|⚠ 18 ✖ Vietnam x China ⚠|
⚠⚠⚠ WARNING ⚠⚠⚠
✖ NC -18 ✖
╮(′~‵〞)╭
(H sida...)
Bây giờ đã quá mười hai giờ đêm. Vietnam đang đứng tần ngần trước cửa nhà, cả người cậu ướt lẹp nhẹp như con chuột lột, trên tay cậu cầm một bó hoa ly trắng hơi dập vài cánh.
- Giờ sao đây....
Bộ quần áo bê bết nước của cậu thi nhau nhỏ giọt xuống sàn gạch bóng loáng như cơn mưa nhân tạo. Trong đầu cố nghĩ ra ngàn phương án cứu cậu vào nhà.
Không phải là Vietnam không thể vào nhà. Trên đai quần cậu lúc nào cũng có một chùm chìa khóa với đủ các loại chìa khóa chả biết cậu móc từ đâu ra mà lắm thế. Giả dụ giờ cậu có nhảy tưng tưng thì chùm chìa khóa đó sẽ kêu leng keng như cái chuông gió trước cửa nhà. Vậy nên không có lí do gì để nói cậu bị nhốt ngoài đường, mà thực chất cậu không dám bước vào nhà.
Giờ sao đây...
Đó là ba chữ duy nhất có thể hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này. Ngày hôm nay, vì quá mải mê chơi bời với đám bạn gần xa mà quên mất giờ giấc. Mãi tới khi thằng Japan bị Korea gọi điện và xả bão thì cậu mới chú ý. Chết cha, mười hai giờ đêm rồi.
Cuốc bộ từ điểm vui chơi về, cậu không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện China không đá phăng cậu khỏi nhà. Vì đây không phải lần đầu cậu đi chơi về muộn, nó là lần thứ mấy? Chậc, đếm không xuể...
Có một chút may mắn nào đó, còn duy nhất một cửa hàng hoa mở muộn, cậu không suy nghĩ gì mà tạt vào chọn bừa một bó hoa ly xinh xắn đem về tặng anh. Với ý mong rằng sẽ được anh khoan hồng.
Và giờ cậu đang ở đây. Ngay trước cửa nhà mình.
Hít một hơi thật sâu để lấy đủ can đảm để mở khóa bước vào nhà. Hay là ngủ ngoài? Không, cậu không thể hèn tới mức đó được. Quan trọng hơn là nếu làm vậy chẳng khác gì chọc tức China cả, thà rằng hứng bão một tập luôn cho rồi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thay vì ánh sáng dịu nhẹ với câu chào đón ngọt ngào từ anh thì bây giờ là một mảng tối đen của màn đêm và sự câm bặt của tĩnh lặng đang chờ đợi cậu. Chúng vô hình mà tưởng chừng như một vật thể lớn đang ôm chặt lấy thân thể cậu, khiến Vietnam thở không ra hơi. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng đang có một rắc rối lớn sắp ập tới.
Chậm rãi đặt bó hoa xuống bàn. Vietnam rón rén lên phòng ngủ, nhón chân từng bước dài vào nhà tắm. Cậu nhanh chóng thay đồ, tắm một trận thật nhanh, kì cọ cơ thể sạch mùi mồ hôi và mùi ẩm ướt của cơn mưa bất ngờ ban nãy. Xong xuôi, cậu lau người, rồi lấy tấm khăn lớn cuốn quanh hông và bước ra ngoài.
Hướng ánh mắt về phía chiếc giường lớn, nơi có một tấm thân bé nhỏ đang cuộn mình thành kén dưới lớp chăn mỏng. Không gian không một ánh đèn khiến cậu chẳng thể biết người yêu mình đã ngủ hay chưa. Để xác thực, cậu trườn lên giường, kéo nhẹ cái kén nhỏ bé vào lòng, thì thầm vào tai anh:
- Anh ngủ chưa thế?
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở khẽ như bóng tối đang phủ lên hai người. Khẽ đưa bàn tay còn hơi nước kéo nhẹ tấm chăn trùm kín mặt China xuống, cậu đặt một nụ hôn lên làn da nóng hầm hập, thì chợt nhận ra. China sốt rồi.
Lòng cậu bỗng quặn đau như thế có ai đó đang bóp chặt nó vậy. Cả ngày lê thê với bạn bè mà quên mất người yêu ở nhà đang ốm đau. Cậu đã làm gì vậy? Thật tội lỗi.
Hơi nóng từ khuôn mặt và cơ thể của China tỏa ra khiến cậu phải sợ hãi. Nó rất nóng, cực nóng, như thể anh ấy mơi bước ra từ một cái lò nung vậy.
Cơ thể yếu ướt kia khẽ động đậy. Đôi mắt anh khẽ rung. China không ngủ, anh chỉ đang nhắm mắt như thể đang ngất đi trong cơn sốt vậy. Đầu óc trống rỗng không thể ngăn nổi cơn đau này, cứ thế để cho nước mắt rơi ra bên khóe mi.
Nhìn mà tim cậu nhói một nhịp. Ôm lấy hai bên má nóng hực, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh như bươm bướm lướt hoa, không bình tĩnh được mà hỏi:
- Người anh nóng quá. Sao không gọi cho tôi? Ăn gì chưa đấy? Uống thuốc chưa đấy? Sốt cao quá. Giờ anh cảm thấy thế nào?
Một lực đẩy nhẹ chạm vào người cậu. China hé mi mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé đang cố đánh cậu với sức lực cần như cạn kiệt, anh nghẹn giọng:
- Còn về đây làm gì? Sao không chết quách bên lề đường đi cho rồi?
Trong lúc cậu đang bối rối, anh lại kéo chăn lên trùm kín người lần nữa, lăn xuống khỏi người cậu nằm co lại một góc.
- China à, tôi biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa nha. Tôi nhận lỗi tôi sai nè.
Vietnam bò tới chỗ anh, ôm lấy cái kén đó, thủ thỉ những lời xin lỗi ngốc nghếch:
- Anh kêu tôi chết quách đi thì tôi sẽ làm, nhưng trước đó anh phải dậy ăn uống rồi uống thuốc đã cơ...
- Cậu mà quan tâm tới tôi như thế cơ á?
China đáp lại, giọng anh nhòe nhoẹt dưới lớp chăn trắng:
- Cậu cút đi, cút đi.
Như một đứa trẻ con, anh đạp chân tứ tung vào người cậu.
- Ai da, đau tôi. Đừng vậy mà. Tôi nhận lỗi rồi, xin tha lỗi...
Vietnam kéo kéo nhẹ cái chăn thì đột nhiên anh vùng lên, nằm đè lên người cậu. Quơ tay lấy cái chăn đó trùm mặt cậu, tiếp đó vơ luôn cái gối đè tiếp lên.
- Cậu chết đi. Cậu chết đi.
Quả thực giờ anh đang tức giận. Nhưng cơn giận này khá dễ hạ hỏa, nhất là trong tình trạng như anh, một người đang yếu đuối vì mệt, vì bệnh.
Dưới đám vải cotton kia, cậu không có đủ dưỡng khí để thở, phải thật nhanh chóng tìm lối thoát thân. Cậu thò cẳng chân ra, hẩy nhẹ và con mồi đã bị bắt, ngã oạch ra giường. Nhanh như chớp, cậu lật ngược tình thế, bật dậy, đè lại anh xuống và quăng đống lùng bùng sang một bên.
- Trời má! Anh muốn giết tôi hả!
- Đáng!
China xị mặt giận dỗi. Nghiêng khuôn mặt nóng bừng sang một bên, không thèm nhìn cậu.
Bất lực, cậu thở dài. Nâng người anh lên ôm vào lòng. China lúc này trên người mặc một cái áo phông mỏng dài trùm lấy cái quần đùi ngắn ngủi, làn da hừng hực của anh như đang thiêu đốt tấm thân mát lạnh của cậu.
- Tôi xin lỗi mà.
Bàn tay mát lạnh vuốt ve dọc theo tấm lung nhỏ, và cậu cảm thấy vui mừng khi anh không chống lại cử chỉ dịu dàng đó.
- Tên ngốc này, đã ăn gì chưa đấy?
- Rồi.
Anh đáp cụt lủn, kéo xích người gần cậu hơn, gác hai đùi lên hông cậu và quắp lấy nó như con gấu koala quắp cây. Đôi mắt mệt mỏi khẽ cụp xuống, và anh thở đều đều trên người cậu.
- Thế uống thuốc chưa?
- Khỏi uống. Ai quan tâm đâu mà sống nữa.
- Người đâu giận kinh thế?
Cậu cúi người, hôn trán anh, rồi dần trượt xuống chạm nhẹ lên môi.
- Đừng có tưởng bở. Hôn không giúp tôi hết giận đâu.
Một tay che miệng cậu, mặt anh khẽ cau mày.
- Đền thứ khác đi.
Hết cách với đứa trẻ ngang bướng này. Vietnam không trả lời, chỉ thầm cười. Giữ lấy bàn tay yếu ướt kia và hôn vào lòng bàn tay anh. Tiếp đó, cậu liếm nhẹ, di chuyển lưỡi vào các khe ngón tay, trêu đùa chúng, rồi đi lên từng đầu ngón tay, mút chúng như cây kẹo ngọt.
- Cậu....
China ngượng ngùng, khuôn mặt đã đỏ lại còn thêm đỏ hơn. Anh không nghĩ con người kia lại có thể nghĩ ra hành động thô thiển trong hoàn cảnh này. Nhưng với sức lực lúc bấy giờ không đủ để giúp anh thoát khỏi cậu, nên anh chỉ còn đường đấu khẩu:
- Này này. Tôi đang sốt đó nha! Thứ vô liêm sỉ. Cậu dám làm vậy với người bệnh cơ à!
- Ôi cha, bệnh nhân ốm đau mà mắng chửi người ta mạnh mẽ ghê ha.
Vietnam kéo tay China ra sau mình, tạo cơ hội cho cậu tiến gần đến hõm cổ anh. Nhanh chóng mặt vào và cắn nhẹ lên nó.
- Ah...
Bị chạm vào điểm nhạy cảm, China không kìm được kêu lên một tiếng. Từng đợt cắn vào da thịt anh như luồng điện chạy dọc người. Chưa kể thêm bàn tay đang vuốt ve sau lưng anh đang trượt xuống, luồn vào bên trong cái quần mỏng te. Một ngón tay trườn vào giữa cặp mông tròn đầy nhạy cảm. Anh thít người lại, cảm thấy ngón tay đó đang tiến sâu vào nơi bí mật, bàn tay cậu ôm chặt lấy phần nhạy cảm đầy chiếm hữu. Trong hoàn cảnh này, anh khó có thể thoát khỏi cậu, cũng như ham muốn của Vietnam lúc này. Cái con người này, thật đáng đánh cho một trận.
Vietnam bất ngờ bị giật khỏi cơn đê mê, khi China đột nhiên tự kéo thân mình về phía sau, thoát khỏi người cậu. Nhưng vì quá đột ngột, nên anh lại ngã oạch ra giường thêm lần nữa. Khi Vietnam kịp hiểu chuyện gì, thì bị một cái tét nhẹ lên má từ bàn chân của đối phương.
- Cái gì nữa đây!
Cậu kêu lên, đưa lên xoa má. Còn con người nằm dưới thì đanh đá, bĩu môi:
- Người ta ốm đau thì không thương không xót. Lại còn tranh thủ giở trò đồi bại!
- Má mì ơi, con lạy má! Lúc yêu thương thì mắng chửi. Lúc "âu yếm" thì đánh chửi...
Chưa nói hết câu thì cậu đã nhận trọn cái lườm sắc bén như dao cắt ngọt từ anh. Thứ đanh đá gì không à.
- Rồi rồi, không động chạm gì nữa được chưa.
Vietnam giơ hai tay như thể đầu hàng.
- Khỏi bệnh rồi anh chết với tôi!
- Nói gì đấy!
- Có gì đâu~
Cậu lè lưỡi. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó. Vietnam phi xuống tầng dưới, để lại anh nằm bẹp dí trên cái giường rộng.
Chỉ vài giây sau, cậu đã có mặt trở lại phòng với bó hoa còn ẩm ướt nước mưa.
- Tôi mua tặng anh đó!
Cậu cười hì hì. Mong chờ nụ cười trên khuôn mặt anh.
- Anh mong tôi chết sớm vậy hả?
Vietnam ngớ người không hiểu chuyện. Cất công mua quà lại bị ăn mắng?
- Người ta chỉ tặng hoa ly cho người đã khuất thôi ba ơi.
- Ông nội ơi, đó là văn hóa phương Tây còn mình là người phương Đông mà!
- Tôi là người phương Tây!
- Ông lại kiếm cớ để giận đó hử?
China không còn đường chối cãi, anh ta phụng phịu giật lấy bó hoa, ôm vào lòng rồi lăn vào giường.
- Thích còn ngại.
Vietnam bật cười. Sao người yêu cậu đáng yêu vậy.
- Đã hoa ly lại còn hoa nát!
- Người ta chạy hối hả dưới mưa đó!
- Ủa thế lỗi tại ai !?
- Dạ em xin lỗi...
Nằm nghịch cánh hoa, anh tủm tỉm cười. Thực chất China đã hết giận cậu lâu rồi, nhưng với sở thích kì quái này mới giả bộ giận dỗi thêm thôi.
- Đưa bó hoa đây tôi cắm vào lọ cho.
- Không cần!
- Anh định ôm nó đi ngủ à?
- Chính xác!
- Thế tôi thì sao?
- Ngủ ngoài ban công!
- Ngoài đó mưa lạnh ốm tôi chết.
- Thế vào vệ sinh mà ngủ!
Hai bên đôi co như trẻ con, và cuối cùng Vietnam phải nhún nhường chiều theo ý anh, sợ lỡ như anh lại giận cậu thêm thì mệt mỏi lắm.
Bò lại lên giường, cậu trườn tới ôm China từ phía sau. Khẽ đẩy người anh lên cao để khuôn mặt mình vừa vặn trong gáy anh. Vietnam bắt đầu giở trò, đặt lên đó từng nụ hôn sâu. Không ai biết rõ China hơn cậu, từ tính cách, thói quen, sở thích đến từng vùng nhạy cảm trên cơ thể China, cậu đều biết rõ. Và gáy là một trong những điểm nhạy cảm đó, việc đụng chạm vào gáy China như bệ phóng kích thích cơ thể anh vậy.
Nhận lấy những nụ hôn đó, anh không giữ miệng mà phát ra thứ âm thanh nóng bỏng. Được nước tiến tới, Vietnam luồn tay qua tấm vải mỏng trên cơ thể anh, di chuyển ra phía trước tìm lên hai nụ hồng.
Bốp!
China bất ngờ quơ cẳng ra phía sau, đạp vào hạ bộ của cậu một tiếng rõ kêu.
- Khụ!
Vùng nhạy cảm bị chấn thương, Vietnam buông anh ra, lăn lộn ôm lấy hạ bộ, đau đớn kêu la:
- Aaaaaa! Đồ độc ác!!!!
- Cho chừa thói dâm dục của cậu!
China lúc này thực khoái chí, sau bao lần hai người vật lộn dù đùa hay "thật" thì đây là lần đầu anh thắng cậu, chưa kể lại là đòn chí mạng.
Mà cái này đau thật.
Vietnam nghe anh cười mà giận, lườm nhẹ một cái rồi lăn sang bên kia mép giường, kéo đống chăn lùng bùng lên người, lại còn nằm khoanh tay tỏ thái độ.
Thương chưa kìa, giận người rồi bị người giận ngược lại.
Một hồi im lặng, và thấy cơn buồn ngủ lơ ngơ đang hạ dần như những luồng khói mờ ảo vào làm mờ mịt óc cậu, thì đột nhiên cậu nhận ra điều bất thường dưới lớp vải kia. Ổn định tinh thần một chút, Vietnam nhận thấy có ai đó đang thả những nụ hôn nhè nhẹ dọc theo bụng mình, thấp dần xuống tấm khăn cotton quấn quanh hông cậu. Một bàn tay mềm mịn khéo gỡ thứ cản trở đó ra, rồi lại nhanh nhẹn quấn lấy thứ bí mật của cậu, chẳng kịp để cậu phản ứng.
- Anh làm trò gì dưới đó thế?
- Cấp cứu, cứu hộ bệnh nhân.
Câu nói trẻ con khiến cậu bật cười thành tiếng. Cậu thò tay xuống muốn kéo anh lên thì lại nhận trọn một cái cắn ở dưới.
- Aaa! Lại trò gì nữa đấy?!!
- Cấm tranh phần!
- Ai da, người đâu mà...
Cậu định nói gì đó, nhưng vế sau đã bị cậu cho vào dĩ vãng ở một nơi xa xôi nào đó khi China nuốt trọn thứ đàn ông kia vào miệng anh.
- China, chẳng phải anh đang...
Dường như anh hoàn toàn phớt lờ việc cậu có cho phép anh làm hay không. Anh hơi hóp má lại, mút lấy vật thể trong miệng, và cậu nhận thấy trước mắt mình xuất hiện những vì sao lấp lánh, có làn mây mờ bay qua bay lại, lâng lâng. Vẫn vị trí đó, anh di chuyển lưỡi dọc theo vật thể đang cương cứng và nóng ấm dần, cà cạ răng vào khe nhỏ đang rỉ nước nhạy cảm bên trên cùng. Một bàn tay đặt lên đùi cậu, tay kia không vết tích nắm trọn hai tinh hoàn của cậu, và bắt đầu trêu đùa chúng nhè nhẹ. Vietnam tâm trí bắt đầu mịt mù, cậu không còn sức lực đâu để phản đối, mặc kệ cho anh muốn làm gì anh muốn.
Cái lưỡi tinh nghịch lại di chuyển, lướt dọc xuống vật cương cứng của cậu, ấn vào những đường gân xanh đang khe khẽ giật. Anh nuốt trọn lấy nó lần nữa, đưa nó sâu vào họng, miệng lưỡi linh hoạt quấn lấy nó, mút chặt. Bàn tay anh miết nhẹ đùi cậu, lùi dần xuống phần da nhạy và làm cho Vietnam giật nảy hông lên, đẩy thức đó sâu hơn vào khoang miệng anh. China suýt mắc nghẹn, may mắn một giây nhanh chóng rút ra để thở rồi lại tiếp tục hôn lên thứ ướt át đó. China nghiêng mặt ngậm lấy vật thể đang nóng bừng, mút nhè nhẹ. Phía trên cậu túm lấy một bên ga giường, đầu óc lúc này mụ mị, rối bời. Đỉnh điểm khi China mút mạnh hơn, Vietnam phóng ra thức nước ấm nóng trắng đục, còn anh thì le lưỡi lên trên như muốn nuốt lấy tất cả những gì của cậu trong khoang miệng ẩm ướt. Nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ, tiếng thở ngắt quãng từ người bên trên, anh thầm mỉm cười trong lòng. Cậu đang ham muốn anh.
Lật tung tấm chăn vướng víu che đi tầm mắt cậu ra, và trước mắt cậu là một cảnh tượng hoàn mĩ. Anh, đang ăn cậu như con mèo nhỏ thèm sữa mẹ. Không khí lạ bên ngoài hắt vào, anh giật mình ngước mặt lên nhìn thẳng. Mắt chạm mắt, và cậu cảm tưởng như cơ thể mình có hể bốc cháy ngay lúc đó. Đôi mắt ngây thơ của anh ngước về phía cậu, cái miệng lấp liếm thứ nước của cậu, khuôn mặt ửng hồng cho sự ngại ngùng. Bằng giọng khàn khàn, cậu ra lệnh:
- Lên đây.
Không chống cự, anh ngoan ngoãn bò lên, còn dải dọc lên người cậu những nụ hôn nhẹ, tiến tới ngực lên cổ rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Anh đẩy lưỡi vào bên trong cậu, ban đầu còn e dè nghịch ngợm đầu lưỡi, cho tới khi cậu bắt được anh thì chủ động tiến sâu, ngấu nghiến đối phương bằng những nụ hôn dài, ướt át. Bàn tay cậu đẩy gáy anh cho một nụ hôn sâu hơn, cậu đang muốn, rất muốn, cực muốn chiếm lấy anh. Nụ hôn cứ thế kéo dài và chuyển thành những tiếng rên rỉ ma mị, anh ngửa cổ lên, tận hưởng cảm giác đê mê khi tay cậu đang mơn trớn điểm nhạy dưới cặp mông căng tròn.
- Ah...Viet... tôi không giữ lâu được...
Vietnam hôn dọc xuống cổ anh, cắn nhẹ lên xương quai xanh, hạ thấp xuống hai điểm hồng, cạ răng và kích thích chúng. China thở hắt ra, miệng không ngừng kêu rên những ngôn từ nhạy cảm, và cơ thể anh lúc bấy giờ còn thêm nhạy cảm hơn bởi cơn sốt. Ngưng một lúc, Vietnam nhấc hông anh lên, lật úp người anh xuống giường.
China biết điều gì sắp đến với anh.
China vơ lấy một cái gối ôm chặt. Cặp mông cong vểnh hướng trực tiếp về phía cậu. Không một giây chần chừ gì nữa. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, một tay đẩy tấm vải duy nhất trên người anh lên trên, rồi áp mặt lên tấm lưng nhỏ bé, miệt mài hôn dọc theo đường sống lưng, hít hà mùi hương ngọt dịu từ cơ thể anh.
- Tôi muốn anh.
Cậu thì thầm, hơi nóng từ khoang miệng phả ra khiến cơ thể anh thêm rạo rực.
- Liền ngay.
Câu nói nhận ngay hồi đáp khi cậu ấn thứ đàn ông đang cương tức vào bên trong anh. China vùi mặt vào gối, đón nhận từng cú thúc mạnh từ phía sau, cơ thể nhạy cảm không ngừng run lên, giật nảy, và anh cảm nhận được vật thể của cậu đang nhập sâu trong cơ thể mình, thứ cứng cáp đó đang chà vào lớp thịt non bên trong, cái cách cậu đẩy hông để đi sâu nhất vào anh.
- Quay lại đây, cho tôi thấy mặt anh nào.
Con mèo con ngoan ngoãn nghe lời, anh xoay đầu lại, ánh mắt đê mê nhìn cậu. Vietnam cúi người, ấn xuống một nụ hôn sâu, cậu khoá miệng anh lại, chỉ để cho anh có thể hét lên khi vật thể cậu chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong anh.
China bám chặt lấy ga giường, ánh mắt ra hiệu cho phép cậu tiến sâu hơn. Vietnam hiểu ý anh. Cậu hơi ngồi thẳng dậy, lật người anh lên, đổi thứ thế. Như một thói quen, anh phối hợp, đưa chân lên gác qua vai cậu. Cầm chặt đôi chân nhỏ nhắn, cậu huých hông từng cú mạnh bạo. Tiếng rên bắt đầu lớn dần khi tay cậu hạ xuống, bắt lấy thứ cương cứng của anh, vuốt ve nó như một kẻ hung bạo.
- Viet...ah..nya... tôi không.. giữ lâu được....ah..ah....
China thở hắt ra, cơ thể yếu mềm không cầm cự được lâu hơn, anh rất muốn phong ra thứ bức bối trong vật nhỏ ngay lúc này. Vietnam nhận ra điều đó, cậu ta thô bạo bóp chặt lấy vật của của anh, ngón tay cái ấn mạnh khe hở trên đầu.
- Ah..ah...!!! Không mà... Đừng làm vậy... Ưh....
Anh đau đớn rên la, quặn người không thể giữ yên một vị trí, ánh mắt khép hờ long lanh đầy lệ cầu xin cậu. Tiếc thay, điều này chẳng giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này, ngược lại, nó còn kích thích con thú hung bạo trong người Vietnam. Nhìn anh khổ sở trong dục vọng như vậy, cậu vô cùng thích thú.
Từng giây phút như đang kéo dài ra, trong đầu óc anh lúc này mịt mù không còn gì khác ngoài những tiếng thở hổn hển của hai bên, tiếng thúc mạnh từ nơi hạ bộ. Vietnam sà xuống, nhắm tới cổ anh cắn mạnh, tiếng gầm gừ phát ra điều gì đó. Cậu bắn vào sâu trong người anh, và cùng lúc buông lỏng bàn tay thả tự do cho vật thể của anh. Thứ nước của anh tràn xối xả lên bàn tay cậu, số ít vương vãi lên bụng mình, còn của cậu thì ngập đầy sâu trong cơ thể anh, khe huyệt ửng hồng không ngậm hết nổi tràn ra.
Cơ thể China như tan thành nước, thấm đậm vào ga đệm. Vietnam quỵ xuống kế bên anh, nhìn người yêu mệt mỏi đang cố lấy lại hơi thở bình thường.
- Tôi yêu anh.
Hôn nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng, cậu cười thoả mãn.
- Tôi cũng yêu cậu, tên biến thái.
- Ủa là ai chủ động ta?
- Im đi, là lỗi của ai cơ chứ?!
- Xem ra còn khoẻ dữ ta. Làm hiệp nữa chứ?
Hồn nhiên như cô tiên, China cầm bó hoa ly quật bôm bốp vào mặt cậu.
- Đê tiện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top