CHAP 8: CÂU CHUYỆN VỀ ẢNH ĐẾ PHONG LƯU VÀ CUỘC CHẠM TRÁN TRÊN MÁY BAY
Trên trang nhất tạp chí giải trí hàng đầu của thành phố Litch, một cái tít lớn đỏ chót đập vào mắt độc giả " Ảnh đế và những chia sẻ chưa ai biết".
Bên dưới dòng chữ đỏ chói mắt ấy là tấm ảnh chụp một người đàn ông ngồi trên ghế dựa, đôi chân dài bắt chéo một cách thoải mái, mái tóc đen rủ xuống trước trán, đôi mắt hoa đào hơi xếch vô tình lộ ra tư thái mị hoặc quyến rũ. Khóe môi kéo lên một độ cong hoàn hảo vẽ ra nụ cười điên đảo chúng sinh. Bộ dáng anh ta có vẻ như rất hứng thú với câu hỏi của anh chàng phóng viên ngồi đối diện.
Dưới tấm ảnh chụp là bài phỏng vấn hiếm hoi về một nhân vật vô cùng nổi tiếng của thành phố Litch ( từ Litch trong tiếng Đức có nghĩa là ánh sáng, đây là thành phố diễn ra câu chuyện của 12 chòm sao, sau này mình có lúc sẽ nhắc đến ý nghĩa cái tên thành phố này nên giải thích luôn^^) , người mà ai ai cũng biết, từ đứa trẻ lên ba đến cụ già tám mươi, từ thanh niên tri thức đến những người lao động bình thường – gương mặt đại diện của thành phố, Ảnh đế của giới showbit – Tiêu Tử Vân ( công tử phong lưu nhà Sâu đã lên sàn, xin giới thiệu – chòm sao Song Tử).
Phóng viên: "...là một người của công chúng, luôn bị vây quanh mọi lúc mọi nơi, anh có cảm giác như thế nào?"
Tiêu Tử Vân: " Tất nhiên đó là một cảm giác rất hạnh phúc, chỉ có điều sự quyến rũ của tôi quá lớn, rất nhiều người vì thấy tôi mà gặp rắc rối, vì thế khi ra đường tôi buộc phải che lại khuôn mặt đẹp trai này. Haizzz!Thật đáng tiếc."
Phóng viên: "....Anh Tiêu thật có khiếu hài hước! Theo như tôi được biết, trong buổi ra mắt bộ phim gần đây nhất của mình, anh đã tuyên bố sẽ rời khỏi ngành giải trí, anh có thể nói gì về điều này?"
Tiêu Tử Vân: " Tôi chỉ tuyên bố là sẽ không tiếp tục tham gia diễn suất nữa, chứ không nói là sẽ rời khỏi ngành giải trí."
Phóng viên: " Rất nhiều tin đồn nói rằng anh là con trai của ông chủ tập đoàn truyền thông Vân Lãng, sau khi từ bỏ sự nghiệp diễn suất anh sẽ trở về tiếp quản Vân Lãng, điều này có đúng không thưa anh?"
Tiêu Tử Vân: " Ha ha....ba tôi đúng là Tiêu tổng của tập đoàn Vân Lãng, còn chuyện tôi có tiếp quản Vân Lãng hay không đến giờ tôi cũng chưa nghĩ tới, biết đâu trong tương lai không xa tôi sẽ lại ngồi đối diện với anh nhưng trong vai trò là một ông chủ chứ không phải một diễn viên. Cuộc sống mà, không có gì là chắc chắn cả."
Phóng viên: " Vậy anh có thể chia sẻ dự định trong tương lai của mình không?"
Tiêu Tử Vân: "Có lẽ là sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó tôi muốn hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của mình là trở thành một đạo diễn. Đến lúc đó còn mong mọi người ủng hộ cho tôi"
Phóng viên: " Ồ, tất nhiên mọi người sẽ ủng hộ anh. Cuối cùng, tôi xin phép thay mặt các nữ độc giả hỏi anh một câu hỏi ngoài lề được không?"
Tiêu Tử Vân: " Anh làm tôi thấy sợ đó.....Đùa thôi, anh cứ hỏi đi!"
Phóng viên: " Vậy tôi xin mạn phép, anh Tiêu tuổi trẻ, lại đẹp trai, có tiền tài, có sự nghiệp, gia đình danh giá, rất được các người đẹp ưu ái, bên cạnh anh cũng có không ít các bóng hồng, liệu anh có tự nhận mình phong lưu?"
Tiêu Tử Vân: " Anh cảm thấy một người đàn ông có điều kiện như tôi có thể không phong lưu sao? Tất nhiên tôi không nói tất cả, tôi biết có những trường hợp đặc biệt và tôi cũng biết một vài người thuộc trường hợp này. Nhưng điều đó không có nghĩa là đại bộ phận đàn ông đều không phong lưu."
Phóng viên: " Vậy anh thừa nhận mình là một người phong lưu?"
Tiêu Tử Vân: " Tôi có phủ nhận điều đó sao? Chỉ cần là đàn ông, ai lại không muốn nếm thử tư vị của hoa đẹp, chẳng phải người ta vẫn nói: 'chết dưới bụi mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao', tôi chỉ đang làm một việc mà đàn ông cả thế giới muốn làm thôi....."
***
Quân Minh Sư ( Sâu: Tiểu Miêu...... (bị ai đó lườm) *ực ực* à không Sư Tử xin được ra mắt mọi người) gấp lại cuốn tạp chí, lòng thầm khinh bỉ cái thằng bạn chí cốt của mình quá kiêu ngạo đi. Gì mà 'tôi chỉ làm việc mà đàn ông cả thế giới muốn làm', nó tưởng ai cũng giống như nó chắc, là một quỷ phong lưu. Nhưng mà ngẫm lại thì đúng là, thằng đàn ông nào mà không muốn được nếm các vị son....
Quân Minh Sư còn đang chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh của mình chợt cảm thấy trên vai một mảnh ươn ướt, lại thấy vai nặng thêm một chút. Hắn đưa tay sờ sờ vai trái của mình, thấy thứ gì đó như cái đầu người đang dựa vào mình ( Sâu: không phải đầu người thì mi nghĩ là đầu gì?), mảng áo chỗ xương quai xanh ướt đẫm, có cái gì đó dính dính, nhớp nhớp ở ngón tay hắn. Có một tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Không phải là cái thứ hắn đang nghĩ đến đi.
Hắn run run nhìn xuống chỗ vai mình, thấy một khuôn mặt tròn tròn đang dựa vào vai hắn mà ngủ ngon lành, bên miệng nước miếng nhiễu ra, thấm xuống áo hắn. Con nhóc chết tiệt! Dám chảy nước bọt vào áo của hắn. Nó có biết là như vậy rất mất vệ sinh không ( Sâu: nó đang ngủ mà anh, làm sao có thể biết được ) Đối với một kẻ yêu sạch sẽ siêu cấp biến thái như hắn thì điều này không thể chấp nhận được. Hắn lấy tay định đẩy cái đầu kia ra thì...
BỘP...
Âm thanh vang lên trong khoang máy bay yên tĩnh thật rõ ràng.
Con nhóc đó, nó....nó.....nó dám tát vào khuôn mặt tuấn tú, siêu cấp đẹp trai, đầy quyến rũ của hắn.
Nó.....nó....nó.... vừa suýt chút nữa hủy đi khuôn mặt chim bay đâm tường, cá bơi sặc nước, nguyệt thực hiện thế, trăm hoa đua tàn ( nguyên gốc là câu: chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa) mà bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.
Đây là tội không thể tha thứ được! Con nhóc đó kết thù với hắn rồi!
Đã thế con nhỏ đó lại còn nói mơ, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà KAZAGURUMA, cái gì mà MARUNOKO lại cả SANZEN SEKAI ( hờ hờ dạo này Sâu đang mê one piece nên cho cái nầy vào), vừa nói chân tay vừa khua loạn xạ,.
Quân Minh Sư vô cùng, vô cùng tức giận, chỉ muốn nhào đến ngay lập túc bóp chết cái con nhóc vô duyên kia. Nhưng để duy trì hình ảnh thành thục quyến rũ trước công chúng, hắn đành nhẫn nhịn. Hắn đưa tay, một cách rất lịch lãm, đẩy mạnh cái đầu của người ngồi cạnh. Đầu cô gái bị đẩy,nghiêng về bên trái, đập đánh Cộp một cái rõ to vào cửa sổ máy bay. Cứ tưởng máy bay gặp sự cố, cô gái choàng tỉnh, hoảng hốt đưa tay định lấy cái dù trong hộp bảo hộ, lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn đục hai cái lỗ trên đó. Cô nàng rùng mình quay đầu, nhận ra mọi thứ trên máy bay vẫn ổn, chả có dấu hiệu nào là bị tai nạn, chỉ có một tên đẹp trai đang trừng mắt nhìn cô đầy căm thù. Cô đâu có đắc tội với tên này lúc nào đâu mà hắn ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bất quá, tên ấy nhìn rất được. So với những người cô từng gặp, ít nhất là so với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của con cá thối chuyên đàn áp cô kia thì tên này không được tính là đẹp. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt hợp lại cùng một chỗ lại tỏa ra một sự mê hoặc rất riêng, cuốn lấy ánh nhìn của người khác, nhất là đôi mắt màu hổ phách lấp lánh những tia sáng mặt trời kia. Nhất định phải lưu lại hình ảnh người này, một tác phẩm nghệ thuật sao có thể bỏ qua?
Hàn Mục Dương loay hoay định lấy cái máy ảnh mới tậu của mình ra chụp lại một pô thì nghe thấy giọng nói của anh chàng ngồi cạnh:
" Cô ngủ mười mấy tiếng, lại còn chảy nước miếng vào người người khác, không những thế lại nói mê mấy câu kỳ lại, lúc thì GOMU GOMU NO, lúc thì USHI BARI, chân tay thì vung loạn xạ, một chút nữ tính cũng không có."
Anh ta nhếch mép cười khẩy, giống như chế nhạo lại giống như căm thù, dù sao thì anh ta nói như thế có ý đồ gì Hàn Mục Dương cũng chả hiểu được, chỉ thấy có gì đó không đúng lắm, chuyện chụp ảnh thôi bỏ đi.
Hàn Mục Dương nhiều năm chịu sự áp bức của con cá thối nào đó, gặp tình huống này dĩ nhiên là phát huy bản lĩnh nịnh nọt quen thuộc của mình rồi. Hàn Mục Dương cố bày ra vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt tràn đầy sự áy náy, giọng nói cũng thập phần nghiêm túc:
" Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến anh, từ nhỏ tôi đã có thói quen ngủ mê, ha ha, bình thường có khi còn bật dậy đánh người nhưng hôm nay thì không, chắc do dây an toàn thắt chặt quá."
Quân Minh Sư khóe miệng giật giật, khuôn mặt đen thui như đít nồi, quay mặt đi, không thèm nói với con nhỏ vô duyên này nữa.
Nhưng con nhỏ vô duyên đó cũng không biết ý tứ gì hết, lại nói:
"Thật sự là ngại quá, thế này nhé, lần sau tôi sẽ đeo khẩu trang còn anh nếu thấy phiền có thể đeo tai nghe..."
Quân Minh Sư liếc con nhỏ đó một cái, bất lực không thể nói thêm một câu gì, chỉ có thể tiếp tục quay sang hướng khác, trong lòng niệm đi niệm lại câu
Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
***
Máy bay hạ cánh, người đàn ông ngồi bên cạnh lập tức rời đi, dường như không muốn ở cùng Hàn Mục Dương thêm một chút nào nữa.
Hàn Mục Dương bĩu môi, chẳng thèm bận tâm, chỉ là nói mơ thôi, có cần làm vẻ mặt thối đó với cô không. Dù sao cũng chỉ là một người đàn ông gặp trên máy bay, cần gì phải bận tâm. Cô liếc nhìn xung quanh....ặc ....tại sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như thế. Hàn Mục Dương chỉnh lại túi xách, nhanh chóng chuồn khỏi máy bay.
Truyền thuyết kể rằng, rất lâu rất lâu về trước, nữ thần mặt trời trong một lần đi dạo dưới nhân gian đã gặp và phải lòng vị quốc vương của vùng đất sư tử anh tuấn. Họ yêu nhau say đắm và muốn sống bên nhau dù biết đã vi phạm thiên quy. Dù đã cố gắng giấu diếm nhưng rốt cuộc họ cũng bị phát hiện, Ngọc hoàng tức giận nhốt nữ thần mặt trời tại đông – tây cung, còn quốc vương vùng đất sư tử bị giam cầm tại mặt đất. Quốc vương vô cùng nhớ nữ thần, ngày ngày đều nằm ánh nắng của nàng để ngóng chờ nàng, thời gian trôi qua, quốc vương chết đi, hóa thân thành loài sư tử, canh giữ tại thung lũng nơi hai người lần đầu gặp nhau, tiếp tục chờ đợi nữ thần của mình. Nơi đó ngày sau được gọi là thung lũng mặt trời.
Tại thung lũng ấy, vào rất lâu rất lâu sau, một con Mèo ngốc lại chạm trán một cô nàng mặt trời ( mình giải thích 1 chút là Hàn Mục Dương có nghĩa là hoàng hôn mùa đông nên mình gọi cô ấy là cô gái mặt trời), chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu truyền thuyết kia có lặp lại? hãy chờ khi nào Sâu bớt lười sẽ kể cho bạn nghe
g
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top