Chap 2

Nhon lâu òi Vam mới comeback do hong có ý để viết ahuhu...😅😅😅
Mà hoi nói ít để mí bạn độc giả của Vam đọc nhan!!😘😘😘

-------------------------------Tiếp theo-------------------------------

Khi vừa lên xe cô liền hỏi quản gia:

- Tại sao vừa nãy khi cháu ra bác đậu xe ngay đó tại sao lại không chạy đến đón cháu?_GeumBi hỏi.

- ... Tại sao hả? Bởi vì đây là lần đầu tôi thấy cô chủ đi với bạn, lúc đó nhìn cô chủ rất hạnh phúc tôi không muốn phá điều đó..._Ông trả lời.

- Trước giờ cô chủ luôn luôn ủ rũ, lạnh lùng do không có ai bầu bạn, giờ thấy cô chủ như vậy tôi vui lắm!_ Ông nói.

- Con cám ơn! A đúng rồi! Bác SangHee chừng nào ba mẹ cháu...?_ Giọng cô nhỏ dần.

Cô rất muốn gặp ba mẹ mình một năm nay cô chưa được gặp họ rồi, cô mong họ lắm.

- Thưa cô chủ , ông bà chủ còn rất nhiều công việc nên có thể năm nay sẽ không về được... Thưa cô chủ, đã đến nhà rồi!- Quản gia thấp giọng nói.

- Vậy à! Thôi cám ơn bác... Cháu về phòng đây!_Cô cười khổ và lết bước về phòng.

Cô nằm dài lên giường, nhắm mắt cô suy nghĩ.

- Không biết chừng nào ba mẹ về nhỉ!_Cô ủ rũ rồi thiếp đi.

Khi cô vừa lên phòng, điện thoại bàn ở phòng khách bỗng reo lên ing ỏi.

- Xin chào! Cho hỏi ai bên đầu dây ạ?

- A! Chào bác SangHee! Lâu rồi tôi không gọi..._Người bên kia đầu dây từ tốn nói.

- Dạ! Xin chào bà chủ! Bà chủ gọi chắc là có chuyện gì! Xin hãy nói ạ!_Bác SangHee nói.

- 4 giờ sáng ngày mai tôi và chồng sẽ về nhà, tôi gọi cho bác để thông báo_Bà từ tốn nói.

- Vâng thưa bà chủ! Tôi sẽ nói với cô chủ điều này chắc cô chủ sẽ rất vui!_Ông nói.

- À đúng rồi g ! Đừng nói với GuemBi tôi muốn tạo cho con bé sự bất ngờ!_Bà hứng khởi.

- Vâng thưa bà chủ!_Bác SangHee đáp.

- Thôi chào bác!_Bà chào tạm biệt.

- Vâng chào bà chủ!_Ông đáp.

Cuộc trò chuyện kết thúc, người hầu đã dọn đồ ăn.

- Thưa cô chủ, chúng tôi đã dọn đồ ăn rồi ạ!_Người hầu mời cô xuống ăn.

Không thấy ai trả lời cô người hầu bước mở cửa bước vào trong, thấy GeumBi đang ngủ lăn trên giường. Cô hầu bước đến.

- Cô chủ à! Dậy xuống ăn tối đi ạ! Không là đồ ăn nguội mất!_Cô hầu lay GeumBi dậy.

- Ưm...! Dạ đợi em chút đi chị YeonNa!_Cô trả lời.*dụi mắt*

- Vâng thưa cô chủ!_YeonNa đáp.

- Cô chủ dễ thương quá đi!_YeonNa nói thầm, cười mỉm. Cô theo phục vụ GeumBi từ nhỏ, cô biết cô chủ của mình rất dễ thương và tốt bụng, nhưng do ko có bạn nên cô mới luôn ủ rũ như người mất hồn. Tuy vậy, đôi lúc khi không có ý thức nhìn GuemBi rất dễ thương.

- Chị YeonNa! Em xong rồi mình xuống ăn đi!_GeumBi nhỏ nhẹ nói.

- Ừ!_Chị trả lời.(YeonNa là Chị nha)

Tối nay cô mặc một chiếc áo corrop đen cùng chiếc quần jeans rách ngắn, mái tóc uốn lọn nâu nhạt của cô được buông xõa, nhìn cô như một cô bé quậy phá hơn là một tiểu thư con nhà giàu, đúng khí chất của một cô gái tuổi teen.

- Cám ơn vì bữa ăn!_Nói xong cô ngồi xuống và bắt đầu ăn.

----------------------------Sau bữa ăn-------------------------------

Cô bước lên phòng với tâm trạng trống rỗng. Trong đầu cô vẫn nghĩ đến câu nói của bác quản gia. Cô buồn bã, bên tai cứ vang vảng câu nói ấy. Cô buồn lắm nhưng ai thấu, cô cũng là con người cũng muốn được yêu thương cũng muốn có cha mẹ bên mình an ủi những lúc mình buồn lúc mình vấp ngã trong cuộc sống đầy nguy hiểm này. Mà đó chỉ là mong ước dĩ vãng thôi, nếu họ có về chắc cũng chỉ một hay ngày rồi lại đi công tác tận mấy tháng, có khi cả năm vẫn chưa về. Vậy mà họ lại nói rất yêu thương cô! Nực cười thật, cái thứ mà học nói là yêu thương cô bằng cách mỗi tháng đưa cả đống tiền về để bù đắp tình cảm cho cô sao, haha thứ đó cô chả cần. Điều cô cần ngay bây giờ là họ quay về với cô, cô muốn được lao vào vòng tay của ba mẹ, muốn được cảm thế nào là tình cảm gia đình. Đến phòng cô mở cửa, bước vào rồi nằm dài ra giường, không biết vì lý do gì mà hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nằm xuống một lúc cô đã thiếp đi, vô tình một giọt nước mắt chảy xuống, có thể nói giọt nước mắt này tượng trưng và thể hiện sự buồn bã của cô đối với ba mẹ mình, cô nhớ họ lắm cô luôn mong họ là người đầu tiên cô gặp khi vừa thức dậy, trong một ngày nào đó không xa...[ Vam: 4 giờ sáng mai á chị ơi! ]

••••••••••••••••••••••••••••• 4 giờ sáng •••••••••••••••••••••••••••••

Tính tong... Tính tong...

Chuông cửa reng lên từng hồi, quản gia đang xắp sếp mọi thứ để đón ông bà chủ về. Bác quản gia SangHee nhanh chân chạy ra mở cửa chắc có thể là ông bà chủ đã về rồi. Cách cửa cổng tự động từ từ mở, một chiếc xe Rolls-Royce Sweptail tiến vào sân biệt thự, vị tài xế bước ra và mở cửa sau, có hai hình bóng của người phụ nữ trung niên và người đàn ông đứng tuổi bước xuống. Ngay lập tức hơn 20 người hầu và bác quản gia cúi đầu chào hai người.

- Mừng ông bà chủ đã về!_Mọi người đồng thanh nói.

- Chào mọi người!_Người phụ nữ trung niên lên tiếng.

- Chào mọi người! Ồ! Bác SangHee lâu rồi không gặp bác!_Người đàn ông với giọng khàn khàn lên tiếng và vỗ vai quản gia của gia đình mình.

- Kính chào ông chủ! Đã lâu không gặp ạ!_Bác quản gia cúi đầu kính cẩn.

- Thôi mọi người vào nhà nhé! Nếu đứng ngoài đây lâu sẽ bị cảm lạnh mất!_Bà chủ nói rồi khoác tay ông chủ bước vào nhà.

---------------------------------- End chap 2 -------------------------------------

Mọi người thấy truyện Vam làm sao dở hay tốt thì cmt nạ!😚 Cám mơn vì đã ủng hộ truyện! ♡♡♡
---Suga---
A còn nữa! Ai là ARMY thì chấm cái cho biết nhau nạ! Vam cx có để một bài hát của BTS cho các ARMY á! Nghe nhạc và đọc truyện zui zẻ nhan! 😘😘😘
Á nhong~~~😆😆😆

Vote cho Vam cái đi! Tym. 😍😍😍
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top