CHƯƠNG 67: TÌNH YÊU TRỞ LẠI

Lương Bình lắc cái cổ mỏi nhừ, xương sống, thắt lưng giống như bà lão sáu mươi kêu gào không ổn. Trước đây, ở lại bệnh viện vài ba đêm cũng là chuyện như cơm bữa. Từ bao giờ, ngủ một mình đã chẳng còn là thói quen. Có lẽ, bắt đầu là khi mỗi sáng thức giấc luôn có một vòng tay ôm lấy. Chuyện này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng kể từ ngày kết hôn, bất kể đêm hôm trước cô ngủ trong tư thế nào, ngày hôm sau tỉnh lại luôn nằm gọn trong lòng Kỷ bại hoại. Lương Bình đã từng lên án anh chơi xấu, lợi dụng lúc cô ngủ giở trò. Khi đó, Kỷ đại boss nhếch miệng, cười cực kỳ bỉ ổi đáp:

"Là em tự động yêu thương nhung nhớ, nhào vào lòng tôi trước. Em cũng biết bản thân em lúc ngủ có cái đức hạnh gì."

Lương Bình tất nhiên biết tướng ngủ của mình vô cùng xấu, lại thích quấn lấy thứ bên cạnh. Vì thế, lời nói của Kỷ bại hoại, cô không thể phản bác, chỉ có thể chấp nhận chịu thua.

***

Lúc Lương Bình lái xe trở lại căn hộ đã gần 10h. Ngoài trời mưa phùn rả rích, tầng mây xám xịt nuốt trọn cả khoảng không. Đã gần trưa nhưng trong nhà hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng máy sưởi rè rè chạy, ngay cả Bánh Bao ngày thường thích loăng quăng đùa nghịch cũng không thấy đâu.

Lương Bình thở nhẹ, dường như đã quá quen với tình trạng này. Trước hết, cô đem đồ đã mua sắp xếp vào tủ lạnh, nấu thêm vài món ăn mà người nào đó thích. Sau khi bày hết lên bàn, Lương Bình đi vào phòng ngủ. Quả nhiên, trên chiếc giường lớn có một ổ chăn, nằm bên cạnh là Bánh Bao ngốc. Cho đến khi cô ngồi xuống cạnh giường, chú cún ngốc kia mới chịu tỉnh dậy, nhìn cô một cái rồi nhảy xuống, trở về cái ổ của nó ở bên ngoài. Lương Bình với tay, kéo cái chăn đang trùm kín mít con Sói lười nào đó:

"Kỷ bại hoại, dậy ăn cơm thôi."

Người trong chăn hơi nhúc nhích, có vẻ kháng nghị, theo sau đó là giọng nói ngái ngủ mang theo âm mũi:

"Không thích. Trời đang mưa."

Lương Bình biết Kỷ Ngôn Thần không thích trời mưa, hễ trời mưa là tâm trạng không tốt, mức độ tồi tệ tương ứng với lượng nước mưa. Vào những ngày này, nếu không có việc gì bắt buộc, Kỷ Ngôn Thần nhất định sẽ làm tổ trong chăn, không di chuyển, ngay cả ăn cơm cũng không màng.

"Không được, giữa trưa rồi."

Mặc dù biết anh không thích, Lương Bình cũng không thể chiều theo anh. Thói quen này của anh dẫn đến nhiều cái xấu, nhất định phải sửa. Người trong chăn vẫn không có động tĩnh, Lương Bình lại tiếp tục vỗ mấy cái. Ngay lúc cô đang định giật cái chăn chướng mắt kia xuống, trước mắt chợt nhoáng lên. Sau một hồi đất trời đảo lộn, Lương Bình nhận ra mình đang bị con Sói đuôi dài họ Kỷ coi như gối ôm ôm vào lòng.

"Anh..."

Cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Kỷ đại boss lầm bầm:

"Vợ à, ngủ với anh năm phút thôi. Nhé!"

Có lẽ là do giọng nói của Kỷ đại boss quá mức đáng thương, cũng có thể do cả đêm qua ngủ không ngon giấc, Lương Bình không thể từ chối yêu cầu của Kỷ bại hoại. Mà sự thực là, rất nhanh sau đó, Lương tiểu thỏ đã thoải mái chìm vào trong mộng.

Năm phút ngủ trưa này kéo dài đến tận cuối chiều. Lúc Lương Bình tỉnh dậy ngoài trời đã tạnh mưa. Tâm trạng của Kỷ bại hoại dường như không quá tệ, thoải mái dựa vào đầu dường đọc sách. Dụi mắt, nhìn một chút đồng hồ ở đầu giường, cô hoảng hốt nhận ra đã hơn bốn giờ.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Còn sớm mà." Kỷ đại boss còn không biết sai, vô (số) tội đáp lời. Kết quả là rước lấy vô số anh mắt "khinh bỉ" của Lương tiểu thỏ.

Cuối cùng, bữa trưa biến thành bữa tối. Sau khi ăn uống xong, Kỷ Ngôn Thần nhất định kéo Lương Bình ra cửa, vẻ mặt cực kỳ thần bí, cho dù cô gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói.

***

Sống ở Litch gần mười năm vậy mà lần đầu tiên Lương Bình mới biết, phía bên kia cầu Casseopia có một nơi như thế. Con đường dài uốn lượn quanh đồi, phía xa thấp thoáng mái vòm của một kiến trúc không gọi được tên. Hai bên đường, hàng bạch quả sau mưa có vẻ tươi mới. Những giọt nước mưa chưa kịp tan mất dưới khí lạnh hoá thành từng vầng băng lóng lánh. Sau những tán cây là dãy biệt thự nằm san sát, trong không gian tràn ngập mùi vị yên tĩnh cùng riêng tư. Xe của hai người đỗ lại ở cuối đường. Lương Bình theo Kỷ Ngôn Thần xuống xe. Trước mắt hiện ra một rào gỗ thấp được quấn quanh bởi bụi hồng gai, con đường rải sỏi sau cánh cổng dẫn lối băng qua khoảng sân vườn rộng lớn tới hồ nước hình hồ lô nằm chính giữa. Cầu gỗ bắc ngang, xung quanh trồng đầy Lục La, Phong Tín Tử. Trong hồ nước xanh biếc là vài chú cá chép vàng vàng, đỏ đỏ trông rất vui mắt. Phía sau hai cây táo đỏ trước hiên là ngôi biệt thự theo phong cách Địa Trung Hải. Tường màu đất nung terracotta ấm, cửa mái vòm, trần nhiều lớp nghê thuật tạo hiệu ứng trò chơi ánh sáng ấn tượng. Quả thực Lương Bình rất thích ngôi nhà này. Nó giống như sự kết hợp giữa khu vườn Lương gia với biệt thự nhà họ Kỷ khiến cô cảm thấy thân thuộc, ấm áp.

Kỷ Ngôn Thần tất nhiên nhìn ra cảm xúc của Lương Bình. Anh dắt tay cô đi vào xem xét phía trong:

"Nha đầu, chào mừng em đến nhà mới của chúng ta."

Ngôi nhà đã được hoàn thiện, chỉ chưa tiến hành trang trí nội thất. Tất cả các chi tiết đều cực kỳ tỉ mỉ, thấp thoáng có thể thấy được những thứ Lương Bình yêu thích. Chừng đó có thể thấy được đã có người bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho căn nhà này. Mà người đó, không thể nghi ngờ chính là Kỷ bại hoại. Tâm tư của anh tựa như một dòng suối nhỏ, róc rách chảy qua tim, mang theo sự xáo động kỳ lạ. Lương Bình tưởng như bức tường mang tên "Kỷ bại hoại" kia đang bị sóng đánh cho run rẩy, đã chẳng còn kiên cố như lúc đầu.

Kỷ Ngôn Thần đưa Lương Bình đi hết một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ phòng ngủ mà từ đó có thể nhìn thấy cảng biển dưới chân đồi. Sói lớn ôm lấy Thỏ từ phía sau, cùng im lặng ngắm sắc trời đang dần trở nên đen thẫm.

"Anh đã lên ý tưởng cho nơi này rất lâu, cẩn thận lựa chọn từng chút. Mục đích của anh không có gì lớn cả, chỉ mong có thể ôm vợ anh, đứng ở nơi này cùng ngắm cảnh biển mỗi sáng lại mỗi tối cho đến cuối đời. Nha đầu, cùng anh thực hiện điều đó nhé."

Gió mang tiếng sóng hoà vào trái tim rung động. Trong một giây phút nào đó, Lương Bình tưởng như nghe thấy tiếng thời gian vỡ vụn, ngưng đọng tại giây phút này. Có lẽ, cô chưa thể nói lời yêu nhưng cùng anh đi đến cuối đời vẫn là điều cô muốn khi đồng ý cuộc hôn nhân này. Một đời dù có dài, mặn nồng dù chưa đủ nhưng chỉ cần hai người cố gắng vẫn có thể xây nên hạnh phúc bền lâu. Sóng rì rào thủ thỉ khúc tình ca, gió nhẹ thổi lời yêu vào đại dương sâu thẳm, tựa như phong ấn lời hứa trọn đời. Lương Bình nhắm mắt, dựa vào người phía sau, lần đầu tiên sau mười năm muốn lơi lỏng con tin.

Có lẽ, lại yêu anh một lần nữa sẽ chẳng là một sai lầm...

***

Cuối tuần, trời trong nắng ấm đặc biệt thích hợp để ra ngoài. Vì thế, Kỷ tổng quyết định đưa phu nhân đi dạo. Nói là đi dạo nhưng chẳng đi được bước nào mà lên xe đến thẳng trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố. Lương Bình nhìn tòa nhà cao ngất, tráng lệ trước mặt mà trong lòng dạy sóng. Nhớ năm đó, cô cùng Nhân Kỳ bình tĩnh đi vào lại bình tĩnh đi ra. Cái bình tĩnh trước là bởi cả hai không biết giá cả nơi này nên bình tĩnh không biết gì. Cái bình tĩnh sau là khi hai cô nàng biết một cái khăn tay cũng có giá lên đến bốn chữ số, méo mó bình tĩnh đi ra. Nói ra có thể không ai tin, đường đừng hai vị tiểu thư hai nhà Lương, Đồng lại bị mấy con số dọa cho sợ hãi. Nhưng dù sao cũng xuất thân từ nhà quân, cho dù được chiều chuộng, cả Lương Bình lẫn Đồng Nhân Kỳ đều bị dạy dỗ theo quân pháp. Mà điều đầu tiên cần ghi nhớ là không được tiêu tiền bừa bãi, càng không được ỷ vào gia đình mà tiêu tiền. Thế nên mới có cảnh, hai cô tiểu thư mà đếm trong tủ quần áo, số hàng hiệu quả thật quá hiếm hoi.

Lần này quay trở lại, là Lương Bình bị người ta "ôm eo" kéo vào!

Kỷ Ngôn Thần đưa cho Lương Bình một cái thẻ, là thẻ hoàng kim khiến Lương tiểu thỏ vô cùng sung sướng, thậm chí cô còn có ý nghĩ phải mạnh mẽ quẹt thẻ, tốt nhất là tiêu hết tiền của Kỷ bại hoại đi. Thế nhưng, dù sao bản chất con người không dễ dàng thay đổi, Lương Bình dù có nhiều "ý xấu" nhưng cũng sẽ không vì một bộ quần áo mà vung mất năm con số.

Đến một cửa hàng nội thất đang trưng bày một mẫu thảm mới ra, Lương Bình thấy không tệ nắm liền tiến vào xem xét. Lúc cô đang ngắm nghía, một cô nhân viên bước ra, sau khi quan sát Lương Bình một lượt thì không kiên nhẫn giới thiệu:

"Loại thảm này được làm thủ công toàn bộ tại Italia, giá một tấm là một ngàn bảy."

Đang lúc Lương Bình cầm tấm thảm nghiêng đầy suy nghĩ, từ bao giờ làm thủ công có nghĩa là dùng tay chạy máy dệt thì Kỷ Ngôn Thần đủng đỉnh bước vào. Cô nhân viên nhìn thấy người đàn ông một thân quý khí lập tức thay đổi sắc mặt, đon đả chào mời:

"Xin hỏi, ngài muốn mua gì. Sản phẩm của chúng tôi đều thuộc hàng cao cấp..."

Kỷ Ngôn Thần không kiên nhẫn, chỉ vào tấm thảm trên tay Lương Bình nói:

"Tôi lấy mười chiếc này."

"Mười....mười tấm. Anh chắc chứ?"

Kỷ Ngôn Thần lạnh nhạt gật đầu, chỉ có Lương Bình lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn anh thắc mắc:

"Anh mua nhiều như vậy làm gì?"

"Cho em dùng làm ổ cho Bánh Bao."

Nhân viên cùng Lương Bình triệt để im lặng rồi.

Đi dạo một vòng rốt cuộc cũng mua được rất nhiều thứ, về cơ bản có thể nói tất cả những thứ Lương Bình thích đều được Kỷ tổng mua cả rồi. Người có tiền quả là người có tiền!

Lúc ra khỏi trung tâm thương mại đã hơn sáu rưỡi. Kỷ Ngôn Thần muốn chở Lương Bình đi ăn ở nhà hàng Pháp nổi tiếng cách đó không xa nhưng cô không chịu, một mực dắt anh đi ngang qua con phố bên cạnh.

Lương Bình đời này không có bản lĩnh gì lớn, ngoài việc biết cầm dao mổ thì cũng chỉ còn cái miệng sành ăn. Sống ở Litch nhiều năm, cô có thể không biết đến những nơi xa hoa, nhưng chỗ nào ăn ngon, Lương Bình đều nhớ cả. Vừa vặn phía sau trung tâm thương mại bọn họ vừa đi có một quán ăn, mà tay nghề của đầu bếp quả thực là trên cả tuyệt vời. Quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ bên cạnh đường đi bộ, ngay phía sau rạp chiếu phim. Không gian không được coi là lớn, chỉ có vài chiếc bàn gỗ đơn xơ được kê cạnh đường. Bà chủ là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt mập mạp, phúc hậu. Dường như bà chủ rất thân với Lương Bình, thấy cô đến liền chỉ vào cái bàn phía ngoài cùng, cười híp mắt:

"Cô bé, như cũ hả?"

Lương Bình cũng cười, hớn hở đáp lại:

"Dạ, hai phần ạ."

"Ồ!" Lúc này bà chủ mới nhìn sang Kỷ Ngôn Thần đứng bên cạnh Lương Bình, nháy mắt trêu đùa "Đi cùng người yêu hả?"

"Dạ, không..."

"Xấu hổ kìa. Anh chàng đẹp trai, đừng để bụng, con gái da mặt mỏng thôi mà." Thấy Lương Bình phủ nhận, bà chủ liền quay sang Kỷ Ngôn Thần trêu đùa.

"Không phải, bà chủ, đây quả thực không phải người yêu con."

"Ý, nhưng hai đứa nhìn đẹp đôi lắm mà!"

Kỷ Ngôn Thần hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui với lời phủ nhận của Lương Bình. Hóa ra, cố gắng lâu như vậy, ngay cả cái danh "người yêu" nha đầu kia cũng không nguyện ý tặng cho mình. Nhưng Kỷ đại lang đâu phải người dễ bỏ cuộc, cho dù cô có chối bỏ thế nào đi nữa thì sự thật cô là vợ anh cũng không thể thay đổi. Vì thế con Sói nào đó chuẩn bị ra chiêu, lại nghe bên cạnh truyền đến giọng nói vui vẻ của tiểu bạch thỏ.

"Thì đương nhiên rồi, anh ấy là chồng con mà!"

Kỷ Ngôn Thần hơi sững người, sau đó không kìm được khóe miệng nhếch lên. Có lẽ bị giọng điệu vui vẻ của Lương Bình ảnh hưởng, Kỷ Ngôn Thần có cảm giác, trái tim dường như đang đập mạnh quá rồi. Mặc dù chỉ là quán ăn ven đường, không có hoa hồng, nến đỏ cũng không có cái gọi là lãng mạn gì nhưng cả hai đều cảm thấy bữa ăn này vô cùng mỹ mãn.

Thế giới nhỏ ngập tràn hạnh phúc, lại không biết rằng, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hương vị nguy hiểm len lỏi bao vây mầm tình yêu khô héo vừa xanh tươi trở lại. Bông hồng đỏ cùng bông hồng trắng, ai sẽ nhuộm sắc cho ai?

Lời tác giả: kẻ thứ ba xuất hiện, dự là sắp có biến.... Aaaaa! bạn Sâu đang nghĩ về mấy màn đánh ghen, của anh của tôi của cả hai nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top