*Chương XII


"Lúc hoà dung dịch đồng hydroxide và dung dịch axit sunfuric, cùng với lượng nước dư, màu xanh lam của dung dịch đồng sunfat giống như màu của ly Blue Margarita vậy. Nó thật sự rất xinh đẹp."

~Anatolia Aquatina Kozlov~

~~~

'Reng' 'Reng' 'Reng'

"Phù~"

Anatolia Kozlov gục đầu xuống bàn thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Các bạn học đã nhanh chóng cắp sách về nhà để tận hưởng bữa tối của mình, hoặc cũng có thể là để chuẩn bị cho cuộc sống rộn ràng về đêm của họ. Khuôn mặt nhỏ đặt trên bàn, hướng ra khung cửa sổ bên ngoài. Bầu trời bên ngoài vẫn là một tảng màu trắng xám nhưng đường phố đã lên đèn tự bao giờ, và dòng xe cộ cũng bật đèn pha trên con đường nhộn nhịp. Một trận tuyết khác lại tiếp tục buông xuống. Những bông tuyết trắng xóa, nhỏ bé và mềm mại.

'Cộc' 'Cộc'

"Xin chào, đã tới giờ ra về, em vẫn chưa về sao, Anatolia?" Tiếng gõ cửa vang lên cùng câu hỏi bông đùa của chàng trai làm Anatolia phải ngồi dậy để biết người kia là ai. Và khi nhận ra đó là Curtis, nhỏ bật cười vui vẻ.

"Về đây về đây. Chút nữa em còn phải đi làm thêm mà." Nhỏ đáp. Yeah, việc làm part-time hoàn toàn không phải vấn đề xa lạ với bất cứ sinh viên đại học nào, và đặc biệt là với các du học sinh như Anatolia Kozlov và Conroy Becker. Nhưng Conroy lại may mắn hơn nhỏ rất nhiều vì điều kiện gia đình của hắn hoàn toàn cung ứng được cho hắn chỉ ăn, học, và kể cả chơi bời, trong suốt khoảng thời gian trở thành một du học sinh nơi đất khách quê người. Ngược lại, Anatolia lại chẳng được may mắn như vậy. Gia đình nhỏ có thể coi là giàu có khi có thể để nhỏ trở thành một du học sinh, nhưng ngoài tiền học và một khoản cố định hàng tháng, nhỏ hoàn toàn là một đứa nghèo khi so sánh với Conroy. Và, bật mí một chút, nhà Conroy Becker cực giàu, có thể so sánh như thế này, địa vị của gia đình Louis Svoboda là đứng đầu Prague, thì địa vị nhà Becker có thể xếp hạng trên top đầu của Đức.

"Anh không biết em cũng phải đi làm thêm đấy." Curtis cười nhìn nhỏ

"Tất nhiên rồi, không phải du học sinh nào cũng là Conroy Capris Becker." Anatolia đảo mắt, đáp. Curtis không tiếp lời, vì hắn vừa không hiểu rõ cũng như có chút không thích vị hội trưởng hội sinh viên này. Chừng 5 phút sau, Anatolia cầm theo sách vở và dụng cụ thí nghiệm của mình bước ra ngoài. Đèn phòng học tắt cái phụt, trên tầng 3 chỉ còn đèn hành lang chiếu rọi, các phòng học khác đã đóng cửa im lìm từ lúc chuông reo. Nhưng thực ra, chẳng thể chắc chắn các phòng học có thật sự im lặng không khi khả năng cách âm của các phòng học đều rất tốt, và trường luôn luôn có người trực 24/24 để đề phòng trường hợp sinh viên hoặc giảng viên có việc gấp tại trường. Nếu không thì Serenity Fiala chẳng thể thoải mái đến trường lúc nửa đêm và ngủ lại đến tận sáng hôm sau đến hơn chục lần trong gần 3 năm vừa rồi như vậy.

"Urg, sáng nay đi vội em quên không đem theo áo khoác rồi." Vừa bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng, cơn gió lạnh bất chợt khiến Anatolia rùng mình. Mặc dù nhỏ cực kỳ tự tin vào khả năng chịu lạnh của mình, nhưng nhiệt độ về đêm hoàn toàn khác với nhiệt độ ban ngày, nên nhỏ cũng không dám chủ quan không mặc áo khoác mỗi sau hoàng hôn. Nhưng, gần như nhỏ vừa mới thốt ra câu đó, trên người lập tức được phủ thêm một chiếc áo ấm áp khiến Anatolia cực kỳ dễ chịu. Nhỏ nghển cổ nhìn chàng trai đứng cạnh mình, vì đã đưa cái áo khoác phao cho nhỏ, nên bây giờ, dáng người Curtis trong bộ quần áo mùa đông ánh vào đáy mắt nhỏ. Chàng trai cao hơn Anatolia một cái đầu, hơi rũ mắt nhìn nhỏ. Mái tóc nâu hạt dẻ dính phải vài bông tuyết bay lạc vào hiên. Và, chiếc áo len dài tay của hắn cũng không tránh khỏi số phận bị những bông tuyết nghịch ngợm quấn lấy. Chiếc quần bò ôm lấy đôi chân hắn, phác họa ra đôi chân dài thẳng tắp vốn bị giấu sau lớp vạt áo dài của chiếc áo khoác phao. Và, có vẻ như vì đã đưa chiếc áo khoác cho nhỏ, nên Curtis đã bắt đầu thấy lạnh, chiếc khăn lông cừu màu xám kia cũng chỉ giúp hắn bớt cảm giác lạnh ấy được một phần.

"Cảm ơn anh nha, Curtis. Đến cửa hàng em sẽ trả lại anh luôn. Bây giờ lạnh vậy mà." Anatolia cười tít mắt nhìn Curtis và nói. Đôi tay nhỏ níu xỏ qua chiếc áo khoác rộng thùng thình, và chiếc áo khoác này dài tới bụng chân nhỏ luôn. Hệt như một cái chăn di động vậy! Nhỏ thầm nghĩ. Rồi đột nhiên, chiếc mũ áo bị kéo lên, che kín đầu Anatolia, khiến trước mặt nhỏ tối đi trong chốc lát. Ngoài vành mũ vang lên tiếng cười trầm trầm của Curtis khiến nhỏ ngơ ngác kéo vành mũ xuống khó hiểu nhìn hắn.

"Tuyệt! Một chú gấu!" Hắn cười. Anatolia nghe vậy lườm hắn một cái rồi quay đầu hậm hực bỏ đi trước. Hắn cười cười, rảo bước theo sau.

Sau khi đi bộ qua hai con phố, cuối cùng hai người cũng đến chỗ làm thêm của Anatolia Kozlov, bar Tecka. Vì chỉ mới qua giờ mở không lâu cửa nên dòng người vẫn chưa đông đúc lắm. Đèn đường màu cam nóng trộn lấy ánh đèn của quán hắt ra từ ô cửa sổ khiến khu vực trước cửa bar như chìm trong hơi nóng khác biệt. Và, trong nền màu cam kia, bảng đèn led sáng chưng như một điểm nổi bật giữa khung cảnh.

"Alright, cảm ơn anh, Curtis. Em đã đến nơi rồi. Tạm biệt." Đứng trước cửa quán bar, Anatolia nhanh chóng cởi chiếc áo phao trả lại cho Curtis. Hắn nhướn mày, nhận lấy.

'Leng keng'

"Em không định mời anh vào ngồi một lúc sao?"

Tiếng chuông leng keeng vang lên, đồng thời, tiếng nói của Curtis cũng giống như hồi chuông kia rơi vào tai Anatolia Kozlov.

"Ôi Annie, đừng có tán tỉnh nhau ngay ở cửa vậy chứ! Hãy vào hẳn rồi hẵng vờn cậu chàng sau!" Thoáng một lúc, tiếng cười cợt từ trong quán vọng ra khiến nhỏ tỉnh hồn, mà tiếng cười rộn của Curtis từ sau lưng cũng khiến nhỏ thấy thẹn. Anatolia quay phắt lại, hơi rướn người nhìn hắn rồi lại dủng dẳng bỏ vào trong.

"Aww, bartender của chúng ta dỗi mất rồi!" Tông giọng thanh cao của một cô gái vang lên, lập tức nhận được sự chú ý của Curtis. Hắn quay đầu, ở sảnh trong cùng, một cô gái trong trang phục bồi bàn đang tựa người bên bàn, nở nụ cười với hắn. Một cô nàng hướng ngoại và nhiệt tình. Đây là cảm giác đầu tiên Curtis cảm nhận được từ cô nàng. Mái tóc nâu đỏ được buộc gọn lại ra sau đầu để lộ gương mặt với những đường nét mềm mại và ngũ quan xinh đẹp đủ khiến người khác chú ý cô hơn.

"Ohhh, hoá ra không phải kẻ theo đuổi của Annie à? Thế nào, Lancie cũng rất xinh đẹp đúng không?" Tiếng cười cợt của chàng trai lại vang lên, lúc này, Curtis mới để ý đến chàng trai đứng phía sau mình, cậu ta cong môi, tay trái giơ lên, để ngón cái chống lấy bên trán như ra hiệu chào hỏi với những người khác ở trong quán.

"Đủ rồi, Lubor. Nếu anh không vào thì tôi sẵn sàng tiễn anh ra ngoài đấy." Anatolia Kozlov sau khi thay xong đồng phục quán thì nghe được câu này. Nhỏ hơi nhíu mày, nhìn chàng trai đang tựa bên cạnh cửa rồi ghét bỏ nói.

"Ôi Annie, nếu em cùng Lancie đi với anh sang Black Sheep thì anh đi ra ngoài liền." Lubor O'Neill đổi giọng khiến cả Anatolia và Lances Kucera, cũng như một vài nhân viên khác trong quán phải xoa tay vì nổi da gà.

"Từ lúc Lances chọn Tecka từ hai năm trước tôi liền biết cậu kiểu gì cũng sẽ chỉ biết nghiêng ngả sang đây ăn vạ mà." Giọng chàng trai vang lên đều đều, nhưng vào tai Lubor O'Neill thì nó chẳng khác gì một câu trêu cợt cả.

"Aww Sven, cậu nói thiếu rồi. Không chỉ Lancie mà Annie hay Zerrie hay Elly tôi đều muốn họ về Sheep với tôi. Ôi, các quý cô ấy!"

"Thôi đi Lubor, anh về Sheep được rồi đấy. Tôi không tiếp đón anh!" Một chàng trai khác cũng lên tiếng, trong lòng thầm may mắn vì hôm nay chỉ có Anatolia và Lances làm việc, còn Tereza và Ela đã đăng ký một buổi làm khác.

"Tuan, xem trí nhớ của cậu này, hôm nay Sheep không mở cửa." Lubor hướng về phía chàng trai vừa lên tiếng, Tuan Horak, nở một nụ cười. Và, làm một người đứng ngoài, Curtis cảm thấy nụ cười kia của hắn ta như muốn nói: Cậu thật ngu ngốc làm sao.

"Curtis, anh muốn uống gì?" Anatolia đã từ bỏ việc tham gia cuộc nói chuyện với Lubor, giống như Lances, người chưa từng nói một lời nào từ lúc Lubor O'Neill bước qua cánh cửa Tecka. Curtis nhìn qua nhỏ, con bé đang rất thuần thục lau sạch sẽ bộ cốc sắt, nhẹ nhàng tung lên rồi lại bắt lấy chiếc cốc khác bên cạnh khi chiếc cốc kia đã nhẹ nhàng đáp đất.

"Hm, Mai Tai, cảm ơn em." Ngâm nghĩ một lúc, Curtis mới đưa ra câu trả lời của mình. Anatolia khẽ gật đầu, bắt tay lấy hai chai Rum lần lượt chắt vào ly đong. Rồi, đó giống như tiếng súng mở màn cho màn pha chế của nhỏ.

'Cộc' 'Cộc'

Hai chai Rum đặt lại trên bàn, Sven, Lubor, Tuan đều dừng lại trận chém giết của mình mà nhìn về quầy bar. Lances đang lau dọn bàn ở sảnh hai cũng ngẩng đầu nhìn nhỏ.

'Cộc' Cộc'

Curacao, Amaretto cũng nhẹ nhàng đáp đất, đứng thành một hàng với hai chai Rum trước đó. Cuối cùng, sau khi thêm đúng lượng nước đường và đá viên, nhỏ thêm nước chanh vào shaker.

'Cạch'

Đôi tay trắng nõn giữ lấy hai đầu shaker, bắt đầu lắc hỗn hợp ở trong chiếc ly sắt kia. Mí mắt nhỏ cụp xuống, dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ, chỉ dùng hai giác quan duy nhất là đôi tai và xúc giác cảm nhận từ bàn tay để biết được hỗn hợp cocktail đến lúc nào là hoàn hảo nhất. Rồi bất chợt, nhỏ nâng mắt.

"Đến rồi!" Tuan kích động thì thầm.

Ly shaker bị tung lên không trung, nhưng đôi tay của Anatolia không hề dừng chuyển động. Đôi mắt nâu dõi theo shaker đang quay vòng trên không trung, đôi tay lại chuẩn xác lấy ly thuỷ tinh rồi thả vài viên dá vào, vang lên âm thanh thanh thuý trong trẻo. Đúng lúc này, chiếc cốc sắt cũng rơi xuống, chiếc lắp chặn ở đỉnh cốc rơi xuống, lanh canh vài vòng trên mặt bàn giả đá. Theo đó, hỗn hợp màu cam nhạt chảy xuống, tựa như dòng nước tự nhiên chảy từ thác xuống. Anatolia giơ tay phải lên, chuẩn xác giữ lấy thân cốc, để hỗn hợp chảy vào cốc hoàn toàn. Cuối cùng, một quả anh đào cùng với miếng dứa xanh, ly Mai Tai đã hoàn thanh.

"Ôi tuyệt! Annie, về Sheep với anh đi! Anh hứa sẽ khiến em trở thành nữ bartender giỏi nhất khu 2 này!" Lubor mê muội nhìn ly Mai Tai mà nói.

"Không. Đến Sheep chắc em làm được hai buổi thì buổi thứ ba đã bị đám khách ở đó gạ đi với chúng rồi. Hơn nữa, Lances, Ela và Sven dều giỏi hơn em nhiều." Anatolia hừ nhẹ, thu dọn chỗ rượu được lấy ra, rồi lại lau sạch mặt bàn, vừa làm vừa nói.

"Tuy vậy nhưng chiêu cuối kia bọn chị đều không làm được." Lances cười khanh khách nói. Tiếp tục lau chùi những cái bàn còn lại.

"Đúng vậy, em làm mới là bữa tiệc thị giác." Sven mỉm cười khích lệ. Tuy Anatolia Kozlov mới chỉ làm ở đây hơn hai tháng nhưng nhỏ luôn làm rất tốt công việc của mình, từ bồi bàn, đến việc pha chế này. Hơn nữa, hắn và hai người còn lại chỉ mới dạy cô nhóc cách pha chế của một vài loại, vậy mà nhỏ lại hoàn toàn nhanh chóng thành thạo ở buổi thứ 5, mặc dù chỗ rượu cho con bé thử cũng khá...

"Thế nào, anh bạn? Ly Mai Tai này tuyệt chứ?" Tuan nhìn về phía Curtis, cười nói. Curtis nhếch môi, nhấp một ngụm. Vị cay cay của rượu tan đi, sau đó là vị chua nhẹ của nước canh tươi xem lẫn vị ngọt nhạt quyện trong đó.

"Tuyệt cú mèo." Hắn đáp

"Nhưng mà, cậu tên là gì? Tôi là Sven Cerny, chủ của Tecka, người kia là Tuan Benes, còn cô gái là Lances Kucera. Còn tên kia, Lubor O'Neill, chủ của Black Sheep bên kia phố." Sven cười cười. Dù thi thoảng cũng sẽ có người theo sau Anatolia đến đây, nhưng thật sự thì hắn rất tò mò về những người này.

"Curtis Tran. Anh có thể che lấp bớt sự tò mò trên gương mặt mình không Cerny?" Nhấp thêm một ngụm Mai Tai, lúc này, Curtis mới đáp lời. Lúc nhìn đến gương mặt của Sven Cerny, hắn dừng một chút, bình thản nói tiếp. Thật sự thì, thói quen đọc vị này nhiều lúc cũng khiến hắn không thoải mái cho lắm.

"Haha, rõ ràng vậy sao?" Sven cười xuề xoà hỏi lại. Lúc này, chuông cửa vang lên thông báo có khách, hắn không tiếp tục nói chuyện với Curtis nữa mà về vị trí của mình, sau quầy bar.

~End chương XII~

Hehe, lâu lắm rồi toi mới ngoi lên, khom biếc có còn ai theo dõi câu truyện này không nữa ~~ Nhưng mà, thật ra 2 chương hôm nay tôi đăng đã bị om từ giữa năm 2022, sau đó bị writeblock và toi cũng có việc vướng, nên cũng không thể bắt tay vào viết tiếp được. Dạo này toi đang nghĩ câu chuyện nên tiếp diễn như thế nào để dẫn đến cái kết toi đã nghĩ đến từ rất lâu trước đó, nhưng mà thật sự thì... chẳng có ý tưởng nào ổn xuất hiện cả. 

Btw, năm nay, toi cũng coi như hòm hòm việc ròi, sẽ cố gắng có thêm một vài chương nữa. Thật sự thì cảm xúc lúc đọc lại những chương truyện này đều y như lúc đầu toi bắt đầu gõ chữ vậy. Nó hồi hộp và tò mò không biếc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ^^

Cuối cùng, chúc mừng năm mới, tất cả mọi người <3~

01/01/2024

Written by Scarllee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top