*Chương VII
Từ khoá thứ 41 của UNYP, bất cứ sinh viên nào cũng biết, Louis Leonardo Svoboda và Conroy Capris Becker không cùng 'chiến tuyến'.
~~~
Canteen trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ sau câu nói của Serenity. Curtis nâng mắt nhìn những người có mặt ở đây. Họ sợ hãi. Sợ hãi sẽ chọc giận Lerato Marek. Sợ hãi sẽ trở thành kẻ bị tẩy chay thứ hai trong ngày hôm nay bởi Louis Svoboda. Sợ hãi bản thân sẽ hứng chịu 'án phạt' gấp đôi 'nhờ ơn' Conroy Becker. Hay, sợ hãi lời đe dọa của Serenity Fiala sẽ ứng nghiệm lên bản thân mình.
Curtis nhếch môi tạo thành nụ cười như có như không. Mí mắt cụp xuống nhìn màn hình điện thoại đang hiện thông báo mới nhất của diễn đàn UNYP: "8 pm - tiệc chào đón trao đổi sinh - Milena Veselý (Cassandra) ." Cậu lại nâng mắt nhìn về một góc khác của canteen, nơi có đôi trai gái đang buông lời ngọt, có lẽ. Curtis thấy cậu con trai trông khá khó chịu với nàng bimbo cạnh mình. Lại liếc sang góc khác, lại là một chuyện khá thú vị. Màn đánh ghen nho nhỏ giữa một đàn em năm Hai và một cô gái khác, trông đẹp. Trông tình huống có vẻ đàn em khá yếu thế đấy...
"Oai... Cũng chuẩn bị vào ca chiều rồi! Đến lúc rời khỏi đây rồi!" Tự thì thầm với bản thân một câu, Curtis lặng lẽ đứng dậy rồi rời khỏi nhà ăn.
oOo
Ngày đầu tháng 12 kết thúc trong thời tiết không quá lạnh. Tuyết ngừng rơi và thành phố lên đèn, phủ lên màu trắng của tuyết một màu vàng cam ấm nóng.
"Tối nay gặp lại!"
"8 pm!"
Lời hò hẹn của đám sinh viên về buổi tiệc tối tại nhà Cassandra quanh quẩn trong phòng học. Curtis nhàm chán đảo mắt quanh phòng, nhìn biểu cảm của những người còn ở lại. Vui vẻ. Phấn khích. Vui vẻ. Phấn khích...
"Một bữa tiệc nhàm chán với mấy trò tạm bợ rẻ rách..."
"Câu đầu tiên tôi đồng ý với cậu."
Câu thì thầm mới thoát ra khỏi miệng thì Curtis lập tức nhận được lời đáp lại từ người ngồi bên cạnh, Lerato. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, phần tóc mái che đi đôi mắt hắn, khiến Curtis không rõ cảm xúc hiện tại của hắn là gì. Cậu ghét điều này!
"Tối nay cậu nên có mặt, Trao đổi sinh crush Ana." Nói xong, Lerato lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng học. Curtis mờ mịt nhìn theo bóng dáng cậu ta. Có vẻ bữa tiệc này sẽ có điều gì đó thú vị, vì cậu nghe được sự thích thú trong lời nói của Lerato.
"Thôi được, nếu cậu đã gợi ý." Curtis tự giác lờ đi cách xưng hô của hắn. Lần thứ ba, trên tổng số 3 lần hai người nói chuyện với nhau trong ngày hôm nay, hắn gọi cậu bằng cái biệt danh nực cười đó.
oOo
"Sere... Tối nay em đi chứ?!" Louis lập tức hỏi cô gái ngay khi cô nàng vừa mới mở cửa xe. Hắn biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi. Tối nay, hắn định theo một 'con mồi' mới, thiếu cô bạn gái cũ này sẽ buồn lắm!
""Cassie's house is waitting for you!" Ôi thôi đi Louis! Cassy của anh, à, sắp không phải nữa rồi, nhưng vẫn là của anh, đã cap như vậy đấy Lou! Cô ta không ưa tôi và tôi cũng chẳng thích gì cô ta cả! Tối nay, tôi bận! Và giờ, đưa tôi về đi, Louis đáng mến!" Serenity giơ điện thoại của mình lên trước mặt Louis và gắt gỏng. Nhỏ ghét cái vẻ hường phấn của Cassandra, và Louis cố tình cặp kè với ả để chọc tức nhỏ! Và, lạy Chúa, hắn sẽ đá ả ngay tối nay, ngay trong bữa tiệc của Cassy để đeo đuổi tình nhân mới của hắn. Một cú vả mặt vang dội! Mặc dù rất muốn nhìn cái dáng vẻ khó ở của Cassandra nhưng, nhỏ nói rồi, tối nay, nhỏ bận!
"Ah, tôi mới nghe tin Thanh tra Marek lại phá được một vụ án hóc búa mới..." Như nhớ ra cái gì đó, Louis ngân giọng nhấn nhá, đôi mắt tối màu liếc nhìn cô bạn gái cũ.
"Đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi!" Serenity gầm gừ trong miệng để thể hiện sự giận dữ của mình. Nghe vậy, Louis lập tức nhắm lại miệng và chuyên tâm lái xe.
oOo
"Yo, Andrea! Tối nay sẽ tham gia tiệc chứ?" Cú đập vai từ phía sau khiến Andrea khó chịu nhíu mày. Mắt đen đảo qua người vừa gây chuyện, đáy mắt nhỏ lập tức hiện lên sự chán ghét.
"Cassandra lại muốn gì đây?! Và, tôi với chị không thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau đâu. Hơn nữa, hình như tôi không quen chị thì phải!" Sau tiết Thể dục buổi sáng, có vẻ nhỏ lập tức trở thành đối tượng nổi bật hàng đầu UNYP thì phải. Và, đây đều nhờ ơn tên khốn kiếp Louis Svoboda!
"Thôi nào Andrea! Cas chỉ nhờ tôi chuyển lời mời đến cô thôi! Và, tối nay nhớ phải đến đó!" Cô gái nói.
"Tôi. Không. Thích! Gửi lời cảm ơn của tôi đến chị ta! Và, lần sau hãy gọi tôi là Garcia! Tạm biệt và không hẹn gặp lại!" Andrea gằn giọng và bước nhanh về phía trước để tránh thoát cô gái trong hội của Cassandra. Mặc dù không biết tâm trạng của cô ta như thế nào nhưng có vẻ như cô ta đang rất tức giận vì nhỏ đã đi như vậy. Nhỏ còn nghe loáng thoáng lời rủa của cô ả dành cho mình.
oOo
'Bịch'
Cú va chạm thứ 10 từ lúc tiếng chuông reo, và không có một lời xin lỗi! Nhấn mạnh điều thứ hai!
Gwyn lại tiếp tục cố gắng khép thân hình mình lại để không lại 'vô ý' đụng phải người khác. Cậu đăm đăm nhìn mặt đất, chỉ thi thoảng ngẩng đầu để nhìn khi đến lối rẽ.
'Bịch'
"Ô hô, xem ai này?!" Lần thứ 11, người Gwyn 'vô ý' đụng phải đã lên tiếng. Nhưng, không phải một câu xin lỗi mà là một câu nói cợt nhả khiến người nghe khó chịu. Gwyn ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Người đi đầu có chiều cao ngang ngửa cậu, làn da sạm nắng và mái tóc đánh rối. Khuôn mặt cậu ta khá quen mắt.
"Đúng là người nổi tiếng hay quên! Các cậu nhìn xem, tôi với cậu ta mới học cùng tiết đầu sáng nay đấy!" Cậu ta tiếp tục nói. Lúc này, đám người phía sau cậu ta bắt đầu nói hùa theo. Đồng thời, Gwyn nhận ra, hành lang đầy học sinh đã thôi không bước tiếp và bắt đầu bu quanh lại đây.
"Thôi đi! Và phiền cậu cho tôi qua!" Gwyn nhăn nhó nhìn cậu ta rồi sải bước sang hướng khác. Nhưng, cậu trai kia lập tức bước theo cậu, chặn đường.
"Thôi nào Norwood! Jakub chỉ muốn nói chuyện thôi mà! Đâu cần phải vội vã rời đi như vậy chứ?!" Giọng của cô gái đứng trong nhóm phía sau cậu con trai tên Jakub vang lên. Dây thần kinh của Gwyn run lên, con ả là người gọi cậu là 'Gwynnie' sáng nay!
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta hay bất kì ai trong nhóm các cậu! Vậy nên, giờ tránh xa tôi ra được rồi chứ!?" Gwyn lướt mắt nhìn về cô nàng vừa mới nói rồi lại chuyển tầm mắt về trên người Jakub. Đôi mắt màu cobait chứa tia sáng lạnh lẽo.
"Này! Ánh mắt như vậy là sao hả, Norwood? Mày nên nhớ thân phận của mày lúc này! Nếu không muốn ba năm đại học còn lại của mày đều giống như ngày hôm nay thì hãy cụp đuôi mà sống an phận trong một tháng ở đây đi!" Mỗi câu nói gắn liền với một cú đẩy của Jakub dành cho Gwyn. Mỗi lần như vậy, Gwyn lại buộc lùi về sau một bước để giữ thăng bằng. Nhưng, có vẻ lần đẩy cuối Jakub đã tăng thêm lực, vì vậy, Gwyn lập tức ngã xuống. Xung quanh cậu vang lên tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh thường của Jakub nhìn xuống cậu có phần giống ánh mắt khinh miệt mà Louis đã nhìn cậu vào sáng nay. Ánh nhìn như một người đứng trên cao lâu ngày nhìn xuống cậu khiến Gwyn cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Cậu hận! Hận ánh mắt ấy! Hận con người đã đẩy cậu xuống hoàn cảnh này! Hắn có tư cách gì mà làm như vậy?! Hắn làm như vậy chỉ vì hắn cảm thấy 'thất vọng' thôi sao?! Hắn thất vọng thì liên quan quái gì đến cậu chứ?! Hắn thất vọng thì kệ xác hắn chứ! Tại sao lại khiến cậu trở thành như vậy?!
"Đừng có nhìn tôi như vậy! Cậu có tư cách quái gì mà khinh thường tôi chứ?!" Sự phẫn hận bỗng chốc bùng nổ, Gwyn đứng bật dậy và hét lên. Đồng thời, đẩy mạnh thân hình Jakub khiến cậu ta loạng choạng ngã về sau. Đám học sinh thấy một màn như vậy liền trở nên im lặng.
"Mày..."
"Jakub, phiền cậu trong hai tuần tới lao động công ích cho trường. Đáng lẽ sẽ chỉ có một tuần thôi nhưng cậu biết đấy, Jakub. Louis chắc chắn sẽ trốn thôi, giống hôm nay và những lần trước vậy, nên cậu làm thêm một tuần cho cậu ta nhé. Và những người bạn của cậu Jakub đây thì... 5 ngày dọn nhà vệ sinh, nhé. Còn các bạn của tôi, chuông reo đã được 20 phút rồi đấy!" Ngay khi Jakub chuẩn bị lao vào Gwyn thì tiếng nói lạnh nhạt lập tức ngăn lại hành động đó và tuyên án cho cậu ta. Đám sinh viên đằng sau Gwyn lập tức dạt sang hai bên tạo thành con đường nhỏ cho hắn ta. Gwyn quay đầu nhìn chàng trai có lẽ là vừa mới đến. Hắn ta, cậu đã gặp vào bữa trưa.
Jakub định nói gì đó nhưng tầm mắt của Conroy đã dừng trên mặt cậu ta. Mặc dù mắt kính đã chặn mất sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn ta nhưng Jakub vẫn cảm thấy rờn rợn sau lưng. Cậu ta hằn học đứng dậy rồi xoay người rời đi. Đám sinh viên cũng lục tục xoay người bước đi.
"Jakub, cậu có vẻ bị lạc đường. Phiền cậu đi hướng ngược lại, bắt đầu quét dọn từ tầng 5. Please!" Conroy cúi đầu nhìn cuốn sổ trên tay mình rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Jakub. Câu cuối cùng trôi ra khỏi miệng hắn với nụ cười nhạt.
"Cảm ơn. Và tôi nghĩ anh có thể xuất hiện sớm hơn, trước khi cậu ta đẩy tôi." Với một giọng điệu hằn học, Gwyn thốt ra lời cảm ơn rồi xoay người bước đi. Conroy nhếch môi nhìn cậu đàn em, đáy mắt hiện lên tia tính toán.
"Norwood, nếu tối nay cậu không bận, hãy tham gia bữa tiệc." Conroy nói xong liền sải bước xuống cầu thang. Gwyn nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn.
oOo
"Thôi nào, Andrea! Bữa tiệc này là dành cho những trao đổi sinh như chị mà!" Giọng nói của cô gái nhỏ hơn một tuổi đã vang lên suốt 30 phút đồng hồ bên tai Andrea với mục đích lôi kéo nhỏ đến cái bữa tiệc chết dẫm kia.
"Lần thứ 9 cho lời mời, là không, Melody! Cái bữa tiệc quái quỷ này có gì vui bằng đĩa game này chứ?! Chị đã phải canh suốt 3 tiếng đồng hồ để giật nó về tay. Ba tiếng đó Mel!" Hậm hực nhấn nút 'pause' để dừng màn hình lại, Andrea quay người về hướng cô gái bản xứ, rồi đặt tay lên vai cô nàng và lắc. Nói xong, nhỏ thả tay ra khỏi bả vai đàn em và trở lại với trò chơi của mình. Lúc này, nhỏ không cần lo lắng về cô em chung nhà nữa rồi, vì con bé đã ngất trên giường nhỏ rồi.
Nhưng mà... có vẻ mọi thứ chẳng bao giờ như ý nguyện của Andrea Garcia...
'Tinh'
"Daf*k Louis, anh đến đây làm mẹ gì???" Tiếng chuông báo tin nhắn vừa vang lên đã câu lấy sự chú ý của Andrea. Và, ngay lúc nhỏ đọc được nội dung tin nhắn đã không nhịn được mà nói bậy. Melody vừa tỉnh dậy sau cú lắc của Andrea đã nghe thấy đàn chị nói bậy, và bên tai lập tức vang lên từ 'game over' máy móc.
"Mel, Andrea, có bạn tới này. Và mẹ sang nhà cô Esmee chơi bài nhé!" Lúc sau, giọng của mẹ Melody vang lên bên ngoài cửa phòng, chính thức tuyên án cho Andrea. Melody đứng dậy mở cửa phòng và đáp lời mẹ mình và ngó xuống tầng xem 'người bạn' trong lời bà là ai. Lúc cô vừa nhìn thấy thấp thoáng dáng người cùng mái tóc của cậu ta, Melody liền phấn khích chui lại vào phòng.
"Ôi ôi Andrea yêu quý của em, Louis đã đến tận đây để đón chị này! Bữa tiệc này, chị không trốn được đâu!"
"Hãy xuống nói với anh ta rằng anh ta nên biến khuất mắt chị đi Mel! Và lần thứ 10, câu trả lời là K.H.Ô.N.G Melody...!" Andrea hét lên với đàn em rồi đẩy lại Melody về cửa phòng và đóng sập cửa. Cô gái nhỏ thở dài một hơi rồi xoay người tìm cứu viện. Nhưng thình lình, bóng dáng lãng tử của Louis đã đứng ngay đầu cầu thang.
"A, Louis! Anh... nghe rồi đấy..." Melody lắp bắp. Xin đi! Bất cứ cái nhìn lơ đễnh hay cái mỉm cười bất chợt của bộ ba luôn khiến sinh viên trong trường mặt đỏ tim đập! Nhất là khi họ còn hướng ánh mắt về phía bạn nữa chứ!!!
"Ừ, và có lẽ em đã chuẩn bị để đến bữa tiệc rồi nhỉ?" Louis luôn biết tận dụng điểm mạnh của mình để câu dẫn người khác.
"Dạ..."
"Muốn đi nhờ chứ?..."
"Tất nhiên rồi ạ!" Melody vội vàng lên tiếng như sợ Louis sẽ đổi ý ngay khi hắn mới nói ra. Đáy mắt hắn thoáng xuất hiện tia khó chịu rồi biến mất, bờ môi gợi cảm hơi mấp máy thể hiện mình vẫn chưa nói xong.
"Trước đó, kéo Andrea ra đây, được chứ?" Hắn cười nhẹ nói ra yêu cầu của mình. Trái tim Melody thoáng run rẩy. Phải rồi, hắn xuất hiện ở đây là vì đàn chị ở cùng nhà, không phải vì nhỏ! Melody ngoài đồng ý ra thì không còn lựa chọn khác, cô xoay người trở lại phòng của Andrea.
'Cộc' 'Cộc'
"Anh ta đi rồi chứ Mel? Sh*t! Sao anh còn chưa cút đi hả Louis?!" Andrea vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt tươi cười của Louis. Lần thứ hai trong 30 phút nói bậy khiến tâm trạng của Andrea cực kì không tốt!
"Chào em yêu! Anh đến đón em đến bữa tiệc đây!" Louis cợt nhả, từng bước tiến đến trước mặt Andrea đang ngây ngẩn nhìn hắn. Tốt, hắn muốn chính là hiệu ứng này!
Sh*t! Tên chết tiệt kia quá hot rồi!
Từng tế bào trên cơ thể Andrea Garcia gào thét. Yết hầu theo mỗi câu nói của hắn mà chuyển động lên xuống. Cái áo phông đen làm làn da trắng của hắn nổi bật cùng cặp xương quai xanh gợi cảm. Cổ áo khoét sâu thoáng lộ thớ cơ ngực rắn chắc, nhưng lại không quá rõ ràng. Chiếc khoác jean bạc màu khiến hình tượng của hắn trở nên xấu hơn bao giờ hết và cũng gợi cảm hơn bao giờ hết!
"Tôi nghĩ em sẽ không có đồ tham gia bữa tiệc này trong cái hành lý của em đâu. Nên cùng đi gặp chuyên gia nào! Cô ấy sắp rời nhà rồi." Vừa lướt mắt đánh giá vẻ ngoài hiện tại của Andrea vừa thể hiện quan điểm của mình, với một tay, Louis nhấc bổng Andrea khiến nhỏ hét lên.
"Thề có Chúa! Nếu anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ đấm nát mũi anh đấy Louis!" Nhỏ gằn từng tiếng bên tai Louis nhưng, hai cánh tay vẫn yên vị trên cổ hắn. Hai màu trắng - nâu để cạnh nhau khiến người nhìn là Melody cảm thấy thật chói mắt.
"Ồ... Vậy, thề có Chúa, nếu em dám làm gì anh, em yêu. Thì sáng mai em sẽ không xuống giường được đâu, cưng à!" Louis cợt nhả, cúi đầu cắn nhẹ vào chóp mũi cô gái đang đu cổ mình, mí mắt rũ xuống che đi đáy mắt đang dần trở nên u ám...
~~~End chương VII~~~
Lúc xem lại phần bản thảo mới nhận ra đăng nhầm mất rồi👀
09.08.2019
Written by Scarllee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top