Chap1_part1: Hồi ức năm ấy trên cánh đồng Bồ Công Anh

- Tiểu Khải này- Cậu bé tròn như cục bông trắng đang cầm nhánh hoa hỏi.
- Gì vậy Nguyên Tử? - Người ấy dịu dàng quay sang hỏi cậu bé kia với anh mắt trìu mến đầy yêu thương
Nguyên ngước đôi mắt đen láy dường như đọng chút nước lên hỏi anh:
- À... Ừm... Nếu sau này vì một lí do nào đó mà chúng ta phải xa nhau hoặc anh không còn thương Nguyên Nguyên nữa thì...
- Suỵt... đừng nói nữa- Khải lấy hai ngón tay đặt lên đôi môi chúm chím của Nguyên Nguyên.
Rồi anh không để Nguyên kịp phản ứng thêm nữa"Chụt". Tiểu Khải thơm vào 1 bên má phúng phính, phấn nộn của Nguyên, liền đó ghé sát tai cậu thì thầm" Ai nha, nếu lần sau em còn nói thế nữa, anh sẽ phạt em đó... Mà hình như má bên kia của em đang ghen tị thì phải" . Thế là " chụt", Tiểu Khải lại hôn nhẹ vào má bên kia của Nguyên để Tiểu Nguyên đơ mất một vài giây rồi hét lên:
- Cái đồ Vương Cơ Hội nhà anh, đứng lại đó cho em.
- Ple ple... Đố em bắt được anh đấy, Nguyên Tử.- Tiểu khải quay đầu lại chọc cười Nguyên Nguyên. Lúc này cậu đang xấu hổ đỏ mặt.
Một cơn gió bất chợt thổi nhè nhẹ qua, cánh hoa Bồ Công anh trên tay nhóc Nguyên bay lên theo cơn gió. Phải nói Bồ Công Anh đẹp, thuần khiết, thật dịu nhẹ nhưng cũng thật mỏng manh như Nguyên Nguyên vậy. Chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua cũng đủ làm những nhánh hoa bay lên tan vào không trung. Trên cánh đồng Bồ Công anh đầy nắng ấy, có 2 cậu bé đang nô đùa rất vui vẻ. Cậu nhóc lùn lùn, tròn tròn lại đáng yêu đang rượt theo cậu con trai lớn hơn. Anh có gương mặt " trái táo" trắng trẻo và dáng người cao lớn. Cánh đồng ấy là cả những hẹn ước từ khi hai đứa còn nhỏ xíu:" Chúng ta còn một cái 10 năm, hai cái 10 năm, ba cái 10 năm,... để nói với nhau những điều muốn nói"
========
Bỗng nhiên:
-Tiểu Khải, cẩn thận! ĐỪNG CHẠY NỮA. ĐỨNG LẠI ĐI!
Nguyên hét lên nhưng Tiểu Khải nào có nghe rõ lời cậu nói. Bởi vì cậu đang cách Khải 1 khoảng khá xa. Anh đang định hỏi lại xem Nguyên nói gì thì " Kétttt.... UỲNH...."
-Tiểu Khải... Trời ơi!!!- Nguyên mếu máo chạy vụt đến bên người nằm trước cái ô tô ấy với vũng máu đỏ lòe. Người lái xe bối rối, mở cửa xe bước xuống, lắp bắp hỏi: " Chú... chú xin lỗi, cháu có sao không?"
Rồi ông ta kêu lên khi thấy Tiểu Khải nằm trong vũng máu, đôi môi anh đã tái nhợt. Nguyên nâng đầu Khải lên khỏi vũng máu vừa khóc nấc lên vừa hỏi:
- Tiểu Khải, anh không được ngủ. Anh còn nhớ hẹn ước của chúng ta chứ? *Cậu lấy tay chỉ vào cánh đồng hoa*. Anh nói mười năm nữa, khi anh và em trưởng thành, chúng mình sẽ xây một công viên ở đó mà... Rồi còn 10 năm sau nữa, em cùng anh sẽ đưa những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta ra đó nữa. Ai cho phép anh ngủ? Nếu anh ngủ, Nguyên Nguyên sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Nguyên Tử à, anh thấy mệt lắm rồi, anh muốn ngủ... Nhưng em cầm lấy cái này đã...
Nói rồi Khải lấy trong túi ra một cái vòng cổ có hình Cỏ Bốn Lá treo ở dây. Anh gượng đeo cho Nguyên va nói trong hơi thở yếu ớt " Anh xin lỗi Nguyên Tử. Xin lỗi em thật nhiều vì anh không thể thực hiện lời hứa với em. Không thể ở bên bảo vệ cho em, cũng không thể cùng em đi tiếp những chặng đường " 10 năm" ấy nữa. Nhưng em phải sống thật tốt nhé, đừng khóc nữa."
Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến, ai cũng xót lòng. Có người đã thực sự xúc động mà khóc thương cho tình cảm của 2 cậu bé dành cho nhau. Khi ấy, xe cấp cứu vừa đến nơi, cáng thương cũng được nhấc xuống, theo đó là 4 người mặc y phục trắng bước xuống. Lúc đó cũng là thời khắc Vương Tuấn Khải mệt mỏi buông thõng đôi tay khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của Vương Nguyên.
Nguyên lại thét lên trong tiếng còi hú vang rợn người của xe cứu thương mang Khải đi xa dần:
- KHÔNG! Vương Tuấn Khải! Em không cho phép thì không ai được đi đâu hết.
Cậu ngã khuỵu xuống và trời lúc này bắt đầu đen kịt lại. Một cơn mưa ập xuốnh bất ngờ không báo trước như tương lai kia cũng không biết trước điều gì. Mọi người cũng bắt đầu tản dần đi. Người qua đường càng vắng. Lúc này chỉ còn mình cậu dưới cơn mưa.
Mùa thu năm ấy cậu 10 tuổi, anh bước vào tuổi 15...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: