*Chương IX
Tình dục, thuốc lá, heroin - những liều thuốc làm đầu óc ta mộng mị và tê dại.
~~~
Vẫn như mọi ngày, Conroy Becker vẫn xuất hiện tại trường lúc 6 giờ 40 phút, và, địa điểm quen thuộc luôn là thư viện. Hôm nay không có đợt sách mới nào nên cô bé thủ thư chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thư viện vào lúc này. Nhưng thật may hắn vẫn luôn đem chìa khóa thư viện bên mình.
Một cốc cafe nóng từ máy pha cafe dưới canteen, thêm một hộp sandwich cho bữa sáng, Conroy đã sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Vốn dĩ nghĩ rằng cánh cửa thủy tinh của thư viện sẽ khóa nhưng không, nó đã mở sẵn. Hắn nhẹ nhàng đặt cốc cafe và hộp sandwich lên bàn thủ thư rồi bắt đầu khám phá xem ai đã đến thư viện trước hắn. Đi dọc thư viện, ghé mắt nhìn từng lối đi giữa các giá sách. Và, không khiến hắn thất vọng, quả thật có một người đã ở đây. Hơn nữa, người nọ không thể quen thuộc hơn, là Serenity.
Nhỏ đang ngủ. Chiếc ghế lazybag vốn dĩ quá nhỏ đối với bất cứ ai muốn ngủ trên nó nhưng cô nàng vẫn an nhiên ngồi ngủ. Mái tóc đỏ rực xõa dài sau ghế, chiếc đầm dạ hội có vẻ trở nên hơi nhếch nhác sau một buổi tối ngủ trên ghế.
"Ưm..." Tiếng rên nhẹ vang lên khiến Conroy bật cười.
"Vẫn giống một con mèo như vậy." Hắn lầm bầm trong lúc cởi áo khoác đắp cho cô nàng. Conroy cúi người, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt đang ngủ của Serenity, bàn tay mơn trớn da mặt nhỏ khiến cô nàng khó chịu cau mày nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khóe môi hắn hơi cong lên tạo thành nụ cười thích thú. Ah, bao lâu rồi chưa chạm vào nhỏ nhỉ? Hơn một năm chăng?
oOo
'Ring' 'Ring' 'Ring'...
Từng hồi chuông vang lên buộc Serenity phải rời khỏi giấc ngủ của mình. Ánh sáng vừa lọt vào mắt khiến nhỏ khó chịu cau mày. Âm thanh lật sách xen lẫn tiếng quần áo loạt xoạt càng khiến nhỏ thấy khó chịu hơn. Nhưng, điều này cũng khiến nhỏ phần nào thấy tỉnh táo trở lại.
"Cảm ơn." Lạnh nhạt buông một câu cảm ơn với Conroy đang ngồi đọc sách đằng kia, Serenity thản nhiên khoác chiếc áo vào người rồi đứng dậy rời đi.
"Chỉ vậy thôi sao?" Tiếng gập sách vang lên đồng thời kéo theo câu hỏi của người kia. Nhỏ dừng lại, quay đầu rồi nhướn mày nhìn hắn. Hừm, để nhỏ nhớ xem bao lâu rồi mình chưa nhìn kỹ anh chàng hội trưởng này rồi nhỉ? Khoảng một năm chăng? Hay là hơn hai năm trước, vào lần đầu gặp mặt hắn? Ở cái độ tuổi 21, khuôn mặt hắn đã rút đi phần lớn cái nét thiếu niên còn tồn đọng. Kiểu tóc với phần mái dài thường khiến người đối diện khó có thể nắm bắt được tâm trạng của hắn, thứ thường được thể hiện qua đôi mắt, và, cặp kính cận càng khiến việc nắm bắt cảm xúc trở nên bất khả thi. Trời mùa đông, chiếc áo len cổ lọ màu lam đậm càng tô đậm vẻ trưởng thành của hắn. Chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài khiến chiều cao của hắn tăng lên đáng kể.
Đôi mắt lơ đễnh của Serenity đảo qua đảo lại trên cơ thể người kia. Bỗng, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen u tối của hắn đối diện với cặp mắt xanh lơ lạnh nhạt của nhỏ. Dù cách một tầng kính, lần này, Serenity nắm chắc mong muốn của hắn là gì, vì bây giờ, nhỏ cũng cần giải tỏa sau chuyện tối hôm qua...
"Sao không làm một chút hoạt động lành mạnh nhỉ?" Môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, thản nhiên đưa ra lời đề nghị của mình.
"Được thôi, Conroy." Xùy cười một tiếng, Serenity chuyến hướng bước về phía hắn. Đôi tay linh hoạt như rắn trườn lên cơ thể săn chắc của Conroy. Đôi môi đầy đặn quyến rũ kề sát tai hắn nói ra đáp án của bản thân. Và, không ngoài mong đợi, hắn lập tức hóa thành sói vồ lấy Serenity, ngọn lửa nóng bỏng, rực rỡ và nguy hiểm của hắn.
oOo
"Serenity không đi với cậu sao Louis?" Vừa vào tiết đầu, Lerato lập tức hỏi con người mới đổi bạn gái kiêm bạn thân của hắn và bồ cũ của Serenity, Louis.
"Không thấy cô ấy gọi đến đón. Mà tôi cũng cần đón cừu nhỏ của tôi chứ. Có chuyện gì sao?" Louis nhướn mày, đè nén sự lo lắng vừa dâng lên mà hỏi lại.
"Cậu biết đấy, tối qua em ấy lại cãi nhau với lão già nhà bọn tôi. Dì Fiala nói nó không về nhà hôm qua." Lerato phiền muộn nói. Bàn tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn thể hiện sự lo lắng của hắn lúc này.
"Có lẽ không sao đâu. Sere đâu phải con nhóc lúc đó nữa." Không biết phải an ủi cậu bạn thân như thế nào, Louis đành nói một câu như vậy vừa như để bình ổn cảm xúc của Lerato vừa như an ủi bản thân mình. Và, lúc giáo sư bước vào thì cuộc trò chuyện của họ cũng chấm dứt tại đó.
oOo
Hành lang tủ locker không phải lúc nào cũng có đông học sinh nhưng cũng chưa bao giờ vắng người. Khi hành lang vẫn đang ồn ào tiếng đám sinh viên đang trêu chọc nhau thì chẳng biết bắt đầu từ ai, thứ hỗn âm ồn ào ấy lại nhỏ dần rồi lặng hẳn, thay thế vào đó là âm thanh giày cao gót nện trên nền gạch. Cô gái khoác một chiếc áo măng tô kiểu nam màu xám đen, bên dưới chiếc áo thấp thoáng tà váy dạ hội bằng lụa satin màu tím than. Và dập dờn trong tà váy ấy là đôi chân trắng nõn đẹp đẽ. Mái tóc màu đỏ cam nổi bật giữa đám học sinh. Khuôn mặt ánh lên màu hồng nhuận khiến một số nam sinh không nhịn được nhìn chăm chú vào cô nàng. Nhưng khi nhìn đến tia lạnh lẽo nơi khóe mắt cô, họ lại vội vàng né tránh. Người đó, cô gái ấy, không phải người mà họ có thể tùy tiện trêu chọc.
Serenity dưới sự nhường đường của đám sinh viên mà đến tủ locker của mình. Lấy một bộ đồ mới thay cho bộ đồ dính nhơm nhớp này và đồ dùng cho tiết sau cùng. Vì nhỏ nghĩ, một lúc thôi, đám Lerato lập tức liền đến và làm mất chục phút ra chơi tiết hai cuối cùng.
"Serenity! Em đi đâu tới tận bây giờ?!" Tiếng hét đột ngột vang lên khiến tất cả đều chú ý đến. Lerato, Louis và bạn gái mới của hắn cũng dưới sự nhường đường của đám sinh viên đến gần cô. Lerato dẫn đầu, với khuôn mặt lạnh nhạt có vài nét giống với Serenity, đang cau chặt chân mày với những bước đi nhanh tiến tới gần. Hoàn toàn là một dáng vẻ của một người anh trai muốn trách phạt đứa em của mình. Và, chính dáng vẻ ấy khiến Serenity khó chịu. Đằng sau hắn, Louis với dáng vẻ thoải mái trêu chọc cô bạn gái da màu của mình và Andrea, với nét mặt cau có trước những trò đùa của tên bạn trai từ-trên-trời-rơi-xuống chậm chạp bước đến.
"Thư viện." Nhỏ hời hợt đáp rồi tiếp tục lục tủ locker của mình để tìm bộ đồ ưng ý.
"Vậy cũng đừng chơi trò mất tích như vậy! Dì lo lắng mà anh..."
"Anh im lặng được rồi đấy, Lerato! Tôi đi đâu hay làm gì cũng không có can hệ gì với anh hết!" Tiếng sập tủ vang lên cắt đứt câu nói của Lerato. Serenity gằn giọng đáp lại khiến người vốn không muốn để ý như Andrea cũng phải ghé mắt nhìn sang. Bên cạnh nhỏ, Louis vừa định lên tiếng thì Serenity đã quay lưng bỏ đi.
"À, tôi chưa có lời chào hỏi chính thức với em nhỉ, cô bé? Tôi là Fiala, rất vui được gặp em, Andrea." Đi được vài bước, nhỏ bỗng dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Andrea, lạnh nhạt nói từng câu.
Đến khi mái tóc đỏ đã khuất hẳn, lúc này Louis mới bật ra tiếng cười khẽ. Lerato nhàn nhạt nhìn sang rồi nhấc chân rời đi. Còn Andrea lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"Ôi, cừu nhỏ, Sere thích em đó. Mấy người bạn gái trước của tôi không nhận được lời giới thiệu tử tế như vậy của Sere đâu." Như biết được thắc mắc của nhỏ, Louis khẽ cười giải thích. Nhận được câu trả lời, Andrea chỉ lườm nguýt rồi quay mặt đi, không để ý đến hắn nữa. Song, khi nhỏ vừa quay mặt đi, nụ cười trên môi Louis liền phai nhạt dần. Cái mùi ấy...
oOo
"Tôi vốn nghĩ phải đến giờ nghỉ trưa cậu mới đến tìm tôi. Mà, chuông vào tiết 3 đã vang được một lúc rồi nhỉ? Cậu không định về lớp sao, Lerato?" Trong phòng đọc của thư viện, khi Conroy vứt mảnh khăn giấy cuối cùng vào thùng rác, Lerato đã mở cửa bước vào. Hắn nhếch môi cười nhẹ, bâng quơ hỏi.
Lerato nhìn chằm chằm vào đàn anh thân thiết của mình, quanh chóp mũi hắn vẫn có chút mùi ngai ngái mà bản thân hắn biết rõ đó là gì. Trong mắt hắn lúc này,Conroy Becker, người đàn anh này, vị hội trưởng đáng ngưỡng mộ kia, có chút khác so với ngày thường. Hoang dã, u ám và tràn đầy mùi vị tình dục.
"Anh biết tôi luôn lo cho Serenity như thế nào." Lerato cất lời, chậm chạp ngồi xuống một cái ghế gần đó.
"Hưm... Nitty qua đêm tại trường không phải lần một lần hai, cậu biết mà. Và mỗi khi cô ấy qua đêm tại trường thì hẳn là do tối hôm trước đã cãi nhau với Thanh tra Marek. Tâm trạng mỗi lúc như vậy của Nitty đều không ổn định nên luôn cần điều gì đó để giải tỏa mà, đúng không, Lerato?!" Conroy thoải mái tựa vào bệ cửa sổ. Hắn cúi đầu, đôi tay cầm lấy cặp kính để lau mắt kính, một bộ dáng hoàn toàn không để tâm vào việc gì khác. Rồi, hắn đeo lại kính, cái vẻ hoang dã kia dường như biến mất, khiến hắn trở lại vẻ cấm dục lạnh lùng vốn có.
Sự thay đổi bất chợt này khiến Lerato nhíu mày. Hai cánh môi hơi mím lại rồi lại hé ra, trong đầu hắn nhớ lại chuyện một năm trước, lý do khiến thái độ của Serenity đối với Conroy bỗng thay đổi đột ngột.
"Kể cả vậy, anh cũng có thể báo với tôi một tiếng để tôi có thể chuyển lời đến dì Fiala chứ?!" Mà bản thân Lerato cũng không ngờ được, một năm gần đây, thái độ của Serenity đối với Conroy luôn là một dạng mắt không thấy tâm không phiền, vậy mà có thể ở với hắn những hai tiết học.
"Tôi tình, cô ấy nguyện nên thuận lý thành chương thôi." Conroy bật ra tiếng cười khẽ rồi nói một câu. Xong hắn xoay người đóng lại cánh cửa sổ sau lưng lại, nhấc chân đi về phía cửa.
"Đừng nên quá suy nghĩ sâu xa, Lerato. Tôi chỉ không muốn dưới tâm trạng như vậy của Nitty có kẻ không có mắt chọc cô ấy xong cô ấy lại bị phạt thôi. Không phải lần đầu tiên, cậu biết mà. Tôi đi trước đây." Đến chỗ Lerato đang ngồi, Conroy dừng bước lạnh nhạt nói. Lúc này, khi đã nói xong những gì cần nói, hắn mới chính thức rời khỏi thư viện.
"Chiếc áo đó..."
"Của tôi. Không thể để cô ấy xuất hiện với những dấu vết đó chứ, đúng không? Mặc dù cô ấy không quan tâm cũng như đám sinh viên sẽ không dám bàn tán nhưng vẫn nên che đi. Với lại, hôm nay trời lạnh mà." Nói xong, Conroy Becker bật ra tiếng cười khẽ. Theo sau đó, tiếng đóng cửa vang lên. Lerato nhìn cánh cửa đã đóng hồi lâu, căn phòng trở nên im lặng. Trên bệ cửa sổ đã đóng kia, đậu vài bông tuyết do gió thổi vào đang tan dần.
~~End chương IX~~
Happy Children's Day :)) Hãy để tâm hồn chechow của bạn được bung lụa :))
Written by Scarllee
01.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top