CHAP 63: "TAI NẠN"
"...Không, không nên gọi mày là Nguyễn Thành. Nên gọi là Johsep. Mày luôn thích người khác gọi mày như thế mà."
Ánh mắt cô và hắn gặp nhau giữa không trung. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh dường như hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại những tia lửa phát ra từ nơi ánh mắt cô và hắn gặp nhau.
"Ha ha..." Hắn đột nhiên cười rộ lên, sự sợ hãi trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo đầy nham hiểm " Tôi quả thật đã không chọn sai đối thủ. Rất vui được gặp lại cô, Đồng thiếu úy!" Hắn không chút nào bối rối khi bị vạch trần, ngược lại lại vô cùng hưng phấn tựa như chuyện bị cô phát hiện ra cũng nằm trong kế hoạch của hắn vậy.
"Tao thì lại chẳng vui vẻ gì!" Cô đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay kín đáo đưa về phía thắt lưng "Có biết tại sao tao phát hiện ra không?"
Hắn không trả lời nhưng ánh mắt kia rõ ràng muốn cô nói rõ nguyên nhân. Cô nhìn hắn, bờ môi hơi nhếch, ngón tay thon dài chỉ vào phù hiệu trên cánh tay hắn:
"Trắng trên, đen dưới, tao không nghĩ là người nhiều năm làm việc ở lò hỏa táng như Lý Dương có thể quên điều này. Hơn nữa, lúc mày đến báo án, mặc dù thành khẩn nhưng mày lại luôn kể về sự sợ hãi của bản thân mà quên thể hiện sự lo lắng cho người bạn mất tích của mình. Có lẽ, một kẻ máu lạnh như mày đã quên nhân tính từ lâu rồi. Và, điều quan trọng nhất...." Cô nhếch mày, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng nụ cười của hắn "...mày chẳng phải luôn muốn làm một quý ông tử thần mà, cho nên cái thứ mùi kinh tởm được tạo ra bởi nước hoa aue due perfum với fomaldehyde cho dù cố che giấu như thế nào cũng không hết được."
Lý Dương cười lớn, tháo phù hiệu trên cánh tay xuống:
"Bravo!Quả không hổ là Đồng thiếu úy, haha, đó là lý do vì sao tao thích mày!"
Vẻ hưng phấn trên mặt hắn nháy mắt tăng lên, đôi mắt đỏ quạch hằn lên những tia khát máu:
"Lúc còn trong tù, không giây phút nào tao không nghĩ phải tra tấn mày như thế nào? Phải làm thế nào với con mồi tao yêu thích nhất... chặt tứ chi hay xe toang bụng? Ha ha..." Tưởng tượng đến hình ảnh đó hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, đến nỗi cả người đều run lên.
Đồng Nhân Kỳ không quan tâm lắm đến điều hắn nói, điều cô quan tâm lúc này là những công nhân khác trong lò hỏa thiêu lúc này đang ở đâu.
"Cô đang tìm kiếm điều gì, Đồng thiếu úy?" Johsep nhạy bén phát hiện ra ánh mắt tìm kiếm của Đồng Nhân Kỳ, hắn ngừng cười, nheo mắt nhìn cô đầy cảnh giác.
"Những người khác đang ở đâu" Đối với việc bị hắn phát hiện Đồng Nhân kỳ cũng không tỏ ra nao núng, thậm chí còn rất bình tĩnh hỏi ngược lại hắn.
Johsep nhếch mày nhìn cô đầy thường thức, khóe môi cũng cong lên thành nụ cười nham hiểm:
"Cô đoán xem"
Đồng Nhân Kỳ nhìn khắp căn phòng một lần nữa, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trước cánh cửa tối om của phòng hỏa táng, mắt nheo lại, không kìm được văng lời thô tục:
"Tên biến thái khốn khiếp!"
"Cảm ơn lời khen ngợi!" Johsep không những không tức giận, ngược lại còn rất hưởng thụ cách nói của Đồng Nhân Kỳ. Đối với hắn hai từ "biến thái" có ý nghĩa như sự khẳng định cho việc hắn khác với kẻ sáo rỗng tầm thường khác, có nghĩa là hắn đặc biệt, hắn siêu phàm, "Đồng thiếu úy, cô có muốn cứu bọn người kia không?" Hắn thật sự rất thích cảm giác nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay.
"Nói thẳng ra đi, rốt cuộc mày muốn gì?" Đồng Nhân Kỳ chẳng muốn vòng vo với hắn.
"Dùng cô đổi bọn chúng" Hắn cũng rất sẵn lòng cho cô biết hắn muồn gì.
Đồng Nhân Kỳ nhìn hắn trong giây lát, bỗng chốc cô cười phá lên. Hắn nhíu mày không hiểu tại sao đột nhiên cô lại cười như vậy. Một lát sau Đồng Nhân Kỳ mới ngừng cười, nhìn hắn nói:
"Mày cảm thấy tao sẽ làm vậy sao?"
"Mày sẽ!" Hắn đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Cô là cảnh sát mà cảnh sát thì chẳng phải luôn "vì dân phục vụ" hay sao?
"No, no" cô giơ một ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt hắn "tao thà rằng làm cho tất cả con tin cùng chết còn hơn để lại một kẻ sống sót trở về nói linh tinh làm hỏng sự nghiệp của tao."
"Mày..." hắn nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ tại sao sự việc lại diễn ra không như những gì hắn vẫn nghĩ.
Trong một giây hắn do dự, Đồng Nhân Kỳ nhanh tay rút khẩu súng vẫn giấu sau lưng ra hướng về phía Johsep.
"Pằng!"
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng yên ắng, nghe thật rợn người. Johsep nhìn máu tươi chảy ra nhuộm đỏ tay áo bỗng chốc cười to, hai mắt đỏ quạch như phát điên.
"Ha ha, tao biết mà! Mày cũng giống như bất kỳ kẻ nào khác thôi!"
Hắn cười điên cuồng, máu hòa ánh mắt hắn thành một màu hoang dại.
"Shit!"
Cô chửi thầm. Hắn quá nhanh nhạy, cái bản năng khát máu không những cứu hắn khỏi phát đạn của cô mà còn giúp hắn lật ngược tình thế. Dưới cánh tay đang rỉ máu của hắn là công tắc lò thiêu, chỉ cần sơ sẩy một chút ngoài cô ra không biết còn có thêm bao nhiêu người mất mạng.
"Nào, giờ thì bỏ sung xuống cô cảnh sát xinh đẹp nếu như cô không muốn những kẻ trong kia biến thành một nắm than"
"Được rồi!" Cô thỏa hiệp, từ từ hạ súng xuống mặt sàn xi măng lạnh cong.
"Đẩy ra xa một chút!" Hắn ra lệnh, đôi mắt híp thành một đường mảnh, khóe mắt trùng xuống hợp với đôi môi đang cong lên thành bức tranh kinh dị
"Đồng thiếu úy, cô thua rồi!" Hắn vênh váo khi thấy cô đưa mũi chân đẩy khẩu súng ra xa.
Cô y lệnh hắn đưa mũi chân về phía trước, đôi mắt nâu sắc sảo chăm chú quan sát hắn. Trong một giây ngắn ngủi khi hắn lơ là, cô đột nhiên hất mạnh chân khiến khẩu súng bay lên cao. Đồng Nhân Kỳ nhanh chóng nhoài người chộp lấy khẩu súng bóp cò.
Johsep vội vàng né tránh nhưng động tác của hắn vẫn không thể nhanh hơn viên đạn của cô. Hắn lĩnh thêm một viên đạn. Dù là thế, nhưng hắn vẫn kịp đáp lại cô bằng một con dao sắc lẹm. Trong khoảnh khắc cô nghiêng người tránh đi, Johsep đã kịp ấn vào công tắc lò thiêu.
"Ha ha..." Hắn nôn ra máu nhưng cười rất đắc ý "Tao muốn mày phải hối hận cả đời..."
"Không..." Đồng Nhân Kỳ kinh hoảng nhìn hắn ấn xuống cái công tắc màu đỏ.
"Ha ha...A?" Lò thiêu vẫn im lìm trong giấc ngủ. Cả hắn và cô đều không hiểu điều gì đang xảy ra.
"Nguồn điện bị ngắt rồi, không chết được" Giọng nói trầm lạnh vang lên ngoài cửa. Trong ánh sáng le lói, Đồng Nhân Kỳ thấy Hứa Quân Bảo tựa như thiên thần bước tới. Còn đối với Johsep, tà áo kia đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của hắn.
***
Đồng Nhân Kỳ khâu ba mũi ở mu bàn tay, cẳng tay thêm sáu mũi nữa, tổng cộng chín mũi, Johsep cũng thật ngoan độc, chỉ một nhát dao đã khiến một nửa cánh tay cô bị quấn băng trắng tinh. Khó khăn lắm mới mở được cánh cửa, vừa vào tới phòng ngủ, Đồng Nhân Kỳ liền ném cái quần jean cùng cái bra vướng víu sang một bên, nhiều ngày lo lắng vất vả bây giờ mới được thả lỏng, cộng thêm tác dụng của thuốc, Đồng Nhân Kỳ vừa ngả xuống liền ngủ.
Bởi vì Đồng Nhân Kỳ bị thương mà Hứa Quân Bảo lại là người còn lại duy nhất biết rõ toàn bộ quá trình của sự việc nên sau khi khám nghiệm tử thi anh còn bị giữ lại lấy lời khai, tới hơn chín giờ tối mới được thả về nhà. Lúc đi qua tiệm cơm bên ngoài khu chung cư anh mới nghĩ ra bữa tối anh còn chưa ăn liền ghé lại.
"Cậu mua mấy suất?" Bà chủ quán ân cần hỏi.
"Một, à không, hai đi ạ" Anh đoán, cô cảnh sát nhà anh chắc cũng chưa kị ăn gì đâu.
Hứa Quân Bảo xách theo hai suất cơm ấn chuông hồi lâu mà không có ai trả lời.
"Chắc cô đang ngủ" anh đoán thầm. Lúc định quay về lại phát hiện cửa không khóa, anh chợt lo lắng. Không phải là cô xảy ra chuyện gì chứ.
Mang tâm trạng lo lắng không yên anh đẩy cửa bước vào. Xờ xoạng một lúc mới bật được công tắc. Đèn vừa sáng, đập vào mắt anh là một căn phòng tích đầy bụi, bát đũa chất đống trong bồn rửa. Trên bàn bày la liệt vỏ hộp, chiếc áo ra bò nằm vênh vang trên tay vịn sô fa. Hứa Quân Bảo cẩn thận bước qua đám hổ lốn trên mặt sàn đi tới bên kia căn hộ. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, phát hiện tiếng thở đều đều của cô ở bên trong anh mới an tâm. Quay lại nhìn căn phòng không khác gì cái chuồng lợn của Đồng Nhân Kỳ, anh nhíu mày, tay áo xắn cao, xem ra lúc nào đó anh phải dạy dỗ cô gái của anh một chút về vấn đề vệ sinh.
Đồng Nhân Kỳ tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ. Đầu cô nặng trịch, mê man không biết lúc này là sáng hay tối. Cô xuống giường mở cửa đi WC. Vừa mở cửa lại thấy đèn phòng khách sáng chưng, Đồng Nhân Kỳ hơi kinh ngạc, bản năng phòng vệ bỗng chốc quay lại. Cô nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài, sau đó cô trong thấy Hứa Quân Bảo đang đeo tạp dề lau dọn cạnh ghế sooffa.
Cô sững sờ. Anh kinh ngạc. Sau đó anh chợt cười. Nụ cười vô cùng đê tiện. Đầu cô nổ "đùng" một cái, cố giữ vẻ mặt bình tình nhất có thể, cô trở về phòng đóng sầm cửa lại.
Cô cúi đầu nhìn bản thân, chết tiệt, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bởi vì, cô không mặc quần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top