Chap 1. Lần đầu gặp gỡ

Tháng 3/2017.

Reng...reng...reng...renggggg

Bộp, một bàn tay mềm mại nhưng hơi bị đen dộng thẳng vào chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp làm nó phải câm nín một cách bất đắc dĩ.

"Uhm... ồn chết đi được."

Chủ nhân của bàn tay ấy sau khi lầm bầm một mớ câu không rõ nghĩa lại tiếp tục vùi đầu vào đống chăn mặc kệ sự đời... Độ khoảng hai mươi phút sau, "Áaaa" theo sau tiếng hét thất thanh ấy là hình ảnh một chàng trai với mái tóc rối bời không ra hình dạng, trên người chỉ có độc một chiếc quần đùi màu cam chói mắt vừa bật nhanh người dậy, mở to đôi mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng còn vươn vãi những gói snack và lon nước ngọt còn uống dở hồi tối qua. Sau ba giây ngẩn người, cậu ta liền lật đật với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đang hiện trên màn hình là 10 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn từ số điện thoại của người có tên trong danh bạ là Dụng thẳng đứng:

"Tổ tông của tao ơi, mày vẫn còn nằm lì trên giường chưa chịu dậy nữa à?? Đừng trách tao không báo trước nhé, lần này mày chết chắc rồi, HLV đang muốn nổi điên lên đây này, mau chóng lết ra khỏi giường mà bò đến đi."

Chậc, lần này đúng là nguy rồi, cậu vừa lao nhanh vào nhà vệ sinh vừa nghĩ đời mình đến đây hẳn là xong đi. Chỉ vì đêm qua mải mê với mấy tập truyện Conan đến tận 2h sáng mà cậu ngủ quên trời quên đất thế này đây... Nghĩ lại tất cả cũng tại cái tên Bùi Tiến Dụng kia, mẹ nó đêm qua đừng đi rước ông anh trai gì đó rồi ngủ luôn bên đấy thì cậu đâu phải ở trong phòng một mình đến giờ này mà không có ai gọi dậy. Vừa oán trách xã hội vừa gấp gáp mặc nhanh quần áo lên người, tất nhiên là bỏ qua hẳn bước tắm gội. Dù sao thì người cậu vẫn thơm chán mà. Đứng trước gương nhìn lại mình lần cuối, đối diện cậu bây giờ là hình ảnh một chàng trai với làn da rám nắng mà tụi bạn hay bảo là đen thui (đúng là bọn xấu xa, bọn nó hẳn là đang dìm mình đi, cậu còn chưa từng nghĩ mình đen bao giờ cơ), nhưng ngũ quan thì có thể coi là thanh tú, sáng lạn, đặc biệt là thân hình rắn chắc cân đối mà bao người mơ ước. Lấy tay cào cào tóc cho vào nếp, "Ổn phết ấy nhỉ, mặc kệ thế nào, đen mà ngon là được rồi." Cậu mỉm cười hài lòng với chính mình và sau đó thì... vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Đúng vậy, chàng trai đang được nhắc đến ở đây chính là Hà Đức Chinh, một chàng tiền đạo tài hoa vừa tròn 20 tuổi thuộc biên chế của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng. Trong danh sách tuyển quân cho VCK U20 WC của Đội tuyển U20VN lần này có tên cậu và Bùi Tiến Dụng - cậu bạn thân cùng chung CLB của mình. Hôm nay là ngày tập hợp đầu tiên của đội quân HLV Hoàng Anh ở thành phố biển Nha Trang đầy nắng và gió, nhưng mà Đức Chinh - người đáng lẽ giờ này nên có mặt cùng đồng đội ở sân tập lại chỉ vừa mới hối hả chạy ra khỏi phòng vài phút trước. Một buổi sáng có phần bi thảm nhưng lại khá quen thuộc vì đây hẳn không phải là lần đầu cậu đến trễ, thói quen ngủ nướng này sẽ còn đeo đẵng với cậu mãi về sau, khiến người nào đó sau này sẽ phải vất vả lôi cậu ra khỏi giường mỗi sáng. Nhưng đó lại là chuyện của sau này đi...

Lạch bạch chạy ra khỏi nhà và phi nhanh đến trạm xe bus, hừm, nếu không phải cậu không thích cảm giác ràng buộc khó chịu khi ở kí túc xá thì đã không kiên quyết lôi thằng bạn thân ra ngoài ở riêng rồi. Giờ đây cũng chẳng phải di chuyển tận 30p để đến được sân tập. Đang yên đang lành đứng đợi xe thì... rầm ... Một lực va chạm khá mạnh đẩy cậu ngã ra sau.

"Con mẹ nó mầy bị mù àaaaa."

Đức Chinh lồm cồm bò dậy, phồng mang trợn má nhìn sinh vật vừa tông phải mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người đó thì lại khiến cậu thất thần, ơ người này... sao lại có cảm giác quen quen thế nhỉ, lẽ nào trước đây cậu từng gặp hắn ở đâu rồi à... Còn cái người mà vừa tông trúng Đức Chinh nhưng chỉ bị mất đà một chút chứ không ngã sấp mặt như ai kia cũng đang nhìn cậu chăm chú.

Ba mươi giây trôi qua...

"Mẹ nó còn không định đỡ người ta lên à?"

"Xin lỗi."

Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc. Sau lúc ngập ngừng thì người thanh niên kia liền đưa bàn tay rắn chắc về phía cậu, hắn cười khổ: "Mình không đỡ thì cậu ta không chịu đứng dậy thật à?" Đức Chinh đưa tay ra nắm lấy tay người kia, hắn chỉ dùng lực một tay đã thật nhanh kéo cả người cậu dậy rồi. "Ô...mạnh thật", Chinh nghĩ. Đứng lên ngay ngắn đối mặt với người kia, đang định lớn tiếng lên giọng thì có người đau khổ nhận ra... người ta còn cao to hơn mình cả cái đầu, lại còn mạnh mẽ thế kia... thôi bỏ đi, coi như mình xui xẻo vậy, tránh voi chả xấu mặt nào. Khách sáo cảm ơn người ta một câu rồi quay lưng đi, cậu thật không muốn đối mặt với con người khiến mình mặc cảm về ngoại hình như thế một chút nào, huống chi cậu lại đang rất gấp... Hừ.

Người thanh niên với thân hình cao lớn, rắn chắc, gương mặt góc cạnh sắc nét, tạo cho người ta cảm giác không dám lại gần kia dường như im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng:

"Xin lỗi cậu, tôi đang vội nên vô ý va phải, cậu có sao không?"

Hừm, ông mầy vẫn còn đứng sừng sững thì sao trăng gì?

"Không sao, lần sau nhớ nhìn đường cho cẩn thận, không phải lúc nào cũng gặp người tốt tính, hiền lành bỏ qua cho cậu như tôi đâu."

Sau đó ngoe ngẩy quay đi, hai người im lặng anh một nơi tôi một nơi cùng đợi xe bus. 5p sau chiếc xe cậu đang đợi cũng tới, nhanh chóng chen lên xe, theo sau cậu chính là người thanh niên kia. Trên xe lúc này đã đầy người, cậu phải chen chúc tìm chổ đứng, lúc tiếp viên trên xe đến thu tiền vé, cậu cho tay vào túi tìm ví tiền thì... "Đừng nói là bỏ ở nhà rồi nhéeeee... mẹ nó thật muốn bóp chết chính mình mà" Cậu lúng túng cười trừ bảo với tiếp viên thu tiền người khác trước, sau đó lục lọi hết cả người cũng chả tìm ra được xu nào, trong bụng thầm nghĩ ngày hôm nay ra đường cuối cùng là bước chân nào trước mà xui tận mạng thế này, lúc này mà xuống xe thì thôi ở nhà luôn chứ tập tành gì nữa. Người nào đó đứng bên cạnh cậu nãy giờ đã thu hết vào mắt loạt biểu cảm của cậu rồi tự mỉm cười.

Khi tiếp viên quay trở lại, Đức Chinh hết cách đành dùng nam nhân kế dụ dỗ:

"Cô em đẹp gái à, chuyện là sáng nay anh vội quá để quên ví tiền ở nhà rồi, hay em cho anh số điện thoại lần sau anh liên lạc rồi trả tiền cho em nhé" (kèm theo đó là một nụ cười mà cậu nghĩ là vạn người mê.)

Cô nàng tiếp viên sau khi nghe xong chỉ lạnh lùng trả lời:

"Không có tiền thì mời anh xuống xe dùm cho."

"Tiền đây, tôi trả giúp cậu ấy."

Người kia thật sự đưa tiền ra, cô nàng sau khi nhận tiền thì đưa vé cho cậu:

"Hừ, cậu cảm ơn anh chàng đẹp trai này đi, lần sau không có tiền thì đừng có mà đi xe nhé."

Sau đấy nở nụ cười thân thiện với người kia rồi quay đi. Cậu hừ một tiếng, đúng là bọn con gái mà, thấy trai đẹp liền đổi thái độ... Quay sang nhìn người kia, hắn vẫn giữ gương mặt bình thản mà im lặng nhìn xung quanh:

"Cám ơn. Coi như huề vụ đụng trúng tôi lúc nãy nhé."

Xem như anh còn có lương tâm đi, nhưng mà nếu hắn dám tiết lộ chuyện cậu ngay cả tiền xe cũng không có thì cậu thề với tổ tiên mười tám đời nhà hắn là sẽ cho hắn biết thế nào là đau đớn, may là dù sao cũng không cần phải gặp lại . Người kia "Ừm" rồi cho cậu một nụ cười dịu dàng... Mẹ nó, người này cười lên sao lại câu nhân đến thế, dùng nụ cười này mà đi dụ dỗ bọn con gái thì hẳn là khối cô chịu chết đây, nhưng mà đừng có bày ra vẻ mặt đó trước mặt ông đây chứ, cậu ngượng ngùng quay mặt đi... 

Chẳng mấy chốc chiếc xe bus đã đưa cậu đến nơi cần đến, cậu xuống xe chạy nhanh vào sân tập mà chẳng để ý đến có người cũng đang theo sau mình. Cả hai người đến trước mặt HLV cùng một lúc... vị HLV khoảng chừng 40 tuổi kia đang trừng mắt nhìn hai con người đến trễ tận một tiếng đồng hồ này. Đức Chinh vừa thở hồng hộc vừa liếc mắt sang người bên cạnh, đang tự hỏi tại sao hắn ta cũng ở đây thì HLV lên tiếng:

"1 tiếng 10p, hai cậu định cùng nhau ra khỏi đội đúng không, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng."

Gì cơ.. đây là Bùi Tiến Dũng sao, trong danh sách triệu tập cũng có tên cậu ta, chẳng phải là thủ môn của đội FLC Thanh Hóa đây sao. Mà người này chính là ông anh trai mà cậu bạn chung phòng cậu vừa đi đón tối qua sao , thảo nào có cảm giác quen mắt đến thế, nhắc mới thấy đúng là nhìn giống Bùi Tiến Dụng lắm nha... nhưng sao lại xuất hiện ở trạm xe bus rồi đi cùng với cậu thế này. Mặc kệ Đức Chinh đang mải mê suy nghĩ bất chấp sự giận dữ của vị HLV kia thì Tiến Dũng bảo:

"Xin lỗi, em và cậu ấy vì lí do đặc biệt nên đến trễ, mong HLV tha lỗi ạ, tuyệt đối không có lần sau." 

Anh đẩy tay ra dấu với cậu, "Ah..dạ em xin lỗi ạ, hì hì, HLV à người tha lỗi cho chúng em lần này nha nha tụi em biết lỗi rồi nhất định lần sau sẽ đến sớm hơn, à không, tuyệt đối không có lần sau đâu màaaa"


Đức Chinh bày ra gương mặt biết lỗi sâu sắc. Vị HLV này còn chưa nghe tiếng con sâu ngủ của cậu hay sao, nếu không phải cậu có tài thì đã bị loại ra khỏi danh sách vì sự thiếu kỉ luật rồi, ông chỉ thấy lạ là tại sao ngay cả Bùi Tiến Dũng, cậu thủ môn nghe nói vô cùng xem trọng giờ giấc này cũng đến trễ. Hừm, hai thằng nhóc này có lí do đặc biệt gì mà cùng đến trễ thế này, mà thôi đến trễ còn hơn là không đến, sau khi nói vài câu khiển trách thì ông nhanh chóng cho hai người vào đội hình để luyện tập.

Nhắc đến U20 thì đây đúng là một tập thể gồm những nhân vật tài giỏi mà nhiều người trong số đó đã để lại ấn tượng cực kì tốt trong lòng người hâm mộ cả nước từ khi còn ở đội U19, tựa như những anh chàng Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Đại, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải... À nói vậy thôi chứ cả bọn ngoài giỏi ra thì nhây lầy nghịch ngợm số hai thì không ai số một. Những con người này đã bao lần bày trò khiến vị HLV của mình chỉ muốn tống cả bọn đi khuất mắt rồi. Hiện tại bọn họ chẳng phải đang giương mắt hóng hớt xem hai người đồng đội đến trễ của mình sẽ bị phạt thế nào hay sao. Nhưng trò vui còn chưa có thì đã bị HLV lùa đi luyện tập nữa rồi... Cả bọn kêu trời rồi tản ra...

"Anh à sao bây giờ anh mới đến vậy, em lo chết mất."

"Chinh đen mày lại ngủ như chết nữa à, không có tao thì mày không lết ra khỏi giường được hả thằng kia?"

"Mà sao hai người lại cùng nhau đến vậy, hai người quen nhau sao???"

Bùi Tiến Dụng lo lắng sắp phát điên rồi, vừa thấy hai con người này là nhào đến hỏi liên tục. Cả ba người nhìn nhau, Đức Chinh cũng đang có cùng câu hỏi với Tiến Dụng, tại sao Tiến Dũng lại đi xe bus đến đây nhở, chẳng phải tối qua Tiến Dụng đã đi rước hắn rồi cùng ở kí túc xá gần đây à.

"Anh đi lạc, lúc sáng muốn đi ra ngoài nhìn đường phố Nha Trang một chút thì đi lạc đến tận đâu đâu ý, lại không đem theo điện thoại, vừa hỏi được đường xong thì gặp cậu ấy." Anh chỉ tay sang Đức Chinh. Hừm, sao vụ anh đụng trúng tôi anh không kể nốt luôn đi, cậu thầm nghĩ.

"Anh đấy, sau này đi đâu nhất định phải bảo em một tiếng, em đưa anh đi, có biết sáng giờ em lo thế nào không, à Chinh đen đây là anh tao, định giới thiệu với mày lâu rồi mà chưa có dịp đấy, còn đây là Chinh đen, à không, Hà Đức Chinh người mà em hay kể với anh đấy." Bùi Tiến Dụng nhanh chóng giới thiệu.

"Chào cậu, Đức Chinh."

Tiến Dũng cười tươi đưa tay ra một cách lịch sự, Đức Chinh từ sau vụ trả tiền xe bus lúc nãy thì đã không còn chấp nhất chuyện lúc sáng nữa rồi, huống chi đây còn là anh của Tiến Dụng bạn cậu, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy con người này mang lại cho cậu cảm giác áp bức khó tả thế nào đấy, nhưng hẳn cũng là người tốt đi.

"Chào anh."

Đức Chinh cũng đáp lại cái bắt tay ấy.


___________________________

Lời của Editor: Mọi người hãy đoán xem tác giả đã dùng bao nhiêu dấu ba chấm đi... Thiệt sự mà nói thì không biết sửa như nào luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top