Chương IV












Một con đường không thể nào đoán trước được...

~~~

Bây giờ là 7 giờ 56 phút. Gwyn nhìn tờ giấy thông báo lịch học trên tay mà cảm thấy ảo não. Tại sao ngày đầu của cậu lại có nhiều môn học đến thế chứ.  Khoa Truyền thông của cậu tuy rằng có các môn chuyên khoa không nhiều bằng Khoa Công nghệ Thông tin Quản lý, nhưng sắp xếp toàn bộ các môn cho sao vừa vặn hết trong một tuần quả thật khiến cậu thấy mệt mỏi. Mà, đành chịu thôi, vì chính cậu là người lên lịch cho mình mà. Bây giờ cậu phải tìm được phòng học của mình trước khi chuông reo lên.

"Xem nào, môn đầu tiên của mình là Truyền thông và Cộng đồng. Haiz, phòng Truyền thông ở tầng mấy ấy nhỉ?"

Gwyn lần nữa lại thở dài. Cậu bước xuống đến tầng 3 rồi nhìn xung quanh lần nữa. Hầu hết các sinh viên khác đã vào lớp học để giáo viên chuẩn bị điểm danh. Gwyn đảo mắt nhìn quanh, hi vọng bản thân sẽ tìm thấy một sự trợ giúp nào đó. Chợt, cậu nhìn thấy một người đang chạy về hướng cậu, có lẽ cậu ta cũng sắp trễ giờ rồi. Gwyn nhân cơ hội này mà nắm lấy vai của người kia và nhanh chóng hỏi về phòng học của mình.

"Xin lỗi, bạn có biết phòng Khoa Truyền thông ở đâu không?" Gwyn hỏi vội vàng.

Bị nắm lại bất ngờ, người con trai kia có vẻ tức giận, ánh mắt cậu nhìn Gwyn một cách kiêu ngạo. Rồi cậu ta chợt nhận ra...

"Trao đổi sinh?"

Đi cùng với khuôn mặt, chất giọng cậu ta cũng cao ngạo không kém gì một ông hoàng hống hách. Điều này khiến Gwyn cảm thấy phản cảm đối với người này. Cậu chỉ im lặng gật đầu đáp lại cậu ta.

"Tầng trên, mấy phòng cuối ấy. Trên cửa phòng có đề tên khoa đó." Người kia trả lời.

Nói xong, cậu ta chạy đi vào trong hành lang tầng 3, không đợi Gwyn nói câu tạm biệt hay cảm ơn. Có lẽ điều đó cũng tốt. Nếu phải cảm ơn một người kiêu ngạo đến thế, Gwyn sẽ tức giận tới mức nổ tung luôn mất. Gwyn ghét bỏ nhìn theo rồi quay người chạy lên tầng trên. Lúc cậu vừa bước chân vào phòng, tiếng chuông vào học vừa vặn reo lên.

"Được rồi, các em về chỗ để thầy điểm danh nào! Andrew Grayson..."

"Có!"

Trong lúc Gwyn còn lưỡng lự xem nên ngồi bàn nào thì giáo viên đã đứng trên bục giảng với cuốn danh sách học sinh trên tay. Vì vậy, cậu đành ngồi xuống chỗ trống gần đó. Trong lúc cậu đi tới, cậu có thể cảm thấy, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình. Gwyn có thể nghe những tiếng thì thầm xen lẫn tên cậu trong đó.

"Gwyn Norwood."

"Có."

Sau khi được gọi tên, Gwyn cảm thấy tiếng thì thầm của mọi người xung quanh càng nhiều hơn. Đột nhiên, cậu thấy một mẩu giấy được đẩy sang chỗ mình từ người bạn ngồi cạnh.

"Cậu thu hút nhiều sự chú ý lắm đó, Trao đổi sinh Norwood. =))"

Gwyn đọc dòng chữ trên tờ giấy rồi quay sang nhìn người bạn cùng bàn. Cậu ta cười, để lộ chiếc răng nanh. Rồi, tiếng đằng hắng của giáo viên nhấn chìm sự xôn xao trong lớp.

Tiết học chính thức bắt đầu.

oOo

Phoebe hồi hộp nhìn những khuôn mặt đi ngang qua cô. Có nhiều khuôn mặt vừa khác lạ vừa xa lạ làm cô có chút không thoải mái. Phoebe nhìn lại thời khóa biểu của mình. Môn đầu tiên là môn Toán đại cương, một trong những môn cô ghét cay ghét đắng. Nếu có ai muốn hỏi vì sao cô đăng ký môn này vào tiết đầu trong tuần thì lý do là, cô muốn dồn tất cả những môn khó nhằn vào những ngày đầu tuần. Nhờ vậy, Phoebe sẽ không cần phải trăn trở suy nghĩ nhiều về các môn này vào những ngày còn lại. Nhưng đôi khi cô tự hỏi liệu đó có phải là một lựa chọn chính xác không.

Tới phòng học của mình, Phoebe đứng yên ngoài cửa, phân vân có nên vào ngay hay không, vì trong lớp có vẻ không có nhiều người lắm.

"Xin lỗi?"

Tiếng gọi từ phía sau khiến Phoebe giật bắn. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười. Lúc này Phoebe mới quay đầu lại nhìn người đã gọi mình. Đó là một chàng trai da màu với mái tóc xoăn ngắn đặc trưng.

"Cậu không định vào sao? Hay đây không phải phòng cậu muốn tìm?"

Phoebe ngập ngừng đáp lời cậu bạn.

"Không, tớ có định vào. Nhưng..."

Cậu ta nhìn cô thắc mắc. Rồi, như nghĩ ra điều gì đó, cậu trai da màu đưa tay lên, đẩy nhẹ vai cô, buộc cô phải bước vào trong. Phoebe thầm kêu không ổn khi tiếng nói chuyện trong phòng lặng dần. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô làm cho Phoebe cảm thấy khó thở.

"Cậu là trao đổi sinh sao?!"

Giọng tươi vui của một cô gái vang lên. Tiếp đó, đôi tay nhỏ nhắn của cô bị đôi tay khác cầm lên. Phoebe ngẩng đầu nhìn người đang cầm tay mình, một cô gái với mái tóc vàng xoăn, mắt cô ấy nhìn cô sáng rực. Cô gái vui vẻ ấy vội thả tay Phoebe ra khi nhìn thấy cô nhìn mình với một ánh mắt ái ngại.

"A, xin lỗi nếu khiến cậu sợ nhé! Tớ là Melody, năm Nhất khoa Truyền thông." Melody giới thiệu bản thân với Phoebe.

Cô cười khì nhìn Phoebe.

"Chẹp, những người khoa Truyền thông các cậu lúc nào cũng năng động quá mức cho phép!"

Đằng sau Melody, một giọng nam vang lên, đùa với cô gái này. Melody quay đầu hét lớn, đáp lại cô là tiếng cười sảng khoái của một cậu bạn trong lớp. Có lẽ cậu ta là người đã nói, Kyle.

"Im đi Kyle! Vậy bạn gái phương Đông, cậu tên gì vậy?!"

Melody tặng cậu ta một ánh nhìn sắc lẻm rồi hớn hở quay lại hỏi chuyện Phoebe.

Phoebe cười khẽ trước màn đối thoại của hai người.

"Chào cậu, tớ là Phoebe, Phoebe Brown."

Chất giọng thanh cao đặc trưng của người châu Á cất lên, ánh mắt của các thành viên trong lớp sáng rực nhìn Phoebe khiến cô giật mình lùi lại một bước. Lập tức một bàn tay da màu giữ lấy vai cô, khiến cô an tâm phần nào.

"Ồ... vậy cậu đến từ nước nào vậy Phoebe?"

Một cô gái ngồi bàn hai đứng bật dậy, tò mò nhìn cô. Phoebe lần nữa thấy giật mình.

"Nhật Bản."

"Woahh, là xứ xở hoa anh đào đó!"

Melody phấn khích kêu lên, tay cô nàng mò vào trong túi áo lục tìm điện thoại.

"Vậy Phoebe, tên Nhật của cậu là gì thế?"

Một giọng nam vang lên từ phía sau, cô quay lại tìm nơi xuất phát của giọng nói kia. Là của cậu bạn da màu, người từ đầu đến giờ vẫn giữ lấy vai cô. Một dáng người cao ráo từ phía sau cậu ta bước ra. Mái tóc đen đánh rối và chiếc áo khoác to sụ quen thuộc tới mức không thể nào quen hơn khiến Phoebe vội cúi đầu xuống, khuôn mặt trở nên xanh xao, trong đại não xuất hiện hình ảnh nhạy cảm mà cô thấy hồi sáng.

"Phoebe?"

Melody thấy cô bỗng vội cúi đầu, khuôn mặt đã trắng lại trở nên trắng hơn của Phoebe  liền khiến Melody lo lắng. Cô nghĩ người phương Đông tuy không còn các tư tưởng cổ hủ như nhiều năm trước nhưng có lẽ quan niệm nam nữ vẫn còn, liền mặc định đó là lý do khiến Phoebe như vậy. Đôi mắt cô nàng sáng quắc nhìn cậu bạn da màu khiến cậu ta giật mình giơ tay lên.

"A, là Ouzawa, Ouzawa Shimizu."

Phoebe nghe Melody gọi liền ngẩng đầu, lúc này màu trắng bệch ấy  đã thành một màu hồng tự nhiên trên hai gò má, ánh mắt cô tránh nhìn cậu bạn tóc đen mới vào lớp.

"O-u-za..."

"Là Ou-za-wa!"

Một vài người bậm bẹ đánh vần tên của Phoebe khiến cô nàng cảm thấy buồn cười. Cô giơ ngón tay lên gõ vào không khí theo từng âm thanh cô phát ra, giọng nói trầm bổng có nhịp chảy vào tai từng người.

Venn mệt mỏi gục đầu xuống bàn, ánh mắt he hé nhìn cô bạn phương Đông đứng trước dãy bàn bên kia. Sau đó, cậu quay đầu, đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. Mà nói cảnh vật thì không đúng cho lắm, bên ngoài cửa kính là một vùng đất được bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Nó đơn điệu, mà đẹp đẽ.

Chuông reo, khiến mí mắt vừa cụp xuống của Venn không tự chủ nâng lên. Cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh, xem ai sẽ là bạn cùng bàn trong tiết này của mình. Bóng dáng khác biệt nhỏ nhắn đến nổi bật khiến Venn lập tức nhận ra. Cô giữ một khoảng cách nhất định với toàn bộ mọi người cho dù cô khá thân thiện. Dáng người ngồi thẳng đến kì lạ như là một thói quen.

Là cô bạn phương Đông kia.

oOo

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng tiết học đầu tuần đã kết thúc. Gwyn gục đầu xuống bàn thở phào nhẹ nhõm. May là bài vừa rồi cậu đã học qua ở Greenwich, và các giáo viên ở đây giảng cũng rất cặn kẽ khiến cậu có thể hiểu sâu hơn. Tuy cậu cảm thấy vui khi không cần phải ghi chú gì nhiều lắm, nhưng cậu cũng không hài lòng khi không có gì mới mẻ để học hỏi. Một lần nữa, cậu lại nhìn lại tờ thời khóa  biểu tuần này của mình. Trước khi cậu có thể tìm thấy môn học tiếp theo của mình, một giọng nói vang lên.

"Ồ, Thể dục kìa, cậu học tiết đó thứ 2 sao?"

Cậu bạn bên cạnh nhòm qua nhìn khiến Gwyn giật bắn. Xong, cậu ta cười khì nhìn cậu.

"Chào Norwood, tôi là Edmund Wilson. Còn khoa nào năm mấy thì không cần hỏi nữa nhỉ?"

Edmund chìa tay, kèm theo là một nụ cười tươi vui như mặt trời.

"Chào, cậu có thể gọi tôi là Gwyn, nếu cậu muốn và tôi gọi cậu là Edmund, được chứ?"

Gwyn bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Edmund, nở nụ cười mỉm thân thiện. Làn da trắng của Gwyn như nổi lên trên nền da màu sẫm của Edmund.

"Okie."

Edmund vui vẻ đáp.

"Này mọt Ed, đừng khiến trao đổi sinh thành mọt sách giống mình chứ!"

Giọng cợt nhả của một nam sinh vang lên, theo đó là tiếng cười hùa của một vài học sinh khác. Mặt của Edmund đỏ bừng, xấu hổ với những lời trêu đùa của những người cùng tuổi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Gwyn cảm thấy như núi lửa sắp phun trào.

"Này..." Gwyn nói lớn. "Đừng có nói Edmund như thế!"

"Ồ, Gwyn, cậu đừng có cố bênh cậu ta. Mọt thì luôn là mọt thôi! Hay cậu gia nhập với tụi này, chị Fiala sẽ rất vui nếu thấy cậu đó!"

Lúc Gwyn định quay lại lên tiếng vào đám bạn kia thì một cô gái đã bước đến sát bên cậu, ngọt ngào nhả từng chữ vào tai cậu. Rồi một cô gái khác gọi cậu như thể hai người rất thân thiết.

"Nào Gwynnie! Lại đây!"

Những lời ngọt ngào sáo rỗng này khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Đã học đại học mà họ có thể hành xử trẻ con đến mức này sao. Gwyn khinh bỉ nhìn những người đó rồi đứng lên.

"Tôi sẽ không tham gia hội của mấy cậu đâu. Tạm biệt! Đi thôi Edmund!"

Gwyn chán ghét hất cô nàng bên cạnh ra, nói lời từ chối, rồi bước khỏi lớp, để lại một bụng tức tối cho những người kia. Tuy đã ra khỏi lớp nhưng Gwyn vẫn thoáng nghe thấy câu nói có vẻ là đe dọa của nhóm đó. Nhưng mà, họ nghĩ cậu sẽ quan tâm sao?!

"Gwyn này, ít người từ chối lời mời của chị Fiala lắm." Edmund lo lắng nói.

"Có sao hả?"

Edmund cười cười nhìn Gwyn, cậu thấy có vẻ mắt cậu ta đang sáng lên.

"Chị Fiala rất giỏi, bạn của chị ấy cũng rất tuyệt! Nhất là anh Lerato! Anh ấy là thần tượng của mình đó!"

Nhìn khuôn mặt tự hào của Edmund, Gwyn có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng có vẻ điều này là thật. Vì khuôn mặt của Edmund sáng lên khi nhắc đến cái tên Lerato. Nghe cậu ta nói, Gwyn tự hỏi họ giỏi đến vậy sao?

"À, cậu đang sống cùng gia đình học sinh nào thế?" Edmund chuyển chủ đề

"Ừm... Svo... Svoboda."

Mất một lúc Gwyn mới có thể trả lời. Dù gì tiếng Séc cũng là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới, để phiên âm nó sang tiếng Anh để nói thật không dễ. Nhớ được mấy cái tên với mấy cái dấu kì lạ thì cũng khó, vì cách đọc hoàn toàn khác mà.Nói vậy, cậu cũng thầm cảm ơn Chúa vì ngôi trường này hoàn toàn nói tiếng Anh trong tất cả các môn học. Tất nhiên không tính môn tiếng Séc rồi.

"Svoboda?!"

Vừa bước xuống tầng 2, Edmund phấn khích hét lên, nhưng nhận ra ánh nhìn của các sinh viên khác liền hạ giọng xuống. Khi nhận thấy biểu cảm khó hiểu của Gwyn, cậu ta liền mở miệng giải thích.

"Cậu gặp con trai của gia đình đó chưa?"

"Chưa, lúc tớ chuyển đến thì hai bác ấy nói là anh ta đã đi chơi với bạn rồi."

Gwyn lắc đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Eddie. Nhưng thay vào đó, Eddie lại lôi cậu ra sau trường, nơi có khu nhà thể chất. Hiện tại, nhà thể chất đang diễn ra một trận đấu tập giữa các thành viên trong đội bóng rổ của trường. Tiếng mũi giày ma sát trên nền gỗ khiến tóc gáy của Gwyn dựng đứng. Vì bây giờ là giờ chuyển tiết nên trên khán đài có kha khá khán giả đang ngồi xem. Edmund kéo cậu đến đứng ở một góc khán đài, rồi chỉ cho Gwyn xem từng người một, những người mà cậu ta cho là nổi bật.

"Người mặc áo số 17 là... Người mặc áo số 23 là... còn người đang dẫn bóng là anh Louis, Louis Leonardo Svoboda."

"Ồ..."

Nghe Edmund phấn khích giới thiệu cho cậu nghe như vậy, Gwyn đành gượng cười đáp lại cậu. Xong, Edmund lại hưng phấn chỉ những người có mặt trên khán đài. Mà, cái người tên Louis trông quen quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Cậu thấy cô gái mặc áo dạ trắng đó chứ? Người đội mũ nồi ấy!"

"À ừm."

Ngón tay Eddie chỉ vào một cô gái ngồi hàng đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn cậu. Vì vậy, Gwyn đành nhìn theo dù không hứng thú với chuyện này cho lắm.

"Đó là Cassandra, đó là tên cô ấy theo phiên âm tiếng Anh, cô gái hot nhất trường đó! Cậu có thể gọi cô ấy là QueenBee nếu muốn."

Cậu ta nhún vai, có vẻ như cô gái này không khiến cậu ta hứng thú cho lắm. Có lẽ cô ta chỉ theo những người nổi tiếng trong trường. Bỗng, khán đài nổi lên tiếng xì xầm. Gwyn và Edmund nhòm xuống dưới chân khán đài, cửa vào, đồng thời là nơi bắt nguồn của sự ồn ào trong nhà thể chất. Một cô gái tóc đỏ cao ngạo bước vào, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Gwyn cảm thấy tay áo mình đang bị nắm chặt bởi người bên cạnh. Người bên cạnh cậu reo lên như thể idol của cậu ấy mới đến vậy. Khi cô gái đã yên vị trên hàng ghế đầu của khán đài, cạnh chỗ ngồi của Cassandra, người đã chạy xuống sân tập khi trận đấu bước vào thời gian nghỉ. Edmund thì thầm vào tai Gwyn khiến cậu cảm thấy nhột.

"Đó là chị Fiala, Serenity Scorpin Fiala. Nhớ gọi chị ấy với họ của chị ấy nhé."

Được dặn gọi một người với họ của họ, Gwyn có chút thắc mắc tại sao.

"Ồ... Chờ đã, theo như cậu nói thì Serenity mới là tên của chị ấy, tại sao lại gọi bằng họ của chị ấy?"

Gwyn vội quay đầu lại nhìn cậu bạn, Edmund nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Người có thể gọi tên chị ấy mà không bị ăn hành thì có lẽ chỉ có giáo viên trường, anh Louis và anh Lerato, à, có lẽ là cả anh Conroy nữa! Được rồi, tiết giới thiệu trường đến đây là kết thúc, cậu đi thay đồ thể dục đi. Tôi về lớp học đây!"

Edmund chạy đi, bỏ lại Gwyn trong nhà thể chất. Phía khán đài cũng dần thưa thớt người vì đã gần đến tiết học tiếp theo. Cậu nhìn xuống sân bóng rổ, lúc này, trận đấu tập đã bước vào thời gian nghỉ.

~~~End chương IV~~~

1.4.2019

Written by Scarllee and Kisame

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top