Chap 2
- Soohee à , cậu đang nói cái gì vậy ?
- Mình không nói đùa với cậu đâu T/b à . Trước khi báo cáo của Seok Jin sunbae được chấm thì nó đã đột nhiên biến mất . Giờ cậu là người nhận được nó , học bổng toàn phần , miễn học phí , rất chi là daebak đó !
- Cái gì ?
Đột nhiên mẹ tôi từ cửa xông vào từ bao giờ .Lúc này trông bà rất tức giận .
- Cái con bé này , mày được học bổng toàn phần mà vẫn muốn nghỉ học sao ?
- Á ! Chuyện gì vậy ? Mẹ ơi tha cho
con !
Thế là cả ngày hôm đó tôi bị mẹ đánh cho bầm dập .
___________________________
Và đó cũng là lí do mà tôi bắt buộc không được nghỉ học . Tôi phải nộp đơn xin nhập học ngay vào ngày hôm sau .
Sáng hôm đó , Jungkook gặp tôi ở hành lang trường để trả lại đồ .
- Chìa khoá tủ của chị nè , em tưởng chị nghỉ rồi .
- Không .. À , có một số chuyện đã xảy ra .
- À , chuyện của Seok Jin sunbae .
- Jungkook , em cũng biết sao ?
-Uhm , nó biến mất trước khi giáo sư để ý đến , vì thế nên cũng chẳng làm được gì nữa . Tiếc thật , với bài báo cáo đó anh ấy sẽ dễ dàng lấy được điểm A+ .
- Có ai đã lấy trộm nó chăng ?
Tôi hoài nghi hỏi Jungkook .
- Tất cả mọi người đều thấy trợ giảng thu bài , vì vậy hẳn sunbae đã đặt vào rồi . Nhưng nó biến mất và sunbae lại nói là không sao , thế là hôm đó đám fangirl lại được dịp hú hét vì độ ngầu của anh ấy .
À , anh ta giàu , và anh ta không cần học bổng , gì đây ? Tại sao mình lại có cảm giác như bị anh ta xem thường vậy .
Tình huống chứa quá nhiều chi tiết kì lạ và nó làm tôi cảm thấy bối rối . Cảm giác như có một dự cảm không lành .
Và quả thật nó đến nhanh hơn tôi nghĩ .
-Em đang làm gì vậy ? Nghe nhạc à ?
Tôi và anh ta tình cờ gặp nhau sau khi tiết học kết thúc . Nói sao nhỉ ? Tôi có hơi bất ngờ .
- À .. em vừa học xong tiết của mình nên ......
- Thật sao ? Vậy anh mua cho em bữa tối được không ?
- Ah ... vâng .....
Lúc đó , tôi thực sự đã vô cùng bất ngờ vì lòng tốt của vị tiền bối này . Anh ta đã bắt chuyện với tôi trước , đó là việc mà anh ta chưa từng làm trước kia .
Và tôi đã nhận lời mà không hề do dự .
_________________________
Chúng tôi ăn tối tại một cửa hàng tiện lợi gần trường . Tôi đang lợi dụng anh ta để lấp đầy cái bụng đói của mình sao ? Có thể ...
- Cảm ơn anh , bình thường em còn không đủ tiền để mua những thứ này .
- Thật sao ? - Anh ta kinh ngạc nhìn tôi .
- Vâng , đặc biệt là cơm nắm này .
-Cơm nắm ? - Anh ta tò mò nhìn vào hộp cơm tròn trước mặt mình .
- Tất cả còn chưa đến 10 đô mà .
-Chỉ 10 đô ? Không dễ để mua chúng cùng một lúc đâu
Thì hiển nhiên 10 đô không là gì với anh ta !!!!!
-Nhưng anh vẫn muốn mời em một bữa ngon hơn .... Thật ngại quá .
- Không sao đâu, em cũng ngại đi xa .Em đang đói chết đi được ... Cảm ơn anh !
Anh ta nở một nụ cười nhẹ thay cho lời đáp . Nụ cười của anh ta làm mình cảm thấy quen thuộc .
- Em thật dễ thương .
- Em .... cảm ơn .
ARGH !! Cái quái gì vậy ?? Mình thì đang sợ muốn chết mà anh ta thì cứ như không có chuyện gì xảy ra ?! Anh ta đang muốn làm cái gì vậy ?
Tôi bây giờ thậm chí có thể tiếng tim đập của mình , nó đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài rồi .
- Ôi trời , đẹp trai quá !
- Nhìn về phía đằng kia kìa .....
Tiếng xì xầm ngày càng nhiều , tôi bắt đầu chú ý nhìn xung quanh cửa hàng . Quả thật mọi người đều đang liếc nhìn về phía chúng tôi , hay đúng hơn là anh ta.
Tôi biết , anh ta luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn . Nhưng tôi chắc rằng bên trong anh ta còn có một con người khác .
Anh ta vốn là vậy mà . Đầu tiên , khi nhắc đến đồ ăn hay là việc chi trả cho các bữa tiệc liên hoan thì anh ta luôn là phần quan trọng nhất . Lúc đầu , tôi đã nghĩ là mọi người đang lợi dụng anh ta hoặc anh ta thật ngu ngốc . Nhưng sau đó tôi nhận ra anh ta không quan tâm đến việc chi tiền cho một nhóm người . Tôi cũng có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ đối xử đặc biệt với bất kì ai .
Nhưng anh ta đang làm cái trò mèo gì vậy . Mời mình đi ăn dù chỉ có cơm cuộn và nước hoa quả sao ? Đây chắc chắn là một cái bẫy . Phải cẩn thận đấy T/b ! Anh ta đích thị là một con rắn xảo quyệt ......
- Pu ha ha !!! Anh hiểu rồi !
Đột nhiên anh ta cười phá lên làm tôi giật mình mà làm đổ cốc nước của mình .
- Nó được gọi là nắm vì được gói trong lại ! Haha !!!
Cái chuyện kì cục gì đang xảy ra vậy ? Anh ta là người ngoài hành tinh sao ?
- Buồn cười đến vậy sao ?
Tôi bất ngờ hỏi .
-Oh ! Anh chưa từng ăn ở cửa hàngo tiện lợi nên .....
Anh ta đang làm gì vậy ? Vừa đỏ mặt vừa vò tóc xin lỗi tôi sao .
Thực lòng thì tôi rất tò mò , rốt cục thì anh ta ... là loại người nào ! Mặc dù anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái . Tôi đã luôn cảm thấy như vậy từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau .
Tôi thật sự rất ghét anh ta .
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top