Chương VI
Điều luật đầu tiên trong ba điều luật mới mà sinh viên UNYP từ khoá 40 cần biết: Bạn có thể đắc tội cả trường, nhưng bạn không nên đắc tội Conroy Carpis Becker hay Louis Leonardo Svoboda hay Serenity Scorpin Fiala.
~~~
Curtis vươn vai ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Giáo viên đứng trên bục giảng nói câu nói còn dang dở rồi đóng tài liệu đứng dậy. Hầu hết các sinh viên đều đứng dậy để di chuyển đến phòng học tiếp theo, tiết cuối của buổi sáng ngày hôm nay. Curtis thu dọn đồ dùng trên bàn rồi cho vào file nhựa, đứng dậy rồi ra khỏi lớp học.
“Xem nào… tiếp theo là Triết học ở phòng 202.”
Curtis nhìn căn phòng mà mình mới rời khỏi. Phòng 203. Không phải leo lên hay leo xuống. Tốt, anh đang mệt muốn chết đây!
Curtis kín đáo thở dài một hơi. Vì chỉ kém phòng học vừa rồi một số nên Curtis nhanh chóng đến được phòng học cuối cùng của mình. Chỉ mới kết thúc tiết 3 nên trong phòng có không nhiều người lắm. Anh đảo mắt nhìn khắp phòng học, dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lúc sáng. Curtis đi đến chỗ cậu ta, gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm lôi sự chú ý của cậu ta từ cuốn sách Toán nâng cao sang mình. Cậu ta hạ bút xuống, khó chịu ngẩng đầu nhìn anh.
“Gì đây, trao đổi sinh crush Ana?!”
Hắn ta nhìn cậu, tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn thể hiện sự mất kiên nhẫn. Curtis giật mình nhìn hắn, nhưng, tiếng móng tay chạm mặt gỗ không cho cậu suy nghĩ nhiều.
“Tôi ngồi cạnh cậu, tiết này. Được chứ?”
Hắn nhướn mày, rồi đứng lên để cậu có thể đi vào chỗ ngồi bên trong.
“Miễn sao cậu biết giữ im lặng là gì.”
Sau khi Curtis ngồi xuống chỗ của mình, hắn cầm chiếc bút chì kim lên, môi mỏng mấp máy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngòi chì đen đang lộ dài ra theo từng lần nhấn bút. Ánh mắt hắn chưa từng nhìn anh.
“Cảm ơn, Le.. Lera..”
Anh nói, nhớ lại cái tên của hắn ta, cái tên mình được nghe từ cô nàng thủ thư sáng nay.
“Lerato.”
Hàng lông mày hắn thoáng chau lại, đầu bút đã đặt xuống cuốn tập trên bàn. Curtis thấy Lerato đã tập trung tiếp tục làm bài thì biết mình không thể nói gì thêm với hắn nữa. Vì vậy, Curtis quyết định không dại dột làm phiền đến hắn. Nét mặt hắn lúc nãy, với ba năm học phân tích tâm lý, anh hoàn toàn đảm bảo mình sẽ ăn đấm nếu làm phiền hắn. Curtis đảo mắt quanh phòng học, lúc này đã có đông sinh viên hơn. Một điểm chung giữa họ, là ánh mắt họ thi thoảng lại nhìn anh, hay là Lerato? Một cô gái nhẹ bước đến gần Curtis, ánh mắt nhìn Lerato có chút sợ sệt, rồi chuyển tầm nhìn sang Curtis, giọng nói khẽ khàng.
“Cậu không bị Lerato đuổi đi sao?”
Có vẻ âm lượng của cô nàng được đè xuống mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến người ngồi cạnh anh. Hay là cô nàng sợ ảnh hưởng đến hắn ta? Curtis tự hỏi chính mình.
“Không, có gì sao?”
Curtis mở miệng, giọng có hơi lên cao. Lập tức, anh nhận được cái nhìn sắc lạnh của người bên cạnh. Curtis nở nụ cười gượng gạo với cô gái.
“Vậy cậu tham gia nhóm của Fiala sao?”
Cô nàng biểu lộ vẻ mặt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Lúc này, Curtis khá chắc chắn rằng, việc ngồi cạnh Lerato là một điều không tưởng.
“Fiala? Nhóm của cậu ta? Này, đừng nói mọi người chơi trò băng đảng nhé?!”
Curtis cười cợt, đôi mắt đảo quanh quan sát vẻ mặt của các bạn học và cả cô gái trước mặt. Cô nàng lộ ra vẻ mặt khó tin, rồi nhún vai rời đi. Cô nàng cảm thấy chán.
“Nếu cậu còn muốn ngồi đây, thì hãy ngậm chặt miệng vào, Trần Cự Giải!”
Âm giọng lạnh lẽo mang theo hàm ý cảnh cáo mồn một của Lerato khiến sống lưng Curtis cứng đờ. Hắn ta đang tức giận.
“Haha, cậu đừng…”
Curtis bỏ lửng câu nói khi thấy Lerato quắc mắt nhìn mình. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn anh, ánh mắt ấy như phóng ra hàng ngàn mũi băng, sẵn sàng ghim vào người anh bất cứ lúc nào.
“Sao cậu biết tên Trung của tôi?”
“Conroy. Anh ấy là Chủ tịch Hội Sinh viên của trường.”
Hắn nhún vai, đóng quyển sách nâng cao lại, vừa vặn tiếng chuông vào lớp vang lên. Một nam sinh bước vào lớp, người ấy đảo mắt nhìn quanh phòng học rồi nhìn về phía Curtis, nhướn mày. Hắn ngạc nhiên, Curtis tự nói với chính mình.
Nam sinh mới vào nhìn Curtis rồi lập tức ngồi xuống tại một chỗ ở gần đó.
oOo
Tina chậm rãi gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Vì tiết này là tiết trống, nên phòng học cũng không có nhiều người. Sau hơn mười phút thẫn thờ ngồi trong phòng, cô ấy quyết định đứng dậy đi tham quan trường. Mặc dù trong cuốn sổ giới thiệu về trường có nói khá là chi tiết về các phòng học cũng như khuôn viên trường, nhưng, biết làm gì bây giờ, lúc này cô cảm thấy rất chán! Bởi vì vẫn còn trong giờ học nên sinh viên không được đi lại trên hành lang. Cho nên, Tina quyết định đến khuôn viên sau trường. Tuyết lúc này đã ngừng rơi. Thời tiết tại Prague không khác biệt lắm so với New York, vậy nên, Tina cảm thấy thoải mái hơn vài lần đến các trường ở châu Á và châu Phi.
Vừa bước qua khỏi cánh cửa kính ngăn cách toà nhà học với khuôn viên trường, gió mang theo hơi thở của tuyết bao trùm lấy cô. Tina khẽ thở ra một hơi, hơi thở ấm nóng chạm vào không khí giá lạnh ngưng tụ thành làn khói trắng đục, rất nhanh liền biến mất. Cô đảo mắt, thu một cảnh tuyết trắng vào mắt, xen kẽ màu xanh sẫm của lá cùng nâu đen của thân gỗ. Rồi bất chợt, một gam màu khác lọt vào mắt Tina. Mái tóc nâu sẫm cột cao, chiếc áo khoác màu xanh nhạt nổi bật giống như hai màu trắng đen trên người cô. Tò mò, cô chậm rãi bước tới. Tiếng giày dẫm lên tuyết vang lên rộp rộp nhưng có vẻ không thu hút được sự chú ý của cô gái kia.
“Xin lỗi?” Tina cất tiếng, khiến cô gái đang tập trung vào việc làm của mình giật mình. Tina nghiêng người về phía trước, ánh mắt vượt qua mái đầu của cô gái để nhìn vào thứ mà cô đang tập trung nhìn.
“Ôi…” Tina ngạc nhiên, ở trên băng ghế là khay đựng những lọ ống nghiệm chứa chất gì đó đang đổi màu sau mỗi một vài giây. Nhưng rất nhanh, cái chất đó liền biến thành màu đen.
“Lại thất bại rồi…” Anatolia ỉu xìu nhìn lọ ống nghiệm. Lúc này, nhỏ mới nhìn đến cô gái đứng phía sau mình.
“À ừm… Xin lỗi, nhưng có vấn đề gì sao?” Ana bối rối quay đầu hỏi.
“À, không hẳn. Tôi thấy tò mò thôi.” Tina khẽ cười rồi từ từ đứng thẳng dậy, bàn tay đang rúc trong túi áo khoác được rút ra ngoài không khí. “Tôi là Tina, Tina White. Trao đổi sinh năm Hai khoa Anh Văn.”
“Ah, một vài thí nghiệm chuẩn bị cho bữa tiệc cuối kì này thôi mà. Rất vui được gặp chị. Em là Anatolia Kozlov, năm Nhất khoa Nghiên cứu.” Ana vui vẻ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Tina, một trận xúc cảm nóng lạnh đan xen khiến cả hai khẽ rùng mình. Như cảm giác được nhiệt độ cơ thể quá thấp của đàn em, Tina nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn len ra khỏi cổ của mình rồi quấn lại quanh cổ cô nàng.
“Cảm ơn chị. Nhưng dù sao chị không cần quá lo lắng như vậy đâu! Người Nga bọn em chịu lạnh giỏi lắm nhé! Lát vào lại toà nhà học là nhiệt độ cơ thể của em sẽ tăng lại thôi.” Anatolia nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt nâu dõi theo từng hành động của Tina. Chiếc khăn len vẫn mang theo hơi ấm của đàn chị khiến cơ thể cô cũng thấy ấm áp hơn. Hơn nữa, nhỏ còn ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng toả ra từ chiếc khăn nữa ấy!
“Dù vậy cũng nên mặc ấm một chút.” Tina hơi cười. Vì đã nhường chiếc khăn len cho Anatolia nên cô chỉ đành dựng cổ áo khoác để tránh phần nào cái lạnh đầu mùa.
Anatolia không đáp lại mà chỉ cười khanh khách. Nhỏ cúi xuống thu dọn chỗ ống nghiệm được bày ra trên ghế rồi lại đứng thẳng dậy.
“Chúng ta đi chứ?” Nhỏ cười nhẹ, ánh mắt trông có vẻ lơ đễnh nhìn Tina. Cô gật nhẹ đầu rồi đi theo sau Anatolia. Sau khi cánh cửa nối toà nhà học và sân sau được đóng lại, tuyết lại bắt đầu rơi.
oOo
“Bây giờ cũng sắp kết thúc tiết cuối rồi, nên chị muốn đến canteen chứ Tina?”
Sau khi xử lý xong những lọ hoá chất được pha chế cùng rửa sạch sẽ các dụng cụ thí nghiệm, Anatolia quay sang hỏi Tina.
“Okay, chị có vài người bạn muốn giới thiệu cho em!” Tina nháy mắt, vui vẻ nhận lời. Dù sao cũng hẹn chị Suzu và Gwyn cùng ăn ở canteen, giới thiệu họ với nhau cũng không phải ý kiến tồi.
“Được, nếu chị muốn nói đến Samatha chung nhà với chị thì khỏi đi! Chị ta là bạn gái hiện tại của anh Conroy nên em chẳng lạ gì chị ta nữa đâu!” Anatolia hơi nâng giọng cảm thán. Cũng may rằng lúc này họ vẫn ở trong phòng thí nghiệm, nếu không với tông giọng này của nhỏ sẽ khiến mọi người chú ý đến hai người họ mất thôi!
“Ah, là vậy sao? Nhưng chị không định giới thiệu cô nàng với em.” Tina trả lời, sóng bước cùng Ana đi xuống canteen. Trái lại, trong lòng cô thầm đánh dấu: không cần thiết phải chọc giận Quý cô Đỏng đảnh Samatha.
Khi hai người xuống đến tầng trệt cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết buổi học vang lên. Anatolia và Tina nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trong canteen. Mùi cacao nóng vất vưởng khắp xung quanh khiến không khí đầu đông ấm hơn trong chốc lát.
“Jane, cho em hai hamburger, một peps cùng tiramisu nhé! Còn chị ăn gì vậy Tina?”
“Hừm, một spaghetti và một cốc matcha. Cảm ơn.” Ana nhìn thực đơn được in trên mặt bàn rồi nói liếng thoắng với cô bồi bàn đứng ngay đó. Rồi, Tina nhận được câu hỏi của nhỏ cũng nói ra phần ăn của mình.
“Okey, có ngay đây cô gái. Vậy cô gái này, em là Trao đổi sinh năm nay sao?” Jane cười mỉm đáp ứng, bút viết bay nhanh trên mặt giấy, trong lúc đó, cô đặt câu hỏi.
“Dạ, em là Tina, Tina White.” Tina lịch sự đáp lại.
“Chào cô gái, chị là Jane, Jane Black. Mặc dù trắng và đen luôn đối nghịch nhau nhưng chị mong hai chúng ta sẽ không có sự xung đột nào trong thời gian em theo học ở đây. Còn bây giờ, hãy để chị đem bữa ăn trưa đến cho các cô gái của chị nhé!” Jane nháy mắt đáp lại. Nói xong, cô xoay người đi về phía quầy hàng ở căn phòng bên cạnh. Anatolia cười khúc khích với màn giới thiệu của cô bồi bàn, Tina cũng cười nhẹ trước sự đáng yêu của Jane.
‘Brừ…’
“Alo.”
“...”
“Chị sang phòng bên cạnh đi. À, nhắn cho Gwyn nữa nhé chị.”
Tina nói liến thoắng vào điện thoại. Ngay sau đó, bóng dáng của Jane với hai khay thức ăn xuất hiện ở cửa. Và đằng sau cô, là Suzu. Tina giơ cao tay vẫy vẫy để dễ dàng lấy được sự chú ý của cô nàng.
“Bữa trưa của các cô đây! Ồ, một người nữa nhập hội sao? Em ăn gì vậy cô gái?”
“Mini pizza và soda. Cảm ơn chị.”
Jane sắp phần thức ăn ra bàn rồi liếc mắt hỏi Suzu, người vừa đặt mông xuống một trong hai chỗ trống còn lại. Suzu liếc nhanh phần thực đơn trên bàn rồi đáp lại, Jane gật đầu rồi xoay người rời đi.
“Anatolia, Suzu Anderson năm Ba. Suzu, Anatolia Kozlov năm Nhất.” Tina chìa tay về phía Suzu và nói nhanh lời giới thiệu. Hai cô gái được nhắc đến đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
“Vậy Anatolia, em là học sinh ở đây hay là trao đổi sinh hay là du học sinh?” Suzu đặt điện thoại lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhịp trong khi đợi suất ăn của mình.
“Cái thứ ba ạ. Tina là Trao đổi sinh vậy chị cũng là Trao đổi sinh, đúng không? Vậy chị học khoa nào vậy?” Sau khi nuốt miếng hamburger đầu tiên, Ana mới đáp lại câu hỏi của Suzu.
“Quan hệ kinh tế quốc tế. Có lẽ sau này chị sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế đó!” Suzu nháy mắt, sau đó ba cô gái cùng nở nụ cười vui vẻ.
“Vậy, em có biết chuyện học sinh bị tẩy chay không?” Nụ cười trên môi Suzu chợt tắt, cô thoáng lưỡng lự khi hỏi Ana.
“Bị tẩy chay? Như nerd hả chị?” Tina hơi cau mày nhìn đàn chị.
“Nếu là nerd còn tốt.” Anatolia thở dài một hơi, và nhận lại ánh mắt khó hiểu từ hai đàn chị mới quen.
“Chị nói học sinh bị tẩy chay, Gwyn Gemido Norwood, Trao đổi sinh năm Nhất khoa Truyền thông?” Nhỏ hỏi và thấy Suzu gật đầu.
“Chị nhớ luật đầu tiên mà sinh viên cùng nhà đã nói với chị chứ?” Lần này, câu trả lời cũng là cái gật đầu.
“Gwyn, cậu ta có lẽ chạm vào một trong các điều cấm của Louis. Em không rõ chuyện xảy ra như nào nhưng diễn đàn trường đã ghim tên cậu ta, nên vậy đấy, cậu ta bị tẩy chay.” Nhỏ nhún nhún vai rồi lại thở dài một hơi. Mới đi học ngày đầu đã bị ghim, không biết trong bốn tuần tới cậu ta có chịu đựng được việc vô hình không…
“Không có cách nào giúp Gwyn sao?” Bất chợt, Tina lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nhỏ.
“Em không biết, em mới ở đây gần nửa năm thôi.” Ana lại thở dài, chăm chú vào phần ăn của mình. Không lâu sau đó, nhân vật chính của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mặt ba người, với sự xa lánh của những sinh viên khác.
“Ngồi đây nào, Gwyn. Đừng lo, chị sẽ tìm cách giúp em.” Suzu mỉm cười khích lệ, bàn tay vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại. Gwyn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.
“Đây là…”
“Anatolia Kozlov, năm Nhất. Cậu không cần giới thiệu đâu, vì giờ cậu rất nổi đấy Norwood.” Ana cười nhẹ, nhấp một ngụm pepsi sau khi xử lý xong một chiếc hamburger.
“Tôi sẽ coi đó là lời khen.” Cậu uể oải thả mình xuống ghế, mấy tiết học vừa rồi khiến cậu mệt mỏi. Không còn sự sôi nổi chào hỏi như tiết đầu, đổi lại là sự xa lánh khiến cậu khó chịu.
“Có thể kể cho tôi chuyện gì ở tiết thứ hai không?” Ana mở miệng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Gwyn gật đầu, bắt đầu kể lại.
“... và tôi nhận thua.” Cậu ta kết thúc câu chuyện. Suzu và Tina nhíu mày khó hiểu, vẫn không rõ tại sao Gwyn khiến bản thân rơi vào danh sách bị tẩy chay.
“Cậu nhận thua?!” Ana nhướn mày. Gwyn tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
“Chẳng trách. Cậu thật là… Điều Louis ghét thứ ba sau chị Serenity và không được lái xe là những người dễ dàng chấp nhận số phận. Việc cậu nhận thua là một dạng của việc này. Từ lúc tôi đến đây thì có không ít đồng bạn rơi vào danh sách bị tẩy chay vì lý do này như cậu.” Nhỏ cười khúc khích rồi tiếp tục uống một ngụm pepsi, sau đó thuận tiện đẩy chiếc hamburger còn lại của mình cho cậu ta. Gwyn gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu bữa trưa của mình. Sau đó, bốn người bắt đầu một cuộc nói chuyện khác.
Bỗng, tiếng ồn xung quanh trở nên nhỏ dần rồi im bặt. Anatolia cảm thấy có gì đó không ổn liền ngẩng đầu lên, phát hiện bộ ba Lerato, Louis và Serenity đang hướng về phía này mà đi đến.
“Chậc, có nên nhân nhượng cho cậu vì mối quan hệ với Anderson và Ana không nhỉ, Norwood?” Trong bầu không khí im lặng như này, âm thanh cợt nhả của Louis nghe được đặc biệt rõ ràng. Lerato và Serenity ngồi xuống chiếc bàn còn trống duy nhất trong nhà ăn, để mặc cậu bạn cợt nhả mới người hắn ghét. Điều duy nhất khi bị tẩy chay không phải là trở nên vô hình, mà là hứng lấy những câu nói cợt nhả đầy dao găm của người khiến bạn rơi vào vùng bị tẩy chay.
“Không cần, cảm ơn vì đã ngỏ lời.” Gwyn quật cường đáp lại. Nhưng có lẽ, quật cường vào giờ phút này chẳng để làm gì cả.
“Cậu sẽ hối hận vì đã từ chối đấy Gwynnie. Cậu đừng nghĩ ai cũng có thể rời khỏi vùng bị ghim.” Bàn tay của Louis đặt lên đầu Gwyn. Theo mỗi một chữ hắn nhả ra là lực ở tay mạnh hơn, đồng thời, cũng ghìm đầu cậu ta xuống sát mặt bàn hơn.
“Đủ rồi đấy, Svoboda.” Suzu thoáng thấy nét mặt đau đớn của đàn em, lập tức đưa tay giữ lấy cổ tay của Louis. Hắn đảo mắt nhìn sang cô bạn, rồi lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô nàng thủ thư yêu quý của Lerato.
“Louis Svoboda, làm công ích một tuần.” Giọng nói hời hợt lạnh nhạt từ phía sau truyền đến khiến tập thể sinh viên có mặt ở đây hít một ngụm khí lạnh. Louis ngoảnh đầu thì thấy một nam sinh đang viết gì đó trên cuốn sổ của anh ta. Khi anh ta viết xong, cuốn sổ được gấp lại, đồng thời anh ta cũng đưa tay lên chỉnh kính của mình.
“Gì vậy Becker?! Tôi đã làm gì nào?!” Louis nhanh chóng thả tay khỏi mái tóc của Gwyn rồi bước lùi lại về phía bàn ăn của mình.
“Cậu đã có hành vi sử dụng bạo lực với sinh viên trong trường. Đủ tội rồi chứ?” Conroy nhướn mày, chân bước về phía bàn của Lerato và Serenity.
“Cái…”
“Đủ chưa? Tôi muốn ăn bữa trưa cũng không được, hửm?” Serenity đột nhiên lên tiếng cắt đứt câu nói của Louis. “Và chỗ này không chào đón anh và bạn gái anh, Becker.”
“Thôi nào Serenity.” Người im lặng từ đầu đến giờ, Lerato lập tức lên tiếng tỏ ý kiến.
“Muốn anh ta ngồi? Có thể. Anh rời khỏi chỗ này đi, Lerato. Anatolia, phiền em cùng vài người bạn mới của em chuyển chỗ sang đây, được chứ?” Nhỏ lên giọng, lập tức lên tiếng xua đuổi anh ta. Nhưng, mọi thứ tự nhiên rơi vào im lặng.
“Còn không nhanh?! Để tôi ghim mấy người lại mới vừa lòng, đúng không?!” Sau một vài phút mà không thấy ai hành động, Serenity một lần nữa lạnh giọng lên tiếng. Lúc này, 8 đương sự mới bắt đầu lục tục đổi chỗ. Anatolia, Suzu, Tina cùng Gwyn không rõ nếu để Serenity ghim thì sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn trạng thái vội vàng không tình nguyện của Louis, Lerato và nhất là Conroy thì có lẽ kết quả chẳng mấy khả quan.
“Cảm ơn chị, Serenity.” Gwyn nhỏ giọng, nhắc đến cái tên mà cậu trai ngồi cạnh đã gọi cô nàng. Sắc mặt ba cô gái còn lại thoáng tái nhợt, trong lòng thầm lo lắng cho chàng trai Anh quốc. Có vẻ như cậu ta quên mất điều luật thứ hai rồi...
“Không có gì, nhưng đừng gọi tên đó, Fiala là được rồi.” Serenity thoáng nhíu mày rồi tiếp tục bữa ăn trưa của mình. Lúc này, bốn người ngồi trên bàn ăn mới thả lỏng tâm tình, tiêu tốn thời gian nghỉ trưa còn lại với mấy mẩu chuyện vụn vặt của mình.
Điều luật thứ hai: Đừng gọi Serenity Scorpin Fiala là Serenity.
~~~End chương VI~~~
Written by Scarllee and Alison
01.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top