Đoản 38: Rung động

"Đối với cậu rung động là gì? "

    Đối với chính bản thân Yamaguchi, rung động chính là một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt. Vào một ngày trái tim ta lỡ đạp chệch một nhịp, khi cơn gió trời bắt đầu thổi to hơn thường, khi những đám mây lững lờ trôi bỗng nhiên đứng yên ngắm nhìn trái tim cậu đập thình thịch, khi những chiếc lá cây khô cuốn theo từng ngọn tóc xanh trong gió bay, khi đôi mắt nâu rung động trước những tia nắng len lỏi qua từng lớp lá xanh mướt. Đó là khi cậu biết giư vị của tình yêu là gì!

    Đó là một buổi chiều của nắng hạ, những tiếng ve kêu giòn giã báo hiệu rằng mùa hè đã cập bến ngôi trường trung học. Cậu đứng giữa sân trường vắng bóng người, xung quanh chỉ còn những chiếc lá khô héo nằm dài trên sân trường bụi mịt. cầm lấy chiếc chổi tre, cậu lần lượt gom những chiếc lá khô về một chỗ. Chốc chốc lại có những cơn gió nhỏ cuốn những chiếc lá khô ra xa, nhưng cậu cũng chẳng thầm chút giận hay trách móc cơn gió kia, cậu vẫn chỉ lặng lẽ quét những chiếc lá đó về chỗ cũ. Tuy nó gây khó khăn chút cho cậu nhưng những cơn gió lạnh đó giúp xua tan cái nóng đang bủa vây cậu. Đứng giữa cái nắng chói chang mà chẳng có thứ gì che chắn, mồ hôi cậu rơi lã chã xuống dưới nền đất, chiếc áo trắng bỗng dính chặt vào lưng của cậu. Nếu cậu đứng dưới đây lâu quá thì chắc cậu sẽ bị say nắng quá, làm nhanh nhanh rồi còn đi vào lớp.

    Mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu thở dốc đầy khó khăn. Mồ hôi của cậu tuôn như suối làm ướt đẫm chiếc áo trắng đồng phục. Sau khi quét sân xong cậu phải chạy liền vào trong chỗ râm để tránh nắng chứ nếu cậu còn đứng lại ở trong chỗ đó thêm chút nữa thôi chắc cậu sẽ ngất vì say nắng mất. Tuy tránh được cái nắng chói chang nhưng cái oi bức khó chịu của mùa hè vẫn bao quanh lấy cậu. Cứ ngỡ chết trong cái nóng của mùa hè thì một cảm giác mát lạnh truyền từ trán đến, bên cạnh má thì cảm giác có một thứ mềm mềm như bông chạm nhẹ vào má cậu. Cậu nhẹ nhàng ngước lên nhìn xem ai đã tốt bụng cứu giúp cậu khỏi cái nóng này, hóa ra người mà đã tốt bụng chính là người bạn thân nhất của cậu – Tsukishima Kei.

    _ "Đi ra quét sân dưới trời nắng thì cũng tìm lấy cái mũ hoặc cái gì đó để che chắn chứ, muốn hứng đầu dưới nắng xong rồi ốm vì say nắng hay sao?" – Đặt chiếc chai nước mát lạnh xuống dưới bàn, Tsukishima bắt đầu trách móc người bạn thân vì không chịu bảo vệ sức khỏe của mình.

    _ "Gomen Tsukki!" – Cậu nở một nụ cười xuề xòa, miệng thốt lên câu xin lỗi quen thuộc.

    Vặn chiếc nút màu xanh của chai nước, cậu dùng một hơi uống hết chai nước chỉ trong chốc lát. Tuy đã nốc hết một chai nước trong một hơi nhưng cậu vẫn không ngừng cảm thấy khát. Lấy tiếp một chai nước từ trong cặp sách, anh đưa cho cậu chai nước còn dang dở để cậu uống tiếp, tay cầm lấy chiếc khăn bông lau thấm mồ hôi còn vương vấn trên trán cậu. Cậu vừa nhâm nhi từng ngụp nước một, vừa luôn miệng cảm ơn anh, thực sự ngoài bố mẹ cậu ra thì đây là người đầu tiên đối đáp với cậu tốt đến như vậy. Siết nhẹ chai nước trong tay, miệng cậu nở một nụ cười run run thấy rõ, mắt thì hơi ửng đỏ lên vì cảm động. Đột nhiên má cậu bị véo mạnh một cách không thương tiếc, giọng vẫn không ngừng trách móc cậu.

    _ "Đừng có khóc đó chứ, mệt quá hay sao mà suýt bật khóc vậy? Nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ báo cho cô giáo"

    Chợt một cơn gió mạnh thổi thẳng vào lớp học vắng bóng người, làm mái tóc cậu cuốn quanh chiều gió. Anh nhìn cậu và cậu nhìn anh, đôi mắt nâu bỗng chốc xao xuyến trước đôi mắt vàng kim lấp lánh như viên Sapphire vàng, chẳng biết do sự sắp đặt hay vô tình mà đôi mắt hai người cứ nhìn nhau mãi chẳng rời xa. Trái tim của cậu đập rộn ràng như mùa xuân đã tới. Gò má lấm chấm tàn nhang bỗng ửng đỏ lên đến tận mang tai. Vậy có lẽ đây chính là ngày mà cậu mong chờ sao, ngày mà trái tim cậu rung động trước một người, tâm trí cậu sẽ mãi tràn ngập hình bóng người kia. Người đấy sẽ chẳng đẹp như bông hoa, chẳng dịu dàng như áng trăng, chẳng yên bình như dòng nước xanh mà cậu vẫn chăm chú nhìn một cách ngây dại. Nhưng những vì đặc điểm đó khiến cậu cứ ngắm trong vô vọng, cứ đắm chìm trong bể tình yêu ngọt ngào.

    _ "Daisuki... Daisuki desu!"

•••Loading•••

[10:47a.m/02022022]

Inspired by: (FB) Nhà sản xuất thử thách viết lách

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Dạo này thích viết OE ghê chứ, kiểu tôi là người không giỏi nghĩ cái kết cho truyện nên quăng luôn cái OE cho các bạn nghĩ sao để nghĩ chứ sợ viết cái kết không vừa ý thì sợ các bạn đòi đốt nhà mất;-;

    _ Nói chung thì khai bút đầu năm chút cho đỡ chán, khai bút xong thì mình sủi đây. À đúng rồi, mình đang thử reup truyện này lên Mangatoon nên bạn nào không tiện khi đọc ở Wattpad thì bạn có thể Mangatoon đọc nhé!

    _ Dù sao chúc các bạn có một ngày nghỉ Tết thật vui vẻ nhé, yêu các reader nhìu<3

    _ P/s: Ý tưởng mình lấy từ chỗ này nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top