Chap 1
À nhong mọi người đây là lần đầu Vam viết truyện, nó khá tệ và không hay. Ai thấy dở thì nói mik nha! 😘😘😘
========================================
GeumBi một thiên kim tiểu thư nhà danh giá, xinh đẹp và đáng yêu chẳng khác gì một thiên thần. Không chỉ là con nhà giàu, cô còn là một ca sĩ nổi tiếng, thành công vang dội.
Sống trong chăn êm lụa ấm từ nhỏ, cha mẹ luôn đi công tác xa, vài tháng lại về thăm cô được vài tiếng rồi lại bỏ đi. Cô chỉ có gấu bông, quản gia và những người hầu trong nhà làm người bầu bạn. Càng lớn dần cô luôn lủi thủi một mình nên chẳng có một người để làm bạn, người ta nói đi học chính là quãng thời gian đẹp nhất đời người, đó là thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò, nhưng cô không được như các bạn đồng trang lứa,họ luôn cho rằng cô là tiểu thư nên không thèm chơi với ai hết. Họ nói cô chảnh choẹ. Vì không có ai bầu bạn với mình nên cô bắt đầu trở nên lạnh lùng, ít nói và thờ ơ với cuộc sống.
Một lần một vài đứa bạn trong lớp đã gây sự với cô, lúc đầu cô nhường nhịn nhưng sau khi bị nhỏ cầm đầu giật tóc cô nổi giận và đánh nhỏ đó đập đầu vào tường và chảy máu đầu, cô khiến những đứa khác sợ, một đứa lùi lại và chạy đi mách thầy rằng cô đánh nhỏ kia chảy máu. Điều này làm cô và đám bạn đánh cô bị đình chỉ học tập. Từ ngày hôm đó, tin đồn lan ra toàn trường rằng cô vô cùng giang hồ bất kì ai đụng đến cô đều bị đánh r koất dã man. Không ai chơi với cô cũng không ai dám lại gần cô. Cô trở thành một nữ giang hồ trong mắt mọi người.
***********************†††***********************
Vào một ngày đẹp trời, cô đang đi shopping chợt có một người ôm sách đi từ hướng ngược lại đụng vào người cô và làm đổ hết đống sách, đó là một cô gái "mọt sách". Thấy và nhận ra cô là nữ giang hồ nổi tiếng trường mình cô gái đó rối rít xin lỗi và xin cô đừng đánh mình. Cô không quan tâm những lời nói đó, cô ngồi xuống và lượm những món đồ bị rơi.
- Của bạn đây lần sau cẩn thận nha!_GeumBi cười mỉm và nói.
- Ơ... Cá...cám ơn ạ!_Cô gái kia trả lời.
- Không có gì! Bye nha! Mình đi đây! Nhớ cẩn thận!_Cô nhắc nhở.
Guem Bi vẫy tay tạm biệt rồi đi tiếp, cô gái này thì vẫn đứng im và ngơ người ra trong đầu cô nghĩ :
- Cô ấy đâu có đáng sợ! Sao mọi người... Cô ấy đáng yêu vậy mà...
Chợt nhớ mình đang có việc bận cô tức tốc cầm đồ chạy về nhà.
Riêng về GeumBi cô đang rất vui, đó là lần đầu tiên cô cười sau mười mấy năm. Cô đang có một cảm giác hạnh phúc tột cùng, quên cả việc mình đang định đi đâu, cô hớn hở bước về nhà.
Ngày hôm sau, khi tan học cô tình cờ đi qua dãy hành lang ít người, cô thấy một cô gái đang bị bọn con trai ức hiếp, cô không thể chịu được khi bọn con trai cao to lực lưỡng vậy mà lại bắt nạt một cô gái yếu thế, đứng nhìn được một lúc cô không thể nhịn được nữa. Cô bước ra:
- Tụi bay làm gì cô gái đó thế!_Cô trừng mắt lên.
- Tụi tao làm gì liên quan tới mày chắc!_Đứa cầm đầu bước ra nói.
Chợt một đứa trong đám bước tới nói với thằng cầm đầu:
- Đừng nói nữa! Rút đi!_Nó nói.
- TẠI SAO TAO PHẢI RÚT CHỨ! TAO CHỈ HUY HAY MÀY CHỈ HUY HẢ?_Thằng cầm đầu lớn tiếng.
- Đầu gấu trường mình đấy! Không nhớ vụ đình chỉ học vừa rồi hả!_Nó nói.
Nghe vậy đứa cầm đầu có chút sợ hãi nhìn cô, từ từ lùi lại và nói:
- Đại tỷ tỷ, em xin lỗi em sẽ rút ngay ạ! TỤI BAY RÚT!_Nói xong nó liền chạy mất cùng với đàn em.
Thở dài, cô bước tới phía cô gái bị đánh và nhận ra cô gái hôm qua đụng chúng mình, cô gái ấy thẫn thờ nhìn cô, bờ vai run run...
- Song GeumBi! Mình làm bạn được không!_Cô mỉm cười nói.
GeumBi chìa tay ra đỡ cô gái vừa bị đánh dậy.
-Rất vui được làm quen, em là Lee EunMi. Vừa nãy...cám ơn chị. EunMi nói.
- Cậu không sợ làm bạn với tôi sao?_GeumBi thắc mắc.
- À...ừm, thì lúc đầu khi nghe mọi người nói là chị rất hung dữ nên em cũng hơi sợ nhưng sau khi được chị cứu, em không thấy sợ nữa mà ngược lại còn muốn kết bạn với chị..._EunMi rụt rè nói.
- À ra là vậy! Mình về chung nha!_Cô vui vẻ nói.
----------------- Trên đường về -----------------
- Bạn học lớp nào vậy! Mình học lớp 11B3._Cô nói
- Dạ em thua tuổi chị! Em học lớp 10A1._Nhỏ trả lời (EunMi là nhỏ nha)
- Ra đó là lý do nãy giờ em gọi chị bằng chị! Mà truyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao vừa nãy em lại bị mấy thằng đó đánh?_Cô hỏi nhỏ
- Tại vì em không chỉ bài mấy đứa đó trong giờ kiểm tra._Nhỏ tủi thân trả lời.
- Sao em không phản kháng tụi nó?_Cô hỏi.
- Tại vì thân thế em yếu, em..._Giọng nhỏ càng lúc càng bé lại.
- Nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu!_Cô nói.
- A! Đến nhà em rồi thôi bye chị!_EunMi nói lớn.
- Ukm! Bye em!_Cô chào tạm biệt EunMi.
EunMi vừa vào nhà một chiếc xe Roll-Royce Motor Car Limiser chạy đến, người quản gia bước ra mở cửa cho cô vào xe. Vào bên trong cô liền hỏi:
- Tại sao vừa nãy khi cháu ra bác đậu xe ngay đó tại sao lại không
chạy đến đón cháu?_GeumBi hỏi.
-------------------------------------😘Còn nữa😘---------------------------------
Mơn mọi người vì đã ủng hộ truyện!
Á nhong~~~
A còn nữa! Ai là ARMY thì chấm cái cho biết nhau nạ! Vam cx có để một bài hát của BTS cho các ARMY á! Nghe nhạc và đọc truyện zui zẻ nhan!
Các độc giả thân yêu của mị vote ủng hộ mị nha! 😘
⇩⇩⇩⇩⇩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top