CHAP 66: 34C
"Rất buồn cười sao?"
Tiêu Tử Vân hậm hực đóng sầm cánh cửa, trừng mắt nhìn cái người đáng nén cười đến mức run rẩy hai vai, vặn hỏi.
Tô Xử phải cố gắng lắm mới khiến bản thân không cười ra tiếng, đưa mắt quét một vòng từ đầu đến chân Tiêu công tử, giống như đánh giá một món hàng sắp được đưa ra đấu giá, cuối cùng cô vẫn không nhịn được bật cười chỉ vào tấm gương lớn phía sau nói:
"Anh có thể tự mình nhìn xem!"
Tiêu Tử Vân chẳng cần quay lại cũng biết bản thân mình lúc này có bao nhiêu phần nhếch nhác. Chẳng qua anh mang cái bộ dạng này không phải cũng có một phần trách nhiệm của cô sao, ấy vậy mà cô còn ngồi đó cười trên nỗi đau khổ của người khác. Anh tức giận "hừ" một tiếng, chẳng muốn đôi co với cô nàng vô tâm này, quay người đi vào bên trong, ngay lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ Tiêu đại công tử phong lưu phóng khoáng mà thôi.
"Này, này, đừng đi nhanh thế! Tiêu Tử Vân, rốt cuộc anh vừa đi đâu về vậy" Thấy anh muốn đi, Tô Xử vội vàng hỏi với theo.
Tiêu Tử Vân chẳng thèm dừng lại, vài tháng chung đụng với cô nàng kia khiến anh hiểu được nói chuyện với Tô phóng viên là một việc rất lao lực, không cẩn thận còn có thể nghẽn tim bất cứ lúc nào.
"Không nói cho cô biết!"
Tô công tử đóng sầm cửa phòng tắm, giọng nói hờn dỗi theo tiếng nước ào ào vọng ra.
Hiếm khi nào được chứng kiến Tiêu công tử một thân bụi bặm, chân mang một đôi tông kiểu cũ, quần dài màu đen ống thấp ống cao, phía trên chiếc áo may ô màu xám cũ kỹ là cái nón rơm rộng vành, muốn có bao nhiêu phần giống một anh chàng nông dân mới từ ruộng trở về thì có bấy nhiêu. Không tìm hiểu nguyên nhân của việc này, Tô Xử thực cảm thấy xin lỗi với hai chữ "phóng viên" trước tên của mình. Cô nin cười, gõ gõ cánh cửa thuỷ tinh mờ hơi nước:
"Tiêu thiếu gia, dù sao chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền, kể tôi nghe một chút đi mà"
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước ầm ầm vang vọng.
"Tiêu thiếu gia...này, Tiêu Tử Vân"
Tô Xử không bỏ cuộc, tiếp tục tra hỏi cái người đang trốn bên trong. Chẳng qua, tất cả những nỗ lực của cô dường như đều vô ích bởi Tiêu công tử ở bên trong vẫn giữ nguyên thái độ "im lặng là vàng".
"Anh thực sự không kể sao? Hừ, đồ keo kiệt"
Tô Xử thất vọng trề môi, đang muốn từ bỏ thì cửa phòng tắm bất chợt mở ra khiến cô không kịp chuẩn bị, ngã dúi về phía trước. Cũng may nhờ người bên trong đỡ lấy, cô mới không nằm sấp dưới đất. Có điều, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp lại có chút ẩm ướt khiến Tô Xử nhận rõ lúc này người đàn ông kia đang để trần, mà cả khuôn mặt cô đang dán trong vòm ngực của ai đó. Cái mặt già của Tô Xử hơi đỏ lên, nhanh chóng nhảy ra xa. Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải nói gì, Tiêu Tử Vân đã lên tiếng trước:
"Thực sự muốn biết hôm nay tôi đã đi đâu?"
Thấy anh đề cập tới chuyện hôm nay, Tô Xử ngẩng phắt lên. Thẹn thùng, lúng túng đều bị ném tới tận mặt trăng rồi. Hai mắt cô phát sáng, không cần nói cũng biết có bao nhiêu mong chờ. Tiêu Tử Vân liếc cô một cái, nghênh ngang đi sang phòng thay đồ, mặc kệ dáng vẻ như con cún nhỏ theo sau của Tô Xử.
"Cũng chẳng có gì đặc sắc đâu. Hôm nay tô về quân khu."
"Quân khu? Là về chỗ ông ngoại anh? Anh về đó làm gì?" Tô Xử nghẹo đầu suy tư. Tiêu Tử Vân nhìn thì có vẻ như là một kẻ bất cần nhưng thực ra lại là một người cực kỳ nghiêm túc với công việc. Hiện nay, "Tuỳ tưởng" đang trong giai đoạn chạy nước rút, trong tập đoàn cũng có cả núi công việc, đánh chết Tô Xử cũng không tin trong thời điểm này, Tiêu công tử còn có tâm tình về thăm ông ngoại.
Bộ dáng tựa cửa suy ngẫm của cô khiến Tiêu thiếu gia nổi lên ý trêu đùa. Cầm bộ quần áo đã lựa được quơ quơ trước mắt cô, giọng điệu lưu manh hỏi:
"Cô đứng đây là muốn xem tôi thay quần áo sao?"
Tô Xử giật mình hồi thần đã thấy Tiêu Tử Vân ngả ngớn cười, không nhanh không chậm nhấc khăn tắm quấn quanh hông. Cô có chút xấu hổ nhưng cái bản mặt cười của anh lại nhóm lên ngọn lửa hiếu thắng trong cô. Tô Xử hít sâu một hơi, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, học theo ánh mắt lưu manh của Tiêu thiếu giá đánh giá một vòng cơ thể anh, còn cố ý dừng lại chỗ bàn tay anh đang giữ lấy khăn tắm. Cuối cùng, vẫn là Tiêu công tử không chịu nổi ánh mắt quá mức "nóng bỏng" của Tô phóng viên, giơ tay đầu hàng. Vừa đẩy cô ra cửa vừa thầm mắng cô càng ngày càng không rụt rè. Vậy mà ai đó cũng không nghĩ lại, rốt cuộc cái dáng vẻ "mặt dày" ấy Tô phóng viên học được từ ai?
Bị đẩy ra cửa, Tô Xử ầm thầm vui mừng vì chiến thắng của mình, cũng không quên "tra hỏi" Tiêu công tử:
"Này, nói đi, rốt cuộc sao anh lại về quân khu."
"Cô đúng là cái đồ nhiều chuyện" Tiêu Tử Vân dài giọng chê bai nhưng cuối cùng vẫn giải đáp thắc mắc cho Tô Xử "Về chịu phạt!"
"Chịu phạt? Anh lại làm sai chuyện gì sao?"
Chữ "lại" của cô khiến Tiêu công tử mất hứng:
" Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao?"
"Vậy thì tại sao?" Tô Xử nghĩ nghĩ, chợt thốt lên "Không phải vì chuyện của hai chúng ta chứ!"
"Cô coi như có chút thông minh."
Tiêu Tử Vân không phủ nhận khiến Tô Xử chấn động. Ngày trước yêu Cao Viễn, cũng không phải quá thuận lợi, cũng từng chịu khổ, chịu mắng, chịu ghẻ lạnh. Nhưng tất cả những điều này đều do một mình cô gánh vác. Bởi vì đối với Cao phu nhân, Cao Viễn vĩnh viễn là bảo bối, toàn bộ sai đều là ở cô. Hơn nữa, anh ta cũng sẽ không vì cô mà gánh lấy phần trách móc này. Thứ anh ta làm được, có chăng chỉ là những lời an ủi chót lưỡi đầu môi sau mỗi lần cô bị mẹ anh ta trách mắng.
Vẻ mặt thất thần, ngây ngốc của cô khiến trái tim Tiêu Tử Vân chợt nhói lên. Xoa xoa đầu cô, dùng giọng điệu trêu tức, anh nói:
"Cảm động à? Cô nên khóc nữa chứ. À mà thôi, tôi không thích nhìn phụ nữ khóc, đau lòng lắm!.... Này, này, cô khóc thật đấy à? Đừng mà, tôi xin cô đấy, bà cô của tôi. Cũng không phải chuyện gì lớn đâu.... Cô đừng khóc, tôi kể cô nghe, xin cô đấy..."
Tiêu Tử Vân một bên luống cuống lau nước mắt cho Tô Xử, một bên kể lại chuyện bị phạt hôm nay...
***
Sự thật đúng như Tiêu công tử nói, chẳng có gì to tát cả. Bởi vì cháu trai nhà họ Lương, ai cũng từng dăm ba lần chịu phạt. Hơn nữa, hình phạt này của Lương lão gia cũng chẳng phải chuyện nặng nhọc gì, chỉ đơn giản là cắt tỉa lại đám hoa hoa cỏ cỏ trong nhà mà thôi. Tiền căn của hình phạt này cũng vô cùng đơn giản, đến mức có thể thô bạo tóm tắt lại như sau.
Nhà họ Lương, tính cả cháu ngoại là Tiêu Tử Vân thì có tới tận năm cậu cháu trai, ai ai cũng là kẻ tài giỏi, chẳng qua lúc còn trẻ, khó tránh khỏi kiêu ngạo, bất tuân. Hơn nữa, đám tiểu tử này từ nhỏ sống trong quân khu, lăn lộn cùng đám lính, bị phạt theo quân kỷ cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, chịu vài cái gậy của Lương lão gia cũng chẳng có gì to tát. Thế nên, mấy tên tiểu tử này càng ngày càng to gan cũng khiến Lương lão gia vô cùng đau đầu. Cuối cùng, Lương lão gia nghĩ ra một cách rất hay. Bất kỳ khi nào mấy tên nhóc nhà ông làm sai chuyện, ăn vài gậy là điều tất yếu, ngoài ra còn phải dọn dẹp hết đám hoa cỏ trong nhà. Hai việc này, việc đầu tiên tất nhiên là đơn giản, nhưng việc sau, đối với mấy tên nhóc nóng nảy nhà họ Lương đúng là cực hình. Ai chả biết, Lương gia xây theo kiểu kiến trúc Đông phương, thứ không thiếu nhất chính là hoa lá. Hơn nữa, trong viện tiểu công chúa (đố mn ai đây???) nhà bọn họ còn có một đám thảo dược, nhìn thì đẹp nhưng nếu không cẩn thận mà chạm vào, có thể chết như chơi. Biết là nguy hiểm lại không thể không làm bởi lúc nào cũng có sẵn một tiểu đội giám sát, chỉ cần có chút sai sót, ngày hôm sau quy mô khu vực dọn dẹp sẽ tăng thêm gấp đôi. Thế nên, từ đó về sau, đám con trai nhà họ Lương trở nên quy củ hẳn, không còn hoành hành ngang dọc như trước đây.
Tiêu Tử Vân tự tiên đính hôn chính là gây chuyện lớn. Nếu không phải đúng lúc nha đầu làm đám cưới, Lương lão gia cũng không đơn giản chỉ đánh hắn vài gậy như vậy.
***
"Bây giờ đám cưới nha đầu đã xong xuôi, cũng đến lúc tôi phải chịu phạt. Ông ngoại tôi ấy à, đối với đám con trai chúng tôi luôn bất công thế đấy! Cô biết không, dì Mai nói tôi bị phạt như vậy vẫn là ông ngoại tôi lương tay. Ngày trước, người cha không ra gì của tôi bởi vì lừa cưới mẹ tôi còn bị ông ngoại tôi xử trí nặng hơn. Aizzz, bảo sao ba tôi lại sợ ông ngoại như vậy."
Tiêu Tử Vân thao thao bất tuyệt kể xong, phát hiện vẻ mặt Tô phóng viên vô cùng đặc sắc. Bắt đầu là nghiêm trọng, tiếp đến là bất ngờ, sau chuyển sang nhịn cười không được, cuối cùng là lo lắng.
"Nếu sau này ông ngoại anh biết chuyện chúng ta là giả thì sẽ như thế nào?"
"Như thế nào à?" Tiêu công tử vuốt cằm suy tư "Tôi cũng không biết. Nhưng ít nhất tôi biết ông ngoại sẽ không đánh chết tôi đâu."
"Anh vẫn còn đùa được à? Sao không sớm nghĩ cách tự cứu mình đi."
"Dù sao vẫn chưa bị phát hiện mà, muộn một chút tôi lại nghĩ cách. Hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn đó."
Nói rồi, anh đẩy cô ra cửa, hướng tới "Vân Lãng". Thực ra, vừa rồi còn một câu anh chưa nói hết chính là: dù sao anh sẽ khiến chuyện của anh và cô thành thật, vậy còn lo gì việc bị phát hiện ra.
***
Ngày hôm nay của Tiêu công tử và Tô phóng viên quả thực có thể dùng bốn chữ: chân không chạm đất để hình dung. Buổi sáng, sau khi tới Vân Lãng, Tiêu Tử Vân phải dự họp thảo luận chiến lượng PR "Tuỳ tưởng". Thân là người viết bút ký, Tô Xử cũng phải tham gia. Bốn giờ ngồi trong phòng họp chỉ đổi được hai mươi phút ăn trưa, còn là bữa trưa trên xe bởi vì hai người còn phải vội vàng tới nơi chế tác hậu kỳ. Cả một buổi chiều quay cuồng trong phòng tối* cuối cùng cũng được giải thoát. Tô Xử nâng tay nhìn đồng hồ.
7h30 pm.
Thật may, giờ này các quán ăn vẫn còn mở cửa.
Cô xách túi đứng lên, chuẩn bị ra về thì bị Tiêu Tử Vân kéo lại.
"Cô đi đâu đấy?"
"Đi về." Tô Xử nâng tay chỉ vào mặt đồng hồ "Hết việc rồi. Tôi cần nghỉ ngơi."
"Ai nói là đã xong việc."
Nói xong, không đợi Tô Xử kịp phản ứng, Tiêu công tử đã lôi kéo cô đi về phía trước.
***
Chiếc ô-tô đắt tiền dừng lại trước một cửa hàng thời trang lộng lẫy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được giá cả của những thứ bày bán ở kia đắt tới mức nào. Tô Xử theo Tiêu Tử Vân xuống xe, cũng không quên thắc mắc:
"Đến đây làm gì?"
"Buổi tối có họp báo giới thiệu "Tuỳ tưởng", cô là hôn thê của tôi nên phải có mặt."
Tô Xử nghe xong chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Xem ra đêm nay lại phải ăn mỳ tôm rồi.
Chủ cửa hàng là một phụ nữ ngoài ba mươi vô cùng xinh đẹp. Thấy người đến là Tiêu thiếu gia thì vô cùng vui mừng, dẫn đường cho anh đi vào phía trong. Mặt sau của cửa hàng là khu trưng bày đồ thủ công, đường may vô cùng tinh tế. Tô Xử tuỳ tiện lật xem bảng giá của một chiếc áo xơ mi, nhìn con số đề trên đó mà cảm thấy hít thở không thông. Mấy thứ đồ này, so với chiếc váy hàng hiệu cô mất hai tháng lương để mua còn cao hơn gấp mấy lần.
Bà chủ đon đả dẫn Tiêu Tử Vân tới quầy hàng bên trái để thử bộ đồ mà anh đặt may từ trước. Trước khi đi, Tiêu công tử không quên quay lại dặn dò cô bé nhân viên:
"Chọn cho cô ấy vài bộ đồ thích hợp đi. Nhớ lấy cả giầy và trang sức."
***
Tiêu công tử thử đồ rất nhanh. Chỉ một lát đã quay lại. Áo vest 6 cúc kiểu nhà binh, sơ mi trắng mở hai cúc cổ, đôi giày nâu bóng loáng cùng mái tóc nâu xoăn bồng bềnh tự do càng làm nổi bật khí chất thiếu gia bất cần của Tiêu đại công tử. Nhìn ánh mắt sùng bái của bà chủ cùng mấy cô nhân viên trong cửa hàng, Tiêu công tử cảm thấy vô cùng thoả mãn. Đột nhiên Tiêu tử Vân muốn biến Tô Xử nhìn anh trong bộ dáng này sẽ có phản ứng thế nào.
Đắm say đi?
Đáng tiếc, không giống như Tiêu công tử tưởng tượng, ngoài một chút kinh diễm lúc đầu, Tô Xử chính là vô cùng bình tĩnh, trên mặt viết rõ mấy chữ: tôi đã quen rồi khiến Tiêu Tử Vân vô cùng thất vọng. Tâm trạng chán nản hoá thành soi mói, anh nhìn bộ váy Tô Xử đang mặc chê bai:
"Cô định đi đám tang à? Sao lại mặc nguyên cả cây đen thế này?"
Tô Xử soi gương, nhìn chiếc váy đen cổ điển vừa lịch sự vừa kín đáo chẳng cảm thấy có gì không ổn. Chẳng qua dưới ánh mắt chê bai cùng không đồng tình của Tiêu công tử, cô buộc phải thử chiếc váy khác. Nhưng là hôm nay tâm trạng Tiêu công tử đặc biệt nóng nảy, ba bốn chiếc đều không thấy vừa mắt. Cuối cùng vẫn khiến Tô phóng viên không nhịn được quát:
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu không chọn được vậy tuỳ tiện dùng chiếc váy đầu tiên đi."
Tiêu công tử dù sao cũng chỉ bởi không nhận được ánh mắt ngưỡng mộ mà bực bội, giận cá chém thớt thôi. Thấy Tô Xử nổi nóng, rốt cuộc cùng thu lại tính khí đại gia. Anh đi một vòng quanh cửa hàng, rốt cuộc chọn một chiếc váy pastel với phần đính đá cầu kỳ.
"Tô Xử, cô xong chư vậy, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó. Tô Xử..."
Tiêu công tử sốt ruột, giục Tô Xử nhanh chóng đi ra. Cũng hơn mười phút rồi, không biết cô ấy làm gì trong đó nữa.
"Tôi...hay là chọn cái khác đi. Cái này..."
Phía trong, Tô Xử lúng túng kéo chiếc váy nhưng dù cố thế nào cũng không che được phần trước ngực đang hở ra.
"Không còn thời gian nữa. Cô làm cái gì. Ồ..." Tiêu công tử tức giận vén màn thay đồi, ngay sau đó là kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.
"Đẹp đó chứ. Tôi chọn quả không sai!"
"Nhưng mà, cái này, phía trước..."
"Có sao đâu..." Tiêu tử Vân tiến lên trước, gạt tay Tô Xử đang che trước ngực ra. Xoay cả người cô lại đối diện với chiếc gương lớn để cô có thể nhìn rõ mỹ nhân quyến rũ trong gương. Tô Xử nhìn đôi nam nữ phản chiếu trên tấm kính lớn, chợt có ảo giác như hai người thật sự là một đôi. Trái tim không hiểu sao cũng đập nhanh thêm một chút.
Ngay lúc cô đang cảm động, bên tai là giọng nói sung sướng của Tiêu thiếu gia.
"...Chà, thật không ngờ. Thật xin lỗi đã coi thường cô. Không ngờ là 34C đó! 34C rất lợi hại, phải khoe ra cô biết chưa!"
Tô phóng viên có chút theo không kịp suy nghĩ của Tiêu thiếu gia. Nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm trước ngực cô.
34C? 34C! Cái tên háo sắc đáng chết này!
Tất nhiên, sau đó là một màn "máu tanh mưa gió mà bạn Sâu không lỡ nhìn. Tiêu thiếu gia à, tôi biết cậu thích 34C, nhưng mà cũng không nên trắng trợn nói ra trước mặt con gái nhà người ta thế chứ. Lần này, tôi thực không cứu được cậu đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top