tôi, sao anh.....
Tôi báo cảnh sát đấy!
zkdlin
Em không cần làm quá thế chứ!
Không phải ảnh em check in sáng nay là ở trường *MIT sao (Massachusetts Institute of Technology)
Vả lại nhìn mặt em ai chả biết là sinh viên năm nhất, ngây thơ chết đi được
mei0605
......
ờ có lẽ tôi hơi làm quá
Nhưng anh về đi nhé, thứ nhất tôi không thích đi cùng người lạ, thứ hai là tôi sẽ đi xe buýt và thứ ba là anh không biết nhà tôi!
_________
Ảnh mà biết nhà Mei chắc tui xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top