Chap 3. Đấu tập

Tuýtttttt!
Tiếng còi tập trung của HLV Hoàng Anh vang lên cắt ngang cuộc bàn tán sôi nổi của những chàng trai thuộc đội tuyển U20VN. Cả bọn lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng di chuyển vào đội hình.

Thời tiết sáng hôm nay ở thành phố biển Nha Trang như muốn tiếp thêm sinh lực cho những tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị bước vào một buổi tập luyện khá vất vả, mặc dù đã bước sang mùa hè nhưng không khí ở đây như vẫn còn động lại sự mát mẻ êm dịu của mùa xuân, thêm vào đó là từng cơn gió biển mang theo mùi vị tươi mát của đại dương liên tiếp thổi vào làm tung bay mái tóc của các tuyển thủ.
Vị HLV trên dưới 40 tuổi đảo mắt nhìn qua từng gương mặt vẫn còn sự non nớt của lứa tuổi thiếu niên nhưng lại thể hiện sự quyết tâm cao độ tuyệt đối không thể xem thường. Ông gật đầu hài lòng và bắt đầu triển khai nhiệm vụ của buổi tập luyện với các cậu học trò.

"Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đấu tập khá quan trọng để đánh giá khả năng của từng người, đây cũng là cơ hội để các cậu nhìn nhận thực lực của nhau cũng như cải thiện mức độ phối hợp ăn ý với đồng đội. Vì thế tôi hi vọng mọi người sẽ nỗ lực hết mình trong buổi tập hôm nay. Nhưng lưu ý đây chỉ là một cuộc đấu tập để cọ xát, các cậu phải hạn chế tối đa những pha vào bóng nguy hiểm để tránh chấn thương cho đồng đội của mình, tất cả đã rõ chưa?"

"Đã rõ!" - Toàn đội đồng thanh trả lời.

"Tốt, trước khi bắt đầu cuộc đấu tập, toàn đội sẽ khởi động theo sự chỉ huy của HLV thể lực, 30 phút sau tôi sẽ công bố đội hình thi đấu, chúng ta sẽ có 11 người cho mỗi đội."

"Vâng ạ." - Cả đội di chuyển theo yêu cầu của HLV.

"Bùi Tiến Dũng"

Tiếng gọi bất ngờ của HLV Hoàng Anh làm cho thủ thành 20 tuổi dừng bước.

"Cậu theo tôi vào đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Tiến Dũng nghe theo mệnh lệnh của HLV rời khỏi đội hình trong sự tò mò của cả đội. Trong đó Tiến Dụng và Đức Chinh là hai người dành sự quan tâm nhất cho chuyện này, cả hai nhìn theo thân ảnh của Tiến Dũng với ánh mắt mang đầy sự khó hiểu và có phần lo lắng.

"Sao ấy nhỉ?" - Đức Chinh không nhịn được lên tiếng.

"Tao không biết." - Tiến Dụng cũng đang lo lắng cho anh mình.

Sau vài câu trao đổi đó cả hai cũng đành nhanh chóng tập trung vào đội hình để khởi động.

Trong phòng của ban huấn luyện.

"Tôi đã nghe HLV Hữu Đạt nói về trường hợp của cậu, ông ấy rất tiếc khi cậu không thể có mặt trong đội tuyển U19 hồi năm rồi. Cậu là một thủ môn rất tiềm năng, tôi cũng nhận thấy điều đó nên lần này mới điền tên cậu vào danh sách triệu tập. Nhưng... theo như báo cáo kiểm tra sức khỏe ở CLB của cậu, dường như chấn thương ở đầu gối cậu vẫn chưa hồi phục hẳn đúng không?" - HLV Hoàng Anh trầm ngâm nhìn cậu học trò trước mặt.

"Vâng, dù là chưa hồi phục hoàn toàn nhưng em đảm bảo mình có đủ khả năng và sức khỏe để tham gia cùng đội tuyển lần này thưa HLV." - Tiến Dũng nghiêm nghị trả lời, trên mặt thể hiện rõ sự quyết tâm.

"Cậu lấy gì để đảm bảo, Tiến Dũng à, không phải cậu không biết, đôi chân đối với một cậu thủ rất quan trọng, tương lai cậu còn rất dài, nếu vì tham gia thi đấu lần này mà xảy ra bất trắc... thật tình tôi không muốn bóng đá Việt Nam mất đi một tài năng như cậu đâu." - Vị HLV này thở dài nói.

"Em thật sự đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi, đời cầu thủ thì còn mong ước gì hơn ngoài việc được khoác áo đội tuyển quốc gia để cống hiến vì màu cờ sắc áo chứ. Được thi đấu ở đấu trường tầm cỡ thế giới như WC là vinh dự rất lớn mà em luôn khao khát có được. Em hiểu rõ bản thân mình nhất, em tin là chấn thương của em đã ổn định và hồi phục rất nhiều rồi. HLV hãy tin tưởng và cho em cơ hội đi được không? " - Anh nói như van nài. Thật sự anh đã chờ mong cơ hội lần này lâu lắm rồi, lâu đến nỗi có lúc anh gần như muốn buông xuôi.

Chặng đường đến với sự nghiệp bóng đá của anh quả thật quá gian nan. Đã có lúc ông trời gần như lấy đi của anh tất cả, quả bóng tròn là đam mê của anh, là tín ngưỡng mà cả đời anh theo đuổi nhưng hết lần này đến lần khác anh như bị số phận trêu đùa. Gia cảnh khó khăn, trung tâm đào tạo trẻ Thường Xuân giải thể, lò đào tạo PVF lại không tuyển lứa tuổi của anh.... Tất cả như muốn thử thách sự kiên nhẫn của người con trai này.
Đôi tay của anh đã từng làm qua rất nhiều việc, từng lấm đầy si măng và cát bụi nơi công trường, sự nhọc nhằn của công việc phụ hồ cũng như gánh nặng cơm áo cho gia đình vẫn không thể khỏa lấp niềm đam mê cháy bỏng với quả bóng và sân cỏ của anh.
Anh sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt cay đắng, những ngày đêm tự luyện tập không biết mệt mỏi sau mỗi buổi làm việc vất vả...
Niềm an ủi cuối cùng của anh là cậu em trai Tiến Dụng mà anh vô cùng yêu quý vẫn có thể theo đuổi mơ ước.
Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, sau ngần ấy gian nan, đến một ngày may mắn cũng đã mỉm cười với anh, Tiến Dũng được CLB Thanh Hóa lựa chọn, nhưng lại là ở vị trí thủ môn. Từ nhỏ đã luyện tập ở vị trí trung vệ, anh vẫn luôn mong ước có thể di chuyển thật nhiều trên sân, được tham gia tấn công cũng như hỗ trợ phòng thủ. Nhưng số phận dường như đã an bài cho anh trở thành một vị thủ môn tài hoa sau này. Có cơ hội quay lại sân bóng thì không thể nào bỏ lỡ, anh chấp nhận dù là ở vị trí nào đi nữa. Và chàng trai này đã thật sự chứng minh cho mọi người thấy được, SÂN CỎ MỚI CHÍNH LÀ NƠI MÀ BÙI TIẾN DŨNG THUỘC VỀ.
Sau bao nhiêu vất vả và sự dày công khổ luyện, Tiến Dũng cũng trở thành một trong những thủ môn trẻ tiềm năng.
Nhưng chấn thương ở đầu gối lại một lần nữa lấy đi cơ hội để anh tỏa sáng, vị trí ở đội tuyển U19 đã vuột khỏi tầm tay anh trong sự tiếc nuối vô hạn.
Ngày biết được mình có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển U20 tham dự đấu trường WC anh gần như bật khóc, niềm vui sướng này không phải qua vài lời là có thể diễn tả hết được. Nhưng chấn thương còn chưa kịp hồi phục hẳn này vẫn đang là trở ngại lớn của anh, dù vậy anh không thể nào để mất cơ hội này lần nào nữa.

"Thôi được rồi, về chấn thương của cậu hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Ba ngày nữa toàn đội sẽ di chuyển sang Đức, đến lúc đó tôi sẽ mời bác sĩ XXX kiểm tra kĩ cho cậu. Vị bác sĩ này rất nổi tiếng, là người đã từng điều trị cho các danh thủ trên thế giới. Hãy nhớ, khi chưa có xác nhận của vị bác sĩ này, tôi vẫn sẽ chưa thể mạo hiểm để sử dụng cậu đâu."

"Vâng ạ, nhưng bây giờ em có thể tham gia trận đấu tập lần này không?"

Sau khi suy nghĩ, HLV Hoàng Anh cũng gật đầu đồng ý.

10p sau.

Toàn đội tập hợp, Tiến Dũng cũng đã quay lại đội hình. Cả bọn nhao nhao hỏi thăm tình hình, ai cũng tò mò muốn biết lí do HLV gọi Tiến Dũng ra ngoài.

"Anh à, cuối cùng là có chuyện gì vậy?" - Tiến Dụng lo lắng hỏi.

Cả bọn cũng chú tâm hóng hớt. Đức Chinh nhìn chăm chú vào Tiến Dũng, người này cứ tạo cho cậu cảm giác thần thần bí bí thế nào đấy. Haizzz, nếu Tiến Dụng là một người mạnh mẽ hoạt bát thì Tiến Dũng lại là một người trầm tính, chuyện gì cũng giấu trong lòng, gương mặt lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.
"Hai anh em mà khác nhau một trời một vực ấy" - Cậu thầm nghĩ.

"Không có chuyện gì cả, HLV trao đổi với anh vài vấn đề về chuyên môn thôi." Tiến Dũng cười cười đáp trả.

Xì, chắc bọn này sẽ tin ấy, cả bọn lao vào định tra hỏi đến cùng.

"Tất cả im lặng!"

Sau tiếng hô lớn của HLV, cuối cùng bọn họ cũng ổn định vị trí.

"Bây giờ tôi sẽ công bố đội hình. Tôi gọi tên ai thì bước lên phía trước nhé: Sỹ Huy, Văn Hậu, Dũ Đạt, Văn Tới, Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Dụng, Tiến Anh, Hoàng Đức, Công Thành, Đức Chinh."

Lần lượt từng người vừa được xướng tên bước lên, đây thực sự là đội hình đáng gờm với đội còn lại. Những cái tên như Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dụng và Đức Chinh đều là những cầu thủ đầy thực lực, đây cũng là những gương mặt đã góp công lớn góp phần vào việc giành được tấm vé tham dự VCK U20 WC lần này.

"Đội còn lại sẽ gồm: Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Đình Trọng, Trọng Đại, Tấn Sinh, Anh Tỷ, Thái Quý, Thanh Hậu, Văn Hào, Tiến Linh, Trần Thành."

Đây cũng là một đội hình gồm những cầu thủ có kĩ thuật vô cùng tốt. Đình Trọng, Trọng Đại , Thái Quý hay Tiến Dũng đều là những cầu thủ trụ cột của các CLB. Hai đội xem ra là ngang tài ngang sức, quả thực là một sự sắp xếp tài tình của HLV.

Hai đội hình vừa được thành lập tiến ra sân chuẩn bị thi đấu, vì là trận đấu tập nên thời gian chỉ có 30 phút, HLV Hoàng Anh sẽ là người trực tiếp cầm còi điều khiển trận đấu này. Toàn đội khí thế ngút trời, trên mỗi gương mặt đều thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ. Đây không phải trận chiến vì màu cờ sắc áo, mà họ sẽ chiến đấu để chứng minh thực lực của bản thân, tạo sự tin cậy cho HLV và đồng đội, trên hết là để cạnh tranh một vị trí trong đội hình thi đấu chính thức sau này. Và tất nhiên cũng là để tránh phải chịu phạt trong vụ cá cược đã được vạch ra trước đó.

"Chúng mày có nhớ thỏa thuận của chúng ta không?" Đức Chinh nhướng mày hỏi đội bên kia.

"Tất nhiên là nhớ, tụi bây cẩn thận đi, haha."

Anh chàng Trọng Đại tự tin trả lời. Hừm, lần này nhất định phải phân thắng bại, cả bọn xấu xa liếc nhìn vị HLV tội nghiệp còn chưa biết mình đã bị đám học trò mang ra để cá cược kia. Ông vẫn còn đang rất hài lòng vì hôm nay đột nhiên đám nhóc này lại ngoan ngoãn và đầy vẻ quyết tâm như vậy.

"Xem như là mình dạy dỗ tốt đi, haha" - HLV đắc ý cười thầm.

Tuýttttt!
Trận đấu bắt đầu. Đội của Đức Chinh giành quyền giao bóng trước. Sau cú chuyền bóng lên của Tiến Dụng, tất cả các vị trí trên sân đều gần như di chuyển theo quả bóng. Hiện tại bóng đang lăn trên phần sân bên phía đội Tiến Dũng, anh đang rất tập trung. Trận này nhất định phải thể hiện thật tốt thì cơ hội được thi đấu chính thức mới tăng lên, đối với các vị trí khác thì tính cạnh tranh đã rất cao rồi, riêng vị trí thủ môn chỉ có một nên càng phải trân trọng mọi cơ hội chứng minh bản thân để ghi điểm trong mắt HLV.

Công Thành giành được bóng và chuyền nhanh cho Đức Chinh, người đã chờ đợi sẵn ở khu vực sát ngoài vòng cấm địa. Đức Chinh nhanh chóng di chuyển để đón bóng... "Bụp" Một cú sút thật mạnh của Đình Trọng, cậu chàng cắt ngang đường bóng ngay trước mặt Đức Chinh. Đây là một pha cản phá xuất sắc!

"Haha, đâu có dễ ăn vậy cưng." - Đình Trọng đắc ý chọc ghẹo Đức Chinh.

"Xì, đợi đi ông đây sẽ cho mầy biết bản lĩnh" - Đức Chinh lè lưỡi đáp lại.

Hai đội tranh giành bóng quyết khá quyết liệt. Bình thường mấy anh chàng này trông cợt nhả thế thôi chứ vào trận thì đúng là khí thế như cuồng phong vũ bão.

Phút 13 của trận đấu, đội Đức Chinh lại giành được bóng, Văn Hậu dẫn bóng ở khu vực giữa sân sau đó chuyền sang cho Quang Hải, Trọng Đại lập tức áp sát, cả hai vờn nhau bằng những kĩ thuật vô cùng tốt... Quang Hải xoay người chuyền bóng lên cho Đức Chinh, lần này thì Đức Chinh đã quan sát rất kĩ, bỏ qua sự truy cản của Thanh Thịnh mà đối mặt với Tiến Dũng. Cậu ra chân rất nhanh, sút một đường bóng vào góc phải khung thành. "Bộp" Tiến Dũng xuất sắc phá được bóng ra ngoài, lực bóng thực sự rất mạnh, may mà Tiến Dũng có hình thể và sự nhạy bén rất tốt.

"Ơ kìa ơ kìaaaa... tức chết ta màaaa!!!" - Đức Chinh bực tức kêu lên. "Mẹ nó tên này đúng là không phải tầm thường" - Cậu nhìn cái người vừa ngăn cản bàn thắng của mình mà thầm đưa ra nhận xét.

Tiến Dũng sau khi đấm bóng ra ngoài thì cũng đang nhìn Đức Chinh, trên mặt lại là nụ cười mê người.

"Lực đá tốt lắm!"

Tiến Dũng lên tiếng khen ngợi nỗ lực vừa rồi của Đức Chinh.

"Hứ......"

Là đang trêu tức cậu sao? Đức Chinh bĩu môi sau đó nhanh chóng quay lại cuộc chiến. Trận này thế công thủ rất rõ ràng, đội Đức Chinh áp đảo đối phương bằng thế trận tấn công quyết liệt, đội hình dâng lên rất cao.

Bên phía Tiến Dũng lại nghiêng về phòng thủ. Đình Trọng, Trọng Đại và các đồng đội rất nhiều lần có những pha cản phá xuất thần. HLV thật sự rất hài lòng về các học trò của mình. Ông đã quan sát rất kĩ tình hình trên sân và âm thầm đánh giá trình độ của các học trò. Trận đấu tập này đúng là rất có ích cho việc lên kế hoạch tập huấn sau này.

Phút 25 của trận đấu, cả hai đội vẫn đang rất sung sức. Lần này người dành được bóng là Trọng Đại, cậu vốn là người có khả năng tham gia tấn công rất tốt. Nhanh chóng dẫn bóng lên bỏ qua sự ngăn cản của hai cầu thủ phía bên kia. Quan sát thấy Thái Quý đang ở vị trí rất thuận lợi phía trên Trọng Đại liền thực hiên pha chuyền bóng dài cho đồng đội. Chuyền bóng tốt! Thái Qúy nhận được bóng và dứt điểm nhanh.

Vàoooooooooooooo.... Mặc dù đã rất cố gắng nhưng thủ môn Sỹ Huy vẫn không thể cản phá được pha dứt điểm quá hiểm hóc của Thái Quý.

"Ahahahaha....vào rồi, hú húuuu....."

Cả bọn bên phía Tiến Dũng nhảy lên ăn mừng. Đình Trọng chạy lại xoa đầu Trọng Đại khen ngợi, Thái Quý cũng đang bị đồng đội phấn khích đè bẹp dưới sân. Cả bọn ôm nhau ăn mừng như chọc tức đội bạn.

Tiến Dũng ở khung thành cũng vui vẻ tươi cười vỗ tay cho cố gắng của đồng đội. Đây chính là thứ quy luật ác nghiệt của bóng đá. Tấn công nhiều thì phòng thủ sẽ không chặt chẽ, bị đối thủ phản công nhanh liền trở tay không kịp.

Vẫn còn 4p, bọn Đức Chinh nhanh chóng phát bóng lên, tất cả đều quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hòa, không thể thua được. Khiêng HLV chạy quanh sân tập thì sẽ bị ghim cho chết mất, nghĩ tới hình phạt thôi mà cả bọn đã phát hoảng rồi. Tiến Dụng chuyền bóng cho Quang Hải, sau đó ra hiệu cho Đức Chinh. Hiểu ý Đức Chinh liền chạy nhanh vào trong vòng cấm địa. Quang Hải sút bóng bỏng đến vị trí của Đức Chinh. Cậu lao nhanh đến rồi nhảy lên đón bóng.....Rầm.....Hai thân ảnh va vào nhau.... Mọi người trên sân đều dừng lại....

Trên sân bây giờ là hình ảnh hai người con trai nằm đè lên nhau.
Đức Chinh xuýt xoa... mẹ nó đau quá, là ai mà liều mạng thế kia chứ?... Cậu nhìn lại thì ra là Tiến Dũng. Anh phán đoán chính xác điểm rơi của bóng nên cũng lao tới, thế là cả hai người liền va vào nhau. Nhưng anh lại không may mắn bằng người kia, lúc ngã xuống không biết vô tình hay cố ý mà anh trở thành tấm đệm thịt cho Đức Chinh, nên có vẻ đau hơn cậu ấy rất nhiều. Đức Chinh hoảng hốt nhìn xem người nọ có sao không.

"Cậu leo xuống đi có được không..."

Tiến Dũng khổ sở nhắc nhở Đức Chinh... thì ra nãy giờ Đức Chinh vẫn còn đang nằm trên người của Tiến Dũng. Cậu ngượng ngùng bò dậy.... Cả đội cũng lao tới xem tình hình và đỡ hai người đứng lên.

"Anh, Đức Chinh, hai người có sao không?" - Tiến Dụng lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là va chạm nhẹ thôi." - Tiến Dũng vừa phủi sạch người vừa đáp.

Đức Chinh cũng không có vẻ gì là bị thương nặng. Cậu chỉ là đang tiếc nuối cơ hội vừa rồi hơn. Thì ra lúc va vào nhau Tiến Dũng cũng đã nhanh hơn cậu một bước mà ôm gọn quả bóng vào lòng.

"Hừm.... Người này đúng là vô cùng đáng gờm, bóng đá Việt Nam có thủ môn xuất sắc thế này sao tới giờ cậu mới biết tới chứ? - Cậu nghĩ thầm.

Thật ra cậu không biết rằng nếu không phải vì chấn thương của Tiến Dũng thì cậu và anh ta vốn đã là đồng đội từ thời U19 rồi.

Cuộc đấu tập kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội của Tiến Dũng. Cả đội vui mừng hú hét. Đội còn lại thì ảo não u sầu... Thật ra nếu có thêm thời gian thì chưa biết cao thấp thế nào đâu.

HLV hôm nay có vẻ rất hài lòng, hết lời khen ngợi sự cố gắng của các học trò. Ông cũng đã nhìn ra một số ưu khuyết điểm cả về phòng ngự lẫn tiến công, có lẽ sắp tới đội U20VN sẽ có những sự điều chỉnh cần thiết.

Cuối buổi tập là thông báo về việc ba ngày nữa toàn đội sẽ sang Đức để tiếp tục tập luyện. Đây sẽ là một môi trường rất tốt để cả đội nâng cao trình độ và học hỏi thêm nhiều điều ở quốc gia có nền bóng đá vô cùng phát triển này. Cả bọn đều rất háo hức cho chuyến đi sắp tới. Nhưng trước mắt là có những người đang chuẩn bị thực hiện việc "khiêng" ông thầy của mình chạy vòng quanh sân tập trong sự hả hê của những người còn lại.

Sau khi tiếng còi giải tán được cất lên thì Đức Chinh mặt đầy tà ác tiến về phía HLV của mình

"Xin lỗi HLV bọn em không muốn đâu, thầy có trách thì trách cái bọn thắng cuộc đi nhé."

Vừa dứt lời cả bọn đã nhấc bổng HLV Hoàng Anh lên rồi vừa chạy vừa đồng thanh hét "Em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy,...". Bọn còn lại thì ôm bụng cười lăn lóc.

"Ahhh... thả ta xuốngggg, mau lên không thì mỗi đứa chúng mày chạy 50 vòng sân cho ta, cái lũ nhóc nghịch ngợm nàyyyyyy!!!!"

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của các cầu thủ đội tuyển U20VN và tiếng la hét oán hận của vị HLV đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top