Chương 2: Sorry, I just wanna know your name!

  Một ngày mà mị viết hai chương luôn mấy bae ạ, dồi dào ý tướng quá hehe. Tên chương này lấy ý tưởng từ bài hát confession của nini "I just wanna know ya, time for confession". Vào truyện luôn cho nóng nhó

____________________

                                                                             Chương 2  

 - Ông đang nói cái chó má gì thế!

 "Thưa ngài, đường này chỉ giới hạn 80km/h trong khi xe của ngài thì đang phóng với vận tốc 300km/h - tốc độ chỉ dành cho chặng đua *GP Monaco thôi đấy"  (một chặng đua xe công thức 1 vô địch thế giới)

- Nghe này, tôi đếch cần biết đường này giới hạn cái khỉ gì. Tôi đang rất gấp, ông muốn bao nhiêu?

 "Bao nhiêu?.....vi phạm giới hạn tốc độ có mức phạt là từ 500 đô đến 3000 đô và với trường hợp đi 300km/h trong con đường này như ngài thì ngài hiểu rồi đấy" lão cảnh sát già nói với chất giọng như thể đang kìm nén để không lao vào đấm cho người đối diện một trận.

- Ghi biên bản đi, 1000 đô còn thừa bo cho ông đấy!

Cuối cùng cái đầu xám trắng cùng giọng cười đầy mỉa mai phóng xe mất hút và đương nhiên hắn vẫn coi con đường này là đường đua Monaco. Lão cảnh sát nắm chặt cọc tiền mà nghiến răng ken két, mặt đỏ lừ như người say rượu.

 "Mẹ nó thằng chết tiệt!" tiếng chửi lí nhí như muỗi kêu, phải chăng lão sợ cái xe kia phóng chưa đủ xa!?

_______

 Sau khi ngủ một giấc đủ dài thì Mei thức dậy với cái đầu như tổ quạ, nó trải chuốt qua loa rồi đi xuống tầng một - nơi có nhà ăn tập thể của khu chung cư. Mei khẽ nghe thấy những tiếng xì xào bàn chuyện cùng vài câu chửi thề khi đi ngang qua bàn ăn chỗ góc phòng trước khi ngồi vào một chỗ không ai thấy. Nó theo quán tính nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt nó là một lão cảnh sát và bên cạnh hông lão ta là hai khẩu súng lục to bự. Lão như hét lên:

 "Mày không thể biết là thằng khốn đó đã ném cọc tiền về phía tao với ánh nhìn khiêu khích thế nào đâu!"

 "Nếu thằng khốn đó chỉ là một thằng bình thường thì tao đã tẩn cho nó bằng một cú đấm móc rồi"

Khuôn mặt đỏ phừng phừng của lão cho Mei biết lão tức giận đến mức nào. Người ngồi bên cạnh huých vào vai lão rồi nói:

"Có cái chuyện đấy thôi mà mày ngồi đây phát điên mấy tiếng rồi thằng ngu ạ. Mày mà dám đụng vào nó thì có khi nhận kì nghỉ dài hạn của cục sớm đấy"

 Tiếp sau đó là một vụ cãi vã lớn xảy ra, chiếc bàn ăn làm bằng gỗ lim cũng nằm lăn lóc dưới nền nhà. Mei vẫn là quan tâm đến món burger tôm và ly cà phê của mình hơn, nó ăn thật nhanh rồi lên phòng ngồi xem nốt bộ phim Twilight - series phim yêu thích của nó. Nó là sinh viên trao đổi nên mọi chi phí sinh hoạt thì đều là trường đại học chi trả, điều đó mang lại cho nó cảm giác tiêu tiền không phải lo lắng mà lần đầu tiên nó được cảm nhận. Ngày mai nó sẽ phải bắt đầu cuộc sống của một trao đổi sinh nhưng thay vì chuẩn bị trước thứ gì đó thì nó nghĩ mình nên được ăn và ngủ hoặc có thể là....ra ngoài?

 Từng sợi nắng vàng hoe lướt nhẹ qua cửa sổ rồi bay vào phòng, nó nhìn lên đồng hồ - 12 giờ trưa. Chẳng thể ngờ là Mei đã ngồi đây để xem cái bộ phim tình cảm này cả buổi sáng. Nó vớ lấy chiếc blazer khoác vào người xỏ thêm đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài. Nó chưa chắc là mình sẽ đi đâu nên quyết định vừa đi bộ vừa nghĩ. Sáng nay mưa nhẹ, mặt đường vẫn còn ươn ướt và một vài chỗ thì nước tụ thành vũng nhỏ. Đại lộ vốn ồn ào nhưng một tiếng rồ ga to đến rùng mình làm Mei phải ngoảnh lại phía sau, trước khi nó kịp nhìn ra chiếc xe kia thuộc loại xe gì thì một đống những tia nước đục ngầu bắn tung tóe văng hơn nửa vào người Mei. Nó chết đứng, chiếc blazer trắng nó dành dụm để mua giờ dính đủ thứ tạp nham. Mei cũng chẳng để sự bực tức bám lấy mình lâu, nó đã học cách nhẫn nại và tha thứ khi chỉ còn là đứa trẻ. Nó cởi blazer ra rồi đi tiếp, lần này thì nó đã nghĩ ra điểm đến - trung tâm thương mại phía xa. Trung tâm thương mại này sầm uất hơn những nơi mà nó biết, store của thương hiệu nổi tiếng tràn ngập, Mei đếm qua cũng chỉ ra được vô số thương hiệu: Louis Vuiton, Dior, Chanel, Gucci, Prada, YSL, Burberry,... Nó có vẻ hơi muốn quay mũi chân đi về nhưng khi thấy nhà hàng châu á thì nó nghĩ lại. Cạnh nhà hàng châu á là một store Gucci và cái người đàn ông đứng đó làm nó chú ý, anh ta cao, màu da và phong cách ăn mặc thì có lẽ anh ta là người châu á. Anh ta mặc một chiếc vest dạ đen, khuya áo bung lả lơi phối với chiếc quần cùng màu. Trên chiếc cổ đẹp như điêu khắc ấy là một mớ sáng lấp lánh, chắc phải chục chiếc vòng vàng ấy chứ nhỉ! Mei gần như đã đổ gục với vẻ đẹp của tên kia khi thậm chí hắn còn đang đeo khẩu trang, ôi trời ạ nó bị trúng bùa mê thuốc lú gì rồi à. Nó xua đi những suy nghĩ trước đó rồi bước nhanh vào nhà hàng nhưng thật không may cho cô gái nhỏ bé rằng anh chàng kia cũng đã mua đồ xong và hắn ta cần có gì đó lấp bụng...... Thật ra ánh nhìn chằm chằm và cái bỏ đi đầy vội vã của Mei làm hắn tò mò chứ hắn cũng chẳng đói lắm. 

- Tôi cần một bàn

"Thưa quý cô, cô lấy bàn vip hay bàn thường"

Đúng là nhà hàng Châu Á nhưng có vẻ nơi đây là Mỹ nên cũng thật là "tư bản " đi, phân chia tầng lớp quá thể.

-Một bàn thường nhé, cảm ơn!

"Dạ vâng thưa quý cô"

Không lâu sau khi Mei đặt mông xuống ghế thì cái người phát sáng bởi vàng kia cũng ngồi ở bàn bên cạnh, nó khá bối rối và khó hiểu khi người nọ lại ngồi bàn thường nhưng dù sao cũng là việc của người ta nên nó không còn quan tâm lắm.

 1 phút trước

" Thưa ngài, ngài dùng bàn vip hay thường nhỉ?"

-Cô gái vừa nãy chọn bàn gì, phòng nào?

"Thưa ngài, tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng tùy tiện được trừ khi quý khách là người...th..."

- Tôi là bạn trai của cô ấy

"À tôi hiểu rồi, bàn thường phòng 5 nhé"

_____________

  Mei nghĩ rằng nó chắc chắn có thể ngồi ăn trong bất cứ hoàn cảnh nào chẳng hạn như vụ combat sáng nay nhưng nó đã nhầm, giờ thì nó mắc nghẹn bởi miếng mandu khi người kia cứ nhìn nó rồi cười. Anh ta trông như một vị thần khi ngồi gắp sushi hảo hạng - đồ ăn dành cho phòng vip nhưng anh ta order nó và ngồi ở phòng thường. Mei có lẽ đã ngất vì thiếu oxi khi họng của y bị chặn bởi đồ ăn cho đến khi anh ta đưa nó cốc nước gì đó mà nó nghĩ là khá đắt. Cả bữa ăn đó nó chỉ ăn được vài miếng rồi chết chìm trong sự ngại ngùng. Mei vốn là người không thích giao tiếp lại còn có một nỗi sợ tâm lý mang tên "tự ti" nên khi đối diện với người nọ y càng cảm thấy lo lắng. Nó đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra quầy order để thanh toán nhưng rồi nó nghe thấy tiếng giày da gõ "cộp cộp" vào sàn nhà ngay sát phía sau, Mei không có ý định dừng lại cho đến khi tay nó được một bàn tay to dày nắm lấy.

- Anh muốn gì? Mei gần như hét lên vì giật mình

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn biết tên của cô thôi" - anh ta nói bằng giọng anh mỹ đậm chất của người bản địa, có vẻ anh ta ở đây từ nhỏ.

- Umm....tên...tôi tên Mei

Nó khá bất ngờ vì không nghĩ anh ta sẽ hỏi tên mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Người kia chỉ đứng nhìn nó với ánh mắt mà nó cũng chẳng biết là biểu hiện gì.

"Cô không thấy mình thiếu gì để có thể thanh toán sao"

Mei đơ ra vài giây rồi hai tay điên cuồng sờ soạn khắp người

- Chết tiệt

Nó thốt ra một câu chửi thề theo quán tính, người đàn ông nọ phá lên cười rồi rút từ túi quần ra một chiếc ví màu xanh nhạt bên trên là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng

"Tôi thấy cô để quên trên bàn ăn, chiếc ví của cô đẹp đấy"

- À vâng, tôi cảm ơn!

Nó như giật lấy chiếc ví rồi chạy đi thanh toán, tất cả hành động đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Đến lúc về nhà mặt nó vẫn đỏ lựng như vừa nốc nguyên một chai tequila vậy

- Ôi chúa ơi, anh ta sao có thể trông tuyệt đến mức ấy chứ!

Mei mở ứng dụng instagram trên điện thoại để lướt giết thời gian, tài khoản của nó có một thông báo mới

 Tài khoản @zkdlin vừa follow bạn

Như thường lệ nó bấm vào avatar xem người đó là ai và đcm người dùng này có tận 14 triệu người theo dõi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu nó là có lẽ anh ta là người nổi tiếng và bấm follow nhầm nhưng khi nó thấy bức ảnh mặc vest chỉn chu cùng chiếc đồng hồ calatrava sáng bóng thì hình ảnh cái người "phát sáng bằng vàng" trưa nay ùa về

- Đéo thể nhầm được, là anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top