*Chương X











Cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề là sử dụng bạo lực!

~~~

Tiếng chuông vào tiết 3 ngân lên một hồi như thể muốn đuổi đám sinh viên về phòng học tiếp theo. Gwyn Norwood lặng lẽ bước vào phòng chuyên ngành, im lặng chọn một chỗ ngồi cho mình. Phía cuối lớp, một nhóm bạn đang hào hứng bàn tán về một chủ đề gì đó. Bỗng, một nam sinh lặng lẽ ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh cậu khiến Gwyn chú ý.

"Nghe nói hôm qua cậu đi cùng Hội trưởng Becker?" Cậu ta cười, bắt chuyện.

"Tôi nghĩ bây giờ mình là đối tượng bị xa lánh chứ nhỉ?" Gwyn nhíu mày, lờ đi câu hỏi của cậu ta.

"Chỉ khi cậu bị ghim bởi chị Fiala thôi. Còn trong trường thì không hẳn ai cũng hưởng ứng mấy cái phong trào tẩy chay toàn trường này đâu. Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi đi." Cậu ta nhẹ nhàng trả lời nghi vấn của Gwyn, trên môi vẫn giữ vững nụ cười thân thiện khiến cậu chẳng thể nói thêm điều gì.

"Ừ. Gặp trên đường."

"Ồ. Vậy là anh ấy giúp cậu những hai lần sao?" Cậu ta ồ lên.

"Có lẽ vậy." Gwyn trả lời qua loa, cậu lấy từ trong cặp một quyển sách rồi tập trung vào nó tỏ ý không muốn tiếp tục nói chuyện. Và, không ngoài dự đoán, cậu ta liền im lặng. Còn ngoài dự đoán, cậu ta ngồi luôn bên cạnh cậu. Nhưng, giáo viên bước vào lại khiến cậu quên luôn ý muốn hỏi cậu ta lý do ngồi đây.

oOo

Tiếng chuông kết thúc tiết học ngân lên khiến buổi học bị cắt đứt đột ngột. Giảng viên đứng trên bục hơi dừng lại rồi nâng tay ý bảo các sinh viên yên tĩnh lại.

"Okay, tôi biết đã đến giờ. Nhưng trước đó tôi muốn nói, bài tập lần này là bài tập nhóm. Các em hãy cùng với bạn cùng bàn mình hoàn thành và nộp cho tôi trước thứ 7 tuần này. Được rồi, các em có thể tan."

Phoebe bối rối nhìn người bạn cùng bàn của mình, Venn Carlsson. Chỉ mới tối hôm qua thôi, cô đã gây ra một rắc rối nho nhỏ cho cậu. Liệu cậu ta sẽ cùng với cô hoàn thành bài tập này chứ?

"Phoebe này, tôi không biết chuyện gì khiến cậu có vẻ bối rối khi đối mặt với tôi nhưng tôi không mong kết quả của lần trao đổi đầu tiên của tôi là điểm C. Nên tôi với cậu cùng bỏ qua cái chuyện đó để hoàn thành bài nhóm nhé."

Trong khi cô bạn vẫn đang bối rối thì Venn đã nhanh chóng nói lên quan điểm của mình. Cậu thật sự chẳng muốn quan tâm lý do khiến mối quan hệ của hai người trở nên như vậy. Thứ cậu quan tâm là đánh giá cuối cùng của trường từ lần trao đổi này. Nên, hãy mặc kệ cái lý do vớ vẩn đó đi!

"A, được thôi..." Phoebe nhỏ giọng đáp. Cô cũng nên suy nghĩ về vấn đề này. Có thể vấn đề riêng tư ấy trong mắt bọn họ không quá quan trọng nên cậu ta mới có thể thoải mái như vậy. Nhưng, nhỡ đâu người nam đó không phải cậu ta thì sao?

"Vậy nhé. Chiều mai cậu có tiết không? Hẹn luôn nhé?"

"Ừm. Gặp nhau ở trường nhé. Cho tôi số điện thoại của cậu."

"xxx-xxx-xxx"

Venn vừa đọc xong thì chuông báo vang lên khiến hai người vội vàng thu thập rồi rời khỏi phòng học.

oOo

"Thật sự nhiều lúc chẳng biết lựa chọn của mình là đúng hay sai..." Sau khi kết thúc tiết học về văn học thế kỉ 19, Tina lầm bầm liên tục một vấn đề trong miệng. Cô giỏi văn và thích sáng tác, chẳng có một người quen biết Tina White có thể phủ nhận điều này. Nhưng những kiến thức chuyên ngành thật sự mông lung đối với cô kể từ khi bắt đầu năm 2. Môn Sáng tác, hay còn được gọi với cái tên thân thương, Bình phẩm văn học, còn khiến cô thở được. Và, Ngôn ngữ học thì quá dễ rồi nhưng đến hai môn Văn học hậu thuộc địa và Văn học thế kỉ thì xin lỗi, cô chưa tiếp thu được nó. Các tác phẩm hay thì hay đấy nhưng mạch não của cô và những tác giả ấy chưa bắt sóng với nhau được. Vốn lần trao đổi này Tina xin đi với mục đích thư giãn đầu óc một chút nhưng ai biết được cô Amber có thể cách cả đại dương "gửi gắm" cô đến đây chứ?! Các bạn biết đấy, UNYP cùng hệ thống với trường cô ở Mỹ, đơn giản mà nói thì UNYP là cơ sở 2 đấy.

"Uiz..."

Hai tiếng xuýt xoa vang lên khiến Tina rời khỏi dòng suy tưởng của bản thân. Cô ngẩng đầu lên nhìn người bị mình đụng phải. Nhìn cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn kia, Tina thoáng do dự.

"Phoebe? Xin lỗi đã đụng phải em."

"A không sao đâu chị Tina. Cũng do em không nhìn đường. Vậy em đi trước nhé, sắp vào tiết tiếp theo rồi." Cô gái nghe vậy liền lập tức xua tay, nhặt vài món đồ bị rơi lung tung lên liền quay đầu rời đi. Nghe đàn em nhắc đến tiết sau khiến Tina lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, hôm nay vẫn còn một tiết học. Cô gái bước nhanh xuống tầng để đến nhà thể chất ở đối diện.

oOo

"Thật không uổng công khi đăng ký làm thủ thư." Anatolia ôm cốc cacao rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Mặc dù nhỏ không sợ lạnh nhưng trong thời tiết tuyết rơi đầy trời như vậy mà vừa ngắm tuyết vừa thưởng thức cacao nóng thì phê phải biết. Hơn nữa, cái chức vụ thủ thư này giúp nhỏ trốn một số tiết học nhàm chán rất nhiều lần trong nửa học kì qua. Đã vậy vừa không bị trừ điểm học phần lại kiếm được một khoản tiền nhỏ hàng tháng nữa. Thật sự là quá tuyệt!

"Em làm thủ thư chỉ vì điều này thôi sao?" Curtis ngồi bên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô mà thấy buồn cười. Trong hai năm qua, số lần hắn được đi trao đổi không quá nhiều nhưng trên tổng số lần nhà trường tổ chức trao đổi thì một nửa chỉ tiêu đều có tên hắn. Vì vậy, việc nhìn thấy, tiếp xúc với các cô gái ngoại quốc không hề là một chuyện xa lạ với Curtis. Từ những cô gái lớn lên trên sa mạc ở những nước như Ấn Độ hay Nam Phi, hay là những cô gái tính cách như lửa trên đất Mỹ và kể cả những cô gái Nga giống như Anatolia Kozlov. Dù vậy, mỗi người hắn gặp đều mang sắc thái tính cách khác nhau rất thu hút người khác, nhưng, trong số họ lại chưa có ai hấp dẫn hắn nhiều như Anatolia. Mới chỉ có hai ngày, hắn cảm thấy sức hút này càng mạnh mẽ, khiến hắn không nhịn được tiếp cận với cô, bắt đầu khai phá những mặt khác của cô gái trước mặt.

"Không thể nào, chỉ một phần lý do thôi." Anatolia cười đáp. Mùi cacao quanh quẩn bên chóp mũi, mùi thơm ngọt xen lẫn hương đắng đặc trưng luôn khiến người ta thèm thuồng. Nhấp một ngụm, vị cacao ngọt nhạt xen lẫn chút vị đắng khiến Anatolia thấy thích chí. Cô hơi nghển cổ ra sau, đôi mắt khép hờ như muốn tận hưởng chút dư vị còn lại của cacao nóng trong miệng.

"Mà, lúc nãy anh thấy Becker và Marek từ phía này đi ra, sáng sớm có chuyện gì sao?" Curtis cười nhìn Anatolia đang giống như một con mèo thỏa mãn sau khi ăn no. Rồi, chợt nhớ đến hai người vừa mới rời khỏi mà thấy tò mò. Nhìn vẻ mặt của Lerato Marek lúc đó thật sự không thể nói là tốt được.

"Chắc là Fiala lại qua đêm ở trường, còn chi tiết hơn thì em không rõ lắm." Anatolia hời hợt đáp. Nhỏ biết cô gái tóc đỏ kia qua đêm tại trường vì đã hai lần bắt gặp chuyện này rồi. Vốn lần đầu nhìn thấy Serenity Fiala cũng là lần đầu nhỏ thấy có người lại qua đêm tại trường. Đến bây giờ nhỏ vẫn còn nhớ mang máng tình hình lúc đó. Cô gái mặc váy dạ hội co người trên chiếc ghế lười, đầu gối trên chiếc gối ôm tựa trên bệ cửa sổ thiu thiu ngủ. Khuôn mặt được tẩy trang qua lộ ra gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Nhưng, còn chưa nhìn kỹ, Conroy Becker đã xuất hiện. Hắn nhỏ giọng nhắc nhỏ rời khỏi đồng thời khóa lại cửa thư viện. Anatolia tất nhiên sẽ nghe lời, và trong một chốc, khi nhỏ quay đầu lại nhìn thì lại thấy Conroy Becker dịu dàng nâng Serenity Fiala dậy và để cô nàng dựa vào mình để ngủ. Vẻ dịu dàng như vậy của đàn anh khiến Anatolia Kozlov bỗng nhớ tới hình ảnh lúc cha mẹ mình ở cạnh nhau. Nhưng, nhỏ nhớ, Conroy lúc đó đang có "bạn gái".

"Hửm?" Curtis nhướn mày, không hỏi thêm khi thấy vẻ mơ màng của Anatolia. Vì hắn biết, có hỏi thêm thì cô nhóc này cũng chả nói thêm gì đâu.

"Anh không về lớp sao? Còn vài phút là chuông báo rồi đó." Anatolia nhấp vài ngụm cacao rồi hỏi đàn anh mới quen này. Nhưng, nhỏ vừa mới nói xong thì tiếng chuông đã ngân lên như cười nhạo cô nàng khiến Anatolia trố mắt, vội ngó lại điện thoại của mình.

"Vậy anh đi nhé. Bye." Curtis phụt cười, đứng lên rời khỏi. Nhìn hắn cười như vậy khiến Anatolia có chút bực mình, nhưng rồi thấy hắn vui vẻ như vậy lại làm cho cô nàng thấy bản thân cũng có chút vui vẻ. Khác Conroy Becker dịu dàng trưởng thành, Lerato Marek lạnh nhạt thờ ơ, hay là Louis Svoboda kiệt ngạo tỏa sáng, Curtis mang lại cho nhỏ cảm giác như đang đứng dưới bầu trời đêm vậy, bình thường thì khoác lên mình vẻ thần bí gợi cho người ta cảm giác tò mò, và khi hắn vui vẻ lại giống như bầu trời đầy sao đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Curtis thấy Anatolia ngẩn người nhìn mình như vậy thì nụ cười trên môi càng rực rỡ, đôi mắt khép hờ như chảy ra chút tia sáng lấp lánh vụn vặt.

"Hừ, đi đi đi." Ngẩn người một lúc, Ana thấy người kia càng cười sung sướng thì bực bội xua đuổi. Dứt khoát tập trung vào kho tài liệu trên máy tính để xử lý công việc dang dở của mình. Curtis cười khẽ rồi quay người rời đi, trong đầu lại thầm nghĩ có nên bắt đầu một mối quan hệ ngắn hạn hay không.

oOo

"Chậc, anh coi trọng tôi ghê ấy." Venn Carlsson thờ ơ thốt ra một câu. Cậu hơi cúi đầu, khiến phần tóc mái rũ xuống che đi tầm nhìn của cậu. Venn chống một chân làm trụ, chân còn lại di di trên mặt đất đầy vẻ bất cần khiến đám người đứng đối diện cậu cảm thấy không được coi trọng mà tức nghiến răng.

"Hừ. Thằng nhóc đến đây trao đổi như mày thì nên biết điều một chút. Mới có mấy ngày mà đã cướp được bạn gái của đàn anh cùng nhà thì cần có người dạy dỗ mày một chút rồi." Chàng trai có vóc dáng to lớn đứng đối diện Venn hừ lạnh. Mỗi đợt trao đổi sinh nhà trường đều sẽ sắp xếp chỗ ở của họ ở tại nhà của các học sinh trong trường. Mà, mỗi lần như vậy các trao đổi sinh đều đến Séc sớm hơn dự định ít nhất một tuần để có thể thích ứng môi trường cũng như làm quen với sinh viên cùng nhà hay làm một số thủ tục liên quan. Và, Venn Carlsson cũng chẳng khác bọn họ là bao khi đến đây trước một tuần, rồi làm quen với Adrian Novak và bạn gái anh ta, Mia Benes. Và cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Mia Benes không phải một cô nàng thiếu đ*, và Adrian Novak không phải một anh chàng lớn lên trong xưởng dấm. Để cậu tính xem nào, số lần cậu gặp cô nàng Mia trong khoảng thời gian này mới có 6 lần, mà lần thứ 4 hai người suýt thì chơi dã chiến trong trường, còn lần thứ 5 cô nàng đã bị cậu cạch mặt. Còn lần thứ 6, haha, cậu chọc tức đôi trai gái này ngay trước đám đông.

"Này, Adrian, tôi vẫn còn sống trong nhà anh khoảng, xem nào, 24 ngày, ừm, 24, anh định làm gì tôi?" Venn nhếch miệng cười cợt. Mà nụ cười này trong mắt Adrian chẳng khác gì đang trêu tức hắn ta cả, hơn nữa, người đang trêu tức hắn lại là thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi.

"Làm gì mày? Tao sẽ không làm gì mày nhưng người khác thì chưa biết được." Adrian tiến lên mấy bước, xốc cổ áo Venn lên buộc cậu phải đối mắt với hắn ta. Hắn hừ hừ vài tiếng rồi nghiêng đầu nhìn đám người đứng phía sau, rồi lại quay đầu nhìn Venn Carlsson. Venn ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào Adrian, bên môi vẫn cong lên tạo thành nụ cười ngạo nghễ tựa như khinh thường hết thảy. Adrian Novak thấy cậu vẫn không biết sợ thì càng cáu giận. Nếu Venn Carlsson không phải trao đổi sinh thì hắn sẵn sàng tự tay đập nhừ xương thằng nhóc này!

"Tao giao lại cho chúng mày đấy!" Adrian buông tay khỏi áo Venn khiến cậu loạng choạng ra sau vài bước. Cậu nắm tay đặt lên miệng, tiếng cười khùng khục cứ theo đó vang lên. Adrian Novak có chút sởn tóc gáy trước tình cảnh này, hắn quay đầu bước nhanh rời đi.

"Điều đầu tiên trong quy định của trao đổi sinh và sinh viên sống cùng: sinh viên sống cùng không được bắt nạt trao đổi sinh, nếu cảm thấy không hợp thì sinh viên có quyền từ chối trao đổi sinh sống cùng..." Venn cười cợt, đôi mắt đen lúc này tựa như hố đen sẵn sàng hút hết mọi thứ vào trong. Cậu nhìn bóng lưng thoáng khựng lại của Adrian Novak dừng cười, nói tiếp, "...và, ngược lại. Nhưng có vẻ như chẳng mấy người muốn giải quyết theo điều luật này. Mà, cũng được, hợp với logic suy nghĩ của anh mà." Venn thoải mái cười, cùng lúc đó, tay trái cậu nâng lên, mạnh mẽ chặn được pha đánh lén của một tên.

"Đúng vậy, nên, tao sẽ chiêu đãi mày thật tốt!" Adrian Novak cười rồi bước đi, rời khỏi ngõ nhỏ này.

~~End chương X~~

Written by Scarllee

06.08.2021



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top