Chap 9. Hôn

Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau.

Cạch.

Bùi Tiến Dũng mở cửa phòng, may là người kia không có khóa từ bên trong, anh loạng choạng bước vào. Đây là lần đầu tiên mà anh say đến mức gần như mất đi nhận thức, Tiến Dũng vốn là người có khả năng kiểm soát bản thân rất cao, nhưng hôm nay anh chính là không muốn để cho đầu óc mình có thêm một giây thanh tĩnh nào. Tiến Dũng thật sự chỉ muốn quăng hết mớ suy nghĩ rối tung trong đầu mình đi, chìm vào vị đắng chát mê người của ly bia Đức trong quán rượu kia. Con người này vốn dĩ... không hề mạnh mẽ như cách mà anh đã luôn thể hiện cho mọi người thấy. Anh cũng là con người bình thường, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình, vì những người mà anh yêu quý nên chàng thanh niên mới vừa tròn 20 tuổi này bắt buộc mình phải trở nên thật mạnh mẽ! Từ nhỏ người anh thương yêu nhất là em trai của mình, anh luôn trở thành chổ dựa cho cậu ấy trong mọi hoàn cảnh, anh cho mình cái trách nhiệm phải lo lắng, bảo bọc Tiến Dụng, thậm chí nếu cần, ngay cả phải hi sinh niềm đam mê của bản thân vì em ấy, anh cũng sẽ sẵn sàng. Nhưng anh cũng biết đau khổ, cũng biết tức giận như bất cứ ai khác trên thế giới này.

Ngày quyết định từ bỏ giấc mơ của mình, anh khóc! Một mình ngồi bên bờ sông gần nhà, tay cầm từng viên đá nhỏ ném thật mạnh xuống lòng sông... nghĩ tới cảnh sẽ không thể tung hoành chạy nhảy trên sân cỏ, không thể dùng đôi chân của mình chơi đùa với quả bóng nhỏ mà chứa đầy sức hấp dẫn kia, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt chàng thiếu niên năm ấy mới tầm 15 tuổi, cái tuổi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng ngày đó anh vẫn chấp nhận chôn vùi đam mê của mình, để trở thành trụ cột cho gia đình, trở thành chỗ dựa cho em trai có thể yên tâm mà theo đuổi sự nghiệp. Chỉ vì một câu nói của em ấy "Anh ơi em muốn trở thành một cầu thủ giỏi thật giỏi, nhưng nhà mình khó khăn quá... em sợ mình không làm được" mà anh có thể giấu đi cái khát vọng mãnh liệt của mình vào sâu trong lòng để động viên, để tạo ra sức mạnh cho em ấy.

Nhưng ngày hôm nay, anh lại trở thành nỗi lo lắng của Tiến Dụng, nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nghi ngờ và tức giận của em trai mình, anh đau! Thật sự rất đau khi chứng kiến cậu em nhỏ vẫn luôn tươi cười với anh, vẫn luôn quý mến anh hiện tại lại có thể nói ra những lời cảnh cáo anh như thế. Cảm giác này đúng thật là rất tệ. Nhưng tệ hơn nữa là em ấy vì một người con trai khác mà trở nên như thế, thế mà anh lại không thể nào trách cứ người kia. Anh phải trách chính bản thân mình. Rõ ràng anh luôn khẳng định là không hề có thứ tình cảm đi quá giới hạn với người kia, nhưng liệu rằng đó có phải là sự thật? Có phải anh lại tự lừa dối bản thân mình như cách mà anh từng tự thôi miên rằng mình hoàn toàn có thể từ bỏ bóng đá như trước kia? Những suy nghĩ lạ lùng cứ quanh quẩn trong đầu không cách nào xua đuổi được. Hiện tại anh không còn là cậu nhóc có thể ngồi khóc bên bờ sông năm nào, anh chọn cách nhờ men bia để quên đi tất cả.

Lúc chiều khi trò chuyện với Sarah, anh cảm thấy cô gái này cũng rất thú vị. Chừng mực, ý tứ, lại hiểu biết sâu rộng, nói chuyện với cô nàng có vẻ rất vui, nhưng trong lòng anh vẫn là cảm giác trống trải không thể diễn tả được. Tiến Dũng đề nghị đưa cô nàng về nhà, vì bản thân anh bắt đầu cảm thấy không còn đủ tỉnh táo, anh không cho phép mình mất khống chế trước mặt bất kì ai. Sarah hiểu rằng người này không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với mình nên cũng lịch sự mà rời đi. Trước khi tạm biệt, cả hai cũng đã kịp trao đổi số điện thoại với nhau, điều này cũng đủ làm Sarah cảm thấy hài lòng về buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Còn lại một mình, Tiến Dũng lại tiếp tục gọi thêm bia, đây là lần đầu tiên mà anh uống nhiều như thế.... Đến lúc người phục vụ trong quán đến thông báo phải đóng cửa, anh mới bước từng bước loạng choạng mà rời khỏi nơi đó. Để về tới được căn phòng của mình cũng không dễ dàng gì, hiện tại đã hơn một giờ đêm, Tiến Dũng trên người đầy mùi bia ngã gục xuống giường.

"Hừm..."

Người nằm bên cạnh tưởng chừng như đang ngủ say đã mở mắt ra nhìn cái người khiến cậu phải lo lắng từ lúc anh ta vừa bước vào phòng. Đức Chinh đã cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc kệ người kia. Nhưng cố gắng thế nào cậu cũng không thể chợp mắt. Lúc đầu là cảm giác tức giận, cậu thật sự đã nghĩ chỉ cần người kia về tới phòng thì cậu sẽ đánh anh ta, sẽ cảnh cáo cái sự vô kỉ luật của con người này. Nhưng nhìn đồng hồ chỉ rằng đã qua một giờ đêm, cậu bắt đầu lo lắng thật sự. Đây không phải Việt Nam, ở một nơi xa lạ thế này mà ra ngoài gần cả ngày, lại không đem theo điện thoại, không ai biết anh ta hiện tại đang ở đâu làm sao có thể không lo lắng. Em trai của anh là Tiến Dụng cũng đã qua phòng mấy lần để xem anh mình đã quay về chưa, cậu ta cũng vô cùng quan tâm người anh của mình. Thế nhưng nỗi lo ấy như tan biến khi cậu nhìn thấy người kia trở về với dáng đi loạng choạng, trên người nồng nặc mùi bia rượu, thì ra người này ra ngoài cả ngày chỉ để đi uống bia. Cậu là đang lo lắng cái gì? Người ta đâu phải một đứa con nít, càng không phải người thân của cậu, đây chỉ là một người đồng đội vừa gặp không lâu. "Haha, mày giận cái gì, người ta cần mày lo sao?" Đức Chinh tự chửi tính bao đồng của mình. Một cảm giác tức giận xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Đức Chinh quay sang người kia, hiện tại ngay cả quần áo cũng không thay nổi, vừa về tới phòng là nằm ngủ như chết.

"Mẹ nó, sao không đi luôn đi!!!"

Đức Chinh tức giận đá người bên cạnh một cái, hừm, dù sao anh ta cũng đang say, có thể đánh lại cậu được sao.

"Uhm..."

Tiến Dũng như cảm nhận được lực tác động của cậu mà trở người.

-"Hừm, phải đánh thêm vài cái cho đỡ tức, đồ vô kỉ luật, may là HLV không đi kiểm tra không thì để xem anh có bị đuổi về Việt Nam hay không."

Đức Chinh lầm bầm chửi, vừa định đạp đạp thêm vài cái nữa, thì người kia đột nhiên quay sang, đè mạnh cậu xuống giường.

"Đệt!!!"

Đầu cậu "Bùm" một tiếng "Đừng nói tên này say quá hóa điên rồi nha!" Đức Chinh lập tức dùng hết sức đẩy Tiến Dũng xuống.

"Đồ khốn nhà anh, leo xuống cho tôi, mẹ nó ông đây không phải con gái cho anh say vào làm loạn nhá. Xuống mau!!!"

Nhưng mà người kia hiện tại không có bất kì phản ứng gì, chỉ nằm đè lên người cậu như thế, có vẻ như lại tiếp tục ngủ rồi.

"Nặng quá... Uhm..."

Đức Chinh khổ sở kêu lên, cậu đang dùng hết sức để trở người mong có thể đẩy người kia xuống thì cảm nhận được Tiến Dũng đang dùng sức mạnh hơn để cố định cậu lại.

"Uhm, thả ra..."

Cậu thật sự sợ rằng người này sẽ làm bậy, chuyện tối qua cậu ôm lấy anh ta đã làm cậu sợ mất hồn rồi. Không ngờ hai thằng con trai ngủ chung cũng phải lo lắng thế này đây.

"Không có..."

Tiến Dũng vùi đầu vào vai Đức Chinh mà nói ra những câu không rõ ràng.

"Không có cái đầu anh, đừng có giả vờ nữa, xuống mau lên."

Đức Chinh lại tiếp tục đẩy người kia ra, nhưng anh ta thật sự rất mạnh, hiện tại cậu lại đang trong tư thế không thể dùng sức nhiều.

"Nhất định... không...."

"Không cái gì?"

Người này cứ lẩm bẩm những từ không rõ, làm cho Đức Chinh bắt đầu tò mò. Cuối cùng là hôm nay anh ta đã gặp phải chuyện gì? Người này trước nay cũng chưa từng như thế, bỏ đi cả ngày lại còn say đến mức này, thật sự làm cho người ta khó hiểu.

"Đức Chinh... không phải..."

"Hả?"

Anh ta thế nhưng lại kêu tên cậu, nhưng mà là không có điều gì chứ? Đức Chinh cảm thấy phải hỏi cho rõ ràng, không thì cậu tò mò chết mất.

"Này, này... anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Đức Chinh tiếp tục hỏi nhưng Tiến Dũng thật sự đã mất nhận thức rồi, bây giờ có hỏi cũng không thể nhận được câu trả lời từ anh ta . Cậu đành dồn sức thoát khỏi tình cảnh bị đè trên giường này "Mẹ nó nếu để người khác biết mình bị một thằng con trai đè bẹp thì còn mặt mũi gì nữa đây" Cậu tức giận nghĩ. Ngày mai nhất định phải tính hết từng chuyện với tên này.

"Ơ?"

Trên vai cậu hiện tại là một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, hình như... "Gì cơ... khóc à?" Đức Chinh nhận ra sự khác thường, hình như người đang vùi đầu vào vai cậu thật sự đang khóc? Không thể nào, trong nhận thức của cậu thì trên thế giới này ai cũng có thể khóc nhưng người này sao lại có thể? Không biết tại sao đối với Đức Chinh, Tiến Dũng chính là người mạnh mẽ nhất trên đời, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, trầm mặc, có cảm giác như không có gì có thể khiến cho chàng trai này gục ngã. Mặc dù có đôi lúc cậu nhận ra người này có nhiều tâm sự trong lòng, nhưng chưa từng nghĩ tới có ngày anh ta sẽ gục vào vai mình mà khóc thế này.

"Tiến Dũng..."

Cậu lên tiếng gọi người kia, không hiểu tại sao lúc này cậu cũng có cảm giác khó chịu. Nỗi buồn có khả năng lây truyền nhanh vậy sao? Cuối cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì thế này? Hàng chục câu hỏi đang hiện lên trong đầu Đức Chinh.

"Không có mà..."

Người kia lại tiếp tục phủ nhận chuyện gì đó, Đức Chinh bối rối, cậu thật sự không biết nên làm gì trong tình huống thế này. Bất giác tay cậu giơ lên, từ từ chạm vào lưng Tiến Dũng như muốn an ủi. Tiến Dũng lúc này lại càng ôm chặt người cậu hơn. Trong lòng Đức Chinh hiện tại dâng lên một cảm giác rất lạ. Đây là lần đầu tiên mà cậu có hành động thân mật với một người như thế này, dù là con trai hay con gái thì trước nay cậu vẫn chưa từng có những hành động như thế. Cơ thể hai người lúc này gần như không còn khoảng cách nào nữa. "Ah... mẹ nó nghĩ đi đâu rồi thế này" Đức Chinh tự cảnh cáo bản thân mình, người kia là do say nên mới như thế, còn cậu vẫn đang tỉnh táo thì nghĩ ngợi cái gì.

"Này, tôi biết anh đang có chuyện buồn, nhưng có thể leo xuống được không, nặng chết tôi rồi!"

Đức Chinh quyết định đẩy người kia ra, Tiến Dũng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào Đức Chinh. Cậu bị ánh nhìn của người này dọa cho chết khiếp, tự nhiên nhìn người ta kiểu gì thế này? Chỉ tiếc là không đủ ánh sáng để nhìn rõ xem mắt anh ta có đỏ lên không, chẳng phải là đang khóc sao. Đức Chinh cũng thật muốn nhìn thử xem bộ dạng của người này hiện tại như thế nào.

"Uhm???????????????????"

Tiến Dũng bất ngờ cúi đầu xuống... ngậm lấy môi của Đức Chinh.

.

.

.

Đức Chinh thật sự bị làm cho ngốc luôn rồi, não cậu hiện tại gần như không còn khả năng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu bất động mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, một cảm giác ẩm ướt đang tràn vào khoang miệng của cậu mang theo vị bia nhàn nhạt. Cùng lúc đó là những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt của Đức Chinh. Người kia không ngừng mút lấy hai phiến môi của cậu, cũng không ngừng rơi nước mắt. Nụ hôn mang theo sự say mê đến kì lạ hòa quyện với sự đau khổ tột cùng. Bất ngờ là thế mà Đức Chinh lại không có bất cứ phản ứng gì, cậu không đẩy người kia ra, cũng không hưởng ứng hay đáp trả, cứ như thế để cho người kia cuốn mình vào. Tay cậu nắm chặt lấy gra giường.... Trong đầu cậu chính là một mảng trắng xóa. Không có bất cứ thứ gì... ngoại trừ mùi vị mà người kia đem lại.

7h sáng.

"Uhm...."

Tiến Dũng mở mắt ra nhìn căn phòng của mình, đầu anh hiện tại đang đau nhức vô cùng. Đây chính là tác dụng phụ của bia rượu, có thể làm người ta rơi vào cơn say, tạm thời quên đi những chuyện không vui nhưng sang ngày hôm sau thì đúng là như cực hình. "May là về được tới phòng" Tiến Dũng thở dài. Hôm qua anh đúng là có phần mất kiểm soát, chuyện như thế này tuyệt đối không thể lặp lại được nữa, ra ngoài uống bia đến không còn nhớ được chuyện gì, đây là điều anh không cho phép bản thân mình được tái phạm.

"Cậu ta không có ở đây à?"

Anh khá bất ngờ khi không thấy Đức Chinh có mặt ở trong phòng, sáng nay đội không có lịch tập huấn. Bắt đầu từ 2h chiều mới phải tập trung, thật hiếm khi nào cậu ta có thể dậy sớm như thế. Tiến Dũng đứng dậy vào phòng tắm, vừa đến cửa thì đã nhận ra bên trong có người. Thì ra Đức Chinh đang ở trong đấy. Anh đành quay lại tiếp tục nằm xuống giường. Hiện tại anh có cảm giác đầu óc như quay cuồng, thật sự rất khó chịu. Tiến Dũng lấy tay xoa xoa đầu. Đột nhiên một số hình ảnh mơ hồ hiện ra, gương mặt Đức Chinh, cảm giác kì lạ nào đấy.... "Ah... mày điên thật rồi!" Tiến Dũng cố gắng xua tan đi những hình ảnh khác thường này, anh thật sự không còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. (Tau: khốn nạn). Chỉ là không hiểu tại sao những hình ảnh như thế lại hiện ra trong đầu của mình. Tiến Dụng nghiêm túc cảnh cáo bản thân, anh nhớ rất rõ lí do tại sao hôm qua anh phải đau lòng như thế, nhớ cả những lời mà mình đã hứa với Tiến Dụng.

"Haizzz...."

Nghĩ đến em trai của mình anh lại càng cảm thấy đau đầu hơn, thật ra anh dự định sáng nay sẽ đi gặp Tiến Dụng, hôm qua cả hai anh em đều mất bình tĩnh nên mọi chuyện mới trở nên như thế.

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Đức Chinh bước ra ngoài liền nhìn thấy người kia đã tỉnh dậy, hai người đưa mắt nhìn nhau. Tiến Dũng thật sự không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với người trước mặt, anh không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Xin lỗi, hôm qua tôi về hơi trễ."

Tiến Dũng lên tiếng xin lỗi, anh biết đêm qua mình đã đi rất khuya mà không nói với mọi người sẽ khiến họ lo lắng.

"Ừm."

Đức Chinh vẫn đang nhìn anh, cậu có cảm giác người này đã quên mọi chuyện xảy ra đêm qua rồi. Hai người lại tiếp tục im lặng. Tiến Dũng cảm thấy hôm nay Đức Chinh có vẻ rất lạ, hình như là có tâm sự... nhưng hẳn là không tới lượt anh quan tâm. Anh đứng lên bước vào phòng tắm. Còn lại một mình trong phòng, Đức Chinh nhớ lại chuyện đêm qua "Là do anh ta say... đừng nghĩ nhiều nữa" Cậu tự nhủ. Hôm qua sau nụ hôn bất ngờ đó Tiến Dũng cũng không còn hành động gì quá đáng khác. Đức Chinh cuối cùng cũng đẩy được người xuống. Nhưng cả đêm cậu không chợp mắt được giây phút nào. Cậu tự trách bản thân khi đã để chuyện đấy xảy ra, thậm chí cậu còn có "cảm giác" với người đó. Đây là điều cậu không bao giờ ngờ tới. Cậu dùng cả đêm để suy nghĩ xem bản thân cuối cùng đang bị cái gì.... Thì ra là có thể thật sao? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có thể hôn người con trai khác, hơn nữa cậu vốn dĩ còn rất tỉnh táo, vậy phải lấy lí do gì để biện minh cho chính mình đây? Là bị ép sao? Đúng là không phải do cậu chủ động, nhưng.... cậu lại không phản kháng? Cậu thật sự không hiểu được bản thân mình nữa rồi. "Ah... bỏ đi, tóm lại là anh ta say, mình thật sự không chủ động mà, mẹ nó bị hôn thì bất ngờ là đúng rồi, không phải vì mình có ý gì với anh ta đâu, tuyệt đối không, Hà Đức Chinh... mau quên đi... mau quên đi... úm ba la úm ba la...." Cậu tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau đó quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Dù sao anh ta cũng quên rồi, cần gì phải nhắc lại chứ, hừm. "Nhưng tối qua anh ta bị sao thế nhỉ?" Cậu nhớ rõ đêm qua người này đã khóc, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rất đau lòng, nhưng sao tự dưng lại gọi tên cậu, rồi cứ "Không có... không phải?" "Hừm, hẳn là nhớ tới cô nào rồi nhận ra mình không phải người đó nên cứ bảo không phải chứ gì, mẹ nó đúng là khốn nạn mà, tưởng đứng đắn thế nào cơ đấy" Đức Chinh tức giận chửi rủa người kia.

Cộc Cộc Cộc

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Đức Chinh đứng dậy ra mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Tiến Dụng.

"Anh tao về chưa?"

Tiến Dụng lên tiếng hỏi, thật ra cậu cũng đã lo lắng cho anh mình cả đêm rồi. Cậu biết vì mình mà anh ấy mới ra ngoài như thế. Trước nay mỗi khi có chuyện buồn, anh trai của cậu luôn đi đâu đó một mình trong khoảng thời gian ngắn, lúc quay lại thì đã như không có chuyện gì nữa rồi. Từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ tính cách này của anh ấy, nên trong vô thức cậu lại cảm thấy anh mình là người mạnh mẽ nhất, bất kể chuyện gì chỉ cần cậu muốn anh ấy sẽ không ngần ngại nghe theo. Đó cũng là lí do nhất định cậu phải bảo anh ấy tránh xa Đức Chinh, dù không xác định chắc chắn tình cảm của anh ấy, nhưng nói trước thì sẽ an tâm hơn nhiều. Chỉ là hôm qua cậu thật sự mất bình tĩnh... nói ra những câu có phần quá đáng với Tiến Dũng. Hôm nay nhất định phải xin lỗi anh ấy.

"Về rồi, đang ở bên trong kìa."

Cả hai người cùng bước vào phòng, lúc này Tiến Dũng cũng ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy hai người kia anh lại cảm thấy khó xử. Anh nhìn thẳng vào Tiến Dụng, muốn xem hôm qua anh đánh em mình có nặng không, may là không để lại dấu vết gì. Cả hai anh em nhìn nhau im lặng. Không khí trong phòng lúc này trở nên đặc biệt gượng gạo. Cả ba người đều không biết nên nói gì với nhau, ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ phức tạp.

"Hầy, đói bụng quá, tao đi ăn đây, hai người có đi không?"- Đức Chinh lên tiếng, cậu thật sự chẳng thích không khí này chút nào.

"Đi."

"Không đi."

Tiến Dũng và Tiến Dụng lên tiếng cùng một lúc.

"Anh hơi mệt, hai người đi đi." - Tiến Dũng bảo, anh không muốn cả ba cùng khó xử.

"Ừm, vậy mình đi đi."

"Mày đi trước đi, tao xuống liền." - Tiến Dụng nói với Đức Chinh.

Cậu muốn ở lại nói với anh mình vài câu. Đức Chinh nghe thế thì đành đi trước, dù sao ra khỏi phòng lúc này cũng là một lựa chọn thích hợp.

"Anh..." - Tiến Dụng ngập ngừng.

"Sao?"

"Em... xin lỗi."

"Ừm."

Hai anh em hiện tại chỉ có thể nói những câu khách sáo như thế, quả thật khiến cho cả hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Em biết hôm qua em mất bình tĩnh, đã nói những câu không phải, anh đừng để trong lòng mà."

Tiến Dụng nhìn anh mình với ánh mắt biết lỗi sâu sắc.

"Ừm... em biết từ nhỏ người anh thương nhất là em, anh sẽ không giận em nhưng anh không muốn nghe thấy những câu như thế lần nào nữa đâu."

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiến Dụng, câu nói "Anh không xứng đáng làm anh của tôi" thật sự như đâm thẳng vào tim anh, Tiến Dũng không bao giờ muốn nghe lại câu nói đó lần thứ hai.

"Vâng... em biết em sai rồi, nhưng mà em mong anh hiểu cảm giác của em."

"Tại sao em lại khẳng định là anh thích Đức Chinh?"

Đây là câu hỏi mà Tiến Dũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần từ hôm qua tới nay.

"Em không biết, em chỉ cảm thấy hai người thường ở gần nhau. Và em không thích điều đó."

Tiến Dụng không muốn nói rõ lí do, cậu nhìn người anh mà mình luôn yêu quý, cho dù thế nào, cậu cũng không thể để anh ấy trở thành đối thủ của mình được.

"Hừ, chỉ như thế mà em dám khẳng định điều đó sao? Tiến Dụng, có phải anh đã nuông chiều em quá rồi không?"

Anh thật sự cảm thấy tức giận, em trai mình vì yêu Đức Chinh mà coi thường tình thân đến như vậy sao?

"Em xin lỗi mà, anh đã nói không giận em rồi mà, sau này em không nhắc lại nữa đâu."

Cậu cười cười nhìn anh mình, người này đối với cậu trước giờ chưa từng có thể giận lâu được.

"Hừm, nhớ cho rõ vào."

"Vâng."

Tiến Dũng chính là dễ mềm lòng với em mình như thế, cho dù cậu ấy gây ra lỗi gì, dù nó có khiến cho anh đau lòng đến đâu đi nữa thì anh cũng có thể bỏ qua.... Bởi vì anh chính là anh trai của cậu ấy, chẳng dễ dàng gì để có trở thành anh em, bao dung em mình một chút đối với anh cũng chẳng phải thiệt thòi gì.

Tiến Dụng sau khi xin lỗi anh mình thì nở nụ cười thật tươi rồi quay đi, cậu phải xuống tìm Đức Chinh. Trước khi ra khỏi phòng, cậu để lại một câu:

"Anh à, chuyện này em sẽ không nhắc tới nữa nhưng... hi vọng anh sẽ nhớ kĩ những gì đã nói với em ngày hôm qua. Em tin anh !" 

___________________

Nó hun bồ mài rồi còn tin với chả tưởng :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top