CHAP 65: ĐIỀU ANH MUỐN NÓI...
Lúc anh vội vàng chạy tới bệnh viện, cô bé con đã tỉnh lại, nằm trong lòng mẹ anh khóc thút thít, hai con mắt vốn linh động giờ đỏ bừng tràn đầy tự trách cùng hối lỗi. Tay mẹ Hạ vỗ đều từng nhịp trên lưng tựa như đang nói "Không sao, không sao mọi chuyện đều đã qua rồi." Cuối giường bệnh ba Hạ đứng lặng thinh nhìn con gái út, nơi đuôi mắt dường như nhiều thêm vài nếp nhăn, có lẽ là do quá tức giận nhưng có lẽ là do đau lòng nhiều hơn.
Vốn định đẩy cửa bước vào lại nhận được ánh mắt ra hiệu của anh trai, Hạ Chi Kết lùi lại một bước, đem cánh cửa đã mở được phân nửa khép lại, quay người đi về phía cuối hành lang.
"Hút thuốc?"
Anh trai Hạ nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay em trai, kỳ lạ hỏi. Anh biết Hạ Chi Kết chưa bao giờ hút thuốc, thậm chí còn dị ứng nhẹ với khói thuốc. Từ bao giờ thói quen của Hạ Chi Kết đã thay đổi?
"Em không hút."
Anh quả thực không hút, chỉ là châm một điếu rồi cứ thế nhìn nó cháy mà thôi. Anh không thích mùi thuốc lá nhưng cố tình trên người cô lại có. Rất nhẹ, rất nhạt lại rất ít khi xuất hiện. Anh luôn không hiểu tại sao cô lại thích cái mùi ngai ngái, khói khét mạnh và u ám. Cho đến ngày hôm nay...Hóa ra khi còn người ta cảm thấy mệt mỏi hay cô đơn cái vị ngái u uẩn của khói thuốc tuyệt nhiên là thứ thuốc phiện tốt nhất giúp tâm trí ta chạy trốn.
"Con bé sao rồi?"
"Bác sĩ đã qua giai đoạn nguy hiểm, nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày là được."
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Anh cũng không rõ. Lúc ấy trong phòng chỉ có nó và Ngữ Hoa. Anh không biết Ngữ Hoa nói với con bé cái gì, chỉ là khi Ngữ Hoa đi khỏi, con bé liền ngoan ngoãn để bác sĩ điều trị."
"Ngữ Hoa ở đây."
"Ừ"
"Cô ấy bây giờ đâu?"
"Anh cũng không rõ. Chị dâu cậu nói lúc rời khỏi đây con bé hình như không ổn lắm, được một bác sĩ khác mang đi. Cậu đi tìm con bé đi, thay cả nhà cảm ơn con bé. Ở đây có anh cùng ba mẹ được rồi."
Anh trai rời đi, chỉ còn anh vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ. Vài bông tuyết lạc rơ xuống đậu trên bờ vai và mái tóc anh. Anh nhìn bên ngoài, tựa như xuyên qua màn đêm tìm kiếm một bong hình đơn độc.
"Cô gái ngốc...Chờ một chút, anh tới đưa em về nhà."
***
Cổng viện ban đêm không có nhiều người qua lại. Lúc anh bước ra khỏi thang máy liền thấy xa xa có bóng người đang lẳng lặng chờ mình.
Hoa Thần Vũ rất cao, lại mặc quần áo trắng, đứng dưới ánh đèn vàng rất dễ nhận ra. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng ngoài Hoa Thần Vũ thì chẳng có ai, trong lòng không hiểu từ đâu bất ngờ có một dòng cảm xúc buồn phiền khó chịu chảy đến.
"Đừng tìm nữa, cô ấy không có ở đây"Hoa Thần Vũ không cần nhìn cũng biết anh đang tìm kiếm cái gì "Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Anh ta vứt điều thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt rõ ràng không cho phép anh từ chối.
"Có chuyện gì?" Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ.
"Ngữ Hoa mắc chứng trầm cảm uất ức"
Hoa Thần Vũ quan sát vẻ mặt anh, không thấy trên đó có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay chấn động nào. Anh (Hoa Thần Vũ) không hiểu rốt cuộc là tên Hạ Chi Kết này quá bình tĩnh hay anh ta đã biết mọi chuyện rồi. Cho dù là vế trước hay vế sau anh (Hoa Thần Vũ) vẫn muốn cảnh cáo anh ta (Hạ Chi Kết):
"Cho nên nếu không thể cho cô ấy cảm giác an toàn thì đừng tùy tiện xen vào đảo lộn cuộc sống của cô ấy."
Giọng nói của anh ta (Hoa Thần Vũ) càng lúc càng nặng nề, đêm cũng theo cảm xúc của Hoa Thần Vũ mà trầm hơn.
"Tôi biết"
Anh nhàn nhạt ném ra hai chữ. Hoa Thần Vũ nhướng mày, không hiểu anh đang biểu đạt điều gì. Nói rằng anh ta đã biết rõ bệnh của Ngữ Hoa hay anh ta đang nói cám ơn anh (Hoa Thần Vũ) đã cho tôi biết điều này? Cho dù là vế trước hay vế sau thì bọn họ đều đã đạt được nhận thức chung, Hoa Thần Vũ anh cũng chẳng ngu ngốc mà hỏi rõ làm gì, bởi vì mục đích của anh rất đơn giản, chỉ cần cái tên Hạ Chi Kết hiểu được một điều...
"Nếu đã hiểu, tôi cũng hy vọng anh không đến làm phiền Ngữ Hoa nhà chúng tôi nữa."
Hạ Chi Kết nhíu mày, năm chữ "Ngữ Hoa nhà chúng tôi" nghe thật chói tai, khiến trong lòng anh khó chịu, mơ hồ còn dâng lên chút vị chua, lời nói ra đã không còn giữ được sự bình tĩnh lạnh nhạt như lúc đầu:
"Không được..." Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoa Thần Vũ, anh lắc đầu cười khổ, đã từng trốn tránh, đã từng không muốn đối mặt nhưng đến cuối cùng vẫn phải thừa nhận "vấn đề đã không còn là phiền hay không phiền mà là tôi đã không còn cách nào thoát khỏi thế giới của Giải Ngữ Hoa".
***
Hạ Chi Kết lái xe trên đường, vừa đi vừa quan sát xung quanh cố gắng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Anh đã lòng vòng quanh "Khoái lạc" nhiều lần nhưng mỗi lần đều trở về đều mang thêm một lần thất vọng.
Tắt máy.
"Khoái lạc" trước mắt rực rỡ, quyến rũ mời gọi nhưng anh lúc này chỉ muốn xông ngay và đó, nắm cổ cái tên Hoa Thần Vũ đáng ghét kia hỏi xem rốt cuộc hắn đang giấu cô ở đâu. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không làm như thế. Lý trí cho anh biết rằng, cho dù anh xông vào đó thì cái tên kia cũng sẽ chỉ cười cười nói với anh muốn tìm cô còn xem duyên phận giữa hai người.
Anh phiền chán vò vò mái tóc. Rất lâu rồi anh mới có cảm giác phiền muộn như thế này. Phía trước có tiếng ồn ào, anh ngẩng đầu liền thấy trước cửa "khoái lạc" một cô gái đang khóc lóc làm loạn dường như muốn níu giữ gã trai bên cạnh...Anh nhớ tới chuyện của Hoa Thần Vũ trước đây không lâu...Lại một cô gái ngốc...Trong đầu bất chợt nảy lên một suy nghĩ, giống như kẻ lạc đường rốt cục tìm thấy sao Bắc Đẩu. Xe chuyển bánh, mạnh mẽ quay đầu chạy khỏi phố thị ồn ào, anh nhìn phía trước thật sự hy vọng nhân duyên với cô có thể dài như con đường này...
Tấp xe vào lề đường, Hạ Chi Kết dựa theo trí nhớ men theo con dốc đi xuống phía dưới trước mắt liền xuất hiện một bãi cỏ lớn. Mới hơn một tháng chưa trở lại, đám cỏ lúc trước chỉ cao tới ngực giờ đã vượt quá đầu người. Con đường mòn ẩm ướt lúc trước giờ bị tuyết bao phủ, chẳng còn nhìn rõ hình dạng. Anh đạp lên lớp tuyết xốp, vừa gạt đám cỏ rậm rạp cản trở vừa dựa theo cảm giác bước về phía trước, cho đến khi nhìn thấy bong hình quen thuộc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi bên cạnh dòng song, hai chân duỗi thẳng sắp chạm mặt nước, tay chống phía sau, ngẩng mặt tựa như đang ngắm bầu trời đông đầy tuyết lại giống như đang nhìn theo ánh đèn của con thuyền phía xa. Màn đêm, tuyết trắng và cô dường như hòa làm một, tựa như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ lại khiến anh cảm thấy hốt hoảng. Cô như vậy khiến anh có cảm giác chỉ một giây tiếp theo thôi cô sẽ biến mất ... Ý nghĩ chợt xuất hiện ấy quá đáng sợ, anh vội vàng tiến lên phía trước, cho đến khi cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của cô quanh quẩn trong không khí trái tim anh rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Lúc này anh mới chợt nhận ra, a, hóa ra cô ở trong lòng anh đã bén rễ sâu đến mức nào.
Không biết Giải Ngữ Hoa đang nghĩ điều gì nhưng có vẻ rất tập trung bởi cho đến tận khi Hạ Chi Kết ho nhẹ một tiếng cô mới nhận ra anh đứng bên cạnh cô tự lúc nào. Nhìn thấy anh, trong mắt cô thoáng qua một chút ngạc nhiên với một tia kỳ lạ nào đó anh không đoán được, rất nhanh sau đó, tất cả những cảm xúc kia được thay bằng sự vui vẻ.
"A! Sao anh biết tôi ở đây?"
"Duyên phận nha" Anh cười cười, dùng giọng điệu của cô đáp lại.
Cô híp mắt, biết anh trêu đùa mình cũng không tức giận, chỉ nhích sang bên cạnh, nhường cho anh một chỗ bên cạnh mình. Lúc này anh mới để ý cô đang ngồi trên chiếc khăn lụa lúc trước cô phải mất rất nhiều công sức mới mua được ở trấn Thủy Vu. Lúc đó cô coi chiêc khăn này như chân bảo, dùng một chút cũng không lỡ giờ lại mang ra để làm đệm lót. Cái người này cũng quá tùy tiện rồi.
"Cám ơn"
Im lặng một lát, cô nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói của anh. Cô hơi giật mình, rất nhanh liền hiểu ra anh cảm ơn điều gì.
"Không cần cám ơn. Nên làm, nên làm mà." Cô híp mắt cười, xua tay tỏ vẻ không quan trọng.
Nhìn điệu bộ "anh hung làm việc nghĩa không cầu ơn nghĩa" của cô khiến anh cảm thấy buồn cười nhưng khi nhìn thấy cánh tay quấn băng trắng của cô anh không thể cười nổi nữa. Hạ Chi Kết bắt lấy cánh tay cô, giọng nói kiềm chế tức giận.
"Sao lại thành thế này?"
"À, cái này a, ban nãy cùng tiểu Mẫn nhà anh gọt táo ăn, không cẩn thân thành thế này." Cô nở nụ cười vô lại, ý định muốn rút tay về.
Ánh mắt anh trầm xuống. Mấy câu nói này, ai tin? Anh kéo tay cô đến trước mắt muốn xem cho kỹ, trên lớp băng gạc trắng thấm ra vài vệt màu hồng, phía dưới chỗ quấn gạc anh tinh tường nhận ra vài vết sẹo mờ, việc cô cắt tay có lẽ không phải là lần đầu tiên. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc đau xót không nói thành lời, không phải dạng mãnh liệt nhưng lại âm ỉ kéo dài không thể nào bỏ qua.
"Đau không?" Cẩn thận chạm nhẹ lên vết thương của cô, anh hỏi.
"Không sao mà. Tôi quen rồi." Cô cười vô lại đáp lời tựa như vết thương kia đối với cô mà nói chỉ là vết xước ngoài ra.
Trong lòng anh như có song lớn dâng trào, vết thương còn đỏ máu cùng nụ cười của cô khiến anh hỗn loạn. Hoa Thần Vũ nói nếu không thể cho cô cảm giác an toàn, không nên trêu chọc cô. Mẹ nó! Anh chính là không làm được đấy.
Anh bỗng nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Anh biết cảm giác thực sự thích một người là như thế nào! Chính là không được gặp cô ấy thì muốn gặp cô ấy, khi gặp rồi vẫn cảm thấy nhìn không đủ, ở bên cô ấy, tim sẽ khoog kìm chế được đập nhanh hơn.
Mà đối với Giải Ngữ Hoa, lúc không gặp được muốn gặp, có. Lúc gặp rồi vẫn cảm thấy không đủ, không có. Tim đập nhanh hơn, không có. Ở bên cô, chỉ là...cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến mức không muốn rời đi mà thôi.
Cảm giác ở bên Giải Ngữ Hoa khác hoàn toàn với cảm giác yêu đương của ba năm trước. Anh từng nghĩ, đối với Giải Ngữ Hoa, tình cảm của anh thiếu đi một phần tình yêu nhiều hơn một phần trách nhiệm. Nhưng cho đến lúc này, anh rốt cuộc hiểu được, với cô không phải là không yêu, chính là yêu theo một cách khác mà thôi.
"Anh làm sao vậy?"
Giải Ngữ Hoa đẩy đẩy anh. Cảm giác được anh ôm thật tốt. Ấm áp lại an toàn. Nhưng cô không muốn chìm sâu trong đó bởi vì tình yêu của anh không thuộc về cô, cô sợ nếu cứ để bản thân bị lún sâu, sẽ càng lệ thuộc vào cảm giác có anh bên cạnh. Chung quy rồi sẽ có một ngày tiểu vương tử rời bỏ hồ ly, nếu không sớm phân rõ ngay từ đầu, ngày sau sẽ càng thêm sầu khổ, không phải sao?
"Giải Ngữ Hoa..." Anh bỗng nhiên thì thầm gọi tên cô. Giọng anh vốn trầm, giữa không gian mênh mông mang theo mê hoặc khiến trái tim cô đập rộn. Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này gọi tên cô, không phải kiểu kìm nén giận dữ, không phải kiểu nhã nhặn lạnh lung, chính là giọng điệu trầm ồn mang theo một chút dịu dàng khiến cô không chịu được.
"Anh..."
"A! Anh nhìn kìa." Anh vốn đang lên tiếng chợt bị cô cắt ngang. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn theo hướng cô chỉ.
"Có biết tại sao tôi thích đến đây không. Anh nhìn đi, là vì họ đấy. Lúc trước phát hiện ra nơi này vốn muốn biến thành căn cứ địa của bản thân, nào ngờ qua lại thường xuyên liền phát hiện hai người kia, sau đó lại cảm thấy ngắm nhìn hành động của họ rất vui vẻ" Cô vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang được cô gái bước xuống khoang thuyền "Cô gái kia là một ngư dân, còn anh chàng kia tôi không biết nhưng chính là lần nào đến đây cũng thấy anh ta đứng đó đợi cô gái trở về sau chuyến tàu đêm. Sau này mới phát hiện, anh chàng đó bị mù, để tới đón cô gái ấy quả thực phải trả giá rất nhiều." Cô nhìn về phía xa, mỉm cười "Nói cho anh biết một bí mật, thế gian này, ánh bình minh đối với tôi cũng không đẹp bằng bọn họ. Họ, với tôi mà nói, chính là hy vong."
"Hy vọng?" Trái tim anh không khống chế được đạp rộn lên, liệu có phải như những gì anh nghĩ?
"Đúng" Cô không chú ý đến giọng điệu khẩn trương của anh, tiếp tục nói "Trong những người mà tôi từng gặp, anh chính là người một lòng một dạ duy nhất còn sót lại. Thấy anh, mới cảm thấy, thế giới này vẫn còn một tia sáng nhạt." Cô cười, quay lại vỗ vai anh "Cho nên, anh hãy giữ gìn tia sáng kia thật tốt nhé"
Trời hửng sáng, tuyết vẫn rơi. Ánh sáng yếu ớt của con thuyền chiếu rọi mặt song, chiếu lên cả nụ cười nhợt nhạt của anh.
"Nếu tôi nói...Tôi đã thay đổi thì sao?"
Cô kinh ngạc không thể nhúc nhích.
"Nếu tôi nói...ánh sáng kia...giờ là của em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top