Ngoại truyện: Quá khứ

Tháng 3/2016.

Bùi Tiến Dũng, cậu thủ môn của cậu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa vẫn đang miệt mài luyện tập trên sân bóng mặc cho cả đội đã được cho giải tán từ lâu. Người thanh niên dân tộc Mường này từ nhỏ đã có niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao vua, có thể nói đây chính là tín ngưỡng, là đam mê mà cả đời anh theo đuổi. Anh tự hiểu rằng trên đời làm gì có thành công nào có thể dễ dàng đạt được, cũng không có con đường nào trải đầy hoa hồng chờ đón mình. Theo đuổi sự nghiệp bóng đá đối với anh mà nói là một mạo hiểm vô cùng lớn. Đời cầu thủ có bao nhiêu cay đắng, bạc bẽo không phải là Tiến Dũng không lường trước được, nhưng nếu đã là đam mê thì anh sẵn sàng dấn thân vào. Nghĩ lại cũng nhờ những lời động viên hết lòng của bố mẹ đã khiến cho anh có thêm niềm tin để viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Nhưng nơi quê nhà bố mẹ già vẫn ngày đêm làm lụng vất vả, bản thân anh lại không thể cận kề giúp đỡ ông bà, đây là điều vẫn luôn làm anh trăn trở mỗi khi nhớ tới.

Trước đây anh đã từng từ bỏ khát vọng của đời mình để gánh vác bớt nỗi nhọc nhằn cho bố mẹ. Đối với anh, nếu có thể vì người thân mà hi sinh thì anh nhất định sẽ không ngần ngại. Ước mơ có to lớn như thế nào thì khi đối mặt với thực tế đầy khó khăn nó vẫn chỉ là mơ ước. Anh cất giấu niềm đam mê của mình vào một nơi sâu thẳm trong tâm hồn, hoặc có thể thì anh đành gửi gắm niềm đam mê cháy bỏng ấy vào cậu em trai Bùi Tiến Dụng, cậu em mà anh hết mực yêu thương. Năm đó lò đào tạo PVF tuyển quân, nhưng lại không tuyển lứa tuổi của anh. Ngay cả định mệnh cũng đã khước từ cho anh cơ hội thì anh còn lưu luyến làm chi nữa. Tiến Dũng động viên em mình tham gia cuộc tuyển quân lần đấy, đây thực sự là cơ hội rất lớn để những đứa trẻ ở vùng quê nghèo khó này có thể theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Về phần anh, từ lúc đó cũng đã có những dự tính riêng cho mình. Anh sẽ dùng chính sức khỏe của mình để làm việc, để kiếm tiền chăm lo cho gia đình, để làm chổ dựa cho em trai có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Đôi tay đôi chân này nếu đã không thể tung hoành trên sân cỏ thì dù là ở đâu cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Chính hoàn cảnh gia đình dường như đã làm cho chàng trai trẻ này trưởng thành hơn những thanh niên cùng lứa tuổi rất nhiều.

Nhớ lại ngày đấy anh dẫn Tiến Dụng đến nơi PVF tổ chức thi tuyển, nhìn thấy cậu em của mình có vẻ run sợ trước khung cảnh đông người, người làm anh như anh chỉ có thể cố gắng ủng hộ cậu thật nhiều.

"Tiến Dụng đừng sợ, em xem ngày thường em đá giỏi như thế nào, giỏi hơn anh nhiều thật là nhiều luôn, những đứa nhóc kia tuyệt đối không phải đối thủ của em đâu. Là con trai thì nhất định không được sợ biết chưa."

Tiến Dũng vừa xoa đầu cậu em của mình vừa nói bằng chất giọng trầm khàn của cậu con trai đang trong lứa tuổi mới lớn. Tiến Dụng nghe lời động viên của anh mà hít một hơi thật sâu rồi bảo :

"Đúng vậy, là con trai thì nhất định không được sợ, em sẽ thi luôn cả phần của anh nhé!"

"Ừm, thi cả phần của anh thì phải thi thật tốt vào nhé, không được làm anh mất mặt đâu đấy."

Tiến Dũng tươi cười bảo, nhưng nụ cười đó lại mang theo thật nhiều nỗi niềm. "Ừm, nhất định phải thi phần của anh luôn nhé."

Trong lúc Tiến Dụng vào trong phòng làm hồ sơ đăng kí, Tiến Dũng không có việc gì đành đưa mắt nhìn xung quanh. Ai ai cũng có bố mẹ bên cạnh ủng hộ chăm sóc, thật ra nếu không phải vì đang trong vụ mùa thì bố mẹ của anh chắc chắn sẽ sát cánh cùng hai anh em trong cuộc thi tuyển ngày hôm nay. Đang quan sát thì tầm mắt của anh lại ngưng động trên người một cậu con trai cách đấy khoảng 10m. Một cậu nhóc đen nhẻm nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn và tinh ranh. Cậu ta đang ở một mình, dưới chân là một quả bóng có lẽ là tự đem theo. Cậu nhóc không ngừng dùng chân di chuyển quả bóng, sau đó dùng lực khá mạnh đá quả bóng vào bức tường nơi cậu đứng, cậu có vẻ như đang tập luyện kĩ năng sút phạt của mình. Nhưng mà phản xạ của cậu lại không tốt, quả bóng va vào tường rồi quay ngược lại trúng ngay giữa mặt cậu.

"Ahhh... ui đau quá!!!"

Cậu xoa xoa mặt mình rên rỉ, Tiến Dũng nhìn một màn này mà không khỏi cảm thấy buồn cười "Lại còn có người ngốc như thế sao?". Cậu ta tức tối đá quả bóng một lần nữa, lần này còn mạnh hơn cả lần trước đó. Quả bóng theo phản xạ dội ngược lại, cậu quyết tâm nhất định phải đón được nó nhưng vừa mới đưa tay lên thì quả bóng đã tới rất gần, cậu nhóc chỉ có thể nhắm mắt lại chịu trận.

Bộp.

"Hửm?"

Nghe thấy tiếng quả bóng bị chụp lấy nhưng mà hai tay cậu vẫn còn đang trống rỗng cơ mà? Cậu ta mở mắt ra, trước mắt cậu hiện tại là thân ảnh một chàng trai cao hơn mình cả cái đầu. Trên tay anh ta chính là quả bóng của cậu. "Người này...?"

"Cậu bị ngốc sao? Đá quả bóng như thế rồi dùng mặt hứng lấy à? Ở nơi đông người mà đá bóng, cho dù không trúng cậu thì cũng sẽ trúng vào người khác có biết không?"

Anh ta lên tiếng trách cứ cậu, đột nhiên một người không quen không biết xuất hiện trước mặt, câu nói đầu tiên đã không hề khách khí, tất nhiên cậu sẽ không nhượng bộ rồi.

"Hừm, liên quan gì đến anh cơ chứ? Tôi có thể canh được hướng bóng cơ mà, cùng lắm là trúng mặt mình thôi. Không cần anh lo."

Cậu ta đanh đá đáp trả, Tiến Dũng nhìn người trước mặt mà lắc đầu.

"Không cần nói nhiều, nếu cậu còn tiếp tục đá tôi sẽ giữ quả bóng này lại."

"Anh dám, trả lại cho tôi mau."

Cậu tức giận lao vào định dành lấy quả bóng trên tay Tiến Dũng, anh nhanh chóng di chuyển người tránh né thế là người kia mất đà lao thẳng tới bức tường phía trước. Tiến Dũng nhanh tay kéo người lại, nếu không thì hẳn là mặt cậu ta đã có một cú tiếp xúc khá mạnh với bề mặt của bức tường rồi đi. Người đang bị Tiến Dũng giữ trong lòng có vẻ rất tức tối.

"Thả tôi ra, anh là ai chứ? Anh là đang cố tình hiếp đáp tôi mà."

Cậu nhóc bị anh làm cho tức sắp phát điên rồi. Mọi người xung quanh cũng đang chăm chú nhìn vào hai cậu con trai có vẻ sắp ẩu đả này. Tiến Dũng liếc nhìn xung quanh rồi thả người ra. Anh chỉ định nhắc nhở cậu ấy thôi, nhưng người này có vẻ khá là ngang ngược.

"Thôi được rồi, tôi sẽ trả cho cậu, nhưng muốn chơi bóng thì đi ra ngoài đi. Hơn nữa phản xạ của cậu tệ như thế thì tốt nhất nên chú trọng vào đá bóng, chụp bóng có vẻ không hợp với cậu đâu."

Anh thẳng thắng nói, người kia có vẻ không phục mà nhìn anh.

"Anh nói hay như thế có vẻ như rất có hiểu biết nha, lúc nãy anh chụp được quả bóng kia cũng xem như là có chút năng lực đi, nhưng mà có ngon thì thử lại cho tôi xem nào."

Cậu nhìn anh thách thức, Tiến Dũng thật hết cách với người này.

"Tôi chụp được thì cậu sẽ không đá nữa đúng không?"

"Ừm, hứa danh dự luôn đấy!"

Tiến Dũng thả quả bóng trên tay xuống sau đó dùng lực thật mạnh đá quả bóng vào bức tường, hai giây sau quả bóng đã quay trở lại nằm gọn trong tay của anh trong ánh mắt thán phục của người nào đó.

"Ahh... hay thật!!!"

Cậu nhóc thích thú khen ngợi. Xem ra anh ta thật không tầm thường nha.

"Hừm, xem như là anh giỏi, sau này anh nhất định phải trở thành thủ môn đó nha, tới lúc đó tôi đây chắc chắn sẽ đá tung lưới của anh. Nhớ đấy!"

Cậu nghiêm túc nhìn Tiến Dũng mà nói. Nghe xong câu nói có phần trẻ con này Tiến Dũng liền nở nụ cười với cậu. Thật tiếc, tôi cũng muốn hứa với cậu lắm, nhưng mà...

"Xin lỗi, tôi không định trở thành cầu thủ bóng đá đâu."

Tiến Dũng trả lời khiến cho người kia có vẻ vô cùng hụt hẫng. Sau đó anh nhìn thấy bóng dáng của em mình vừa bước ra khỏi phòng đăng kí nên không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa mà định quay đi.

"Tạm biệt, cố gắng trở thành một cầu thủ thật giỏi nhé!"

Tiến Dũng quay bước về phía em mình.

"Này!"

Kèm theo tiếng gọi của người kia là âm thanh quả bóng đang bay vút tới. Tiến Dũng nhanh tay bắt lấy, anh khó hiểu nhìn người kia.

"Cho anh đấy, tôi không biết tại sao anh lại không muốn làm cầu thủ nhưng mà nếu sau này có cơ hội gặp lại, anh nhất định sẽ không chụp được bóng của tôi đâu."

Cậu cười cười nói... Tiến Dũng cũng nhìn người kia rồi cười tươi.

"Ừm."

Anh bước nhanh về phía Tiến Dụng, cậu đang nhìn quanh để tìm kiếm anh của mình.

"Ơ mà anh tên gì ấy nhỉ?" - Cậu nhóc kêu lên thì đã không thấy bóng dáng anh nữa rồi.

"Người tiếp theo... Hà Đức Chinh."

Người phụ trách hồ sơ vừa gọi tên cậu, Đức Chinh đành nhanh chóng chạy đến phòng làm thủ tục đăng kí. Hôm nay cậu đến đây chính là để tham gia thi tuyển vào lò đào tạo PVF. Cậu vẫn đang nghĩ về người kia, anh ta mà trở thành thủ môn thì hẳn là sẽ rất tài giỏi. Nhưng mà nếu như Đức Chinh biết được người cậu gặp vừa rồi sau này không những là một thủ môn giỏi, mà còn là đồng đội của mình thì chắc là cậu đã không cần phải nuối tiếc nhiều như thế đâu.

Tiến Dũng lúc này đang ở trên sân tập của CLB Thanh Hóa mà hăng say tập luyện, anh luôn tự đề ra những tiêu chuẩn hà khắc với chính mình. Để có thể thành công thì ngoài cố gắng ra không còn cách nào khác.

"Tôi nhất định sẽ trở thành một thủ môn thật giỏi!"

Tiến Dũng đá thật mạnh quả bóng mà mình đã giữ hơn bốn năm qua rồi tự nói với bản thân mình. Chỉ trong tích tắc sau quả bóng đã trở lại nằm gọn trong tay anh, nhìn quả bóng trong tay của mình, anh chợt mỉm cười thật tươi.

"Cậu cũng phải giữ đúng lời hứa nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top